Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đợi khi cô ta đi ra khỏi phòng cô liền lấy váy của Cô ta bỏ vào Trong Bali tinh quái liếc về phía bị rút dây
Cô ta đã rút bỏ phần dây ở hông nếu cô đi nhanh Cái váy ấy sẽ bị hở một mảnh ở hông có khi còn trượt xuống hết luôn ấy chứ
Kiếp trước cũng vì việc này mà Minh Ngôn càng ngày càng chán ghét và ghê tởm cô,
Chuyện đó đối với một người con gái rất là quan Trọng ,nhưng hiện tại người cần phải lo lắng không phải là cô nữa mà ngược lại Như tuệ
Cô từ từ mà cảm nhận đi
Gương mặt xinh đẹp khẽ cười một cách lạnh lùng

Bây giờ, Chuyện quan trọng trước mắt cô cần phải làm là quay về nhà
Đôi mắt Cô tràn đầy sự quyết tâm
Cô theo đuổi Minh Ngôn tới kinh đô chỉ mới 3 ngày , Còn kịp từ này đến mạt thế còn đến 3 năm nữa
Trong vòng 3 năm cô sẽ chuẩn bị đầy đủ lương thực và thức uống để đảm bảo cả gia đình sẽ không bị đói chết
Kiếp trước cô đem chiếc nhẫn của Ông tặng cho Như tuệ lại không ngờ khi mạt thế ập đến chiếc nhẫn đó lại là bảo vật chứa không gian. Vì kiếp trước lúc nào cô cũng thấy cô ta đeo chiếc nhẫn đó lôi ra một đống đồ ăn
Cô muốn đòi lại chiếc nhẫn thì bị cô ta dùng dị năng đánh bay đi cả chục mét , Cô ta còn chế nhạo
- Chiếc nhẫn này là bảo vật , không thể vào tay một phế vật ngu xuẩn như mày được

Lúc này cô chưa tặng chiếc nhẫn đó cho cô ta , Mọi thứ vẫn chưa có sự chuyển biến cô vẫn là Tiểu thư nhà họ Lâm Xinh đẹp và được mọi người yêu thích , Vẫn là một cô tiểu thư kiêu hãnh và được gia đình hết mực yêu thương
Cô cầm lấy cái điện thoại tạm thời quên cách sử dụng như thế nào , Cô mò một hồi cũng nhớ được cách gọi điện
- Tút Tút
Tiếng chuông điện thoại reng lên làm sóng mũi cô cay cay đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm vào điện thoại
- Bảo bối ,Con nhớ ba rồi sao
Cô nghe thấy âm thanh của ba , bao nhiêu ấm ức kiếp trước như muốn trào ra tiếng nghẹn ngào , Cô không biết phải nói gì cô chỉ biết đây không phải là mơ
Cô nghe được tiếng ba của mình
Giọng bên kia điện thoại hốt hoảng
- Thằng nhóc kia lại ,ăn hiếp con gái bảo bối của ba phải không
Nước mắt cô chảy như pha lê dưới nắng trong suốt xinh đẹp làm cho người khác thương tiếc cất tiếng nghẹn ngào
- Ba ,Còn muốn về nhà
Ba cô mừng rỡ nói
- Được , Ba mẹ sẽ qua đón con về nhà
Cô kiềm chế cho giọng nói cô trở nên bình thường để cho ba cô không lo lắng
-Xuyên xuyên , Nhớ nhà rồi sau bữa trước nói hùng hồn lắm mà , Mới 3 Ngày chịu khổ không nổi rồi sau hả
Giọng nói bén nhọn từ điện thoại cất lên , Giọng nói của mẹ cô
- Bà này ,Con gái bảo bối của chúng ta bị thằng nhóc kia Ăn hiếp , Mà bà còn nói vậy
Giọng mẹ cô tức giận hừ lạnh
- Tôi đã nói không đồng ý hôn ước này nhưng nó có nghe tôi không , Nhà họ Minh Có của ăn của để Nhiều hơn gấp 10 lần nhà mình thì sao chứ ,Sinh ra thằng Minh Ngôn ,Đui mù đám coi khinh Xuyên xuyên nhà ta , Xuyên xuyên nhà chúng ta xinh đẹp , Lại ngoan ngoãn bao nhiêu người lại không yêu , Lại đâm đầu vào tên đó làm gì , Giải trừ hôn ước ngày lập tức cho tôi

Mẹ cô là tuýt người mạnh mẽ lại thương yêu con gái hết mực , Mẹ cô tức giận vì cô đi kinh đô để theo đuổi Minh Ngôn
Cô cảm thấy rất ấm áp và hối hận , Kiếp trước không biết ba mẹ đã lo lắng cho cô như thế nào , Bỏ qua chuyện kiếp trước , Kiếp này cô sẽ không đi theo vết xe đổ của kiếp trước nữa .
- Vâng , Hôm nay Là tiệc mừng thọ của Ông Minh con tính hôm nay sẽ Từ hôn Mình ngôn
2 ông bà đồng thành nói
- Xạo hoài con gái
Cô cười vì biết thế nào ba mẹ cũng không tin lời cô nói
- Hôm nay bà mẹ phải lên kinh đô rồi , Vì Ông Minh có mời nhà Mình mà phải không ?
Trong điện thoại ba mẹ cô im lặng 6 giây rồi nói
- Con ra ngoài cửa đi
Lâm Tiểu Xuyên chạy ra mở cửa
--Ba ,mẹ
Cô ôm chặt lấy hai người
Nước mắt cô kiềm chế nảy giờ tuôn trào ra như những dòng suối , Những tủi nhục kiếp trước cô nhớ lại , Lại càng Khóc dữ dội hơn nữa cô khóc đến người run người ,
Mẹ cô thấy cô khóc dữ dội như vậy Bao nhiêu lời trách móc soạn sẵn trong đầu đều bay đi hết
Bây giờ bà đang hối hận khi không cản cô đi lên kinh đô
- Bảo bối , con làm ba mẹ đau lòng đó, Kể cho ba mẹ nghe có việc gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro