Trở về năm 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khát
Cô cảm thấy cổ họng mình rất khô cứng ,Dù đã quen với việc chịu đói chịu khát nhưng Cô vẫn cảm thấy khó chịu .
Cô mở mắt Ánh nắng từ ban công chiếu vào mắt khiến cô cảm thấy Rất Kì lạ , Đây là nơi nào , Từ lúc mạt thế bầu trời không còn ánh sáng bầu trời chỉ có màu đỏ nhạt như máu. Cô nhìn kĩ mọi thứ xung quanh , Căn phòng này
Cô không thể tin nổi đôi mắt cô trợn trắng đôi tay nắm chặt đến Nổi lên gân xanh , Căn phòng này trước mạt thế 3 năm cô đã ở trọ ở đây Với Như tuệ , Lúc này cô vừa đi đến kinh đô 3 ngày thì bị sốt
Trong vô thức cô đi đến gần cửa sổ nhìn xuống phía dưới , Ánh nắng chiếu vào mắt khiến cô bị choáng vì chưa thích nghi được , Cô mở rèm cửa ra , Phía dưới rất đông đúc người đi qua cười đùa trông rất vui vẻ
Không có zombie không có tiếng khóc than của cái chết , Không có mùi tanh của máu
Cô mấp máy môi khô nứt phát ra âm thanh run run vì vui sướng
- trọng Sinh rồi , Cô trọng Sinh trở lại 10 năm trước rồi
Cọc cọc
- Chị Tiểu Xuyên ,Em vừa mua cho chị bộ đầm này , Để tối nay dự tiệc nhà anh Mình Ngôn này
Tiểu Xuyên nhìn cô ta
Cô ta Như tuệ rất đáng yêu hôm nay lại mang bộ váy màu xanh nhạt suông dài tới đùi , Gương mặt trang điểm nhạt khiến cô ta trở nên yếu đuối và dễ thương , khiến đàn ông Nổi lên lòng muốn nâng niu và bảo vệ
Lúc này chắc cô ta Và Hắn quen nhau rồi nhỉ, Kiếp trước cô thật ngu ngốc Hắn và cô ta chỉ có lỗi vì đẩy mình vào đàn zombie, Nhưng cũng tại cô ngu ngốc chạy qua bên hắn , Nếu cô không chạy qua bên hắn , Nếu cô không mong đợi hắn sẽ bảo vệ cô ,thì sẽ không có chuyện cô bị hắn đẩy vào đàn zombie để bảo vệ Như tuệ
-Chị tiểu Xuyên
Cô chợt giật mình
Như tuệ Từng bước đến gần cô , Cô lại càng cảm thấy ghê tởm
Kiếp trước ngay ngày Hôm nay là tiệc Mừng thọ của Ông Minh triết là ông nội của Mình Ngôn , Cô đã bị chính bộ đầm này làm bẻ mặt trước bao nhiêu người
Đôi mắt cô Gợn lên tia lạnh lẽo Kiếp này cô sẽ không quan tâm đến những con người này nữa , Nước sông không phạm nước giếng , Nếu cô ta muốn hãm hại cô thì xin lỗi , Cô đây không còn là Lâm tiểu Xuyên Ngây thơ ngu ngốc năm 17 tuổi nữa rồi
Sống trong mạt thế gần 8 năm cô hiểu được các chiêu trò hãm hại nhau để dành giật sự sống , Cô ,Lâm tiểu Xuyên hiện tại cũng không phải dạng người tốt lành gì

Cô cầm bộ đầm lên nhìn tỉ mỉ một lúc khẽ cười một tiếng
- Như tuệ, Trong buổi tiệc tối nay em với chị mặc đầm đôi với nhau đi
Phiền em đặc thêm 1 bộ đầm giống vậy nữa nha
Cô ta cười tươi như hoa chạy lại ôm chặt lấy cánh tay cô Nói
- Phiền gì chứ , Chúng ta là chị em mà
Phía sau lưng Cô ta nắm chặt tay đôi mắt lộ tia khinh thường

Lâm tiểu Xuyên cô là một đứa con gái ngu ngốc tại sao mọi thứ tốt đẹp nhất mọi người đều dành cho cô chứ , Cô ta không cam tâm cô ta mới chính là người được hưởng mọi sự tốt đẹp đó chứ không phải Lâm tiểu Xuyên
Xinh đẹp thì có lợi ích gì đầu óc ngu xuẩn thì phải mãi mãi làm nền cho cô ta thôi
Tối nay tất cả những ánh mắt hâm mộ sẽ hướng về cô ta chứ không phải Lâm tiểu Xuyên , Hôm này cô ta chắc chắn sẽ bị anh Minh Ngôn ghét bỏ và mình sẽ làm anh Minh Ngôn yêu thích Mình
Cô ta nghĩ tới đó nụ cười càng ngày càng tươi sáng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro