Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Lạc Tầm đi làm, cô phải lo đủ thứ việc, nào là đi tìm nhà, nào là làm thử việc. Lần đầu thử việc tại sao lại lắm công việc đến thế chứ? Lúc đầu cô cứ nghĩ đây là công việc nhàn hạ, giờ mới biết nó mệt chết đi được.

"Chị hai, nếu chị không thích thì không cần làm nữa. Chẳng lẽ chị còn lo em không nuôi nổi chị sao?" Jack đứng dựa vào bàn, khoanh tay nhìn Lạc Tầm đang vùi đầu vào máy tính, thở dài nói.

Lạc Tầm không để ý đến cậu ta, 'say sưa' vào công việc của mình. Nếu Lạc Tầm cô muốn có một cuộc sống an ổn thì phải chịu khổ thôi. Đợi đến lúc cô được làm nhân viên chính thức thì sẽ không phải khổ sở nữa.

Ba tháng trôi qua một cách yên bình, cuối cùng Lạc Tầm cũng được làm nhân viên chính thức. Một cuộc sống không dính dáng đến chém giết cũng có sự thú vị của nó.

Dạo gần đây Lạc Tầm không thấy Jack quanh quẩn chỗ cô, không biết có việc gì nữa, cô chỉ sợ xảy ra chuyện. Cô biết việc mình rời khỏi Phong bang sẽ gây ảnh hưởng nhưng cô chưa từng nghĩ nó lại lớn đến vậy.

Việc Lạc Tầm rời khỏi Phong bang không lâu sau cũng bị lộ. Phong bang mất đi một cánh tay phải liền trở nên yếu thế, lại bị Diệp gia của Mặc Phàm tính kế, lần này tổn thất không nhỏ, địa bàn hoạt động cũng bị thu lại đáng kể. Dạo gần đây Lạc Tầm ít khi thấy Jack cũng là vì nguyên nhân này.

Mới chính thức đi làm được một tháng, công ty Lạc Tầm đang làm bỗng tuyên bố phá sản, bị tập đoàn Diệp thị thu mua.

Chuyện này thực ra cũng chẳng liên quan gì đến cô cả, hiện giờ cô chỉ là nhân viên đi làm, hết giờ là về. Có điều, nếu nghĩ kỹ một chút thì một công ty đang hoạt động bình thường như vậy làm sao tự dưng nói phá sản là phá sản ngay được?

"Mặc Phàm, em đã hoàn tất thủ tục mua lại công ty đó rồi." Kiến Phong đưa tập tài liệu đến trước mặt Mặc Phàm, sau đó đưa hắn một bộ hồ sơ, nói :"Luân Đình nói là người này, anh xem có đúng không?"

Để tập hồ sơ sang một bên, Mặc Phàm cầm bộ hồ sơ đó lên xem. Trong tấm ảnh là một cô gái rất trẻ, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu hệt như búp bê, ở dưới có ghi Bích Lạc Tầm. Bích Lạc Tầm?! Khóe môi Mặc Phàm vẽ lên nụ cười hoàn mỹ, cuối cùng thì cô cũng rơi vào tay hắn.

Sau ba tháng, đây là lần đầu tiên Kiến Phong thấy Mặc Phàm cười. Cô gái kia rốt cuộc có bản lĩnh lớn thế nào mà làm cho lão đại chỉ cần nhìn ảnh là có thể cười thế kia?

"Kiến Phong, cậu kêu lão tứ chuẩn bị về. Đợt này tôi có chuyến hàng cần giao, kêu cậu ta về xử lí chuyện trong Diệp gia." Thả tấm hình trên tay xuống, Mặc Phàm ngả người ra sau ghế, phớt lờ vẻ mặt Kiến Phong, thong thả nói nhiệm vụ.

"Lạc Tầm, công ty chúng ta bị mua lại, cô không sợ chúng ta sẽ bị đuổi việc sao?" Một nhân viên cùng phòng thấy Lạc Tầm giống như không quan tâm cho lắm đến việc này, sốt sắng hỏi.

"Đúng đúng, có lẽ chúng ta sắp bị đuổi việc rồi." Nhân viên A hùa vào.

"Chưa chắc, lỡ đâu chúng ta không bị đuổi thì sao? Dù gì cũng hơn một tuần rồi." Nhân viên B phản bác.

"Nhưng biết đâu họ chưa đuổi chúng ta vì chưa sắp xếp xongg bộ phận nhân sự. Sau đó, sau đó... Ôi tôi không dám nghĩ tiếp nữa." Nhân viên C chen ngang.

Lạc Tầm nghe bọn họ bàn tán, người này nói một câu, người kia nói một câu, cái gì mà đuổi với không đuổi chứ. Công việc lúc nào cũng ngập đầu, muốn đuổi chắc cũng phải bắt người ta lãm xong đã.

"Bích Lạc Tầm, cô mau dọn đồ, chuyển lên phòng chủ tịch." Giọng chua ngoa mang theo điệu bộ ganh ghét của trưởng phòng cất lên ngoài cửa. Nghe tin này, mọi nhân viên đều nhìn vào Lạc Tầm, có người ganh ghét, có người lại hâm mộ sự may mắn của cô.

Lạc Tầm có chút hơi ngạc nhiên, sau đó cô cũng không nói gì, chỉ thu dọn đồ đạc rồi theo trưởng phòng lên tầng cao nhất của tòa nhà.

Ra vậy, Lạc Tầm cô thăng chức lên làm thư ký riêng cho chủ tịch. Theo như diễn thuyết của trưởng phòng thì chẳng thấy công việc đâu, chỉ thấy nói chủ tịch đẹp trai ra sao, lịch lãm phong nhã như thế nào. Cuối cùng trước khi đi là một câu nhắc cô làm việc chăm chỉ và một đống công việc mới. Thật vớ vẩn.

Sắp xếp xong đồ đạc, Lạc Tầm liền bắt tay vào công việc. Mải mê làm, trời đã tối lúc nào cô cũng không biết, cả tòa cao ốc giờ chỉ có mình cô. Đứng dậy tự pha cho mình một tách cà phê đen, Lạc Tầm nghe có tiếng lạch cạch. Quay người lại, cô thấy một bóng người vụt qua. Chắc là trộm.

Mặc kệ coi như không biết, Lạc Tầm tiếp tục quay vào làm việc. Trộm thì liên quan gì đến cô? Bắt trộm là việc của bảo vệ, cho dù có trộm cả tòa nhà này cũng chẳng can hệ gì đến cô cả.

Vừa mới ngồi ấm chỗ, Lạc Tầm đã thấy tên trộm chạy ra ngoài, nhìn thấy cô thì tiến lại gần, ghì dao lên cổ cô uy hiếp :"Im lặng không tao giết."

Giọng nói này nghe rất quen. Lạc Tầm ngẩng đầu, vừa nhìn biết ngay người của Phong bang. Coi như không biết, Lạc Tầm tiếp tục vùi đầu vào đánh máy.

"Con ranh, đứng dậy cho tao." Tên đó thấy Lạc Tầm không để ý định bỏ chạy thì cánh cửa trước mặt Lạc Tầm có tiếng động nên đành phải ghì dao thật mạnh vào cổ cô uy hiếp, có thể dùng cô làm bia đỡ.

"Cút." Lạc Tầm lạnh nhạt cất lời. Cô ghét nhất kẻ nào dám lấy mạng sống ra để uy hiếp.

Vào lúc Lạc Tầm nói ra từ 'cút' thì cánh cửa bật mở. Đứng đó là một người đàn ông khuôn mặt anh tuấn hoàn mĩ, cả người toát lên sự lạnh lùng cao ngạo.

Lạc Tầm nhìn người đàn ông đó. Đó chẳng phải người đứng đầu Diệp gia Diệp Mặc Phàm sao? Không ngờ anh ta thật sự thu mua công ty này, lại còn hăng say làm việc tại công ty mới hơn cả cô.

Lạc Tầm nhếch môi cười, lâu không gặp, xem ra anh ta lại đẹp trai hơn cả Jack của cô một bậc rồi.

"Không được qua đây, nếu không tao giết nó." Tên kia thấy Mặc Phàm thì sợ đến nỗi tay run rẩy nhưng vẫn cố cầm chắc con dao trong tay, dí vào cổ Lạc Tầm.

"Xin lỗi nhưng anh bỏ dao ra khỏi cổ tôi được không?" Lạc Tầm nhíu mày, hai tay vẫn lướt trên bàn phím, rõ ràng là lời nói bình thường nhưng khiến người nghe giống như bị cô uy hiếp.

Tay của tên đó run rẩy đến độ đánh rơi con dao trên tay xuống đất, giọng lắp bắp không nói được rõ ràng :"Tiểu... tiểu thư?"

Mặc Phàm lúc này đang đứng dựa người vào cửa, thích thú nhìn vẻ mặt nhăn nhó, mang theo sự khó chịu của Lạc Tầm. Theo như hắn thấy còn có chút đáng yêu, đáng để hắn trêu trọc một chút :"Ồ, ra là tiểu thư của Phong bang. Không biết mà chào đón, thất lễ thất lễ."

Tên kia chỉ phán đoán theo giọng nói, không nghĩ mình đoán đúng nên liền nói ra. Biết mình lỡ lời, vội bịt miệng.

Hắn không nghĩ nhiều, lấy khẩu súng lục trong người đặt lên eo cô. Nếu là tiểu thư thì nhất định phải chết. Chính tiểu thư đã hại bọn họ đến bước đường này, cho dù có mất mạng cũng phải lôi tiểu thư chết cùng.

Lạc Tầm dừng nhìn vào màn hình vi tính, ngẩng đầu nhìn sang Mặc Phàm đang đứng xem trò vui, hắn lúc này quả đúng là lịch thiệp như trưởng phòng nói, ung dung thấy chết mà không cứu. Lúc này mà cô lộ bản chất thật thì mọi cố gắng coi như đổ sông đổ bể, cũng sẽ không còn cuộc sống yên bình nào nữa.

Lạc Tầm giả vờ giãy giụa, bỏ ngay bộ mặt điếc không sợ súng lúc nãy, tỏ vẻ sợ sệt hét lên :"Anh.. anh kia, làm ơn cứu tôi với. Tôi không phải tiểu thư gì đó, thả tôi ra."

Tên kia thấy cô giãy giụa, lại còn kêu cứu, không nhận mình là tiểu thư thì buông dần khẩu súng ra xa người cô một chút nhưng vẫn đủ khoảng cách để uy hiếp. Tiểu thư của Phong bang sẽ không bao giờ như thế này, tiểu thư sẽ không chịu cầu cứu kẻ khác, hơn nữa cô gái này trẻ hơn tiểu thư nhiều.

"Lúc nãy dao kè cổ cận kề cái chết tôi thấy em vẫn bình thản lắm mà? Sao bây giờ lại kêu cứu tôi hả cô bé?" Mặc Phàm từ đầu đến giờ vẫn đứng đó, từ lúc Lạc Tầm trở nên nhăn nhó, hắn càng thấy vui. Nhìn cô giả bộ sợ sệt đến sắp khóc thật, hắn càng muốn hùa vào, xem xem cô còn những biểu hiện đáng yêu nào nữa.

Cho dù hắn là Mặc Phàm cô thực sự muốn đập hắn. Cô muốn dùng đậu hũ đập chết hắn!!! Lạc Tầm cô chỉ cần cuộc sống yên bình thôi, mới ba tháng, hắn đẩy cô vào tình cảnh gì thế này?

Cố gắng kiềm chế không dùng ánh mắt viên đạn nhìn Mặc Phàm, Lạc Tầm càng tỏ vẻ đáng thương cầu cứu hắn :"Anh nhầm rồi, lúc đó... lúc đó tôi cứ nghĩ trò đùa... nên...."

"Mặc Phàm." Luân Đình không biết từ đâu xuất hiện ngắt ngang lời cô. Lướt qua thấy Lạc Tầm đứng đó, không thèm chú ý kẻ thứ ba đứng đằng sau Lạc Tầm, cười cười nói :"Ồ, tiểu thư. Chúng tôi đang tìm cô không được cô lại tự đến tìm chúng tôi."

Luân Đình vừa dứt câu nói khiến tên người của Phong bang trợn tròn mắt nhìn Lạc Tầm. Đây thực sự là tiểu thư? Hắn không dám tin. Thôi thì mặc kệ, đằng nào cũng phải chết. Vậy thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Lạc Tầm thì tức giận muốn chết. Cô mím môi nhìn hai kẻ trước mặt. Tên Mặc Phàm đó, không ngờ đã biết thân phận thật của cô lại còn tỏ vẻ không biết, hại cô đóng vai thục nữ nghĩ lại mà muốn ói.

Luân Đình không hiểu việc gì đang diễn ra, chỉ thấy Mặc Phàm có vẻ rất vui. Không lẽ Luân Đình này nhìn nhầm?

"Bốp" Một tiếng động nhỏ vang lên. Không một động tác thừa, Lạc Tầm huých vào tên người của Phong bang khiến hắn lảo đảo về phía sau.

Tên đó đưa súng lên nhằm Lạc Tầm bắn. Cho dù mục đích hôm nay không thành cũng phải giết tiểu thư.

Lạc Tầm nhìn cách hắn bắn, nghiêng người dễ dàng né viên đạn rồi giơ chân đá văng khẩu súng giơ lên chưa kịp hạ xuống làm nó đập vào tấm kính chắn. Ngay lập tức tấm kính xuất hiện vết nứt. Tên đó xanh mặt nhìn Lạc Tầm, sau đó nhặt con dao dưới đất, đứng dậy vung dao nhằm vào cô chém.

Lạc Tầm chỉ nghiêng người né tránh. Mới ba tháng không vận động, sự nhanh nhẹn của cô không ngờ lại chậm bớt một nhịp. Một lọn tóc đen rơi xuống nhưng chưa trúng cô khiến tên đó càng hăng hái chém đến. Khi con dao đâm thẳng đến trước mặt cô, khoảng cách chỉ còn tầm 20cm nữa thì bỗng dừng lại.

Nắm lấy cổ tay tên đó, cô nở nụ cười lạnh, khuôn mặt không còn sự sợ sệt từ lâu mà thay vào đó tràn đầy sát khí. Bẻ tay hắn ra đằng sau, Lạc Tầm đoạt lấy con dao ghè vào cổ hắn :"Thế nào?"

"Ta thua. Muốn giết cứ giết."

Lạc Tầm nhìn sang phía Luân Đình, nghiêng đầu nhìn anh nói :"Anh có mang theo súng không?"

Luân Đình nhún vai, ném khẩu súng của mình cho cô. Tiểu mỹ nhân, sao giờ biến thành ác quỷ rồi?

Lợi dụng lúc Lạc Tầm bắt súng, tên đó giằng được một tay khỏi tay cô, rút lấy con dao nhét dưới chân định đâm cô. Lạc Tầm tránh nhát đâm đó, rồi giơ chân lên giẫm mạnh xuống khiến tên đó kêu lên thất thanh, cả bàn tay đau đến độ muốn đứt lìa.

Lạc Tầm thả tay ra, lùi lại phía sau vài bước. Tên đó thấy mình tự dưng được thả, vừa quay đầu lại thì "pằng". Máu tươi từ đầu hắn chảy xuống nền nhà, đỏ sẫm một mảng lớn. Sau đó là tiếng đổ nặng nề.

"Quả nhiên là tiểu thư. Hôm nay coi như Luân Đình này được mở mang tầm mắt." Luân Đình chứng kiến màn vừa rồi, vỗ vỗ tay bước về phía Lạc Tầm.

"Đứng im đó." Lạc Tầm quay người, chĩa súng về phía Luân Đình.

Luân Đình liền đứng im, giơ hai tay nhưng mặt thì lại cười toe toét.

Mặc Phàm từ đầu đến cuối đứng im một chỗ nhìn Lạc Tầm không rời mắt. Tốt lắm, biểu hiện của cô rất tốt, rất vừa ý hắn :"Tôi không hại em, chỉ là muốn nói chuyện với em."

Lạc Tầm nhìn hắn, rồi quay sang nhìn Luân Đình vẫn đang cười toe toét, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, chỉ vào Luân Đình nói :"Cậu ta đứng đây."

"Luân Đình, cậu ở đây." Mặc Phàm quay lại nói với Luân Đình vẫn còn đứng bên ngoài. Còn hắn với Lạc Tầm thì vào bên trong phòng chủ tịch.

"Lão đại, anh bỏ em như vậy sao?" Luân Đình nhìn theo Mặc Phàm cùng Lạc Tầm bước vào trong, kêu lên :"Ít nhất phải trả súng lại chứ?"

Lạc Tầm giơ khẩu súng lên ngắm nghía, vỗ vỗ vài cái sau đó nhún vai đi vào trong, ném lại một câu :"Xong việc tôi trả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro