Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Tầm theo Mặc Phàm vào bên trong, tay cô siết chặt khẩu súng. Dù gì đây chính là Diệp Mặc Phàm nổi danh trong giới hắc đạo, nhỡ xảy ra chuyện thì Lạc Tầm cô không thể đơn phương độc mã, đường đường chính chính đấu tay đôi với hắn.

Căn phòng bên trong sáng rực ánh điện.

Mọi thứ đều mới tinh. Nơi này giống như vừa được sửa lại.

Mặc Phàm ngồi xuống ghế sofa màu ghi trong phòng, làm động tác mời ngồi.

Lạc Tầm nhìn theo động tác của hắn, trong lòng nổi lên tia cảnh giác. Cân nhắc kỹ lưỡng, cô ngồi xuống, đợi lời của hắn.

Mặc Phàm lạnh lùng nhìn cô, vào thẳng vấn đề chính, nói :"Tôi muốn em đến Diệp gia."

Lạc Tầm không nghĩ Mặc Phàm lại nói với cô chuyện này. Cô nghĩ hắn phải hỏi cô thông tin của Phong bang mới đúng.

"Tại sao?" Lạc Tầm hỏi lại.

"Tại vì em có thực tài." Một câu của hắn đủ để cô hiểu ra vấn đề.

Cô đang trốn cái thế giới ngầm này không được, nay hắn ta lại mời cô lần nữa bước chân vào đó? Cô quyết định rồi, cho dù hắn có tôn cô lên làm 'lão đại' thì cô cũng không cần.

"Vậy thì tôi từ chối." Lạc Tầm cười nhẹ trả lời.

Đúng y như hắn đoán, một cường nữ như cô sẽ không dễ thỏa thuận như vậy. Hơn nữa, bản lĩnh của cô còn lớn hơn hắn nghĩ nhiều :"Tôi là người cứu em. Theo lý, em phải theo tôi, mạng sống của em thuộc về tôi."

"Tôi nợ anh một mạng, tôi sẽ trả." Lạc Tầm lạnh lùng nhìn Mặc Phàm, cái gì mà mạng sống của cô thuộc về hắn? Nực cười. Cô không ngốc tới mức nghĩ rằng hắn đang nói chuyện tối nay , mà là ngày cô rời khỏi Phong bang, người cứu cô là Mặc Phàm :"Nhưng mà Mặc Phàm, tôi muốn nhắc anh, Lạc Tầm tôi chưa từng cầu anh cứu tôi vào lúc đó."

"Vậy là lúc đó tôi không nên đưa em về sao?" Mặc Phàm ngồi vắt chân, hứng thú nhìn người con gái ngồi đối diện mình.

"Cứu hay không cũng vậy. Cho dù cả thế giới muốn bắt tôi, tôi cũng có thể tự mình chạy trốn."

Mặc Phàm lẳng lặng nhìn cô, sau đó mở chiếc ti vi treo trên tường.

Trên màn hình hiện ra gương mặt quen thuộc: chị Cổ Mộc. Khắp người Cổ Mộc đầy dây rợ, ống tiêm. Mấy vết thương trên cơ thể đang có hiện tượng kết vẩy. Tình hình này, Cổ Mộc chẳng lẽ được đối xử rất tốt?

"Tôi nghĩ em không ngây thơ đến mức nghĩ tôi là người tốt. Cô ta có thể đem ra làm thí nghiệm bất cứ lúc nào, sống hay chết còn phụ thuộc vào em." Dễ dàng đọc được suy nghĩ trong đầu cô, hắn cười lạnh lùng, phá tan sự 'ngây thơ' chưa từng có ở cô.

Từ trước đến nay hắn chưa từng bắt ép ai phải phục tùng mình. Đây là lần đầu tiên Mặc Phàm hắn sử dụng cách này để ép buộc một ai đó. Hắn chỉ muốn cô gái này trở thành một cánh tay nữa của hắn :"Tôi nghĩ em biết chọn chỗ để ngồi thì cũng biết chọn nơi để sống."

Lạc Tầm nhìn xuống những tấm đệm trên ghế sofa. So với tấm đệm ghế cô ngồi thì những tấm đệm còn lại cao hơn một chút, không để ý sẽ không thấy. Chứng tỏ bên trong có giấu thứ đồ chơi chết người. Giống như cách cô quan sát, ý hắn chính là muốn xem xem cô có thể sống yên bình bao lâu. Cái xã hội đen sẽ để cô đi dễ dàng như thế sao? Chọn một nơi toàn nguy hiểm, không bằng giữa nơi nguy hiểm tìm nơi an toàn hơn mà sống. Ít nhất, so với các bang phái khác, Diệp gia an toàn nhất.

"Em có 1phút." Mặc Phàm thong thả ngửa người ra sau.

Cuối cùng Lạc Tầm cô cũng không thoát khỏi cái công việc bán mạng này :"Tôi chấp nhận nhưng với điều kiện, tôi sẽ không gọi anh là lão đại giống họ."

Mặc Phàm nhếch miệng cười. Với hắn sao cũng được :"Tùy em. Mạng sống của em từ giờ phút này thuộc về tôi."

Lạc Tầm vẫn đi làm dưới tư cách là thư ký riêng của Mặc Phàm. Đồng nghĩa với việc cô phải ở cạnh hắn và có trách nghiệm với sự an nguy của hắn 24/24h.

"Lạc Tầm, lão đại gọi cô." Luân Đình thò đầu qua cánh cửa, gọi Lạc Tầm.

Gật đầu, Lạc Tầm đứng dậy rời khỏi bàn thư ký đi vào trong.
Thản nhiên ngồi xuống ghế, một tập tài liệu xuất hiện trước mặt cô, kèm theo là cái cười toe toét của Luân Đình. Phải công nhận, anh ta lúc nào cũng có thể cười.

Nhìn Mặc Phàm vẫn đang làm việc, sau đó Lạc Tầm mới mở xem. Bên trong ghi đầy đủ và chi tiết về chuyến hàng cần giao. Một số lượng lớn vũ khí tối tân sẽ được giao vào cuối tuần này, địa điểm thì lại không ghi cụ thể.

Cô vừa mới vào Diệp gia, chẳng lẽ tin tưởng cô đến mức giao chuyến hàng lớn như vậy cho cô sao?

"Giao chuyến hàng lớn như vậy cho tôi, không sợ bị thiệt sao?" Lạc Tầm để xấp tài liệu xuống bàn, nhìn Luân Đình hỏi.

"Em sẽ đi với tôi."

Lạc Tầm ngạc nhiên quay sang nhìn Mặc Phàm. Đi với hắn? Chuyến hàng lần này quan trọng hay là coi chừng cô quan trọng đây?

Lạc Tầm nhún vai. Coi như chuyện này xong. Từ nay đến cuối tuần còn hai ngày, đủ thời gian cho cô chuẩn bị.

Vừa đứng dậy, một chiếc chìa khóa từ chỗ Mặc Phàm bay đến, Lạc Tầm tiện tay bắt lấy.

Quay đầu nhìn Mặc Phàm một cách khó hiểu, cô chỉ thấy hắn đã đứng dậy bước ra ngoài. Lạc Tầm đành phải chạy theo hắn. Chết tiệt, Diệp Mặc Phàm, anh đi chậm một chút thì sợ không ai nhận ra anh là lão đại hả?

Luân Đình nhìn theo hai người họ một trước một sau cứ thế ra khỏi tòa cao ốc, anh đi tôi đuổi, trông thật khôi hài.

Mở cửa xe cho Mặc Phàm, ai ngờ được hắn không thèm đếm xỉa đến cô, sang một chiếc xe khác mà thuộc hạ mở cửa sẵn, ngồi vào trong rồi mới có ý gọi cô vào. Tên Mặc Phàm kiêu ngạo, cầu cho kẻ nào xui xẻo gặp phải hắn. Xui xẻo, xui xẻo không phải là chính bản thân cô đây sao?

Mở ghế lái phụ ngồi vào, đợi hơn 1phút không có người lái, Lạc Tầm mở cửa xe gọi tài xế. Nhò đầu ra cô mới biết, bên ngoài làm gì có ai.

Đợi không thấy Lạc Tầm lái xe, hắn mới lên tiếng :"Em còn nhìn gì? Lái xe đi."

Lạc Tầm tròn mắt nhìn Mặc Phàm 'lão đại' của mình. Cô nghe nhầm hay anh ta nói nhầm? Lạc Tầm cô từ trước tới nay chưa bao giờ lái xe cả, bây giờ kêu cô lái, cô biết lái kiểu gì?

"Mặc Phàm, tôi chưa từng lái xe." Quay đầu lại nhìn hắn, Lạc Tầm thành thật.

"Em không biết lái?"

Lạc Tầm gật gật cái đầu. Mong đợi hắn kêu tài xế vào lái, không ngờ câu nói của hắn :"Không sao, tiếp tục lái."

Cô rất rất bực mình, ở cạnh hắn thật tổn thọ. Chính xác cô có thể tổn thọ ngay bây giờ :"Không lái. Cho dù Diệp Mặc Phàm anh muốn chết nhưng Bích Lạc Tầm tôi thì không. Tôi còn trẻ, còn muốn sống thọ một chút."

"Mạng của em thuộc về tôi." Một câu nói đơn giản làm cô không nói thêm được lời nào.

Lạc Tầm cắn răng, vặn khóa xe. Đây là hắn ép cô, có chết thì tuyệt đối đừng làm lệ quỷ bám theo cô.

Lục lọi trong đầu, cô có nhớ mang máng cách làm cho xe chạy. Chiếc xe liền phóng nhanh ra ngoài, liệng bên trái, quay bên phải, tốc độ xe không hề giảm.

"Phanh xe lại, em muốn chết?" Mặc Phàm gầm nhỏ giọng phía sau. Chẳng lẽ cô còn không lái cho cẩn thận.

"Phanh xe chỗ nào? Tôi không biết." Lạc Tầm nói. Giọng cô run run như thể sắp khóc đến nơi. Hắn đâu có biết, điều cô sợ nhất chính là tự tay mình lái xe.

Mặc Phàm hừ lạnh, sau đó chỉ dẫn cô. Dưới sự chỉ dẫn của Mặc Phàm, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại bên lề đường. Cũng may, bây giờ không phải giờ cao điểm, chỉ có vài cái xe trên đường nếu không nhất định xảy ra tai nạn.

"Ra ngoài." Mặc Phàm ra lệnh cho cô.

Lạc Tầm ra ngoài, mở cửa xe cho hắn. Đợi hắn vào ghế lái cô mới ngồi sang ghế phụ bên cạnh. Chỉ một lúc là tới Diệp thị.

Theo Mặc Phàm vào bên trong tòa cao ốc, giờ cô mới hiểu Diệp thị lớn đến mức nào. Đây mới chỉ là một phần của Diệp thị thôi.

Lạc Tầm hứng thú nhìn xung quanh, thầm tán dương người thiết kế nơi này có mắt thẩm mĩ tuyệt vời.

"Chủ tịch." Một người trông giống vệ sĩ đứng trước, khom người cúi chào. Lạc Tầm lúc này mới để ý, Mặc Phàm đi đến đâu, nhân viên ở đây đều cúi người chào đến đó. Cần phô trương vậy không?

"Em ở đây đợi tôi." Lạc Tầm lơ đãng gật gật đầu, đại khái có thể hiểu ý.

Nhàn rỗi đi dạo, thăm thú một vòng. Lúc đi qua bãi để xe, Lạc Tầm tình cờ phát hiện ra hai kẻ rất đáng nghi. Đó chẳng phải chiếc xe mà cô với Mặc Phàm vừa đi sao?

Theo bản năng, Lạc Tầm tìm chỗ cạnh đó, nấp quan sát. Bọn chúng đang đặt cái gì đó xuống gầm xe. Là bom! Không ngờ tại chỗ này cũng có kẻ dám giở trò.

Chạy rồi sao? Lạc Tầm cười mỉa, trò vớ vẩn này mà cũng đòi đem ra. Đang định đuổi theo hai tên lạ hoắc thì Mặc Phàm đã ra ngoài, sắc mặt hắn xấu đi vài phần. Đám người theo sau cũng vì thế mà không dám ngẩng đầu.

Lạc Tầm nhìn theo bóng hai tên kia, thấy bọn chúng chạy mất hút. Đáng tiếc ở chốn đông người này cô không sử dụng được tài thiện xạ của mình. Mang theo tiếc nuối rời khỏi chỗ nấp, Lạc Tầm chạy đến cạnh Mặc Phàm. Đúng lúc hắn cúi người vào xe thì bị kéo lại.

Mặc Phàm nhìn cô gái nhỏ bé kéo mình lại trước mặt bao nhiêu người, sắc mặt hắn đen thêm vài phần. Lần đầu tiên có người con gái dám chạm vào người hắn.

Lạc Tầm không ý thức được sắc mặt hắn, một mực kéo tay hắn đi về hướng ngược lại.

"Em biết mình đang làm gì?" Hắn cũng khá phối hợp bước theo cô.

"Biết, tránh cái xe đó càng xa càng tốt" Lạc Tầm không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hai tên kia sau khi được báo Mặc Phàm sắp tới thì mới chạy đi rất nhanh chứng tỏ đây là bom hẹn giờ, hơn nữa, thời gian hẹn nổ khoảng hai phút là cùng. Ước chừng cũng sắp hết hai phút.

Liếc nhìn đồng hồ trên tay, còn khoảng năm giây. Vậy thì Lạc Tầm cô đánh liều.

Lạc Tầm quay người lại, đẩy Mặc Phàm lên đằng trước rồi ôm lấy hắn, đẩy cả hai cùng ngã.

"Bùm." Tiếng nổ làm chấn động cả tòa cao ốc. Chiếc xe phát ra tiếng nổ trở nên tan tành, lửa bốc lên đỏ rực. Ai nấy đều hốt hoảng nhìn cảnh tượng này.

Lạc Tầm định đứng dậy thì mới ý thức được, cả người cô đau ê ẩm hơn nữa bị thứ gì đó nặng trịch đè xuống, mặt cô áp vào cái gì đó mềm lại rắn chắc, ấm ấm còn mang theo mùi hương rất dễ chịu.

Cảnh tượng này người trong cuộc không thấy nhưng người ngoài cuộc lại thấy rất rõ ràng. Cả người Mặc Phàm đang đè lên người của cô. Nếu không phải vì chiếc xe phát nổ thì đây là một cảnh tượng cực mờ ám. Cảnh tượng này nếu để Luân Đình và Kiến Phong nhìn thấy, không biết sẽ phát triển ra sao nữa.

Mặc Phàm đứng dậy, mùi hương dễ chịu kia dần rời xa cái mũi của Lạc Tầm. Quá đáng, cô còn muốn ngửi thêm chút nữa.

Sau khi tỉnh táo lại, Lạc Tầm nhận thấy có chút đảo lộn. Rõ ràng lúc đó là cô đẩy ngã, che cho hắn, sao bây giờ chuyển sang hắn che cho cô?

"Gọi lão tam đến dọn dẹp." Mặc Phàm nói với tên vệ sĩ mới chạy lại. Thấy tên vệ đó nhìn lại mình khó xử, hắn mới lên tiếng :"Không sao."

Lạc Tầm nhìn lại đống hỗn độn kia, thầm chúc mừng Luân Đình. Anh ta đang lo việc ở tập đoàn, giờ lại xử lí chuyện này, cô không hợp tác, để xem anh ta có thể cười nữa không.

Một chiếc xe khác đi đến, Lạc Tầm theo Mặc Phàm nhảy tót lên xe ngồi. Khuôn mặt cô lúc này, đáng yêu đến nỗi khiến người ta vừa nhìn đã muốn véo.

Thấy cô vui vẻ vậy, Mặc Phàm cũng không còn mấy bực mình nữa nhưng vẫn muốn làm cô nhăn nhó một chút sẽ dễ chịu hơn :"Em không nghe lời tôi."

Quả nhiên nghe xong câu đó mặt Lạc Tầm lập tức ỉu xìu đi. Đáng chết, biết vậy cô không cứu xem hắn có còn nói được nữa không? "Nhưng nhờ không nghe lời anh mà cả tôi lẫn anh đều toàn thây."

"Bảo vệ tôi là công việc của em. Lúc nãy là tôi bảo vệ em." Nói ra câu đó làm Lạc Tầm nhăn nhó. Hắn cảm thấy ức hiếp cô cũng có chút thú vị.

Khốn kiếp! Lạc Tầm rủa thầm trong lòng. Tức chết đi được. Lần nào đôi co với hắn cô cũng thua. Thà cô ngắm đường phố trước mặt còn hơn.

-Ngoài lề: câu chuyện đêm khuya của Lạc Tầm và Mặc Phàm-

Lạc Tầm cô quả nhiên thảm hại. Biết thế này thà hôm nay cô để hắn chết đi còn hơn. Ngu ngốc, Lạc Tầm cô là đứa ngu ngốc nhất thế giới.

Ôm đống chăn gối trải xuống sàn nhà lạnh lẽo, Lạc Tầm không quên hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà ai đó.

Rõ ràng hôm nay cô cứu hắn, thế nào lại ra hắn cứu cô. Thành ra cô không làm tròn nhiệm vụ, báo hại Lạc Tầm cô đang yên đang lành phải chuyển sang phòng hắn ngủ, mà còn là ngủ dưới đất. Từ lúc rời khỏi Phong bang, lâu lắm rồi cô mới lại phải ngủ dưới đất.

Lăn qua lăn lại mãi không ngủ nổi, hơn nữa đêm khuya có hơi lạnh. Ngó lên thấy Mặc Phàm đã nằm ngủ ngay thẳng, Lạc Tầm nhón nhẹ, khe khẽ lôi chăn của hắn.

Lập tức, tay cô bị tóm chặt lấy kèm theo chất giọng lạnh băng :"Em nên an phận đi ngủ."

"Ngủ! Ngủ cái đầu anh." Lạc Tầm lẩm bẩm. Bắt cô ngủ như thế này? Cô không phải heo nhé.
Trong khi Lạc Tầm khổ sở lăn qua lộn lại, hết thở dài lại thở ngắn thì phía bên trên, kẻ nào đó nhắm mắt ngủ thật thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro