Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày hôm nay nằm dưới đất, Lạc Tầm không giấc nào ngủ được ngon. Hôm nào cũng dậy trước cả Mặc Phàm, cả người cô đau ê ẩm. Ở với hắn quả nhiên rất tổn thọ.

"Ưm." Lạc Tầm quay người. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào mặt khiến cô không tài nào ngủ tiếp được.

Mở trừng hai mắt, hôm nay có chút lạ. Sàn nhà không lạnh, chăn gối có mùi hương rất thơm, rất thoải mái, rất quen. Lạ hơn nữa, bình thường trời chưa sáng cô đã dậy vậy mà hôm nay mặt trời chiếu đến mông còn muốn ngủ tiếp.

Ngồi bật dậy nhìn xung quanh, ra Lạc Tầm cô đang nằm trên giường chứ không phải cái sàn nhà lạnh lẽo. Chẳng phải hôm nay cô cùng với Mặc Phàm giao hàng sao? Vậy mà giờ  cô vẫn còn ngủ.

Thôi xong, cô dậy muộn. Lạc Tầm bỏ luôn cả chi tiết tại sao mình lại nằm trên giường, đống chăn gối dưới sàn cũng bốc hơi, cô cuống cuồng rời giường chui vào nhà tắm.

Đến khi Lạc Tầm đến nơi, mọi thứ đã chuẩn bị xong, tất cả chỉ thiếu có cô. Lạc Tầm tiến lại gần, người hai bên liền tránh thành một con đường cho cô đi. Cái này đương nhiên vì cô là người con gái đầu tiên có thể đến gần lão đại của họ. Chứng tỏ thân phận cô không tầm thường, cần phải cẩn thận.

"Em muộn 1phút 10giây." Mặc Phàm lạnh lùng nhìn cô tiến lại gần, nhìn đồng hồ nói.

Lần này cô không nói được lời nào, làm công việc này cần thời gian chính xác, chỉ cần một sai lệch nhỏ không chỉ tự mình hại mình mà còn hại đến rất nhiều người.

Chết tiệt, lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ mà Lạc Tầm cô bị muộn. Thật sự cô đang bị sỉ nhục.

Lần này đi có cô với Mặc Phàm, ngoài ra còn có cả Kiến Phong.

Kiến Phong leo lên chiếc máy bay đứng đầu, sau đó đến cô và Mặc Phàm ngồi chung một chiếc. Cuối cùng là hàng cần giao ở giữa 4chiếc máy bay quân sự tối tân nhất.

"Gắn nó vào." Yên vị trên máy bay, Mặc Phàm đưa trước mặt Lạc Tầm một con chíp siêu nhỏ.

Lạc Tầm nhận lấy con chip. Đây là loại con chip mới được phát triển, đang trong thời gian thử nghiệm,  chưa được đưa ra thị trường. Gắn nó vào khuyên tai, cô liền nhận được một giọng nói quen thuộc.

"Em nghe thấy tôi nói chứ?" Là Mặc Phàm.

Lạc Tầm có chút bất ngờ. Con chip này theo như cô được biết bản thử nghiệm của nó có gắn định vị và phân tích dữ liệu, không ngờ công nghệ của Diệp gia đã phát triển nó đến mức này. 

"Có." Lạc Tầm trả lời. Sau đó cô nói nhỏ :"Anh nghe thấy không."

Đợi không thấy Mặc Phàm trả lời, Lạc Tầm gọi lại lần nữa nhưng vẫn nói rất nhỏ :"Mặc Phàm, tôi đang gọi anh đấy."

"Tôi không điếc."

Oa, nhỏ vậy cũng nghe được sao? Thú vị nha. Lạc Tầm sờ lên chiếc khuyên tai đang đeo, tiếp tục hỏi :"Địa điểm giao hàng?"

"Hoang mạc phía Tây Ai Cập. Ốc đảo Kharga." Mặc Phàm vừa nói, vừa đưa cô một tập tài liệu mới.

Lạc Tầm cầm tập tài liệu xem qua. Ai Cập? Ở đất nước này so với Phong bang, Diệp gia yếu thế hơn rất nhiều. Nói cách khác, đây không phải nơi để Diệp gia phát huy được thế mạnh.

"Ai Cập? So với Diệp gia, địa bàn của Phong bang ở Ai Cập lớn hơn rất nhiều." Đặt tài tiệu xuống, Lạc Tầm quay sang nói với Mặc Phàm :"Dạo gần đây Phong bang cũng mở rộng hoạt động trên các ốc đảo ở hoang mạc Sahara để nghiên cứu một số loại thuốc điên rồ. Tuy Kharga không thuộc địa bàn của chúng nhưng vẫn thuộc vào Sahara, lần này vẫn rất mạo hiểm."

Lạc Tầm nhớ rõ. Cổ Mộc từng bị bí mật đưa đến đó để điều chế một loại thuốc để khống chế cô, bắt cô phục tùng bọn chúng, làm con rối không suy nghĩ, không thần không sắc. Cổ Mộc chỉ vì không chịu điều chế thuốc mà bị hành hạ. Nếu chuyện này Cổ Mộc không nói cho cô biết, có lẽ bây giờ cô đã là con rối của họ rồi. Nghĩ lại cô càng thấy khinh bỉ, tởm lợm.

Mặc Phàm chăm chú nhìn cô, hồi lâu mới nói :"Vì vậy tôi đưa em theo."

Xuống đến nơi, xung quanh đều là cát. Một trận gió nhẹ nổi lên cũng đủ che đi tầm mắt. Cát vàng rực khiến nời ta vừa nhìn đã có cảm giác nóng bỏng.

Không phải đợi lâu, trước mặt họ xuất hiện bốn,  năm chiếc xe tải lớn khá kỳ quái cùng sáu chiếc xe Jeep. Người đàn ông đi đầu da ngăm đen, râu quai nón, mặc bộ áo chùng trắng, đầu quấn khăn vải gặp Mặc Phàm thì đặt tay lên ngực, cúi đầu chào. Những người đi theo cũng làm giống vậy.

Mặc Phàm gật đầu, nói :"Ahmar, tôi cần ông nói qua về chặng đường."

Lạc Tầm thấy Mặc Phàm cùng Ahmar nói chuyện, nhún vai nói :"Tôi đi kiểm tra xe."

Không đợi Mặc Phàm đồng ý, Lạc Tầm đã ra chỗ xe đậu. Lạc Tầm cô không có thói quen nghe cấp trên nói chuyện.

Ahmar nhìn theo bóng Lạc Tầm. Gần đây trong hai giới nổi lên tin đồn lão đại trọng dùng một cô gái quả nhiên là thật. Cô gái này thật đẹp, nước da trắng mịn, đôi mắt đen nhánh, nét mặt đáng yêu, mái tóc cột cao đầy cá tính. Ở cô gái này có sự quyến rũ trẻ trung mà ít ai có được.

"E hèm." Kiến Phong sau khi kiểm hàng một lượt, tiến lại gần thấy Ahmar nhìn chằm chằm theo Lạc Tầm, còn Mặc Phàm thì sắc mặt đen mất một nửa.

Không để ý đến những người khác, Lạc Tầm đi đến từng chiếc xe một, lắng tai nghe. Dù gì đây cũng không phải địa bàn hoạt động mạnh của Diệp gia, phải cẩn thận. Cô còn nhớ rõ ông chủ cũ của cô có sở thích lạ: rất thích dùng loại bom hẹn giờ.

Kiểm tra một lượt, Lạc Tầm phát hiện ra một chiếc xe quả nhiên có bom, loại hẹn giờ.

Đang đắc ý trước phát hiện của mình, Lạc Tầm bỗng bị một lực lôi lại, nhét vào chiếc xe mà cô vừa phát hiện có bom. Quay phắt sang Mặc Phàm ngồi bên cạnh, cô kéo tay hắn, mở cửa xe kéo ra ngoài.

"Đừng làm loạn." Mặc Phàm giằng nhẹ lại, để tay lên đầu cô, ấn nhẹ xuống.

Hành động gì đây? Hôm nay Mặc Phàm bị làm sao vậy? Lạc Tầm mặt đỏ bừng, hai tay áp má nhìn Mặc Phàm.

Hả?! Lạc Tầm ơi Lạc Tầm, cô đang làm gì thế này! Đây không phải lúc để mộng mơ. Lắc lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ, cô nói nhỏ :"Chiếc xe này, có bom."

Mặc Phàm nhìn cô, xuống xe, lôi cô ra ngoài. Cả hai chui vào xe dành cho Kiến Phong.

Ahmar không hiểu lắm hành động của Mặc Phàm nhưng cũng không dám lên tiếng, ra hiệu đoàn xe đi, bỏ lại một chiếc xe giữa hoang mạc mênh mông.

Đoàn xe khoảng chục chiếc đi gần với nhau, cố gắng không để bị lạc. Giữa hoang mạc này, lỡ bị lạc mà không biết đường cho dù có bản đồ cũng không để làm gì. Đó chính là mê cung cát mà hoang mạc Sahara này tạo ra. Chỉ có những đứa con của cát mới có thể vượt qua được.

Đi được một đoạn, đằng sau vang lên tiếng nổ lớn. Tất cả mọi người đều quay lại. Chiếc xe bị bỏ lại đã nổ tung. Chỉ loáng thoáng thấy chiếc xe đang bốc cháy, khói đen mịt mù. Ngọn lửa đỏ rực giữa hoang mạc đang tự thiêu mình dưới mặt trời trông càng nhức mắt.

Hắn lại một lần nữa được cứu bởi cô. Ánh mắt hắn dịu lại khi nhìn khuôn mặt cô, hắn chỉ thấy mình tin tưởng cô, không có bất cứ cảm giác hoài nghi nào.

Đi được một đoạn khá xa, cả đoàn xe bỗng nhận được tin báo có rất nhiều người đuổi theo.

Mặc Phàm với Lạc Tầm cùng lúc quay người lại nhìn, quả nhiên phía đằng sau khoảng 30000m bụi tung mù mịt.

"Kiến Phong, anh mang theo ống nhòm chứ?" Lạc Tầm nói với Kiến Phong, tay không quên tìm ở cạnh mình.

Nhận ống nhòm từ Kiến Phong, Lạc Tầm nhoài người ra ngoài cửa xe nhìn. Không nhiều, có 9chiếc xe. Có rất nhiều tên cầm súng sẵn sàng chuẩn bị. Khốn kiếp, đáng ra cô phải nghĩ đến tình huống này từ đầu mới phải.

"Là cướp sa mạc." Chui trở vào trong xe, Lạc Tầm quăng chiếc ống nhòm xuống ghế, báo cáo tình hình với Mặc Phàm :"Nếu cứ tốc độ này chúng ta nhất định sẽ bị bọn chúng bắt kịp."

Sau vài giây, Mặc Phàm lên tiếng :"Kiến Phong, nói với mọi người tăng tốc."

Chiếc xe Mặc Phàm ngồi bỗng phóng vụt lên phía trước, đi ngang với xe của Ahmar đi đầu dẫn đường.

"Ahmar, bảo mọi người đi tăng tốc." Kiến Phong nhò đầu ra ngoài, nói với Ahmar.

Ahmar lập tức hiểu, cho xe chạy nhanh hơn. Nếu chặng đường này nguyên tốc độ xe tức không có chuyện gì, còn nếu chạy nhanh hơn có nghĩa họ gặp cướp.

"Lão đại, không nhanh hơn được nữa. Bọn chúng sắp đuổi kịp." Ahmar nói qua bộ đàm với Mặc Phàm. Cho dù đi nhanh hơn vẫn vướng những xe hàng cồng kềnh, nói là nhanh nhưng cũng không thể phát huy tối đa vận tốc.

Khoảng cách với bọn cướp càng lúc càng rút ngắn, khoảng 10000m nữa. Cứ thế này sẽ không giao được hàng đúng hẹn, hơn nữa sẽ gặp rắc rối.

"Tất cả chuẩn bị. Địch ở phía sau." Kiến Phong hét vào chiếc bộ đàm. Lập tức, người ở xe bảo vệ hàng tua tủa súng chìa ra, ngắm về đằng sau đợi lệnh.

Khi hai bên cách nhau khoảng 5000m thì từng đợt súng bắt đầu bắn. Bên địch bị thiệt hại đáng kể.

"Bùm." Một chiếc xe trúng đạn khiến bánh trật đường, lăn vài vòng trên cát sau đó kéo theo xe đi bên cạnh nổ tung, khói bụi tung mù che chắn tầm nhìn. Khung cảnh chỉ có màu vàng và đỏ rực cháy.

Tuy địch thiệt hại nhiều nhưng càng lúc càng nhiều xe ứng tiếp, càng lúc càng giảm khoảng cách giữa hai bên. Hơn nữa, bên đoàn xe của Mặc Phàm cũng bị thiệt hại mất một xe.

"Kiến Phong, anh mau lái xe sát vào chiếc xe gần chúng ta nhất." Lạc Tầm nhìn tình hình bên ngoài, ra lệnh cho Kiến Phong. Đây là thói quen của cô lúc ở Phong bang. Trong trường hợp khẩn cấp, cô có toàn quyền quyết định.

"Em định làm gì?" Mặc Phàm hỏi cô. Không ngờ trong trường hợp này hắn còn có thể giữ bình tĩnh đến vậy.

"Sang xe khác. Anh đi trước, tôi sẽ chặn bọn chúng. So với người của anh, tôi chiến đấu trên sa mạc nhiều hơn họ." Lạc Tầm vuốt khẩu Barret 50 Cal đã được Diệp gia phát triển trở nên càng tối tân với tầm ngắm cực xa, độ chính xác tuyệt vời, trọng lượng cũng giảm đi đáng kể :"Không còn nhiều thời gian đâu."

Kiến Phong nhìn sang Mặc Phàm, thấy Mặc Phàm gật đầu liền bẻ lái sang một chiếc xe cạnh đó kèm một câu ngắn gọn qua bộ đàm :"Tách khỏi đoàn, toàn quyền ở cô ấy."

Lạc Tầm mở cửa xe, ném khẩu súng của mình sang chiếc xe đó. Sau đó, cô nắm lấy nóc xe, đu người nhảy sang bên chiếc xe bên cạnh. Tất cả động tác đều chính xác một cách hoàn hảo.

Ổn định lắp súng, Lạc Tầm mở nóc xe, đặt khẩu Barret 50 Cal tối tân nhất lên trên đó. Chiếc xe chạy chậm dần lại đi cuối đoàn.

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô :"Mạng sống của em thuộc về tôi. Tôi không cho phép em chết nếu chưa có sự đồng ý của tôi."

Nheo một mắt lại, Lạc Tầm bắn trúng một chiếc xe của địch khiến nó phát nổ, cô mới trả lời :"Tôi sẽ không chết. Mà chờ anh đến cứu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro