Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Lạc Tầm đi lùi tận cuối cùng. Cho dù cả hai bên cùng di chuyển, Lạc Tầm vẫn không bắn trượt một phát đạn nào. Khuôn mặt cô tràn ngập sự tàn sát, tàn độc đến đáng sợ.

"Mặc Phàm, anh có 5phút." Lạc Tầm nói như hét. Cát bụi sa mạc theo đó tạt vào mặt cô bỏng rát.

Nheo mắt bắn trúng một chiếc xe khác, Lạc Tầm cảm thấy rất am tâm. Bởi cho dù trong trường hợp này cô vẫn nghe thấy giọng nói trầm ổn ở đầu bên kia :"Nói mọi người, tăng gia tốc tối đa có thể. Chúng ta có 5phút."

Lạc Tầm nhếch miệng cười. Với Mặc Phàm, cô có sự tin tưởng tuyệt đối mà chính cô cũng không hiểu được, không chút sự kiêng dè, nghi ngờ.

Đoàn xe nhanh chóng phóng đi, cát bụi bay mù trời, riêng chỉ có xe của cô vẫn đi chậm lại. Cô tin, nếu cô còn giữ cái mạng này, Mặc Phàm nhất định sẽ đến cứu cô.

Nhận được tin đoàn xe đã đến vùng an toàn hơn, Lạc Tầm thở phào. Khi Mặc Phàm nói cô mau đuổi theo, không kịp rồi. Xe địch không còn lại nhiều nhưng chỉ cách khoảng 3000m nữa, giờ có chạy cũng không kịp.

Lạc Tầm cúi đầu xuống, đạn lạc quá nhiều, không thể bắn liên tiếp được. Hơn nữa, cát bụi mù mịt, muốn mở mắt há mồm cũng khó.

"Tôi nói em mau đuổi theo, em có nghe không." Qua con chip ở tai, Lạc Tầm vẫn nhận ra Mặc Phàm đang rất tức giận.

"Tôi không thể." Nói với Mặc Phàm xong, cô quay sang tên đang lái xe :"Quay ngang xe, 30 giây nữa đi về phía địch."

"Tôi không cho phép." Mặc Phàm như gầm lên, hắn thực sự sai lầm khi đồng ý cho cô quay lại như vậy.

"Yên tâm, mạng nhỏ này tôi vẫn giữ cho anh... Á." Lạc Tầm bất ngờ kêu lên. Mẹ kiếp, cô trúng đạn rồi.

Đặt tay lên bả vai đang chảy máu của mình, Lạc Tầm cắn răng tuyệt không kêu thêm lời nào. Cô có thể thấy, Mặc Phàm đang muốn quay lại chỗ này.

"Brừm." 30 giây, chiếc xe đột ngột quay lại, điên cuồng lao thẳng về phía địch. Lạc Tầm nhân cơ hội này bọn cướp không kịp trở tay, khiến chúng thiệt hại thêm vài chiếc xe.

Vai cô đang bị thương, lại bị lực của súng giật lại khiến vết thương càng chảy nhiều máu. Máu từ vai Lạc Tầm chảy ra sẫm đỏ cả mảng áo.

"Xììììì." Tiếng lốp xe xì hơi nghe rõ mồn một. Chiếc xe lập tức nghiêng về một bên.

Mất thăng bằng, Lạc Tầm bị trúng thêm một phát đạn nữa. Cùng lúc đó, chiếc xe đang bị xì lốp giờ rò rỉ xăng, thêm với vận tốc cực lớn khiến chiếc xe lộn vòng trên không.

"Rầm - Uỳnh." Chiếc xe nặng nề rơi xuống, tiếp xúc với mặt cát ban ngày bị mặt trời thiêu cháy phát ra tiếng nổ động trời. Khói bụi cùng lửa thi nhau cuồn cuộn bốc lên.

Mặc Phàm đương nhiên nghe thấy tiếng nổ lớn đó, gọi qua thiết bị trên người cô nhưng không được, không có ai trả lời.

Lạc Tầm cảm thấy lưng cô đau, bỏng rát như bị đốt cháy, đầu óc cô choáng váng, tầm nhìn cũng hẹp đi, chỉ thấy lờ mờ trước mặt là mấy người mặc đồ rât kỳ lạ, phía sau họ là chiếc xe lúc nãy cô nhảy ra ngoài hiện đang bốc cháy.

Lạc Tầm nghe thấy Mặc Phàm đang gọi cô, nhưng cô không còn đủ sức mà nói nữa. Cái mạng này e là không giữ lại được. Mọi thứ trước mắt Lạc Tầm tối sầm lại, dần dần cô không nghe được giọng nói của Mặc Phàm nữa.

"Lập tức lên đường, càng nhanh càng tốt." Mặc Phàm không liên lạc được cho Lạc Tầm, hắn muốn quay trở lại ngay lập tức. Có điều, hắn không thể.

Kiến Phong lần đầu thấy Mặc Phàm tức giận đến vậy. Cho dù những lúc lão tam hay lão tứ không nghe lời cũng chưa từng thấy Mặc Phàm tức giận như vậy.

Ahmar thấy lão đại tức giận, không dám chậm trễ một giây, lập tức cho xe tiếp tục chạy. Ông ta chỉ hy vọng lão đại tốt nhất là đừng tức giận nữa. Chuyến hàng này do ông phụ trách, lỡ cô gái kia... chắc mạng nhỏ này không cần giữ.

Lạc Tầm mở mắt, cả người cô là băng màu trắng, đau đến độ không cử động nổi. Vừa mới mở miệng, cổ họng cô khô khốc, đau rát.

Lạc Tầm nhớ rõ, trước lúc mất đi ý thức cô thấy chiếc xe còn đỏ rực lửa, còn có vài người tiến lại gần. May mắn, cô bị bọn chúng lôi về nên chưa bỏ xác sa mạc.

Có người tiến vào, Lạc Tầm giả vờ nhắm mắt cho đến khi bên tai cô vang lên tiếng nói của một bà lão.

"Ta biết con tỉnh rồi. Mở mắt ra, ta không hại con." Đây là thứ tiếng chuẩn của Ai Cập. May trước đây cô có học ngôn ngữ này.

Lạc Tầm mở mắt nhưng toàn thân không thể cử động. Trước mặt cô là một bà lão đã già, khuôn mặt đầy những nếp nhăn xô lại với nhau.

Lạc Tầm nhìn bà lão cười, đến cạnh cô, bón cho cô thìa nước. Lạc Tầm dè dặt nhìn cốc nước với cái thìa đặt ở miệng mình, không mở miệng.

"Ta không hại con, con yên tâm. Già này cũng giống con, bị bọn chúng bắt tới đây." Nói đến đây, bà lão thở dài nói tiếp :"Không ngờ chớp mắt đã một đời người rồi."

Lạc Tầm hơi nghi ngại nhưng vẫn mở miệng. Từng giọt nước chảy vào miệng khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Lạc Tầm nói tiếng Ai Cập nhưng giọng cô khàn khàn, rất may vẫn nghe được :"Đây là đâu? Tôi ở đây bao lâu rồi? "

"Đây là ốc đảo Arafat. Con đã ngủ 2 ngày rồi. " Bà lão đặt cốc nước gần hết xuống, đứng dậy. Trước khi đi còn nói :"Ta thấy lần này có lẽ chúng... Thôi, con mau nghỉ ngơi đi."

Đợi bà lão rời khỏi, Lạc Tầm cố gắng cử động tay, sờ lên chiếc khuyên tai bật con chip. Trước lúc mất ý thức, cô sợ Mặc Phàm sẽ theo máy định vị ở con chip tìm đến đây nên tắt bỏ, giờ cô phải bật nó lên. Hai ngày, nhất định hắn rất tức giận.

Khó khăn bật được con chip, Lạc Tầm liền nói nhỏ :"Mặc Phàm, anh nghe thấy không?"

"Em đang ở đâu?" Đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc. Mặc Phàm rất tức giận khi cô tắt tín hiệu. Nhưng khi nghe cô nói, hắn lại không thấy tức giận, ngược lại rất lo cho cô.

"Ốc đảo Arafat. Nơi này tôi chưa từng nghe tên. Trên bản đồ cũng không có ốc đảo nào tên như vậy." Lạc Tầm cố gắng nói đầy đủ câu. Nói xong cô mới thấy cổ họng mình càng đau hơn, giọng nói cũng khàn khàn khó nghe.

Một tuần trôi qua, Mặc Phàm mới có thể tìm được chính xác vị trí cô đang ở. Cũng may, Lạc Tầm không bị bọn chúng làm khó, vết thương trên người cũng đỡ, cô cũng có thể đi lại, cử động nhẹ. Có điều không biết lũ cướp này tính toán gì ở cô.

Xuất hiện trước mặt cô lúc này là một tên da đen, áo chùng kẻ sọc, đầu quấn khăn rất rườm rà. Hắn giơ tay túm lấy cô, lôi cô xềnh xệch ra ngoài. Ném cô cho bà lão rồi nói :"Tắm rửa cho nó, rồi đem nó lên nhà chính."

Bà lão cúi đầu, sau đó đem cô đi tắm rửa.

Ở ốc đảo này có suối nước nóng? Lạc Tầm thả người xuống hồ ấm nóng. Ố đảo này lớn hơn các ốc đảo khác rất nhiều vậy mà lại không có trên bản đồ, cũng như không có ai biết đến nó. Chỉ có một giả thuyết: đây là ốc đảo cấm. Chính vì lợi thế rộng lớn của hoang mạc Sahara mà chính phủ có thể che giấu ốc đảo này, không công bố.

Hơi nước bốc lên che mờ tầm mắt, từng giọt lăn trên làn da cô như những giọt pha lê lấp lánh.

Lạc Tầm xác định không còn ai ngoài bà lão mới lên tiếng thăm dò. Cô biết, những lời nói này Mặc Phàm đều có thể nghe được. Cũng có thể, Mặc Phàm ở rất cạnh cô.

"Bọn họ định làm gì tôi vậy?" Lạc Tầm nhìn bà lão đi đi lại lại bên cạnh, hỏi.

"Chúng đem con làm vợ cho trưởng tộc." Bà lão lấy quần áo cho cô, để ở cạnh hồ định quay đi thì Lạc Tầm gọi lại.

"Bà, bà có thể cho tôi biết con đường nào có thể trốn khỏi đây không?" Hơn một tuần tiếp xúc, Lạc Tầm chắc chắn bà lão này sẽ giúp mình.

"Con không trốn được bọn chúng đâu, rồi sẽ bị bắt lại thôi."

"Chỉ cần có đường tôi có thể trốn."

Thấy thái độ kiến quyết của Lạc Tầm, bà lão thở dài nói :"Chỉ có một con đường để vào ở phía Bắc." Rồi đi thẳng ra ngoài không nói thêm.

Lau khô những giọt nước còn sót lại trên người, Lạc Tầm phải tự mình quấn lại băng. Cũng may, những chuyện này lúc mới làm công việc này, cô phải tự mình làm nên không thấy khó khăn.

Giơ bộ quần áo lên trước mặt, Lạc Tầm phỉ nhổ. Mẹ nó, đây rõ ràng là đồ của vũ nữ. Không còn sự lựa chọn khác, Lạc Tầm đành mặc bộ đồ thiếu vải này.

"Mặc Phàm, anh nghe thấy rồi chứ?" Xem xét ngó ra bên ngoài không có người, Lạc Tầm hỏi nhỏ qua chiếc khuyên tai.

Một tiếng "ừ" của Mặc Phàm cũng khiến Lạc Tầm cảm thấy an tâm hơn. Sau đó, cô mới bước ra ngoài.

Bọn chúng đưa cô đến căn nhà làm bằng bùn lớn nhất ở giữa đảo, đẩy cô vào trong rồi bỏ đi.

Một cơ hội tốt. Lạc Tầm vừa định trốn ra ngoài thì nghe tiếng gầm gừ phía dưới. Đây là loài báo Pega hiếm có chỉ có ở sa mạc Sahara. Cả sa mạc chỉ có khoảng 250 con. Loài báo này vốn nhút nhát nhưng theo cô thấy nó rất thiện chiến. Ra vậy, chính phủ lấy hòn đảo này để nuôi loại báo quí hiếm sắp tuyệt chủng này.

Không thể mạo hiểm, Lạc Tầm quay vào bên trong. Vừa lúc này cánh cửa lại mở. Đi vào là một tên đô con, mặt mũi dữ dằn. Thấy cô hắn cười trông đến tởm lợm, bước dần về phía Lạc Tầm.

Hắn tiến một bước, cô lùi một bước. Chết tiệt, cô đang bị thương nặng, nếu không...

"Mỹ nhân, mau đến đây." Tên đó nhìn Lạc Tầm như sói đói thấy mồi, nước miếng chảy dài. Lần đầu tiên làm tộc trưởng hắn nhìn thấy một người đàn bà đẹp như vậy. Trong mắt hắn giờ chỉ có thèm khát.

Lạc Tầm càng kinh tởm, chỉ có thể lùi lại, kêu cứu Mặc Phàm. Tên trưởng tộc vồ lấy cô nhưng trượt. Hắn điên cuồng tóm lấy tóc cô, lôi lại, dùng tay bóp miệng cô ép cô quay mặt lại.

Lạc Tầm căm phẫn nhìn hắn, một cỗ khí lạnh từ ánh nhìn của cô truyền đến khiến hắn nhất thời run rẩy. Mẹ nó, hắn là trưởng tộc bao nhiêu năm mà chỉ một ánh nhìn của nữ nhân cũng phải sợ à.

Hắn càng ra lực tay, Lạc Tầm càng vùng vẫy. Lạc Tầm há miệng, cắn thật mạnh vào tay hắn theo bản năng khiến hắn đau đớn buông cô ra.

Lạc Tầm nhân cơ hội chạy khỏi tay hắn. Tên tộc trưởng thấy cô chạy thì đưa tay ra tóm lại. Lạc Tầm cô nhanh chân hơn một bước, trốn được khỏi hắn nhưng hắn túm được mảnh áo đằng sau khiến nó rách ra. Chiếc áo đã không kín đáo, nay bị xé rách, có thể thấy tấm lưng trắng ngần đang rỉ máu của cô lộ rõ.

Không ngờ lúc nãy cô vùng vẫy mạnh, miệng vết thương cả ở vai lẫn lưng đều đã toác ra, máu tiếp tục chảy. Lạc Tầm một tay ôm vai, một vai giữ vạt áo phía trước chạy về phía cửa. Mặc dù biết ra bên ngoài sẽ chết nhưng cô vẫn phải chạy, cô không thể bị hắn vũ nhục.

Trong đầu cô nắm lấy một tia hy vọng, Lạc Tầm hét to một cái tên quen thuộc :"Mặc Phàm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro