Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: khi đọc tránh tưởng tượng.
---------------------------
"Mặc Phàm!"

Chưa kịp đưa ta nắm lấy then cửa, Lạc Tầm đã bị lôi lại, lưng đập mạnh vào tường. Mặt tường vốn không có độ nhẵn, lại đâm vào lưng cô giống như mũi nhọn cào xé từng chút thịt. Máu rỉ ra, thấm qua lớp băng mỏng sau lưng. Cả người cô đổ xuống sàn nhà lạnh lẽo, trên tường cũng theo đó xuất hiện vài vệt máu.

Tên tộc trưởng đó lao đến, dùng hai tay đè Lạc Tầm xuống không cho cô có cơ hội đứng dậy. Gã gồng người giữ cô, không cho cô giãy dụa, sau đó cúi xuống cưỡng hôn cô. Tay chân Lạc Tầm không thể sử dụng được, cô quyết quay đầu tránh, gã hôn bên nào, cô liền tránh bên đó.

Gã tộc trưởng không đạt được ý muốn, gã điên cuồng bóp cổ cô. Cần cổ trắng ngần xuất hiện vết ửng đỏ, gã lần dọc theo đường nét trên cơ thể Lạc Tầm rồi cúi xuống, cắn mạnh vào bả vai trắng nõn không bị thương của cô. Mùi máu tươi xộc vào miệng lại càng làm gã hứng trí.

Cơ thể cô bắt đầu có sự bài xích, run rẩy. Cô như một lần nữa nghe thấy Phong Hạo (*) nói: "Làm nghề này, trinh tiết của cô từ đầu không quan trọng." Nhưng đối với cô, mất đi sự trong sạch, cô không khác gì người đàn bà đã sinh ra mình.

(*) Phong Hạo là người chủ cũ của Lạc Tầm, ông chủ của Phong bang.

Lạc Tầm gào thét trong sự điên cuồng của nỗi tuyệt vọng. Lúc này, sau bao nhiêu lần cận kề cùng tử thần, lần đầu cô nghĩ đến cái chết.

Cô muốn có một cuộc đời bình thường sao khó đến thế. Cô chỉ muốn thoát khỏi cái thế giới đầy mưu tính này sao lại không được? Cô muốn giống những người phụ nữ khác, ở nhà cơm nước cho chồng con, mong ngóng người chồng trở về. Bây giờ thì sao, cô không còn gì cả. Ông trời sao bất công với cô, cướp hết đi của cô. Cha rời xa mẹ con cô, nói cô là đồ tạp chủng, mẹ điên loạn bán cô lấy tiền, tìm kiếm hạnh phúc bằng xác thịt, bên thứ thuốc phiện mà cả đời này cô sợ hãi.

Lạc Tầm cắn răng cố nuốt nước mắt nhưng cô không thể. Cảm giác trên thân thể cô rõ mồn một, vết răng của tộc trưởng đang cắn trên bả vai như muốn xé rách da thịt cô.

Nước mắt lặng lẽ chảy dài qua khóe mắt, cô không thốt một tiếng nào. Tất cả tiếng nức nở đều chảy ngược vào trong tim cô, quá khứ một lần nữa ùa về. Cô như thấy mẹ đang cùng một người đàn ông không phải cha, trên người không có quần áo, lăn lộn trên giường. Chính lúc đó, cha nói cô không phải con của cha, cha hắt hủi cô, chửi bới cô, ruồng rẫy, rời bỏ cô. Cha đi rồi, mẹ cay nghiệt với cô, đánh đập cô, hành hạ cô, mẹ nói tất cả đều do cô, cô không đáng sống. Lạc Tầm còn nhớ rõ lúc mẹ bán cô, khóe môi mẹ còn nở nụ cười mãn nguyện, mặc cho cô kêu gào khóc lóc, giơ đôi tay nhỏ nhắn với lấy bóng dáng mẹ, mẹ cũng không quay lại lấy một lần. Năm đó, cô sáu tuổi.

Lạc Tầm bỗng đưa tay sờ lên cổ rồi giơ ra với giữa khoảng không. Cô thấy khó thở quá, ai cứu cô, cô không thở được, lồng ngực cô đang muốn vỡ ra, nát vụn. Mặc Phàm, Mặc Phàm, trong đầu cô xuất hiện cái tên này nhưng cô không gọi được, cô không nói được. Cô chỉ có thể há miệng thở dốc, mắt mở to hết cỡ, đến một tiếng rên rỉ cũng không tài nào thoát ra.

Lạc Tầm giật mình. Có một bàn tay thô ráp đang luồn vào trong áo cô. Đáng sợ quá, làm ơn thả cô ra! Đừng, đừng, đừng! Trong đầu cô đang gào thét, đầu cô lắc mạnh giãy dụa không đồng ý, nước mắt theo đó mỗi lúc một nhiều, hai tay vung lên loạn xạ giữa không trung như cố nắm bắt cái gì đó.

Đừng! Cô không thở được nữa, cô sắp không gượng nổi nữa. Cô hình như ... sắp chết.

Chết cũng là một sự giải thoát. Cô không thở, tức đã chết. Lồng ngực cô phập phồng nhưng không có lấy một chút không khí, nặng trĩu, giống như bị một thứ gì đó đè nén không gỡ được.

Bỗng người Lạc Tầm trở nên nhẹ hẳn, không còn thứ gì đè nặng người cô xuống nữa. Không còn bàn tay mò vào bên trong áo cô. Lạc Tầm loáng thoáng nghe thấy tiếng đổ nặng nề của một người to béo.

Lạc Tầm một tay đè chặt lên ngực, một tay huơ huơ trước mặt. Mọi thứ mờ ảo quá, cô không thấy rõ. Tốt quá, cô chết rồi sao?

Nhưng sao chết rồi cô vẫn không thể thở nổi, vẫn rất khó chịu. Giống như có thứ gì đó chắn ngang cổ họng cô, không cho cô hít thở, không muốn cô sống tiếp. Giống như những người kia, ai cũng muốn cô chết. Ai cũng muốn vứt bỏ cô, không một ai coi cô là con người.

Mày đẹp nhíu lại, Mặc Phàm nhìn sang Lạc Tầm nằm dưới đất, ánh mắt mơ hồ đầy sợ hãi, tóc tai toán loạn, quần áo trên người không hoàn chỉnh, chỗ nào cũng vương vết máu. Khắp phòng mùi máu tanh nồng nặc, bên vai còn lại của Lạc Tầm, miệng vết thương đã rách toạc, ướt đẫm máu từ bao giờ.

May mắn, Mặc Phàm đến kịp lúc.

Hắn bước đến, nắm lấy bàn tay đang run rẩy sợ hãi của cô. Hơi ấm nóng từ tay hắn mang lại cho Lạc Tầm chút tỉnh táo. Cô muốn đứng dậy, nhưng cơ thể đau nhức lại cố ý làm trái ý cô.

Hơi ấm lại bao phủ cả người Lạc Tầm. Mặc Phàm đem áo ngoài của hắn bao bọc lấy cơ thể cô. Ôm cô vào lòng trấn áp. Nhìn người phụ nữ trong lòng, hắn có chút rung động.

Lạc Tầm cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Những cảm giác đáng sợ khi nãy cũng bỗng chốc không còn, chỉ còn lại sự trống rỗng.

"Đứng im" Giọng Mặc Phàm lạnh đến nỗi gần như có thể kết băng. Hắn chĩa súng vào người tên tộc trưởng đang có ý đánh lén khiến gã kinh sợ, không dám nhúc nhích thêm một milimet nào nữa. Một mình có thể xông vào đây giữa bao nhiêu con mắt, hàng đàn báo pega như vậy, trong mắt gã, người đàn ông đang đứng trước mặt không phải người, gã có thể nhận thức được hắn còn đáng sợ hơn cả tử thần.

Mặc Phàm nheo mắt, ngón trỏ vừa ấn mạnh xuống thì có một lực đẩy tay hắn, khiến viên đạn chệch đường, từ mi tâm của tên tộc trưởng, xuyên thẳng vào mắt gã.

Tên tộc trưởng ôm lấy con mắt bên phải gào rú, lăn qua lăn lại vật lộn trên nền đất bẩn. Lạc Tầm gỡ lấy chiếc khăn chùm trên đầu, vo vo lại sau đó đưa Mặc Phàm, bảo hắn nhét vào miệng tên tộc trưởng.

Mặc Phàm lặng lẽ nhìn Lạc Tầm, sau đó cũng làm theo ý của cô, bước đến người đàn ông đang lăn lộn gào rú, ngồi xổm xuống, dùng một tay nắm tóc gã xách ngược lên, nhét chiếc khăn vào miệng.

Gã trợn tròn con mắt còn lại nhìn Mặc Phàm, còn hai tay ôm lấy con mắt kia, vẫn không ngừng ứa máu. Chỉ một chốc, máu đã rỉ qua kẽ tay, chảy xuống thấm vào chiếc khăn trên miệng. Gã không dám tháo chiếc khăn trên miệng xuống.  Hương vị nhục nhã, run sợ cùng vị ngọt ngọt, mằn mặn của máu nhanh chóng chiếm lấy toàn hơi thở, mùi máu tanh tưởi nồng nặc dấy lên vô số cơn nôn mà không thể.

Lạc Tầm nhìn gã tộc trưởng, đôi mắt không chút thần sắc, cười lạnh, nói :"Ông cứu tôi một mạng, tha cho ông cũng được..." Lạc Tầm cố tình ngập ngừng kéo dài, thấy sự cầu khẩn trong mắt người kia, cô nói tiếp :"Nhưng mà, ông lại động vào người tôi. Tội sống có thể miễn nhưng tội chết, khó có thể tha."

Người đàn ông run rẩy trước câu nói của Lạc Tầm, gã định chạy thì bị Mặc Phàm lôi lại, ném vào tường. Nhìn qua cũng biết, xương sườn có lẽ không còn hoàn thiện rồi.

"Thuộc hạ của anh có ngoài đó chứ?" Lạc Tầm yếu ớt hỏi. Cô không còn nhiều sức lực.

"Có."

"Cho tôi mượn một người."

Một lúc sau, một người quả nhiên xuất hiện. Lạc Tầm nhìn, sau đó cười cười, chỉ vào tên tộc trưởng đến đứng không nổi :"Phế hai tay ông ta cho tôi."

Người này nhìn Mặc Phàm, thấy hắn không nói gì mới bước đến, vô cảm nhìn người đàn ông sau đó xuống tay. Chỉ nghe thấy tiếng xương vỡ vụn, tiếng rên bật phát từ tận cuống họng không thể thốt ra, như thể một lời van xin. Cả cơ thể gã không ngừng run rẩy bài xích với sự đụng chạm kia. Gã muốn kháng cự lại nhưng không thể. Phía bên trên, con mắt sâu hoắm đỏ sẫm vẫn lặng lẽ chảy từng chút, từng chút máu.

Mặc Phàm nhíu mày, hắn tiến đến xử lí sơ qua vết thương của cô, ôm lấy cô bế lên chuẩn bị rời đi thì Lạc Tầm lại không chịu. Cô nằm trong lòng hắn, đôi mắt trống rỗng theo dõi việc trước mặt.

Sau đó, theo lời cô, một bên chân của tên tộc trưởng cũng bị phế. Đầu gối bị bẻ ngược lên trên, tiếng xương gãy kêu nhỏ một tiếng cùng với tiếng rên gào.

Tên tộc trưởng đau đớn gần như muốn điên lên. Đau đớn truyền khắp cơ thể gã. Hai cánh tay xương với những mảnh xương vỡ vụn không thể che đi cái hốc sâu hoắm nửa đỏ nửa đen đã mất đi tròng mắt, bên trong vẫn còn dính chút bùn đất. Nhìn vào chỉ thấy màu đỏ loang lổ khắp chung quanh mỗi lúc một rực rỡ.

Hai bên tay, những khớp xương ngón tay vẫn hoàn chỉnh mà không thể cử động. Hai cánh tay trông như vẫn nguyên vẹn nhưng lại không thành một đường thẳng, duỗi dài như sợi bún. Vài chỗ có mảnh xương nhọn, trăng trắng chọc qua lớp da mỏng chìa ra, chất lỏng đỏ tươi cứ thể nhỏ xuống nên đất.

Phía dưới, một bên chân gã cũng bị bẻ gãy, mảnh vụn của xương chồi ra, vì bị bẻ ngược mà đầu mảnh sắc nhọn đâm sâu vào phần thịt bên trong, rạch đứt từng tấc thịt. Cảm giác đau đớn hơn cả lưỡi dao len lỏi, cứa vào bên trong da thịt. Bên ngoài, da từng chút từng chút nứt ra mỗi lúc một lớn, máu theo đó rươm rướm tràn ra bên ngoài.

Tộc trưởng không thể cử động, không thể gào thét. Chiếc chân còn lại của gã nện xuống nền đất, thay cho sự giãy dụa của cả cơ thể. Tiếng rên rỉ từ miệng vẫn không ngừng, tiếng rên như dùng toàn bộ sức lực mà xé nát cuống họng. Gã hơi ngửa đầu về đằng sau, bên cạnh con mắt sâu hoắm là con mắt trắng dã đang trợn ngược, tròng mắt đen lúc có lúc không mập mờ. Hiện rõ trên đó là từng tia máu đỏ lựng, giống hệt loài sói hoang.

Lạc Tầm lạnh lùng nhìn gã tộc trưởng cả người nhầy nhụa nằm trong vũng máu, da thịt cùng với xương và máu không thể phân biệt, cơ thể chốc chốc lại giật lên. Cô cười lạnh, trong mắt cô, đó không phải là tộc trưởng kia nữa, mà là người khác.

Lạc Tầm bỗng thấy trước mặt tối sầm. Ý thức của cô đang dần trôi mất. Cô thấy mình được ôm rất chặt, rất ấm áp chứ không hề lạnh lẽo như cô tưởng.

Có điều, cô không gượng nổi nữa rồi.

Ôm Lạc Tầm lên máy bay đang đợi bên ngoài, Mặc Phàm liền cho khởi hành.

"Kiến Phong, cậu mau xem cô ấy."

Mặc Phàm ra lệnh cho Kiến Phong. Thân thế của anh chính xác là một bác sĩ riêng của Diệp gia. Anh là một trong 10 vị bác sĩ nổi tiếng toàn thế giới. Tuy nhiên, lại rất ít người được nhìn thấy Kiến Phong vì anh thường xuyên ở Diệp gia, phục vụ cho Mặc Phàm.

Kiến Phong xem qua cho Lạc Tầm, nói :"Cô ấy mất quá nhiều máu, chúng ta cần đưa về Diệp gia gấp. Hơn nữa, vết thương không được xử lí cẩn thận."

Mặc Phàm sa sầm nét mặt. Nếu không phải cái ốc đảo đó là ốc đảo cấm, được thỏa thuận ngầm giữa Ai Cập và Libi thì hắn đã cho nó thành đống hoang phế rồi.

Nhích dần mí mắt, một lần nữa xộc vào mũi cô là mùi thuốc sát trùng.

Khẽ cử động, cơ thể cô đau nhức. Xung quanh là một màu trắng với đầy những dây rợ cùng chai lọ. Đầu Lạc Tầm đau như búa bổ, khó chịu. Đây là đâu?

"Cô tỉnh rồi à?" Kiến Phong vừa vào phòng đã thấy Lạc Tầm hiếu kì nhìn xung quanh, không đợi cô hỏi liền trả lời :"Đây là Diệp gia."

Thấy cô không nói, Kiến Phong đành nói tiếp :"Tôi còn cứ tưởng cô không sống nổi nữa chứ. Công nhận cái mạng nhỏ của cô dai thật đấy."

"Tôi ... về đây bằng cách nào?"

Kiến Phong ngạc nhiên :"Cô không nhớ gì sao?" Rõ ràng anh còn được kể lại lúc cô hành hạ người ta đến mức nào cơ mà.

Lạc Tầm khẽ lắc đầu. Kiến Phong nhíu mày, Lạc Tầm không nhớ gì sao? Có lẽ lúc đó cô ấy làm gì, chính cô ấy cũng không biết. Kiến Phong liền thay đổi chủ đề :"Cô thấy thế nào rồi?"

"Đau đầu."

Kiến Phong nhìn cô chằm chằm, sau đó gật đầu, nói cô ngủ. Lạc Tầm thấy rất mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô thấy có gì đó mảnh, nhọn sắc như đầu mũi tiêm chọc vào tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro