I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh có sao không? "

" tôi ổn, cảm ơn nhé "

gã phân vân không biết nên rời đi hay ở lại, trái tim gã gào thét bảo gã hãy níu giữ lấy cậu chàng này nhưng lý trí lại sợ gây rắc rối cho cậu. dù gì đám côn đồ kia không dễ gì bỏ qua cho con nợ dai này

" mặt mũi bị thương hết rồi, về nhà tôi rửa vết thương cho "

cậu chàng kia kéo pawat đi mà chẳng cần đợi sự đồng ý từ gã. nhưng chẳng sao cả, ít ra được ở bên người này pawat sẽ có cảm giác an toàn hơn.

nghe lạ thật nhỉ?

cuộc đời pawat từng tiếp xúc với biết bao người, từ tốt lành đến tệ hại, tử tế đến thô lỗ. tuyệt nhiên dù có là mấy tháng hay mấy năm đi chăng nữa thì gã chẳng có lấy một cảm giác an toàn khi bên cạnh họ

nhưng nanon..mang đến cho gã thứ cảm xúc thật mới mẻ

căn nhà của cậu khá rộng, ít ra là rộng hơn căn trọ tồi tàn của gã. vừa bước vào nhà mùi lavender nhanh chóng xộc vào khứu giác của pawat khiến đầu óc gã phần nào đó thư giãn hơn. cậu chàng kia ra hiệu gã ngồi xuống rồi đi lấy đồ, một hộp y tế, pawat đoán vậy

nanon ngồi xuống đối diện gã, bàn tay trắng trẻo nâng đôi tay đầy vết thương của pawat lên rồi bắt đầu sát trùng

".. cảm ơn "

cậu thanh niên hướng đôi mắt nhìn gã, đuôi mắt cong lên

" anh đã nói cảm ơn hai lần rồi đấy "

" sao..cậu lại giúp tôi ? "

pawat hỏi bâng quơ, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào đôi bàn tay thon dài kia, có lẽ gã thích chúng

" chắc là do tôi không muốn thấy một gương mặt đẹp trai bị thương "

câu nói nửa đùa nửa thật khiến gã hơi nhoẻn miệng cười. nanon đưa mắt lên nhìn, chỉ một chút thôi, rồi lại chăm chú vào nhưng vết thương trên tay gã

" anh nên cười nhiều hơn đấy "

" hửm? "

" lúc cười trông anh đẹp trai hơn "

có lẽ đây là lần đầu gã được khen đẹp trai một cách nghiêm túc chứ không phải kiểu giễu cợt của mấy thằng từng chơi chung

nanon dần di chuyển đến mặt gã, bàn tay mịn màng đó nhẹ nhàng nâng cằm gã rồi lau đi vết máu ở phần xương quai hàm. pawat không nghĩ một chàng trai có thể dịu dàng đến mức này, à không, nanon là thiên thần mà..

" anh bao nhiêu tuổi rồi ? "

cậu chàng hỏi, phá tan bầu không khí yên tĩnh. pawat chần chừ hồi lâu, chà, lần cuối cùng gã còn chờ đến ngày sinh nhật là năm mười ba tuổi. từ đó đến nay gã chẳng còn biết mình bao nhiêu tuổi nữa

" tôi không nhớ "

" vậy anh còn nhớ mình sinh năm nào không?"

"..."

" 1996, chắc là vậy "

nanon gật gù hài lòng. cậu lau nốt vết máu rỉ ra ở khoé miệng gã rồi đi dọn mớ bông dính máu. lấy ra miếng băng cá nhân rồi dán lên dưới khoé mắt gã - nơi có một vết xước khá dài

" còn cậu ? "

" hửm, tôi thế nào? "

" cậu bao nhiêu tuổi rồi ? "

pawat đoán có lẽ cậu chàng này nhỏ hơn gã 1 hay 2 tuổi gì đấy, gã cũng chẳng biết

" tháng 12 năm nay tôi vừa tròn 23, nhỏ hơn anh 4 tuổi "

nanon nói song đưa cho pawat một cốc nước. bảo sao cậu trông trẻ thế, 23 thì chắc vẫn đang là sinh viên đúng chứ ?

uống xong ly nước pawat cũng đứng dậy, chuẩn bị ra về. nanon tiễn gã ra ngoài, gã mới để ý hình như cậu chỉ cao đến mũi gã

" về cẩn thận đấy, mong sẽ gặp lại anh"

" cảm ơn cậu..nanon, tối vui vẻ"

toang bước đi thì cậu chàng nọ vỗ lưng pawat, đưa cho gã một tờ giấy nhỏ

" đây là số của tôi, nếu có thời gian rảnh thì gọi cho tôi. nhưng trong trường hợp anh nhớ tôi quá.. "

nanon dừng lại giữa chừng, cậu vòng tay qua cổ gã khiến gã chẳng biết phải làm gì. kéo người pawat xuống ngang tầm rồi cậu thì thầm bên tai gã

" ..thì cứ đến đây, cửa không khoá đâu "

hôn nhẹ lên vành tai của người đối diện, cậu mỉm cười rồi đi vào nhà, không quên tạm biệt gã lần nữa trước khi đóng cửa

gã cứng đờ, đặt một tay lên tim để cảm nhận rõ nhịp đập liên hồi, cái nóng ran ở tai dần chuyền đi khắp khuôn mặt

nanon...thật sự quá câu dẫn rồi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro