II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ohm đến rồi à, thay đồ rồi phụ tao đón khách với "

bright đứng ở quầy lễ tân nói. gã nhanh chóng thay đồ rồi thay thế bright. vì để trả khoảng nợ kia nên cả tuần gã gần như kín việc, chỉ có mỗi tối chủ nhật là có thời gian nghỉ ngơi.

* ting *

tiếng chuông vang lên khi một vị khách bước vào, là nanon

" xin chào, cậu cần gì? "

" à.. một ly cacao ít đá "

pawat bấm bấm gì đấy trên máy tính rồi đưa hoá đơn cho cậu, tâm trạng có chút vui vẻ. không vội đi lại bàn, nanon đứng đó tán gẫu với gã

" vết thương tối qua có nhức lắm không? "

" tôi cũng quen rồi nên vẫn ổn "

" hôm nay đã đỡ hơn chưa "

" đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu "

nanon cười để lộ chiếc má lúm, gã muốn thử chạm vào nó

" anh đã cảm ơn 4 lần rồi "

pawat cười theo. gã thích cảm giác được quan tâm thế này, một trải nghiệm mới mẻ

bright từ trong bước ra, cười hỏi

" nanon hôm nay thức sớm vậy? "

" haha, tại tối qua ngủ không được nên thức sớm ấy mà pí "

" mà em quen ohm à? "

" vâng, tối qua em có nói chuyện với anh ấy "

nhìn cách nói chuyện của nanon, gã đoán có lẽ nanon đã đến đây nhiều lần. nhưng sao gã trước đây chưa từng thấy cậu ?

" tôi chỉ đến đây vào buổi tối thôi "

cậu chàng như đọc được suy nghĩ của gã mà cười nói. nanon thích cười - pawat đúc kết sau 2 lần gặp mặt cậu

" cậu có má lúm này... trông dễ thương"

pawat tự bất ngờ sau khi nói vế sau, chỉ là vô tình thuận miệng nói ra thôi, không biết nanon có để ý không

" tối nay anh rảnh không ? "

nanon hỏi, miệng vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, tay nhận lấy ly cacao từ pawat

" tiếc là không, hôm nay tăng ca nên 10 giờ tối tôi mới về "

gã giải thích, chẳng hiểu vì sao bản thân phải làm thế

" vẫn còn sớm, thế có nhớ tôi không? "

pawat hơi ngơ người, nhớ thì chắc chắn rồi, nhưng nanon hỏi thế là có ý gì? nhìn một lúc, rất nhanh thôi, gã nhớ lại nụ hôn hờ đêm qua

à...đang rủ mình qua nhà chơi sao?

" cửa không khoá chứ? "

" ừm hứm"

pawat cười gật đầu nhìn bóng hình nọ bước khỏi quán, trong lòng day chút luyến tiếc. nhìn lại tờ giấy note nhỏ kẹp chung với mấy tờ tiền, pawat mỉm cười

' come here if you miss me: ××××
                                       _korapat_ '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro