II.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật ngột ngạt

cảm giác luôn vô tư hiện hữu mỗi khi gã đi bộ dọc những con phố. dòng người chật chội, tiếng ồn ào, ánh đèn chói mắt - gã ghét tất cả chúng

dường như lý do gã tự ép bản thân phải chịu đựng những thứ này là vì để tồn tại

chỉ để tồn tại thôi, vì sự sống mãnh liệt khi xưa giống như một ngọn lửa vậy, sau khi phừng cháy mạnh mẽ thì cũng sẽ dần tắt đi chỉ để lại mớ tro tàn

vì gã chưa muốn chết, ít ra là tính tới bây giờ, cuộc đời chưa cho gã chết, nó ép gã phải tồn tại vì cái gọi là 'trách nhiệm'. khi nào chưa hoàn thành thì gã chưa được phép chết

người ta có thể sẽ ngưỡng mộ cuộc sống phồn hoa nơi thành thị, sự nhộn nhịp đầy sức sống. nhưng khi thực sự trải nghiệm thì cái còn đọng lại ở ta chỉ là sự mệt mỏi
mệt mỏi khi phải gồng mình bươn chải kiếm sống, mệt mỏi khi phải cố chạy theo sự hiện đại nơi đây

cuộc đời gã vốn tăm tối, ẩn mình trong những con hẻm chứng kiến dòng người đông đúc bên ngoài kia để tìm sự yên lặng. gã không biết bản thân liệu thực sự có mục đích nào để sống không

nhưng nanon - vị thiên sứ đã soi sáng cuộc đời gã, đã ở đây rồi. cậu sưởi ấm con tim lạnh lẽo của gã bằng sự quan tám, gieo rắc vào tâm hồn khô khan của gã những hạt mầm hạnh phúc. nụ cười đó, nụ cười ngọt ngào tựa như viên kẹo, nụ cười khiến gã liên tưởng đến một phần thưởng nhỏ khi gã đã làm tốt việc gì đó

chắc đây là phần thưởng thượng đến ban cho gã sau những chuỗi ngày bám víu vào cái trách nhiệm kia mà tồn tại

cậu là sự tồn tại quý giá nhất đời gã. một món quà gã luôn nâng niu chẳng dám chạm vào

suốt quãng thời gian đó gã chưa từng nghĩ

một ánh mắt khiến con tim mình rung động
một nụ cười khiến mình say đắm
một cái chạm khiến gã sung sướng
một mùi hương khiến gã chẳng thể quên

tất cả những thứ trân quý ấy đều gói gọn ở người con trai với chiếc má lúm - nanon korapat

nanon như một đốm lửa cháy bỏng làm sống lại ngọn lửa sự sống bên trong gã. vừa cháy bỏng vừa ấm áp, vừa cuồng nhiệt lại vừa dịu dàng

em ơi
một vị thánh cao quý như em
liệu có may để ý đến tên phàm nhân như tôi?
liệu em có chấp nhận thứ tính cảm này?
có chấp nhận con người tẻ nhạt như tôi?

thật khó để xác định được cảm xúc của tôi lúc này

sao tôi lại cảm thấy vui khi thấy em?
sao tôi lại thấy trái tim rung động khi em cười?
sao tôi lại muốn dành tất cả thời gian cho em?

có phải hay chăng, rằng tôi đã đem lòng yêu em, vị thánh trong lòng mình

kẻ cuồng si này nguyện hiến dâng cả con tim và sự tự tôn này cho em, nanon korapat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro