Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Khuynh Nhi, Khuynh Nhi Nàng thấy thế nào rồi?? Khuynh Nhi? "Đừng hỏi tại vì sao hắn gấp gáp đến như vậy .Một người là hài tử hắn, Một người lại là thê tử hắn, cả hai đều là người mà hắn yêu thương, nếu họ có chuyện gì??? Nếu có chuyện gì thì bắt hắn phải làm sao đây!!! 

-"Hoàng Thượng,,, chàng nói,,, ta phải làm sao bây giờ đây?? "Nữ nhân trên giường Một đôi Mắt to tròn đang nhìn hắn, Thủy mâu long lanh nước, mày Liễu như họa ,cánh mũi thanh tú, cánh môi hồng hào ngày nào bây giờ đã trắng bệch, mồ hôi cứ tuôn thấm ướt cả gương mặt tuyệt sắc kia.

Nàng bây giờ thật bất lực, Đã ba canh giờ trôi qua, nhưng mà nàng vẫn không hề nào sinh được hài tử của mình, nếu như nó bị làm sao, thì bảo người làm mẫu hậu như nàng phải làm thế nào đây...! 

-"Khuynh Nhi... "Lau đi nước mắt trên mặt mỹ nhân trong lòng, hắn nhẹ giọng ôn nhu an ủi. 

-"Nàng đừng lo lắng quá, sẻ không sao đâu Ta đã cho người đi mời Quái Y. Nàng đừng lo nữa. Nhé! "Chỉ có hắn mới biết, bây giờ lòng hắn đang loạn như thế nào.Không biết được hắn đang Trấn an thê tử hay là tự trấn an cho chính bản thân mình??.

-"Hoàng Thượng, Quái Y bận trăm công ngàn việc, hơn nữa không ai không biết Quái Y có bao nhiêu xuất Quỷ nhập Thần, hắn sẽ giúp chúng ta sao??. 

-"Haizzz...Ta biết nhưng mà Khuynh Nhi, dù gì cũng từng là bằng Hữu ,hơn nữa.... Không phải hắn là thanh mai trúc mã của nàng sao???  Chẳng lẻ. ..hắn sẽ không giúp chúng ta được một lần sao?? 

-"....Nhưng mà.. "Không để cho ai đó nói được hết câu, một giọng nói lạnh lẽo từ phía cửa phòng truyền tới. 

-"Ta cũng không nghĩ tới chính mình lại bị người đời đồn thổi đến mức khó tính như vậy a"

-"Quái Y,,, ngươi tới??? "Lãnh Đình Thiên kinh hỷ.. 

-"Ta không tới vậy chẳng lẽ ngươi định đợi ai tới,, HỪ,! "Chỉ thấy người tới một thân bạch y nhăn nheo, máy tóc cũng rối bời, một thân chật vật, nhìn ra có thể thấy người tới trên đường đi đến có bao nhiêu gấp gáp 

Hai chòm râu cũng vì tức giận mà giật giật, nhưng qua đó cũng có thể nhìn được phía sau cái đống lôi thôi ấy cũng là một gương mặt tuấn tú ra sao.(Không phải vì già a, bởi vì là Quái Y nên thích để cho nó ...ừm Quái Quái dị thôi à ‹•.•› ...)

-"Phải phải...đương nhiên là chờ ngươi rồi... Này ngươi mau xem xem thê tử ta... "

-"Tránh ra"Chưa nói hết câu đã bị đẩy đi một cách thô lỗ như vậy Lãnh Đình Thiên tràn đầy tức giận nhưng vẫn phải cố nén./-Vì thê tử-Vì hài tử phải nhịn./

-"Ân.... Ừ"

.

.

.

-"Hừ.. Ngươi còn định đứng đây tới khi nào... Đợi Đến khi hài tử ngươi gặp chuyện mới biết sợ sao?? Còn không nhanh chân đi ra ngoài. "

-"Tại.. Tại sao? Tại sao trẫm phải đi ra ngoài?? "

-"Tại sao, Tại sao ta nói ngươi CMN có tin ta cho ngươi một đá hay không, ngươi ở đây la lối làm người khác phân tâm như vậy thì ai mà làm việc gì cho được, ngươi bây giờ muốn nhặt xác thê tử hay là hài tử của ngươi đây?? "

Lãnh Đình Thiên khóe môi giật giật /-CMN thật muốn chửi người mà ngươi xem ngươi xem đi ai mới là kẻ la lối làm ồn hả/

-"Ngươi... "

-"Đình Thiên..., ta không sao Chàng mau ra ngoài đi, thiếp biết phải làm thế nào mà, Vì đây.. Là hài tử của chúng ta. " Nạp Lan Diệp Khuynh mĩm cười đầy ôn nhu nhìn nam nhân tức giận đến mức muốn giết người trước mặt nhỏ giọng khuyên nhủ. Làm sao nàng không biết là vì Chuyện gì mà hắn không chịu ra ngoài... Aizzz thùng giấm này rất chua a.. 

-"Ta đã biết... Khuynh Nhi nàng phải cố lên... "

-"Vâng ...Thiếp biết mà. "

-"Hừ... Còn không mau đi.. " liếc xéo cái kẻ trước mặt nhìn mình như tình địch trước mặt Quái Y lần nữa châm ngòi thuốc nổ... /-Hừ Hừ đừng tưởng hắn không biết cái tên Hoàng Đế ngu ngốc này đang canh chừng hắn vì đều gì/

-"Hừ.. Đi thì đi"(mùi thuốc súng nồng đậm ghê ta ơi :)).)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro