Chap4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Hừ,,,, đi thì đi" Vì thê tử và hài tử bé bỏng của mình, hắn nhịn, Chỉ là trời không chiều lòng người vừa đi được vài bước giọng nói khiến Lãnh Đình Thiên muốn Lao vào đánh người lại vang lên. 

-"Ngươi lại gọi thêm mấy người nha hoàn và bà tử bên ngoài vào đây" Kia,,, Quái Y liếc mắt cũng không thèm chỉ quay lưng lại lạnh lạnh lùng lùng nói với Lãnh Đình Thiên. Lãnh Đình Thiên gân xanh trên trán giật giật Sao sao,,, lại còn ra lệnh cho hắn?? quay đầu lại vừa định mở miệng nói một câu bất mãn chỉ là lời còn chưa kịp nói đã bị tiếng gầm rú vang trời của Quái Y kia dọa chạy

Có thể nói tiếng gầm này cứ như là chim xa cá lặn đi... -"NGƯƠI CMN MAU LÊN CHO TAAAA" Quái Y gầm rú,,,,trực tiếp đem đám người bên ngoài dọa sợ chết khiếp ,lũ chim chóc thì bay loạn xạ cả lên có con còn khoa trương giật bắn cả mình trực tiếp ở độ cao từ trên cây rớt xuống dưới đất, sau đó lại lòm còm đứng dậy bay đi (Ta chém:)).)

Hừ hừ ----Vì thê tử và hài tử bé bỏng -ta nhịn-ta nhịn-ta nhịn- chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần, Lãnh Đình Thiên mặt đen như đít nồi vừa đi vừa thầm nghiến răng nghiến lợi nói. 

-"Các ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, còn có mấy người các ngươi mau vào trong với nương nương "

-"Vâng"-Một đám người nối đuôi nhau đi vào trong phòng 

Trong phòng khóe miệng Quái Y giật giật - Thật CMN đúng là muốn lại mắng người mà, hắn (QY) bảo hắn (LĐT) gọi thêm vài người vào đây chứ không phải là bảo hắn kêu toàn bộ vào đây được không?? Còn nữa hắn sẽ ăn thịt được thê tử của hắn(LĐT)Sao??? Hắn sẽ trộm người đem đi được sao hắn sẽ sao sẽ sao??? Quái Y một mặt không hứng thú đem chuyện của Lãnh Đình Thiên  quẳng ra sau đầu vẻ mặt nghiêm túc châm cứu sau đó giúp cho Nạp Lan Diệp Khuynh chữa trị. 

Bên ngoài Lãnh Đình Thiên sắc mặt âm trầm đi ra khỏi phòng như kiểu muốn nói 'Không muốn chết chớ lại gần' làm đám người bên cạnh mặt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà ngừng thở cố gắng giảm bớt sự tồn tại của chính mình. Thái Hậu Cau mày nhìn Lãnh Đình Thiên vừa đi ra hỏi :

-"Hoàng thượng......!Khuynh Nhi bên trong thế nào ??"

-"Mẫu Hậu?? "Hắn thế nào lại quên mất ở đây còn có Mẫu Hậu của Hắn đâu..??? Nhìn cũng biết bà hẳn là ở đây đợi thật lâu rồi đi? -"Người sao lại đứng đây.... Khuynh Nhi hẳn là chưa xong được ..... Người vẫn là quay về nghĩ ngơi trước chờ khi nào bọn Khuynh Nhi tốt hơn ta sẽ bảo bọn A Phúc báo cho người một tiếng. Hắn thực lo, mẫu hậu hắn cũng không phải là người mạnh khỏe gì! Tháng trước còn bị bệnh liên miên không giảm bao nhiêu đâu! 

- " ---Aizzzz ----Ai gia cũng không bận cái gì,ở đây đợi thêm một chút nữa cũng không có việc gì đi.!.! "

-"Nhưng mà người còn bị-----"

-"Aizzz ---không sao, không sao ta vẫn còn mau trông hài tử a"

Biết khuyên cũng không được Lãnh Đình Thiên  đành phải thở dài một hơi quay sang nói với Phúc Công Công bên cạnh -" Bảo nha hoàn bên cung Thái Hậu mang vài phần điểm tâm đến"

-"Vâng, Hoàng Thượng ---" Phúc Công Công nhận lệnh rời đi.

-"Mẫu Hậu.... Người ngồi một lúc đi, đừng đứng mãi như vậy, chân người vẫn chưa tốt đâu?! " Lãnh Đình Thiên nhíu mày nhìn Thái hậu nói. Tuy giọng nói vẫn có chút lạnh lùng nhưng trong lời nói vẫn quan tâm nghe rõ. Thái hậu cười cười bảo không sao, sau đó lại ngồi một bên tiếp tục niệm phật như lúc đầu. 

||

Chừng một khắc sau, Quái Y một thân mệt mõi bước ra khỏi phòng, liền một trận gió ùa tới không cần nhìn cũng biết là ai!!!  Hắn (QY) liền ngăn ngay cái miệng sắp luyên thuyên của Lãnh Đình Thiên nhìn trời nói : "Mọi chuyện cần làm ta cũng đã làm xong... Còn lại đều tùy thuộc vào ý trời và sự cố gắng của nàng ấy đi" nói xong cũng cất bước đi bỏ lại một đám người hoang mang bên ngoài, và một đám người đang dốc sức ở bên trong phòng. Cùng một nữ nhân đang dần kiệt sức.... ----

:

Cuối thu ,lá cây khô đã sớm khô vàng gió lạnh vừa thổi tới, cuốn bay lên lá rụng đầy dưới đất.Đêm, trăng tròn như khay bạc cao cao treo ở giữa bầu trời đêm, ánh sao sáng lấp lánh ,hội tụ xung quanh trăng tròn  thành một dãy ngân hà. Một bóng dáng màu đen nhỏ gầy nhanh như thiểm điện xẹt qua trong màn đêm,trong nháy mắt biến mất rồi lại xuất hiện ở một nơi khác, 'hắn' nhẹ nhàng nhảy từ nơi này di chuyển tới nơi khác, cẩn thận quan sát xung quanh xác định được đã an toàn mới nhẹ nhàng nhảy ra ngoài.

Trên sân thượng của một tòa nhà cao ngất ngưởng, một bóng dáng đen tuyền đón gió đứng, dưới trăng lộ ra một gương mặt khuynh thành tuyệt thế, Ngũ quan tinh xảo, Mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao thẳng đứng ,gò má trắng hồng, đôi môi anh đào có màu hoa đào nhạt, hai tròng mắt màu đỏ sâu thẳm xinh đẹp dưới trăng giống như có thêm ma lực câu hoặc mọi chúng sanh ,đôi huyết mâu xinh đẹp lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, tựa như thấy đều gì đó thú vị lắm?? Hắc Y nhếch môi lạnh nhạt cười... Một nụ cười khuynh quốc khuynh thành.. Trong đêm tối tỏa sáng lấp lánh ...'Hắn' như một vị thần quên lối...  Một khoảnh khắc đó thế giới dường như dừng lại vạn vật giống như làm nền cho chính vị thần sa ngã đó.. 

Hắc Y nhìn đôi nam nữ trước mắt, Nam tử gương mặt anh tuấn nở nụ cười sáng lạng trong đêm tối nụ cười của hắn như có ma lực thu hút sự chú ý của người khác ....  Nữ tử dung mạo thanh thuần,ôn nhu động lòng người, mỗi cái nhăn mày hay nụ cười cũng điều khiến người khác cảm thấy yếu đuối mà nâng niu.nhưng giờ phút này nụ cười ấy lại trở nên dị thường khó hiểu... đã từng.... một người bảo là tri kỉ của Y, một người lại bảo chấp nhận mọi thứ để bên Y.. Còn bây giờ??? Nhìn đi... Ha... Ân ân ái ái.?? Âu âu yếm yếm...?? 

Họ xem Y là gì??  Trò đùa??---'Hắn' hỏi : 

-"Bên nhau??? "

-"A.... Phong phong  ..ta.  ta....."nói đến đây nữ tử sục sùi nước mắt, giọng nói cứ nghẹn ngào mỗi câu mỗi chữ nữ tử nói ra dường như nấc lên,khiến người khác càng thêm thương tiếc muốn nâng niu. -"Phong phong.... Xin lỗi.... Thật sự không phải như ngươi nghĩ đâu... Ta... "

-"Ha... Sao???  Có gì muốn giải thích thì cứ nói đi.. Ta sẳn lòng rửa tai xin nghe..."móc móc tai hắc Y nhếch môi cười nhẹ nói. -"Các ngươi có thời gian 3 giây---" nói đến đây hắc y dừng lại nở nụ cười châm chọc nhìn đôi nam nữ trước mắt âm thầm phỉ nhổ .

-"Thời gian 3 giây để các ngươi suy nghĩ câu nói biện minh đầy BẨN THỈU của các ngươi" nhếch môi hắc Y nở nụ cười châm chọc. 

-"Hức.... Hức... Phong phong.... "

-"Câm miệng... "khẽ híp mắt Hắc Y ánh mắt sắc bén đầy sát khí nhìn nữ tử trước mắt -"Tên của ta ---là để cho ngươi gọi sao?? "nói đến đây giọng nói hắc Y càng thêm lạnh lẽo... 

-"Ta.... Hức.... A Diệp.. "Quay sang nhìn nam tử bên cạnh nữ tử khóc càng mãnh liệt.. Hai mắt ngập nước khiến người nhìn thấy càng  thêm thương tiếc 

-"Đủ rồi.... "Lạnh lùng nhìn 'Hắn' Nam tử nhìn người trước mặt quát. 

-"Ha.... Sao... Đủ?? Là đủ chuyện gì?? " Hắc Y nhếch môi cười lạnh nhìn nam tử xong lại nhìn về phía nữ tử lạnh lùng mở miệng -" Còn ngươi --Tuệ Liên --sao??  Cô nhớ lại xem đã từng nói với tôi như thế nào? Bây giờ... Ha... Cô lại làm chuyện gì sau lưng tôi? Hẳn là cô biết rõ nhất đi?? "

-"Ta..... "Phải... Đương nhiên là ả biết rõ... Ả biết mình đang làm gì --và cũng biết người trước mặt này sẽ chuẩn bị nói những gì --Hừ... Muốn vạch trần ả??  Vậy thì để xem A Diệp sẽ tin ai --hừ... Nghĩ vậy sự bất an vừa mới hình thành cũng bị ả vứt ra sau đầu nở một nụ cười đầy độc ác khá không hợp với gương mặt đầy nước mắt kia, nữ tử mang tên 'Tuệ Liên' hoàn toàn bị hắc Y trước mặt nhìn rõ nhất cử nhất động.

-"Diệp.... Ta... Phong Phong thực ra, thực ra ta và A Diệp không phải như ngươi nghĩ đâu chúng ta, chúng ta yêu nhau là thật sự --Ta thật không nghĩ.. Hức không nghĩ tới sẽ như vậy nếu.. Hứccc nếu như ngươi không thích ta.  ..ta cũng sẽ không bao giờ qua lại với A Diệp Nữa huhu... "Tuệ Liên khóc lóc thảm thương.. Hai vai rung lẩy bẩy cả người  nhu nhược tựa như một cơn gió cũng có thể thổi bay  Tuệ Liên dựa hẳn vào người Nam tử mà khóc như Hoa Lê đái vũ Nam tử ánh mắt dữ tợn trừng hắc Y trước mắt như muốn xé người đó ra làm tám mảnh,  đợi đến khi cảm thấy mọi chuyện đi đúng ý mình Tuệ Liên liền nói tiếp 

-"Phong phong ta... Không phải hôm đó ta cố ý nói chuyện của ngươi cùng '------'cho A Diệp biết, ta.... Thật sự ta biết ngươi không thích '----' với cả ta sợ vạn nhất '----' làm đều gì đó không nên với ngươi như vậy ngươi và A Diệp sẽ hiểu lầm mà rời xa nhau... nên ta mới nói với A Diệp--"Nói đến đây Tuệ Liên dừng lại ,dường như sợ hãi nói tiếp .. Hai hốc mắt đẩm nước mắt ,cả ngươi rung rẫy không ngừng nhìn người trước mặt khiến người khác nhìn vào cứ nghĩ chính là Ả đang sợ hãi --Sợ hãi người đang đứng trước mặt!!! Và không ngoại lệ Nam tử Kêu A Diệp cũng nghĩ như vậy Ánh mắt nhìn người trước mặt càng thêm chán ghét và đầy lãnh ý. Nhưng đó chỉ là người khác còn Hắc Y  'Hắn'trong lòng thầm mỉa mai và tán thưởng 'Thật là không đi làm diễn viên Đúng thật phí A'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro