Chương 23: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu không dùng số tiền kia đi, gia đình cậu chẳng phải đang khó khăn với khoản chi phí xây lại nhà sao ?"

Alek nói trong khi cả hai đang cùng ngồi tâm sự dưới sân nhà. Becky giờ vẫn không biết nên làm gì với một lượng lớn tiền như vậy trong ngân hàng. Cô bé không nghĩ có ngày gia đình mình lại phải đối mặt với loại chuyện như thế này.

"Tớ không thể tùy tiện dùng nó được. Nguồn gốc của số tiền này không hề rõ ràng, phải làm sao đây ?"

"Hai bác và anh Richie thì sao ? Họ có ý tưởng gì cho việc này không ?"

Không chỉ với Becky, cả gia đình họ đều chẳng biết nên làm thế nào. Người ta hay nói "của biếu là của lo, của cho là của nợ", vậy nên tuyệt nhiên không ai dám đả động tới vấn đề sẽ dùng số tiền đó trong tương lai như của mình.

Becky suy nghĩ giây lát rồi nhìn về phía Alek. Cô định đưa ra một ý tưởng gì đó để giải quyết vấn đề nan giải này.

"Hay là vậy đi.."

Alek quay sang khi thấy Becky lên tiếng.

"Cậu giúp gia đình tớ giữ số tiền này."

"Gì chứ ??"

Alek hét lên ngạc nhiên khi nhận được đề xuất có phần điên rồ từ Becky.

"Tại sao chứ, tớ giữ thì khác gì so với cậu hả ?! Tớ chỉ là một thằng nhóc chân yếu tay mềm thôi, tha cho tớ đi."

Alek làm ra vẻ tội nghiệp khi bị nhắc đến, cậu chắp tay lại như cầu xin Becky.

"Chỉ là giữ giúp thôi, vì chỗ cậu rất an toàn."

"Cậu dựa vào đâu mà nói như vậy hả ? Nhà tớ nhìn trước sau gì cũng nguy hiểm hết á, không giữ đâu !"

Becky nhìn Alek một cách tha thiết cộng với vài phần van xin. Cô biết rằng nhà Alek chắc chắn có thể đảm bảo an toàn cho số tiền này đến khi cô tìm được chủ nhân của nó. Vậy nên cô mới tin tưởng mà gửi gắm cho cậu.

Alek nhìn thấy vẻ mặt của Becky thì có chút động lòng, cậu là kiểu người sống theo trái tim nên khả năng xử lý mấy việc này thường bị tình cảm tác động rất nhiều.

"Thì..tớ chỉ giữ giúp cậu thôi đó nhưng đừng để nó ở chỗ tớ quá lâu, sẽ không hay đâu !"

Alek gãi đầu nói bằng giọng nhỏ nhẹ.

"Tuyệt quá ! Mang ơn cậu nhiều !!"

Becky đứng dậy ôm lấy Alek, cậu ôm lại kèm theo nụ cười khổ sở như bị ép buộc.

Freen từ xa thấy họ ôm nhau thì trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác khó chịu, đây là gì ? Ganh tị hả ? Không đúng, nói chính xác là ghen.

....____....____....____....____....___

"Hai đứa mới nói chuyện gì với nhau vậy ?"

Freen đưa Alek đến một góc hỏi rõ.

"Chị quan tâm câu chuyện hay đang quan tâm tại sao Becky ôm em ??"

Freen như có tật giật mình, cô thu ánh mắt về mà nhìn đi chỗ khác. Hai tay lúc này cũng không kiểm soát được mà bắt đầu chỉ trỏ lung tung.

"Thì..thì chị thấy đứa..xì xầm to nhỏ gì đó với nhau..nên.."

Freen cũng tự nhiên ấp úng, nói chưa hết câu thì khoanh tay lại cố kiểm soát cơ thể này. Alek thì hiện rõ vẻ mặt hiểu hết những gì Freen đang nghĩ, cậu nhếch mép cười chờ xem Freen tìm cách để bào chữa cho bản thân.

"Chị ghen hả ?"

"..."

"Chị như vậy là đang ghen đó chị Freen !"

Sự thẳng thắn đột ngột này từ Alek khiến Freen ngây ra. Cô cũng ngờ ngợ là hình như thật sự bản thân đang..ghen ?

Alek nhướng mày nhìn Freen như ra hiệu, rồi lại bật cười vì thấy điệu bộ của cô bây giờ.

"Tụi em là bạn mà, như chị biết. Em và Becky thân nhau nên chị không phải lo. Giữa em và cậu ấy không có gì quá giới hạn cả, nhưng...."

"Nhưng gì ?"

Freen vội vã chất vấn Alek khi nghe cậu ngừng lại đột ngột khi đang nói giữa chừng.

"Nhưng chị thì có đó ! Chắc chị cũng đang nhận ra mà."

Như bị nói trúng tim đen. Freen cố lảng tránh ánh mắt của Alek khi nói chuyện. Ánh mắt cậu ấy như xoáy thẳng vào trong khiến cô hoang mang mà vuốt tóc vài lần cho đỡ ngượng.

"Em nói gì vậy ? Giữa chị và Bec sao lại ?? Tụi chị là con gái mà.."

Alek thở dài nhìn Freen, cậu không ngờ kẻ ngây thơ chẳng phải bạn cậu Becky mà lại là cô gái đã bước qua tuổi 19 đang đứng trước mặt mình.

"Thì sao hả ? Hai người là con gái thì sao ? Chị nói em nghe xem."

Freen không trả lời được câu hỏi này, cô không biết nên nói sao mới đúng. Bản thân cô từ trước tới giờ chưa từng phải đối diện với kiểu tình huống như vậy nên có đôi chút lúng túng cũng khá dễ hiểu.

"Chị biết không thứ đẹp đẽ như tình yêu thì tại sao lại bị ngăn cản bởi giới tính chứ !"

Thật vậy, chẳng có một thước đo rõ ràng nào dành cho tình yêu cả. Nó đơn giản là cảm xúc giữa hai người dành cho nhau, từ trái tim đến trái tim. Giờ đây thật kỳ lạ khi nó lại xuất hiện với Freen dành cho Becky. Nói là yêu thì có khi còn quá sớm, chỉ đơn giản là đột nhiên lại chẳng thể sống thiếu đối phương, sẽ lo lắng nếu thấy người kia thân thiết với ai đó quá mức.

"Chị không phải có ác ý, chỉ là.. Liệu chị có đang ngộ nhận rằng đó là tình yêu. Lỡ như nó chỉ là thứ cảm xúc lạ mà chị có do dạo gần đây hay gần gũi với em ấy. Vì chị cũng từng thích Lim nên..Chị sợ.."

"Vậy hỏi thẳng cậu ấy đi !"

"Hả ?!"

Alek kiên định nhìn cô, Freen như bị đóng băng bởi lời nói kia. Cô cũng tự quay sang hỏi thử bản thân, rằng liệu sẽ ra sao nếu nói với Becky là mình đang..có thứ gì đó hơn cả tình bạn với em ấy.

"Nếu không hỏi thì chị thử giải thích xem tại sao chị lại ghen, lại khó chịu khi thấy cậu ấy thân thiết với em. Trước đây chị đâu như vậy, phải không ?"

Đúng là thế, thậm chí trước đây Freen còn chọc ghẹo Becky và Alek là một cặp, vậy mà giờ lại khó chịu dù chỉ là nhìn họ đứng cạnh nhau.

"Hình như là thật. Chắc chị đang ghen thật rồi !"

Freen gục đầu xuống, buông lỏng hai tay, nước mắt như chỉ chực rơi ra. Chẳng biết tại sao cô lại muốn khóc.

Do xấu hổ khi bản thân bị phát hiện đang ghen sao ? Không phải, là do biết mình đang yêu. Thứ tình yêu mà người ta hay nói, giờ Freen mới cảm nhận được. Nó không giống với những gì cô từng có với Lim, với cậu ta chắc đơn giản chỉ là ngưỡng mộ. Còn với Becky, là muốn được ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ. Là khi thấy em ấy khóc hay gặp nguy hiểm thì ở tim lại nhói lên như chính bản thân có chuyện.

"Không sai đâu chị Freen, việc chúng ta yêu hay có cảm xúc này với bất cứ ai. Nó không sai, tình cảm không biết nói dối."

Alek lúc này ánh mắt mới dịu dàng làm sao. Cậu chứng kiến một đôi đang loanh quanh trong suy nghĩ của đối phương nhưng lại chẳng ai dám mở lời. Cậu là đang ngưỡng mộ xen lẫn chút ganh tị. Thật tốt khi người mình thích cũng đang thích mình, nó giống như nằm nhà đắp chăn trong thời tiết lạnh rồi xem một bộ phim hay vậy, rất dễ chịu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro