CHAP 1: ĐỐI MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seok Kyung à, cậu sao vậy, nãy giờ cứ thờ thẫn như người mất hồn vậy ?"
"À...hả, không có gì, tớ chỉ đang có chút chuyện cỏn con thôi" Seok kyung đáp lại lời quan tâm của Je Ni với sắc thái hơi mệt mỏi. Có vẻ như cô đã không ngủ suốt đêm qua nên giờ mắt thâm cuồng, tâm trạng thì đi xuống. Cô trả lời là chuyện cỏn con, nhưng nó là cả một chuyện đại sự. Thực ra, cô và anh trai sinh đôi "trên danh nghĩa" đã nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ Shim và chủ tịch Ju, hai đứa không phải anh em ruột thịt máu mủ gì cả, chỉ là người dưng không chung giọt máu. Hiện giờ, thâm tâm cô như đang sôi sục vì không biết đối diện với Seok Hoon như thế nào.
Về Seok Hoon, anh cũng biết chuyện này lâu, nhưng vì sợ tinh thần em gái không ổn định, cậu cũng giấu nhẹm chuyện này đi. Để mà nói, Seok Kyung chính là bảo vật quý giá nhất đời cậu, là thứ mà cậu sẽ bảo vệ dù có chuyện gì xảy ra. Cả ngày nay rồi, cậu ngồi trên bàn học rồi cứ nhìn Seok Kyung từ phía sau, cậu lo lắng cho cái tâm hồn non nớt của cô bé
Sau cả ngày dài học hành mệt mỏi như vậy, cuối cùng tiếng chuông cũng vang lên. Cả lũ kéo nhau đi ăn, đi chơi rồi tụ tập trong các ngóc ngách của ngôi trường. Seok Kyung cứ vậy mà bước ra khỏi lớp, cả ngày nay cô cứ thất thần như vậy. Bỗng chốc, từ phía sau cô có tiếng gọi
"Seok Kyung à, em không định về cùng anh sao ? "
"Ờ...Ừm, em đi chơi với bọn Little Hera một lúc rồi về, em đi nhé !"
Seok Hoon liền tiến đến phía Seok Kyung, kéo cô bé lại, rồi tra hỏi cô bé
"Có chuyện gì mà em lại cứ trốn tránh anh như vậy, cả ngày hôm nay cũng không thèm nói với anh câu nào, em định như vậy đến bao giờ ?"
Mặt con bé Seok Kyung trắng bệch, tay thì chảy mồ hôi như thể bị nói trúng tim đen, dù con bé cố thể hiện rằng lời nói của nó vô cùng đanh thép nhưng Seok Hoon cũng thừa hiểu được con bé rồi
"Này, dù sao em với anh cũng đâu phải người thân, chỉ là người dưng nước lã thôi, đừng cố tỏ ra lo lắng cho em như vậy"
Seok Hoon như chững lại, lòng cậu như đáng cháy lên những tia lửa, ngay lúc này, cậu chỉ muốn ôm Seok Kyung lại, ôn tồn với cô nhưng biết sao giờ, cô chỉ muốn tránh né anh chỉ vì huyết thống. Đây là lần đầu tiên Seok Hoon không thể kiềm chế cảm xúc để rồi lộ rõ vẻ lo âu trên khuôn mặt khiến các học sinh trong trường đều ngạc nhiên. Cậu cũng chẳng thể nào kiềm lại cơn tức bèn đập thật mạnh vào tường rồi ra về trong uất ức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2seok