CHAP 2: RUNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Seok Hoon về đến nhà, cậu đã thấy Seok Kyung bất giác ngủ gật trên ghế bành, chắc có lẽ vì cú shock tối qua nên con bé không yên giấc. Thấy vậy, cậu bỏ cặp xuống rồi bế con bé trên tay và đưa vào phòng ngủ.
'Seok Kyung nhẹ như em bé vậy, bế lúc nào cũng nâng niu như trứng, hứng như hứng hoa'
Thời gian cứ thế trôi qua, Seok Hoon vẫn cứ thế ngồi bên giường nhìn ngắm Seok Kyung đang ngủ. Bỗng, Seok Hoon liền chống cắm xuống bên giường, nhìn con bé ngủ rồi ngồi cười thật rạng rỡ. Cậu nhẹ nhàng lấy tay vén những sợi tóc con trên mặt cho cô. Seok Hoon nhìn say đắm những đường nét than tú trên khuôn mặt của Seok Kyung. Từ đôi mắt đến sống mũi cao. Chợt cậu dừng lại ở đôi môi, đôi môi đỏ son, hồng hào, trông mọng nước thật. Cậu cứ thế mà tiến sát mặt gần vào đôi môi của Seok Kyung, nhưng lý trí cậu đã ngăn cản điều đó
"Mày là anh trai bao nhiêu năm của Seok Kyung đó, sao có thể làm hành động bất chính với em gái như vậy, tỉnh lại đi Ju Seok Hoon"
Hay có lẽ rằng, cậu đã thật sự rung động với Seok Kyung, trong đầu cậu cứ tuôn trào những dòng suy nghĩ ấy. Vừa lo âu, lại bộn bề
Bất chợt Seok Kyung tỉnh dậy, nhìn lên Seok Hoon rồi hỏi với giọng ngập ngừng
"Anh...anh đang làm gì ở đây vậy ?"
Bầu không khí lúc này thật ngượng ngùng, Seok Hoon với đầu óc nhanh nhẹn nhưng cũng phải lắp bắp để trả lời Seok Kyung
Đương nhiên, Seok Kyung cũng thẹn thùng chẳng kém, cô biết hai người không phải anh em sinh đôi mà lại ở chung phòng như này thật sự bất tiện và có chút khiếm nhã
"Em nghỉ ngơi tiếp đi, anh ra ngoài nhé!"
Seok Kyung chỉ biết gật gù đồng ý. Thực chất, cô đã tỉnh từ lâu và chứng kiến hết những hành động tình ái của anh và cô. Cảm giác khó tả đến lạ, sao vậy nhỉ, cô tự hỏi
"Tại sao lúc đó mình không vùng dậy để đẩy Seok Hoon ra mà vẫn cam chịu như thế, hay là...mình thích...!"
'Không được đâu Ju Seok Kyung à, anh ấy chỉ là anh em với mày thôi, đừng nghĩ quá xa thế chứ' cô tự nhủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2seok