Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Nhàn Ân 16 tuổi, cậu cùng hắn học chung trong một ngôi trường cấp 3. Từ khi bước vào cổng trường ánh mắt cậu như bao người đã đổ dồn vào bóng dáng ấy.....Bóng dáng Lam Vũ một người con trai nhàn nhã, thanh lịch, hấp dẫn đến nao lòng. Bất chợt hắn đưa mắt lướt sang cậu con trai đang nhìn hắn đến ngốc nghếch rồi nở một nụ cười nhẹ. Chính là cái nụ cười này khiến cậu ngày đêm thương nhớ nhưng cũng chính nụ cười này đã khiến cậu không khỏi đau đớn suốt quãng đời về sau......
Hiện tại
Trong căn phòng xanh lam có một cậu con trai đang thẩn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Bên dưới là hình ảnh của một đôi nam nữ ôm ấp nhau khiến ai nấy nhìn vào cũng phải đỏ mặt. Đôi nam nữ ấy cùng trao nhau những cái ôm tha thiết, những nụ hôn nồng cháy nhưng lại không hay biết phía trên kia có người vì họ mà đau đớn đến rơi cả nước mắt. Cậu con trai ấy không ai khác là Lâm Nhàn Ân là cậu con trai nhìn ai đó đến ngây ngất, là người đã 10 năm qua luôn vì ai đó mà cố gắng hết mình nhưng trước mắt cậu đây ai đó đang cùng người khác ôm hôn vui vẻ. Suốt 5 năm theo đuổi hắn, 5 năm cùng hắn chung một nhà cảnh tượng này có thể nói là không còn mấy xa lạ nhưng sao tim cậu vẫn đau thế này......
"Cậu Lâm cậu chủ muốn nói chuyện với cậu"
Câu nói làm ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cậu mệt mỏi đứng dậy, đôi mắt u buồn, giọng lạc đi:
"Vâng, con sẽ xuống ngay "
Từng bước chân nặng nề bước đến thư phòng của hắn, cậu cố gắng khiến nhịp thở ổn định lại sau đó đẩy nhẹ cánh cửa
" Ân Ân làm gì mà lâu thế hả ?"
Giọng nói không trầm cũng không quá nhẹ vang lên, cậu nhìn về phía giọng nói ấy nước mắt như muốn trực trào nhẹ nhàng đáp:
" Có chuyện gì sao ? "
Hắn không nhanh không chậm dừng lại công việc đang dang dở, ngước mặt lên nhìn cậu với đôi mắt mệt mỏi
" Dạo này tình hình trong công ty không mấy tốt, chỉ là....anh cần em giúp đỡ một số việc"
Chưa nghe hắn nói hết câu cậu đã cúi gập đầu xuống, tâm như bị ai cào cấu, hơi thở cũng trở nên mất kiểm soát phát ra những âm thanh cuối cùng trong căn phòng rồi liền rời đi
" Em biết rồi ".
Lần nào cũng thế, lần nào cũng là cần cậu giúp đỡ......Cái 'giúp đỡ ' mà hắn nói ấy không phải là giúp đỡ cách nâng cao công ty, không phải là giúp đỡ các bài báo cáo, những số liệu mà cái ' giúp đỡ ' mà hắn muốn cậu làm là lên giường với những người đàn ông lạ mặt, giúp họ phát tiết. Càng nghĩ nước mắt càng dằn dụa. Có phải hay không cậu đã sai rồi. Yêu hắn là cậu đã sai rồi....
Hơn 1h đêm cậu trở về nhà, tướng đi trở nên khập khiễng, nói là nhà nhưng có khác gì là ngục tù một cái ngục tù cậu tự mình nhảy vào. Cậu mệt mỏi cố gắng nằm xuống chiếc sofa phòng khách. Ánh mắt liếc nhìn khung cảnh ngôi nhà như tù ngục này. Vẫn là thế, sau mỗi lần cậu đi ' giúp đỡ' cho hắn thì khi quay trở lại tất cả những gì cậu nhận được cũng chỉ là sự lạnh lẽo, trống rỗng trong ngôi nhà này. Hắn không ở đây, ngay lúc này với cậu mà là đang ngoài kia cùng các cô gái trong bar ôm ôm ấp ấp....... Thật NỰC CƯỜI !!!!!
Cậu cảm thấy thật nực cười, nực cười vì cậu , vì cái thân thể dơ bẩn này, vì cái tình yêu ngủ ngốc đến mù quáng này......Miệng cười thật lớn thật to nhưng sao nước mắt cũng thật nhiều thế này.......
Nụ cười dần tắt đi để lại trên khuôn mặt xinh đẹp này một màu nước mắt, màu nước mắt đến đau lòng người......thật đau lòng!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro