Hiện Thực....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận bây giờ cậu, Nhàn Ân vẫn là luôn chối bỏ hiện thực đó. Hiện thực rằng hắn không hề yêu cậu.........

-----------------------------------------------------------
Tiếng chuông đồng hồ phá tan giấc ngủ bình yên của một cậu con trai sau một đêm dài mệt mỏi......Mơ màng trước những tia nắng đang chiếu vào phòng, Nhàn Ân lê khuôn mặt mệt mỏi vào nhà wc với những suy nghĩ còn vương vấn từ đêm hôm qua. Đúng 7h cậu đã đặt chân xuống phòng ăn nhưng lạ lùng thay không thấy bóng lưng hắn như mọi ngày...........Chẳng lẽ......

Cậu cầm điện thoại nhấn ngay dãy số mang tên hắn nhưng nhận lại chỉ là 'thuê bao không gọi được' hắn chưa bao giờ đi chơi đêm tới tận sáng vẫn chưa về như vậy, suy cho cùng cho dù hắn có đối xử với cậu như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng chưa từng làm cậu lo lắng đến thế này. Càng nghĩ cậu càng trở nên khẩn trương hơn lập tức gọi cho bạn thân hắn, Ưng Hoà để hỏi thử,kết quả là hắn sáng giờ vẫn chưa đến công ty.... Tâm can bắt đầu cuồng loạn, cảm giác khó thở bỗng ùa tới...........Không lẽ..........

.....Không thể nào là xảy ra chuyện.......

Nóng ruột cậu vội mặc áo khoác bên ngoài quyết định đi tìm hắn. Nhưng vừa đi đến cửa thì có một thuê bao lạ gửi tin nhắn đến máy cậu

"Nếu không muốn thấy xác nó thì mày đến ngôi nhà hoang trên đường XXX để gặp tao vào 10h tối nay "

Cứ nghĩ chỉ là chọc ghẹo nhưng ai lại chọc ghẹo đúng vào lúc này, suy nghĩ một hồi lâu tin nhắn thứ 2 từ số thuê bao ấy lại được chuyển đến

" Dương tổng, hắn đang đợi mày đến cứu đấy NHÀN ÂN à !!!! "

Đây không thể nào là đùa được rồi..Có nên báo cảnh sát? Định nhấn gọi cảnh sát thì chợt suy nghĩ lại nếu cậu làm thế có phải sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng của hắn. Đôi bàn tay run run rời khỏi bàn phím di động. Cả buổi sáng cậu như người mất hồn, có phải hắn gây sự với ai không ? Hay băng đản hắn xảy ra việc gì ? Có phải hắn đang bị tra tấn ? Có phải rất đau rất đau không.............

Càng suy nghĩ tim như càng thắt lại mỗi nhịp thở đều trở nên khó khăn nước mắt cũng không làm chủ được mà tuông rơi.....

Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.....Hắn mà có chuyện gì thì cậu phải biết làm sao.....

-----------------------------------------------------------
Đêm xuống

Những giờ đồng hồ khó khăn cuối cùng cũng trôi qua, đứng trước cửa ngôi nhà hoang, lồng ngực bên trái từ khi nào đã đập đến lạc nhịp, cậu đẩy nhẹ cánh cửa cất giọng nói ngập ngừng cộng với nóng vội:

" Tôi đến rồi đây ....."

Thanh âm vang vọng cả ngôi nhà hoang khiến cậu rùng mình, bỗng có tiếng một người đàn ông đáp lại

" Mày là ai ? "

Nhàn Ân cố gắng tìm nơi phát ra giọng nói nhưng quả thật mọi thứ đều rất tối....

" Tôi....tôi là Nhàn Ân, tôi đến đây để tìm Lam Vũ "

Không gian bỗng im lặng lạ thường sau lời đáp của cậu, nhưng không lâu sao sau đó người đàn ông ấy bỗng dưng cười rất lớn, tiếng cười khiến người khác kinh sợ.....

" Thật không ngờ Dương tổng hắn cũng có mắt nhìn người chứ nhỉ ? "

Cậu khó hiểu hỏi lại

"Anh ấy đâu ? Mấy người đã làm gì anh ấy rồi ? "

Người đàn ông ấy lại một lần nữa cất giọng cười nhưng lần này giọng cười ấy có chứa cả sự mỉa mai cùng khinh thường

" Thực hết sức ngây thơ. Mày nghĩ mày như thế có thể cứu được nó "

" Nếu muốn đe doạ thì tao cần gì phải đe doạ một đứa tình nhân như mày "

Cậu tỏ ra khó hiểu, đôi lông mày cau lại

" Rút cuộc là ông muốn gì ? "

Lúc này cậu mới có thể thấy rõ được mặt của người đàn ông ấy, một người đàn ông cao tuổi tầm khoảng 50. Ông ta từ từ đi ra nơi có ánh mặt trăng chiếu vào, nở một nụ cười khinh miệt nói:

"Bởi vì mày quá mức ngây thơ nên tao sẽ nói cho mày nghe một chuyện"

" Dương tổng của mày bị tao nắm thóp vì mua bán gỗ lậu. Tao định sẽ kiếm một khoản thật lớn trong vụ này nên tao đã bàn bạc cùng hắn. Nhưng mẹ nó, hắn không bận tâm lấy một lời tao nói. Vì biết hắn có một ' bảo vật ' đẹp như tiên đáng giá bạc tỷ nên thay vì không lấy được tiền, tao đã yêu cầu hắn bán mày cho tao...."

Ông ta nói đến đây làm mặt cậu trở nên xanh xao, chưa để cậu định hình lại ông ta nói tiếp:

" Tao không ngờ là Dương tổng cũng biết điều khi nhắn tin bảo tao đến đây bàn bạc lại. Nhưng ai ngờ mày lại đến đây, vậy không phải là hắn đã dâng mày cho tao rồi sao ? "

Vừa nói xong ông ta cười đến điên loạn, đôi mắt cũng thập phần quỷ quái làm cậu như chết lặng, sợ hãi bất giác lùi về sau

" Không thể như vậy, anh ấy sẽ không đối xử với tôi như vậy. Ông nói dối "

" Nói dối hay không thì mày tự biết còn bây giờ.....thì vui chơi chút nào "

Như có ngàn mũi dao đâm vào lồng ngực đau đến như sắp chết, nước mắt từ bao giờ đã lăn dài trên mặt, vừa đau lòng,vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng. Ông trời còn có thể tệ bạc với cậu đến thế nào nữa đây.....

Giờ thì cậu đã hiểu không phải vì hắn muốn dâng cậu cho ông ta mà thứ hắn muốn ở đây là bức cậu giết chết ông ta . Thứ hắn muốn là đem cậu ra làm thế thân, làm thế thân để giết lão già chết tiệt này......Cuối cùng cậu cũng hiểu ra, cuối cùng cậu cũng đã biết được rằng cậu đối với hắn chỉ là 'quân cờ ' , ' một món đồ chơi ' không hơn không kém

Bước chân đang lùi về sau bỗng dừng hẳn, cậu đem giọt nước mắt cuối cùng nuốt ngược vào trong lòng cằm con dao đã thủ sẵn từ bao giờ đâm một nhát thật sâu vào mình ......

Ngay khi vừa nằm xuống một tiếng 'đoàng ' bên tai vang lên. Một viên đạn xuyên thẳng đầu ông ta phía đối diện là hắn trong tay đang cầm cây súng còn vương chút khói.

Hắn chậm rãi đi lại bên cậu, mắt cậu đã nhắm nghiền nhưng hơi thở vẫn còn chỉ là đang yếu dần. Hắn mặt lạnh hững hờ nói:

" Thật phiền phức...."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro