Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến lúc cần phải chấp nhận.....

-----------------------------------------------------------
Trong cơn mê man cậu thấy được ba cùng mẹ mình đang đứng ở một nơi rất sáng chói đưa tay về phía cậu, họ nở nụ cười hiền hoà miệng luôn gọi "Tiểu Ân đến đây nào ", cậu rất muốn chạy về nơi phía ánh sáng ấy nhưng càng chạy mọi thứ càng xa vời, phụt một khoảng không chợt ùa tới, tất cả biến mất đến kinh ngạc.....

Đôi mắt khẽ mở hờ vì chưa tỉnh táo, khung cảnh xung quanh thật khác lạ, bất giác cậu muốn ngồi dậy để xem đây là đâu thì cơn đau từ chỗ vết đâm kéo đến khiến toàn thân bất động, hơi thở hổn hển, ý trí cũng tỉnh táo hẳn . Cậu cố nâng cao đầu lên một xíu, mở to mắt đen huyền để nhìn kĩ khung cảnh một lần nữa. Một căn phòng màu trắng, nồng nặc mùi thuốc cùng với  chiếc giường bệnh.......Đây không phải là trong bệnh viện sao ?

Lục lại kí ức hôm qua cứ ngỡ như một giấc mơ, nhưng khi cảm nhận được nổi trên cơ thể mình thì cậu biết chắc hẳn không phải là mơ, mà là có một cơn ác mộng đã xảy ra thực sự vào ngày hôm qua....

Cánh cửa phòng bệnh bỗng nhiên bật tung ra làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu........

" Em có biết mình đã làm gì không?"

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, khuôn mặt ấy, khuôn mặt lạnh tanh ấy như không có chút gì tội lỗi đang trách mắng cậu:

" Em thông minh như thế lẽ nào không biết dụng ý của tôi là muốn em giết chết lão ta "

" Là em cố tình, cố tình tổn hại bản thân đúng chứ ? "

Hắn nói ra một loạt không để cậu kịp trả lời, cậu cố gắng mở miệng khó khăn đáp:

" Đến cả việc giết người anh cũng cần em ' giúp đỡ ' sao ? "

Nói đến đây tim bắt đầu co thắt lại, phải rồi quên mất cậu chỉ là một món đồ chơi của hắn........Nước mắt cậu dần ứa ra

" Phiền phức " hắn bước lại chỗ cậu, tay siết chặt lấy mặt cậu nâng lên nhìn thẳng vào mắt hắn

" Em từ bao giờ lại muốn làm trái ý tôi như vậy, nên nhớ là em tự nguyện theo tôi, tự nguyện ' giúp đỡ ' tôi, nên đừng làm mấy cái hành động ngu xuẩn đó thêm lần nào nữa "

Thấy sắc mặt cậu dường như muốn khóc, hắn buông tay ra, bước đi không chút ngoái nhìn chỉ để lại một câu:

" Nếu thấy không thể tiếp tục em có thể rời đi.......dù gì thì tôi cũng đã chơi ' chán' em rồi "

Câu nói nhẹ như gió nhưng ghim sâu vào trong lòng cậu, không kìm được nữa nước mắt liền rơi lã chã. Cậu quyết định rồi, quyết định rằng sẽ   TỪ BỎ hắn.
 
-----------------------------------------------------------

Sau hơn nhiều ngày nằm trong căn phòng bệnh khó chịu này, cậu cuối cùng cũng có thể được xuất viện. Dự tính sẽ về nhà dọn dẹp đồ rời xa khỏi hắn, nhưng tâm cậu lại muốn đến thăm ba mẹ mình hơn......

Cậu kêu tài xế rẽ hướng xe chạy vào một nghĩa trang không người, nơi đây thường rất vắng vẻ, cái sự vắng vẻ này cũng khiến cho người ta trở nên đau buồn khi đối diện trước những người đã mất. Cậu quỳ gối trước bia mộ của ba với mẹ mình trước mặt, nở một nụ cười mang đầy vẻ thương nhớ cất giọng:

" Con tới thăm hai người rồi đây. Ba với mẹ ở đó có khỏe không ? "

" Giấc mơ ấy.... Trong giấc mơ ấy ba mẹ đã đến thăm con thế nhưng sao lại đi vội như thế....."

Cậu cúi thấp đầu giọng nhỏ dần:

" Kể từ khi không còn hai người, con đã thực sự biết thế nào là đau lòng...... Nhưng lại không còn ai để con dựa vào cả "

" Có phải cuộc sống rất bất công hay không ? Sao mãi tới bây giờ con vẫn chưa có được hạnh phúc "

Không gian trở nên im lặng lạ thường, đến khi cậu cuối đầu chào tạm biệt ba mẹ thì có tiếng súng lớn vang lên bên tai, như có linh cảm không hay cậu định rời đi ngay bỗng  bóng lưng của người thanh niên trước mặt làm cậu khựng lại. Đúng là bóng lưng ấy bóng lưng nhiều ngày rồi kể từ khi nằm viện đến nay cậu mới được thấy lại. Cứ ngỡ sẽ không còn được thấy nữa thì lại xuất hiện......

" Dương Lam Vũ cuối cùng mày cũng có ngày hôm nay "

Lời nói làm cậu định thần trở lại. Xung quanh hắn là rất nhiều những kẻ mặc áo vest đen đang cằm đủ loại hung khí. Hơi thở cậu bắt đầu gấp gáp liền né sang một góc tường

" Ha........." Hắn lạnh giọng cười một cái

" Sắp chết đến nơi còn cười được xem ra Dương tổng mày cũng có khí phách chứ nhỉ "

" Lên đi " Không một chút sợ sệt hắn cười khinh nói

Những tên đứng xung quanh liền lao vào hắn. Nhưng nhanh sau đó đều bị hắn hạ gục không chút nương tay. Thấy đàn em của mình bị hạ gần hết, tên đầu sỏ chửi thề trong miệng một câu sau đó đưa súng lên chỉa về phía hắn quát lớn:

" Mẹ nó....... Mày đi chết đi Dương Lam Vũ..."

Thấy cảnh tượng ấy tim như bị ai bóp chặt. Cậu không biết từ lúc nào đã chạy về phía hắn, hét lên thật to:

" Cẩn thận Lam Vũ....."

Tiếng nổ súng vang lên, một dòng máu đỏ từ cậu con trai đang gục xuống đất loang ra một ít trên những hạt cát. Thân thể vì đau đớn không cử động nổi, hơi thở cũng bắt đầu khó khăn, chiếc áo trắng tinh giờ đây đã đỏ thẳm. Một cảnh tượng đau thương hiện lên......

Trong lúc đang đánh nhau hắn đã bị làm cho giặt mình vì tiếng hét của cậu, sau khi quay lại thì đã thấy thân ảnh của cậu nằm ở đó tự bao giờ trên vũng máu....... Hắn nhanh chóng móc súng ra bắt chết tên đầu sỏ còn đang đứng đó ngơ ngác. Khi tiếng súng vừa dứt, thì Ưng Hoà bạn thân hắn cũng vừa kịp tới, những tên đàn em theo sau cũng vừa kịp chạy đến xử lý bọn còn lại. Anh ngay người trước thân thể đang đẫm máu dưới nền cát kia, giọng lạc đi:

" Tôi tới rồi đây........ Em ấy......"

Hắn mặt lạnh đi ngang qua thân thể đầy máu của cậu, giọng thản nhiên như chẳng có gì xảy ra

" Chết rồi..... Đúng thật ngu ngốc "

Ưng Hoà nhìn cậu cùng ánh mắt xót thương, sau đó quay sang nhìn hắn

" Cậu không định đưa em ấy đi bện.........."

" Phiền phức không cần thế đâu tự cậu ta rước vào thân thôi "

Chưa kịp nói hết câu anh đã bị hắn cắt ngang.....

Nói xong hắn lạnh mặt ngồi lên xe để lại Ưng Hoà tiến về phía cậu từng bước. Anh quỵ xuống bên cậu, giọng có chút nhẹ dần:

" Xin lỗi vì không đến kịp, tôi sẽ lo đám tang cho cậu chu đáo, mong cậu kiếp sau được hạnh phúc, an nghỉ nhé! Nhàn Ân "

Anh nhẹ nhàng đưa tay sờ nhẹ mái tóc mềm mại của cậu. Đau lòng giùm cho cậu thiếu niên này vì tình mà không màng cả tính mạng nhưng cuối cùng đổi lại chỉ là cái nhìn lạnh tanh của ai kia......

Ngay giây phút cậu nằm xuống ấy, cậu đã biết mình như không qua khỏi, nhưng chút ý thức cuối cùng đã cho cậu thấy được sự tàn nhẫn của hắn khốn nạn như thế nào........ Đôi mắt tuy đã nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn trực trào lăn dài.......... Cuối cùng thì Lâm Nhàn Ân cậu cũng đã chấp nhận rồi, chấp nhận cái hiện thực đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro