1 năm....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng lam ấy từ bao giờ đã trở nên yên ắng được 1 năm..... Mọi thứ chỉ dày đặc toàn bụi cả những kí ức, hoài niệm về chủ căn phòng cũng phần nào mờ nhạt..............

-----------------------------------------------------------
Đối diện với sự trống vắng của căn phòng lam ấy là nơi chỉ tông màu đen trắng. Căn phòng với bóng dáng của một người đàn ông quen thuộc, bóng dáng này từng làm ai kia si mê đến phải chết, hắn đang thảnh thơi hút điếu thuốc trên tay mà không nhớ đến rằng hôm nay là ngày giỗ của cậu........

Cậu đã mất được 1 năm, 1 năm tuy không dài đối với những người quen biết cậu thì 1 năm qua với họ vẫn còn là một sự lưu luyến cho cái chết của cậu, chỉ có hắn, chỉ hắn mới không ngoái nhìn đến sự mất mát ấy, không ngoái nhìn đến cái kết quả mà cậu đã hy sinh cho hắn. Đám tang cậu, hắn cũng không đến, đứng trước bia mộ cậu một lần cũng không có, cả một câu xin lỗi hoặc cảm ơn đều không thấy. Tất cả những gì hắn cho cậu khi cậu đã mất đi chỉ là một câu 'phiền phức', ấy thế mà hắn trong một năm qua vẫn sống an nhàn đấy thôi........

"Cậu không định đi thăm mộ em ấy sao ? "

Câu nói của anh làm cắt ngang sự yên ắng của căn phòng. Hắn đang đưa mắt nhìn ra nơi xa xăm cùng với điếu thuốc trên tay khẽ nhếch miệng cười nói:

"Cần thiết ? "

" Dù gì cũng từng ở bên nhau, em ấy ở bên cậu lâu đến thế chẳng lẽ đến việc đến trước mộ thắp cho em ấy nến nhan cậu cũng không làm được......" Nghe xong câu hỏi của hắn, Ưng Hoà không khỏi bực mình làm cho hắn một tràn, chẳng lẽ người ta vì mình mà ra nông nổi như ngày hôm nay, một câu xin lỗi từ hắn cũng không có.......

" Tôi sẽ kêu người đến thăm mộ cậu ta, cậu cần gì phải nói nhiều thế !" Câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, khẽ thở dài, Ưng Hoà đưa đôi mắt chán chường nhìn hắn, chuẩn bị lặp lại câu nói mà 1 năm qua anh vẫn luôn dùng để trách móc hắn:

" Tôi cùng cậu là bạn thân từ thuở bé cho tới giờ, từ đó đến giờ cậu ngang tàn như thế nào tôi không cản nhưng rành rành trước mắt là người ta vì cậu suốt 10 năm kia luôn cố gắng, luôn ngoan ngoãn, luôn chân thật đến thế cậu vẫn không một chút động lòng..... Đến tận bây giờ người ta vì cậu mà hi sinh mạng sống, vì cậu mà chấp nhận bỏ cả cuộc đời, cậu thử nhìn xem đã có ai ở bên cậu được hơn Nhàn Ân!..... Vậy mà đã 1 năm rồi, đến việc đến thăm mộ em ấy một lần cậu cũng không thể...... Tôi đây nói cho cậu biết rồi sẽ có ngày cậu phải HỐi HẬN !!! " Giọng nói đều đều không quá lớn cũng không quá nhỏ đủ để anh giải toả được sự bực tức trong lòng, chân bước nhanh ra khỏi căn biệt thự của hắn, mặc kệ cho người bạn thân kia có cảm xúc như thế nào. Đây sẽ là lần cuối cùng anh nói với hắn những điều như thế, thời gian sẽ cho thấy được tất cả, hắn chỉ ngang tàn nhưng không phải người đến trái tim cũng không có, Ưng Hoà anh tin chắc rằng một ngày những nổ lực kia của Nhàn Ân sẽ được đền đáp dù sớm hay đã muộn.....

Không gian căn phòng trở lại với vẻ yên ắng lúc trước sau khi Ưng Hoà rời đi. Điếu thuốc trên tay hắn cũng đã tàn gần hết. Nếu là trước kia những lời khi nãy của anh sẽ không đánh động được gì đến hắn nhưng hôm nay lại khác...... Mặc cho căn phòng đã yên ắng lại từ rất lâu nhưng câu nói của anh vẫn như đang vang vọng đâu đây. Lam Vũ hắn có phải hay không là đang suy ngẫm đến câu nói lúc nãy.....

-----------------------------------------------------------
Tâm sự nhẹ :))))
Xin lỗi m.n nhìu vì chap này ít quá. Mị vừa thi xong hôm qua nên chỉ có thể viết được nhiu đây. Bài thi nát như tương rồi m.n ạ. Nhưng những chap sau mị sẽ làm cố gắng hơn 😘😘😘😘. À m.n hãy chuẩn bị tinh thần đi vì anh công sắp bị ngược sml đấy :))) Iu mọi người 😘❤️❤️❤️💖💕💓❤️💕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro