Hoá điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Điên mất rồi.... Tôi điên lên vì em mất rồi.... Ha.... Haha...... "
" Thật tốt... Nếu phát điên khiến em quay trở lại... Tôi cũng cam lòng.... "

-----------------------------------------------------------
Dương thị mấy ngày nay là đang gây xôn xao cho báo chí rất nhiều.... Bắt nguồn từ việc tổng giám đốc của Dương thị, Dương Lam Vũ vắng mặt ở công ty đã được 1 tháng, sau đó là hàng loạt các cổ động lớn, bé trở nên rụt rịch.... Việc này xảy ra cũng dễ hiểu... Mặc cho Ưng Hoà có đứng ra giải quyết thì việc một tổng giám đốc bỏ bê công ty của mình vẫn là việc không thể chấp nhận được... Báo giới thì có khác gì chó săn, chuyện nhỏ còn đánh hơi ra huống chi là chuyện lớn thế này.... Đã 2 tuần liền, đứng đầu trên các mặt báo luôn là dòng chữ ' Tổng giám đốc Dương Lam Vũ của tập đoàn Dương thị mất tích bí ẩn ' hay có một số trang báo còn nghiêm trọng hơn ghi là ' Nhã Khánh người tình lâu năm của Dương tổng bất ngờ bỏ đi... Liệu có liên quan đến sự mất tích của Dương tổng? '. Tuy tất cả chỉ là một câu hỏi to đùng chưa có lời giải đáp... Nhưng câu hỏi này lại gây ra không ít thiệt hại cho công ty.... Các cổ đông thì tranh cãi với nhau không ít... Các công ty bạn đang hợp tác lâu dài cũng bắt đầu có dấu hiệu muốn rút lui..... Nhân viên thì luôn mang tâm trạng lo lắng trong khi làm việc.... Tất cả mọi thứ phải nói rối như một cuộn len bị hất tung lên, mà cách giải quyết duy nhất chỉ có mỗi mình Dương Lam Vũ hắn....

-----------------------------------------------------------

" Cậu mau mở cửa ra Lam Vũ.... Cậu có tin tôi phá nát cửa không hả!!!!? " Ưng Hoà hét lên, gương mặt lộ rõ sự tức giận thật sự....

" Chung thiếu gia !! Cậu đừng quậy phá nữa... " Đàn em đứng bên cạnh tìm đủ mọi cách khuyên răng anh... Nhưng xem ra kì này Ưng Hoà phát hoả thật rồi..

" Hừ... Quậy phá?... Cậu nói tôi nghe xem ai mới là người đang quậy phá đây!!!! " Anh đai nghiến nói ra từng chữ, lần này không tức không được mà...

" Cậu nói xem... Hắn ta vì một chút việc mà nhốt mình ở trong căn phòng này gần 1 tháng qua... Hắn hại tôi không biết bao nhiêu là việc.... Từ cánh báo chí cho đến cổ đông trong công ty... Một mình tôi ròng lưng ra gánh... Chưa nói hết.... Bây giờ đến điện thoại cũng không nghe... Cơm nước không màng.... Cậu là muốn bỏ lại tất cả, như vậy mà chết phải không Lam Vũ ?!!! " Ưng Hoà quát mắng người trong phòng kia không ngớt một chữ. Vậy mà....những gì anh nhận lại cũng chỉ là sự im lặng cùng với cái cánh cửa đóng chặt trước mắt.... TỨC ĐIÊN LÊN MẤT.... Ưng Hoà không kiên nhẫn mà một đập thật mạnh giáng thẳng  vào cánh cửa... Người hầu cùng đàn em xung quanh cũng chỉ biết im lặng nhìn anh phát tiết, giờ phút này không dám can ngăn Thấy vẫn chưa có hề hứng gì... Anh điên tiết đập thêm mấy cái nữa mới khiến cánh cửa bật tung ra... Đôi mắt chim ưng của Ưng Hoà từ lúc nào trở nên sâu thẳm.... Anh một bước thật dài tiến vào trong, không chút dè chừng....

" Cậu mau quay qua đây nói chuyện với tôi.. Nhanh lên!!! " Bước vào căn phóng đã thấy Lam Vũ ngồi trên ghế hướng mắt nhìn ra ngoài trời, nửa mặt đều thể hiện rõ phong thái ung dung... Không chút quan tâm đến chuyện đang xảy ra... Thấy được cảnh này thật làm cho Ưng Hoà như được đổ thêm dầu vào lửa, hằng hộc lên tiếng... Lúc này đây mới thấy.... Đúng thật là bạn bè thân lâu năm có khác....  Nếu hôm nay Ưng Hoà không phải vì bị Lam Vũ chọc tức, thì người ngoài nhìn vào sẽ cứ nghĩ anh với hắn là như đôi bạn thiên thần với ác quỷ..... Xem ra sau ngày hôm nay họ đều phải nhìn nhận lại Ưng Hoà rồi....

" Tôi bảo cậu mau quay lại đây!!! " Như biết hắn không để tâm đến lời mình nói.... Anh không ngừng ngại đập ngã cái bàn bên cạnh hắn, ý muốn cảnh báo, Lam Vũ hắn là đang làm anh đạt qua mức giới hạn chịu đựng của mình...

" Muốn gì xuống nhà nói.... Đây không phải chỗ để quậy phá... Muốn đập phá gì thì đập" Hắn là không muốn để tâm... Nhưng cứ cái đà này thì phòng của Nhàn Ân bị anh phá cho nát hết... Tốt nhất vẫn nên nói vài lời...

" Tôi tưởng cậu câm rồi chứ... " Nghe hắn trả lời, anh là cũng muốn cho hắn một đập... Giờ phút này đi lo lắng cho cái phòng...

" Đủ rồi... Xuống phòng khách... 5 phút nữa tôi xuống ngay " Giọng nói tuy nhè nhẹ nhưng cũng khiến cho bọn đàn em đứng ở ngoài rụt đầu khi nghe thấy.... Ưng Hoà mặt vẫn đằng đằng sát khí nghe xong liền quay lưng bỏ đi....
-----------------------------------------------------------

Đúng 5 phút sau hắn có mặt ở dưới nhà. Ưng Hoà nhìn hắn, hận nhưng không thể giết được.... Ánh mắt đai nghiến nhìn Lam Vũ chằm chằm...

" Có gì muốn nói.. " Giọng điệu vẫn điềm tỉnh làm Ưng Hoà một phen thở dài.... Đúng thật là bạn thân anh rồi.... Lấy lại sự bình tĩnh vốn có, Ưng Hoà nhắm mắt lại, khuôn mặt dãn ra đôi chút... Sau đó liền ngước nhìn hắn với ánh mắt nghiêm nghị...

" Chuyện ngoài kia tính thế nào... "

" Không tính gì cả! "

" Cái gì " Chút chốc muốn hoá điên trở lại.... Anh cố gắng kiềm chế chính mình...

" Cậu muốn mất cả Dương thị... " Ưng Hoà nhìn Lam Vũ với đôi mắt chứa đựng hàng ngàn hàm ý.... Nhưng không chút ý tứ nào lọt vừa vào hắn..

" Uhm " Phải nói mặt anh là rất đen sau khi nghe câu trả lời từ hắn.... Muốn có bao nhiêu đen liền có bấy nhiêu...

" Tôi không muốn đùa cùng cậu... "

" Tôi nãy giờ là cũng không đùa. Tôi bảo cậu có thể bỏ "

" Tôi không muốn bỏ không phải vì cậu!!! " Ưng Hoà bao nhiêu cực nhọc đều không thể khống chế được nữa... Đến mức này rồi, anh cần gì phải nhịn nữa...

" Như cậu nói Dương thị được như ngày hôm nay, ít nhiều đều có công của em ấy... Tôi là luôn vì chút góp sức đó của Nhàn Ân mà cố gắng gần cả tháng qua... Cậu bảo luôn miệng nói thương... Thế cậu đã làm được gì?!!!.... Không gì cả!!!!... Người mất cũng đã mất... Cậu ngồi lì ở đây hoài niệm thì được gì!!!.... Nhàn Ân sống lại sao?!! Thật sai lầm!!! Nhàn Ân không những không sống lại... Mà ở trên kia cũng không yên... Tất cả đều vì cậu mà không yên lòng!!! " Anh như thấy được sự phân tâm trong ánh mắt của hắn... Xem như đang làm tốt... Tiếp miệng...

" Cậu đem bao công sức của em ấy khi sống đổ sông đổ biển.... Tôi nói cho cậu biết.... Tôi đã đúng một lần... Thì lần này cũng sẽ không sai... " Như đổ được hết bao nhiêu oan ức ra ngoài.... Ưng Hoà đứng dậy, một cái liếc nhìn Lam Vũ cũng không có.... Cảnh tượng này... Thật là quá giống năm đó..

" Cậu sắp xếp chuẩn bị cho ngày mai... Tôi đã thông báo với cánh báo chí, tổng giám đốc Dương thị sẽ quay trở lại công ty làm việc vào ngày mai... Còn mai đến hay không thì tuỳ cậu.... Tôi còn vợ con ở nhà... Không rảnh quản chuyện của cậu suốt.. " Ưng Hoà sau khi nói xong những lời kia là hoàn toàn thoả mãn.... Gia đình, vợ con anh ở nhà không ai lo, phận làm chồng làm cha suốt ngày chỉ vì một thằng bạn thân mà tức điên không biết bao nhiêu lần.... Ưng Hoà bước đi không chút quan tâm người nãy giờ ngồi đối diện... Đàn em thấy vậy cũng dần lui đi, người làm cũng bắt đầu tản ra... Chỉ còn lại mỗi hắn.... Phải nói... Bây giờ với lúc đó khác nhau chỗ nào... Chỉ có mỗi tình cảm ở Lam Vũ hắn thay đổi, ngoài ra cái lạnh lẽo này có khác gì....

" Đúng một lần... Có thể sẽ đúng cả lần sau... " Xem ra là hắn đã thua Chung thiếu gia, bạn thân hắn quá nhiều thứ rồi... Đến bây giờ cả tương lai của hắn... Đều một lúc bị Chung Ưng Hoà anh nắm thóp...

-----------------------------------------------------------
Lam Vũ hiện tại là đang ngồi trầm mặt ở trong một quán bar náo nhiệt, sắp quay lại làm việc hắn dĩ nhiên cũng cần xả stress..... Cứ nghĩ chính mình sẽ quay lại cái quỹ đạo như trước.... Sáng sớm bù đầu vì công việc, tối đến lại thương thương nhớ nhớ người kia.... Thật nhàm chán.... Một mình đã làm cả năm, sáu chai rượu loại mạnh từ nãy đến giờ nhưng vẫn chưa khiến hắn mất tỉnh táo... Tâm vẫn còn vướng bận nhiều điều..... Không uống nữa, rượu bây giờ không thể giải quyết... Nghĩ rồi liền đứng dậy bước ra khỏi quán....

Trong lúc Lam Vũ hắn là đang đợi người lái xe của mình tới.... Thì từ trong góc khuất có một giọng nói khàn đặc cất lên...

" Dương tổng lâu rồi không gặp... " Câu hỏi khiến hắn không chút bận tâm... Dù gì cũng sẽ xuất hiện lại.... Ai muốn nhận ra hắn thì nhận...

" Xem ra luỵ tình quá cũng khổ... Ngặt nổi người khiến Dương tổng đây luỵ lại là con trai.... " Câu đầu không mấy quan trọng... Nhưng câu nói sau của gã đó khiến cho hắn quay vắt lại...

" Mày là ai " Ánh mắt có chút khẩn trương nhìn bóng dáng lắp ló trong góc khuất đằng nở nụ cười nhiều ẩn ý...

" Dương tổng đừng gắp.... Dù gì chuyện cũng qua... Không phải cậu trai trẻ kia cũng mất rồi sao "

" Mau nói mày là ai?!!! " Hắn là mất kiên nhẫn liền tiến về phía tên đó... Gã thấy thế lùi được vài bước tránh để Lam Vũ thấy mặt.... Giọng vẫn điềm tĩnh...

" Tôi đây là chỉ muốn giúp đỡ cho Dương tổng cùng người ấy... Chẳng lẽ... Dương tổng đây không muốn.. " Câu nói vừa dứt cũng là lúc cả hai rơi vào khoảng lặng... Một bên thì thích thú xem người kia sẽ ứng xử thế nào... Còn một bên thì vừa kinh ngạc, vừa hoài nghi nhìn người còn lại một cử chỉ cũng không sót......

" Giúp đỡ? " Hắn nghi ngờ, giọng bình tĩnh trở lại, hỏi..

" Đúng!!! Nhưng xem ra Dương tổng đây vẫn chưa tin... " Nhìn nét mặt Lam Vũ, gã chỉ cười cợt sau đó đưa tay ra.... Trong tay gã là một thứ gì đó nhìn rất giống lá bùa.... Thấy hắn im lặng chỉ nhìn, gã nói tiếp...

" Dương tổng đem thứ này về... Để dưới gối kê đầu... Đúng 12h mới được phép ngủ... Tự khắc Dương tổng sẽ gặp được người thương ... " Từng câu chữ đều như sẽ chắc chắn khiến cho Lam Vũ chừng chờ suy nghĩ... Suy nghĩ được một lúc lâu, hắn đưa tay lấy thứ bùa đó, mắt ánh lên nhiều cảm xúc khác nhau.... Gã đàn ông kia thấy thế, khuôn miệng không kiềm được mà nở nụ cười ma quái...

" Nhưng phải là đúng 12h đêm mới có thể hiệu nghiệm... Và nó chỉ có tác dụng 1 lần... Nếu lúc ấy đã hết hoài nghi.. Dương tổng muốn hay không có thể đến đây gặp tôi là tuỳ ở ngài " Lam Vũ nắm chặt lá bùa ấy trong lòng bàn tay... Giọng nói của người kia đều nghe rất thuyết phục.... Như ma quỷ đang nguyền rủa người khác làm điều sai trái vậy.... Nhưng Lam Vũ hắn cũng là muốn thử.... Có chết cũng muốn thử một lần được nhìn thấy Nhàn Ân...

" Dương tổng xe của ngài có rồi! " Người phục vụ khẽ gọi làm hắn có chút bất ngờ quay sang... Đến lúc quay lại thì đã thấy bóng dáng người kia biến mất không biết từ lúc nào.... Thật là ma quỷ....

____________________________________

Lam Vũ nghĩ thầm sau đó liền leo lên xe, một đập, chiếc xe thể thao phóng như tên bay, chớp mắt đã có mặt tại Dương gia...

" Cậu chủ đã về " Người làm trong nhà liền cúi đầu chào hắn như thói quen.... Hắn một ánh mắt cũng không quan tâm, phút chốc liền đi nhanh lên trên phòng....

Về đến nhà đồng hồ cũng đã điểm 11h... Tắm rửa, ăn tối cũng tới 11h30.... Sau đó, Lam Vũ hắn phải ngồi xem lại một loạt các tình hình của Dương thị trong thời gian qua được Ưng Hoà gửi tới... Mệt chết đi được... Nhìn qua nhìn lại đồng hồ cũng đã điểm 11h53... Định là sẽ xem thêm chút nữa nhưng như nhớ ra điều gì đó... Hắn nhanh chân tiến về phòng ngủ, bao nhiêu công việc đang xem dở đều bỏ hết....

Lam Vũ ngồi lặng im trên chiếc giường êm ả mà Nhàn Ân hay thường nằm lúc trước... Tâm tư có chút mâu thuẫn.... Trong tay là lá bùa ấy, tuy nhỏ nhắn nhưng khi cầm vào lại cảm giác rất nặng nề, khó tả... Không còn nhieuy thời gian nữa.... Hắn là muốn liều thử một lần..... Nếu như thành công không phải rất tốt sao... Lam Vũ nắm chặt lá bùa trong tay, thở dài một hơi sau đó đem lá bùa kia đặt xuống giường, lấy gối áp lên... Thân thể liền mệt mỏi ngã gục xuống, mắt nhắm nghiền lại.... Hắn thật muốn gặp lại cậu...

____________________________________

Lam Vũ mở mắt ra thấy mình đang lơ lửng trong một khoảng không trắng xoá... Biết bản thân là đang mơ... Hắn như không quan tâm lắm... Cho đến khi nghe thấy tiếng than khóc của ai đó vang lên...

" Lam ơn đau quá... Có ai không mau thả tôi ra " Lam Vũ  bị âm thanh nghe có vẻ quen thuộc gây chú ý, đảo mắt xung quanh tìm kiếm.... Hắn chạy, càng chạy tiếng than khóc ngày một rõ hơn khiến cho hắn không thể dừng chân.... Đến khi người phát ra âm thanh ấy đang ở trước mặt, hắn như bị khựng lại, mắt mở to, cứ ngỡ là một giác mơ...

" Có ai không... Hức... Làm ơn " Cảnh tượng trước mắt hắn bây giờ là Nhàn Ân đang bị nhốt trong một chiếc lồng... Một chiếc lồng được tạo bởi dây len đỏ nhưng lại rất sắc bén tựa như laze... Trên một vài sợi dây còn vướng một ít máu... Nhìn lại thân thể của Nhàn Ân cũng xuất hiện một vài vết cắt chứng tỏ cậu là đang cố thoát ra ngoài... Thật khiến cho người khác sót xa... Nhìn thân thể Nhàn Ân đo đỏ vì máu làm Lam Vũ như không khống chế được.. tiến gần về phía cậu... Đúng thật là cậu rồi... Người hắn mấy năm qua thương nhớ cuối cùng cũng được gặp lại.... Nhưng không thể để cậu trong tình trạng thế này được....

Lam Vũ tiến tới dùng tay nắm vào những sợi dây kia... Nhưng lạ thay hắn không bị gì cả mà ngược lại.... Chỗ nào trên cơ thể hắn đụng vào sợi dây thì chỗ đó trên người Nhàn Ân lại xuất hiện một vết cắt....

" Đau... Làm ơn... Có ai không... Hức " Cơn đau khiến Nhàn Ân khóc thét lên... Hắn ở ngoài đây cũng trở nên bối rối...

" Tôi đây!!! Là tôi đây!!! Đợi tôi một chút tôi sẽ đưa em ra "

" Lam Vũ!!! " Nhàn Ân mở to mắt nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy hắn đâu... Mặc cho thực tế là hắn đang đứng ngay trước mắt cậu... Chuyện quái gì đang xảy ra thế này!!!...  Nhìn thái độ của cậu, Lam Vũ như biết được cậu không thể nhìn thấy mình... Còn chiếc lồng này... Nếu hắn càng tiếp tục chỉ khiến cậu thêm đau đớn.... Lam Vũ hắn gục ngã, quỳ gối xuống đưa đôi mắt mong nhớ nhìn chằm lấy cậu...

" Lam Vũ... Là anh?? " Nhàn Ân như nín khóc nhưng đâu đó trong lời nói có phần chua sót.... Cậu là không thể thấy hắn...

" Là anh đây!!! Nhàn Ân... " Mắt hắn lúc nào đã ươn ướt chút lệ... Hai người bây giờ phải nói là rất khiến người khác đau lòng...

" Anh mau đi đi... " Nhàn Ân gục mặt, hai mắt là hai khoé mi đầy nước... Gương mặt thương tâm không biết bao nhiêu thứ... Lời nói có chút phủ phàng, xua đuổi..

" Không... Không...anh không đi " Lam Vũ uất ức, giọng đầy khổ sở cầu xin... Khó khăn lắm mới được gặp lại em... Nỡ lòng nào..

" Đã bảo anh mau đi đi... Không nghe thấy sao... Mau đi đi " Nhàn Ân thống khổ hét lên trong đau đớn.... Gặp lại con người này đúng thật chỉ có thương tâm... Mà còn là trong tình cảnh này... Phải biết làm sao..

" Anh không đi... Xin em... Rất khó mà.... Rất khó để gặp được em... " Lam Vũ hắn cũng là thống khổ không kém.... Nhàn Ân cậu có đuổi... Hắn nhất quyết cũng không bỏ...

  Chiếc lồng đột nhiên ngày một siết chặt lại... Khiến Nhàn Ân bên trong hoảng hốt, nước mắt dằn dụa... Lam Vũ hắn trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết, tìm cách để chặn lại nhưng không thành... Càng cố chỉ càng gây thương tổn tới người của hắn trong kia...

" Mau dừng lại... Dừng lại... Dừng lại!!! " Hắn thật là hết cách liền hét lên... Kì lạ làm sao chiếc lồng ấy cũng dừng lại thật...

" Mày muốn gì tao sẽ làm hết!!! Mau thả em ấy ra!!! " Hắn la hét nhưng không biết là đang la hét với ai.... Mắt chờ đợi điều gì đó

" Chắc chứ.... Dương tổng " Một giọng nói trong khoảng không truyền tới khiến người nghe gợn cả gáy.... Lam Vũ không hề rụt rịch, mắt nhìn lên phía vang vọng của giọng nói ấy, giọng đầy chắc nịch:

" Chắc chắn " Lời nói vừa dứt, chiếc lồng liền bể ra... Nhàn Ân bên trong đã ngất từ lúc nào, hai mắt nhắm nghiền lại.... Lam Vũ thấy thế liền chạy lại nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị ai đó kéo về với thực tại....

-----------------------------------------------------------
Lam Vũ bật người dậy... Hơi thở trở nên gấp gáp như mới vừa bị ai bóp nghẹn cả cổ.... Cả khuôn mặt đầm đìa mồ hôi lạnh... Đây quả thật kinh khủng, khiến cho Lam Vũ sợ sệt đến run cả người.... Thật khốn nạn...

Ở một nơi nào đó.... Có một người đàn ông là đang quan sát hết tất cả.... Khí tất xung quanh gã đều là một màu đen quỷ ám.... Xem ra.. kì này câu được một con cá lớn rồi...

-----------------------------------------------------------
Xin lỗi các bạn vì truyện ra trễ :)))
Nguyên nhân là do thứ nhất chap này quá dài.. Thứ hai con ad đang lâm sàn vì chút chuyện riêng nên giờ mới hoàn thiện được :)))
Mong m.n thông cảm 💖💓💘❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro