Cầu xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Em cho tôi khốn nạn cũng được... Cho tôi là cầm thú không đáng làm người cũng chả sao.... Chỉ cầu em... Cầu xin em.... Một lần.... Một lần nữa chấp nhận tôi có được hay không?.... Nhàn Ân "

" Tôi đối với em hiện tại..... Là không muốn một lần nữa lỡ mất..... "

-----------------------------------------------------------
Những ngày sau kể từ khi Nhã Khánh rời đi, hắn dường như ngộ nhận ra rất nhiều thứ chính bản thân hắn trước đây chưa từng biết. Mỗi sáng thức dậy, đều là những khoảng lặng vô hình đến đáng sợ. Việc một mình trên chiếc bàn ăn sáng cũng rất tẻ nhạt, cả khi có ngàn người giúp việc đi tới, đi lui trong ngôi nhà này thì cũng chỉ bằng thừa.... Hắn đôi lúc lại ngồi một chỗ mà hoài niệm nhiều thứ.... Không phải như lúc trước tìm câu trả lời cho hàng vạn câu hỏi khó hiểu xoay quanh Nhàn Ân... Mà hắn lúc này là đang có hoài tưởng lại hình ảnh của cậu..... Đúng thế, hắn ngày một lúc nhớ đến cậu.... Nhớ giọng nói, ánh mắt lẫn thân thể của cậu....thật sự nhớ.....

Nếu quay trở ngược về lúc trước khi cậu mất trong quá khứ, hắn thực rất hối hận.... Nhàn Ân ngày đó chỉ có mỗi một mình hắn... Từ việc sinh hoạt hằng ngày, đến làm việc, cậu luôn cố gắng dành thời gian cho hắn, dù là không để tâm mấy nhưng hắn luôn biết được rằng:

Cậu lúc nào cũng chỉ chờ hắn về mới yên bình ngủ... Nếu có mệt quá cũng chỉ chợp mắt, giữa đêm đều sang phòng hắn xem hắn đã về chưa.... Còn có cậu luôn để ý tới khẩu phần ăn uống của hắn lẫn giờ giấc làm việc..... Mỗi bữa sáng, bữa trưa, bữa tối của hắn phần lớn đều là cậu đảm nhận.... Đến từng bộ trang phục từ đi làm đến dự tiệc của hắn đều một tay Nhàn Ân cậu chuẩn bị.... Từng ấy năm ở bên nhau, mọi thứ về hắn kể cả những thứ thầm kín nhất, cậu đều biết rõ.... Vậy mà, ngay cả việc cậu bị dị ứng thứ gì hắn cũng phải để cho Ưng Hoà, bạn thân hắn nhắc nhở... Nực cười làm sao.....

Lam Vũ im lặng, mắt hướng nhìn một khoảng xa xăm vô tận, hắn là 2 tuần nay đã không đến công ty.... Cơm thì bữa có, bữa không, công việc đều đổ dồn cho Ưng Hoà, do quá bất ngờ nên cũng bị đình trệ không ít thì nhiều...... Khuôn mặt ưu tú nhìn có vẻ tĩnh lặng nhưng tâm đã dậy sóng từ lúc nào... Nhã Khánh nói không sai, hắn bảo nhiêu uy quyền lúc này đều không có, đều không có hứng làm bất kì điều gì cả..... Việc tưởng nhớ đến Nhàn Ân khiến cho hắn đã đủ mệt mỏi, làm gì cũng không vừa ý....

Reng.... Reng...... Reng.....

" Alo? " Vẫn chất giọng trầm trầm vang lên mặc dù biết người ở đầu dây bên kia rất bực nhọc...

" Cậu làm cái quái gì một lúc giao cho tôi cả đống công việc..... Lần đầu thất tình, cậu có cần suy sụp đến thế.... " Mặc biết là không được ích gì nhưng rõ ràng hắn là đang bức anh quá rồi..... Hàng tá công việc như thế này mình anh làm sao xuể.....

" Không muốn làm thì đừng làm nữa.... Vứt hết đi " Thật ngán ngẫm, với hắn bây giờ mọi thứ không còn giá trị nữa...

" Vứt hết.... Hứ! Cậu cho sao... Cả tuổi thanh xuân cậu đều dồn vào đây... Tôi mà vứt hết, thử xem cậu có lột da tôi ra không.. " Anh là đang bắt đầu hối hận lần thứ n khi làm bạn với tên này....

" Tôi nói thật không đùa.... Cậu không làm tôi cũng chả hề hứng làm nữa.... "

" Cậu có cần vì một chuyện đã qua 10 năm rồi mà phải đến nổi này không? " Anh như hạ giọng nói với hắn.... Tâm hắn giờ ra sao, ít nhiều Ưng Hoà cũng hiểu được, chỉ có điều... Bây giờ không phải đã quá muộn rồi sao.....

" Không phải cậu đợi tôi có ngày này sao? Đạt tâm nguyện rồi còn gì? " Hắn nhàn nhã trả lời, giọng lời nói như không chứa đựng cảm xúc...

" ........ Tôi biết cậu giờ giác ngộ ra nhiều thứ... Nhưng cậu cũng không vì thế mà bỏ lỡ cả tương lai mà chính tay cậu bao năm qua cất công rày dựng được... "

" Cất công rày dựng...... Cậu nói xem Nhàn Ân ngày trước có phải là rất đau lòng.... Chỉ vì chút đồng tiền tôi liền đẩy em ấy vào tận cùng dơ bẩn.... Nếu nói công sức để có được Dương thị như ngày hôm nay.... Không phải đều từ những bản hợp đồng mà phải đổi bằng cả thân thể của Nhàn Ân để có được hay sao? " Thật chua chát, vừa nói hắn vừa tưởng tượng đến khung cảnh ấy...... Khung cảnh cả đời hắn nghĩ sẽ không bao giờ để tâm tới, đang lần lượt ẩn hiện trong tâm trí hắn.....

" Suốt bao năm qua.... Chỉ cần nghĩ đến việc em ấy lên giường với biết bao nhiêu người lạ mặt chỉ vì vài bản hợp đồng... Chịu đựng để cho bọn biến thái đó sờ mó, vũ nhục.... Tôi bao lần đã muốn từ bỏ Dương thị rồi cậu có biết không? " Đáy mắt hắn lộ rõ sự hối hận tột cùng, giọng nói lạc đi trông thấy.....

" Bây giờ em ấy cũng đã mất, cậu làm vậy có ích gì? " Sau khi nghe Lam Vũ giải bày, anh thực cũng biết hắn là đang hối hận rất nhiều nhưng thời gian sao có thể trở lại....

" Vì đã mất nên cũng không còn giá trị.... Tiền bạc, nhà lầu, tất cả đều không còn giá trị, không còn nghĩa lí.... " Từng lời hắn thốt ra nghe đều thật thống khổ..... Phải..bao năm qua là hắn luôn muốn sửa sai, bao lần muốn buông xuôi tất cả nhưng đều do sự phủ nhận ấy làm cho lu mờ, mà vẫn tiếp tục.... Đến khi phát hiện ra mình đã nhấn thân quá sâu lại không rút ra được.... Hắn giờ đây chỉ có thể đứng yên giữa sự chơi vơi này mà ngước nhìn lại mọi thứ hắn đã làm.... Càng ngắm nhìn, suy nghĩ, Lam Vũ hắn chỉ càng nhận ra quá nhiều sai lầm, nhưng cho dù có sửa đổi thì sai lầm lớn nhất vẫn còn đó.... Nó khiến nơi ngực trái hắn không ngày nào yên ổn... Vẫn chỉ có Nhàn Ân là thứ cuối cùng khiến hắn không thể sửa chữa......

Lam Vũ là giờ như định cư ở phòng cậu.... Căn phòng xanh lam, giờ lại trở thành một nơi yên bình đến lạ.... Hắn là mấy ngày nay luôn ở liền trong đây, không muốn ra ngoài... Chỉ có trong đây là còn đọng lại chút gì đó của riêng cậu...

-----------------------------------------------------------
" Vạn lần cầu xin nhưng đều bị em bác bỏ..... Tôi bây giờ thật sự rất cần em "

____________________________________

Tuy có hơi lạc lẽo nhưng mong m.n bỏ qua cho :3
Sắp lên 1k lượt xem rồi mong m.n cố gắng với ad nhé ❤️
Love~~~~ 💞❤️💓💞💕💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro