Nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật đáng buồn.... Cũng thật đáng trách.... Đáng buồn vì tới giờ mới nhận ra tình cảm bản thân dành cho em.... Đáng trách vì cứ ngỡ trao tình duyên còn sót lại cho người giống em thì sẽ yên ổn.... Tôi thật là đã sai lầm.... "

" Em có nghe thấy không..... Tôi thật biết mình sai rồi.... "

-----------------------------------------------------------

Phải nói trong giấc mơ ấy, hắn gào thét thật dữ dội.....nhưng mỗi lần gào lên, hắn chỉ có thể nghe thấy chất giọng trầm trầm của cậu ẩn hiện đâu đó.... Ngoài ra, đến cả một bóng lưng cũng không xuất hiện.... Cậu có phải bây giờ là quá độc ác đối với hắn không? Hắn là luôn gào lên những lời thú tội, ngọt ngào có, nghẹn ngào cũng có, đau đớn có tất. Vậy hà cớ gì cậu vẫn không xuất hiện? Tại sao lại không báo mộng cho hắn? Làm ơn Lam Vũ hắn sắp điên lên mất......

" Nhàn Ân!!! LÀM ƠN " Hắn cố gắng hét thật lớn, lớn hơn chỉ mong rằng cậu có thể nghe thấy....nhưng đáng tiếc thay đáp trả hắn chỉ là những dư âm của chính hắn còn sót lại.....

" Cậu chủ!!! Cậu chủ... Cậu có trong đó không... Cậu chủ " Tiếng gõ cửa, cùng giọng nói gấp gáp của người quản gia đang dần dần kéo hắn ra khỏi cơn mơ. Hắn cố gương đôi mắt mệt mỏi khẽ mở... Bên ngoài không phải vẫn còn rất tối hay sao?

" Có chuyện gì? " Giọng trầm trầm của hắn vang lên làm cho hành động gõ cửa của bác quản gia dừng lại... Ông lấy lại giọng từ tốn sau đó nói vọng vào:

" Thưa cậu... Tiểu thư Phùng đang muốn dọn đồ rời khỏi đây.... " Nghe nói đến đây, hắn chỉ biết thở dài, xoa xoa hai bên thái dương, giọng lạc đi một phần:

" Để cô ấy đi.... Tôi không rảnh suốt ngày đi dỗ ngọt cô ấy " Mệt mỏi như đánh gục hắn, Lam Vũ ngã lưng xuống giường ý muốn tiếp tục ngủ thì giọng người quản gia ấy lại vọng vào:

" Nhưng thưa cậu, bây giờ chỉ là 4h sáng..... Tiểu thư một mình ra ngoài kia quả thật không an toàn "

" Cô ấy đã lớn rồi, tự khắc lo được "

" Nhưng thưa cậu, tiểu thư từ quê lên đây không có người thân thuộc, giã lại bạn bè nếu có cũng là người đã có gia đình không tiện quấy rầy lúc này... Cậu có thể hay không giữ cô ấy ở lại.. " Giọng nói của ông có phần nhỏ lại dần, một phần vì biết hắn trong kia đang mệt, phần còn lại vì sợ Lam Vũ sẽ nổi điên vì dám quấy rầy giấc ngủ của hắn....

" Kêu người đem hành lý Nhã Khánh trở lại phòng.... Bác giữ chân cô ấy lại, bảo tôi sẽ xuống ngay " Hắn là quá mệt mỏi.... Một lúc không biết bao nhiêu là chuyện đổ dồn vào hắn....Bác quản gia nghe vậy cũng yên tâm phần nào...... Nếu không phải vì từ lúc Nhàn Ân mất đến nay, Nhã Khánh là người lâu nhất ở bên hắn, thì ông cũng sẽ không phí tâm như thế này? Nhã Khánh là cô gái đẹp người đẹp nết, thân là quản gia nhưng ít nhiều ông cũng chăm sóc cho hắn từ nhỏ đến lớn, nhìn hai người bọn họ đẹp đôi thế chẳng lẽ vì một cuộc cãi vã mà xa cách...... Ông đành xuống nhà làm theo những gì hắn bảo.....

Một lúc lâu sau, Lam Vũ có mặt ở nhà dưới, nhìn Nhã Khánh mắt đỏ hoe mà chỉ có thể thở dài... ' Thật quá có lỗi với em rồi... '

" Mới tờ mờ sáng mà em đã muốn đi đâu? " Vẫn chất giọng điềm tĩnh vang lên, một đường thẳng đi lại phía sofa ngồi đối diện trước mặt cô

" Anh hỏi làm gì? Quan tâm sao " Giọng nói có phần đứt nghẹn, nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt đỏ hoe, cô oan ức nói

" Em bớt vô lý có được không? "

" Tôi vô lý.... "

" Được rồi, anh thừa nhận .... Anh thừa nhận là anh sai.... Vốn ban đầu không nên yêu em chỉ đơn giản vì em giống em ấy.... "

" Em ấy... Hứ ! Nghe ngọt nhỉ? "

"Là anh sai.... Là anh không tốt..... Bản thân hồ đồ làm em đau lòng..... Nhưng không thể vì thế em qui ra anh là không quan tâm em "

" Anh càng nói chỉ càng làm rõ tất cả.... Nếu có trong anh chỉ là tình thương đối với tôi như một cô em gái không phải sao? Nếu như tôi không có tính cách giống người đó thì liệu anh có ngó ngàng tới.... Tôi nói không đúng sao, sao anh không trả lời " Cô như điên tiếc chỉ mong hắn nói là không phải nhưng sự thật phũ phàng, thứ cô nhận lại chỉ là sự im lặng của hắn

" Dương tổng anh sao lại im lặng như vậy...... Dương Lam Vũ không sợ trời, sợ đất mà tôi biết đâu rồi? Tôi nói không sai mà " Nước mắt một lần nữa dằn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp ấy....

" Quả thật... Chỉ cần nhắc đến người đó, Lam Vũ anh một chút uy quyền cũng bay đi mất.... Xem ra ngay từ lúc đầu tôi đã đánh giá quá cao anh..... Cuối cùng anh vẫn vì một người mà bị làm cho đến câm nín một lời cũng không thể nói.... " Cô cười, một nụ cười thật sự thống khổ nhìn người đàn ông trước mắt, hận không thể giết.... Mùi vị đau vì tình đầu đời của cô thật sự rất đắng, rất đau lòng, tất cả đều từ người đàn ông này mà ra......

Hắn chỉ có thể im lặng để cô trút giận lên trên người nhưng nói trắng ra như bị cô nhìn rõ tâm can thực tại, một lời phản bác cũng không có.....

" Tôi rất biết ơn sự quan tâm lẫn cách đối đãi của Dương tổng đây dành cho tôi trong khoảng thời gian trước... Thành thật cảm ơn anh... Nhưng tôi không cần sự thương hại cũng như sự quan tâm giả tạo này... Mong sau này ta không gặp lại nhau... Có cũng coi như người qua đường.... Tạm biệt " Nói rồi cô một mạch kéo chiếc vali liền rời khỏi biệt thự của hắn, một cái ngoái nhìn cũng không có chỉ lặng lẽ rời đi...

" Cậu chủ.... Tiểu thư... "

" Để cô ấy đi..... Tôi không thể giữ cô ấy... Không đủ tư cách để giữ.... " Hắn mệt mỏi ngã lưng vào sofa, mắt nhấm nghiền, mặc kệ mọi chuyện....

" Cậu chủ xem như tôi hầu hạ cậu đã lâu, tôi có thể hỏi cậu vài câu được không? " Sau khi nhìn Nhã Khánh đau lòng ra đi, bác quản gia đứng bên cạnh lấy hết dũng khí để hỏi hắn.... Như biết được ông đang nghĩ gì, hắn chỉ mở miệng, giọng khe khẽ:

" Tôi là không đủ tư cách níu giữ cô ấy...... Ngay từ đầu có lẽ không nên kéo cô ấy vào mớ rắc rối này..... Sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn...... Chỉ vì còn lưu luyến tình cảm đối với Nhàn Ân mà khiến cô ấy đau lòng.... Nhưng vốn dĩ tôi không thể quay đầu, cô ấy nói đúng tôi vì con người kia bao nhiêu là tuỳ tiện xuất hiện, cả trong giấc mơ còn phải đi van xin chỉ mong được thấy mặt.... Bác nói xem có phải là quá đáng trách? " Vừa nói vừa nở nụ cười chua chát..... Hắn là giờ đau lòng có khác gì Nhã Khánh... Phải nói là đau gấp bội....

" Đúng thật đáng trách .... Cậu chủ, cậu đã mệt mỏi rồi nên nghỉ ngơi... " Ông chỉ có thể an ủi hắn như thế này... Chuyện yêu đương đúng là khó nói...

" Bác đi nghỉ đi.... Sáng mai có thể dậy muộn... Tôi ngồi đây một lúc.... " Đôi mắt vẫn nhấm nghiền từ lúc bày tỏ hết tâm tư kia cùng bác quản gia cho đến giờ

" Vậy tôi xin phép.... " Nói rồi bác lui vào trong, không gian căn phòng trở lại với nét yên ắng của nó.... Chỉ còn dư lại một người đang trầm lặng sau hàng ngàn những suy nghĩ.....

" Không chỉ trong thương trường mà trong cả tình yêu, nhầm lẫn thật sự rất nghiêm trọng " Hắn nói thầm trong lòng, tay bóp chặt nơi phía ngực trái đang đau rát........ Câu nói thầm vừa nãy như chỉ đang cố gắng cho những giọt nước mắt sắp sửa rơi bị chặn lại ... Nhưng xem ra Lam Vũ hắn lại một lần nữa thất bại....

-----------------------------------------------------------

" Trong một đêm, em khiến tôi rơi lệ đến hai lần........ Em biết không tôi đã bắt đầu sợ hãi rồi.... "

______________________________________

Như m.n biết đấy vì sự lười biếng nên ad đã không ra truyện trong 2 tuần vừa qua.... Và ad rất thật lòng xin lỗi cả nhà :<

Mai ad sẽ ra tiếp chap mới để bù cho m.n nên là một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã đọc truyện của ad 💓

Love you 💓💕💕❤️💞💞😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro