Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những ánh đèn pha đủ màu lặp loè trong căn phòng cùng với tần số âm thanh đang lấn át tiếng hò hét. Nơi đây là nơi Dương Lam Vũ trước kia rất thường xuyên lui tới, nơi dành cho những người có sở thích vui chơi về đêm và còn hơn thế....... Hắn là có tiếng từ rất lâu tại những nơi quán bar như thế này, vậy mà cũng đã hơn 1 năm rồi hắn chưa từng đặt chân lại đây, kể ra cũng gọi là một khoảng thời gian khá lâu đối với một người như Dương tổng hắn......

" Lâu rồi không gặp.... " Giọng nói vừa rồi cất lên khiến cho hắn dừng lại hành động nhăm nhi li rượu của mình, mà ngước mặt lên..... Phải đã rất lâu rồi hắn không gặp mặt anh.... Ưng Hoà...

" Ngồi " Hắn rủ mắt xuống li rượu, giọng như ra lệnh

" Lâu rồi gặp lại vẫn vậy.... Đúng thiệt Dương tổng " Anh từ từ ngồi xuống gần hắn, quan sát hành động hắn rót rượu vào li trước mặt, Ưng Hoà khẽ thở dài, hỏi:

" Đã lâu rồi mới thấy cậu gọi tôi đi uống, có chuyện gì quan trọng? " Anh đưa li rượu lên miệng, một hơi uống hết sau đó nhìn hắn bằng đôi mắt nghiêm chỉnh

" Không phải cậu nói sao... Đã lâu không gặp nên mới muốn cùng cậu tâm sự " Hắn vừa nói vừa ngắm nhìn li rượu trong tay..... Rượu mang một màu đỏ sẫm thật đẹp lại rất tĩnh lặng nhưng chỉ cần uống vào thì lại mang một vị đắng chát khó tả...... Có thể ví cho tâm trạng của hắn bây giờ như li rượu này không..... ?

" Tâm sự... " Anh ngạc nhiên nhìn hắn, người như hắn cũng có thứ khiến hắn để tâm, cũng có điều tâm sự sao? Nụ cười khó tả xuất hiện trên khuôn mặt anh

" Thật chẳng giống Dương tổng cách đây 5 phút nhỉ? " Nói rồi anh rót rượu vào li mình mà không để ý tới khuôn mặt đang dần trở nên khó chịu của hắn.

" Cách đây mấy tiếng trước có cùng Nhã Khánh tranh cãi " Anh bỏ chai rượu trên tay xuống đưa mắt sang hướng hắn

" Cậu cùng cô ấy không phải lúc nào cũng tranh cãi sao? "

" Lần này khác.... " Câu nói làm anh có chút bất ngờ, hắn là không thể chịu được Nhã Khánh nữa à?

" Nhã Khánh, cô ấy nói cô ấy chỉ là ' thế thân ' "

" Cái gì cơ? " Tông giọng của anh có phần lên cao một chút do khá ngạc nhiên, nhìn mặt hắn có vẻ thêm phần ảm đạm, anh cố gằng lại giọng như lúc ban đầu:

" Thế thân? Thế thân là thế nào? " Như cũng đoán ra được chút gì đó, anh yên lặng một lúc lâu nghe câu trả lời của hắn

" Ban đầu chỉ là một cuộc tranh cãi nhỏ, sau đó không hiểu vì cớ gì cô ấy lại đề cập tới.... " Nói tới đây, cổ họng như có gì đó chặn lại khiến hắn không thể nói tiếp

" Nhàn Ân? " Như đọc được suy nghĩ của hắn, anh hỏi một cách dứt khoát sau đó thì cả hai như rơi vào một khoảng lặng vô đáy mặc cho tiếng nhạc đang bùng nổ xung quanh. Mất một lúc lâu sau, Ưng Hoà mới lên tiếng:

" Cậu nghĩ thế nào? " Anh chậm rãi nói từng chữ như muốn hắn nghe rõ, Lam Vũ thở dài một hơi sâu, đem đầu ngã về phía sau, người dựa vào ghế, mắt nhìn đăm đăm trần nhà một lúc lâu.....

" Trước kia, khi cậu ta mất được 1 năm...... Đêm nào cũng về báo mộng cho tôi trong suốt 1 năm đó...."

" Sau đám tang năm ấy.....thì biến mất hoàn toàn..... " Hắn đưa đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại, từng câu từng chữ vẫn phát ra với tông giọng đều đều....

" Sau đó thì..... Thì đều không vừa ý " Hắn cười nhẹ sau câu nói vừa mới phát ra....

" Không vừa ý ? " Anh nói thầm trong miệng, đầu tập trung suy nghĩ, chưa kịp suy nghĩ xong, hắn đã nói tiếp

" Ai cũng thế.... Cho đến khi Nhã Khánh xuất hiện " Đôi mắt hắn lại lần nữa mở ra nhưng lần này lại chứa đựng cả màn sương dày đặc

" Tính cách, hành động, con người.....mọi thứ đều giống.... " Ưng Hoà cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Nhã Khánh cô lại nói mình là ' thế thân '......... Anh thật sự đã hiểu Lam Vũ hắn là đang mắc phải tình huống gì? Trời thật trêu người mà...... Nực cười làm sao, ngày này đã đến......

" Cậu có phải rất muốn trêu cười tôi đúng không? " Một lần nữa hắn khiến anh bị cắt ngang dòng suy nghĩ, anh điềm tĩnh giọng nói vẫn thế, ôn nhu cất lên:

" Giờ muốn cười cũng chẳng cười nổi cậu.... Người ta nói đúng ' mất rồi mới tiếc ', thật chẳng sai..... " Ngập ngừng một lúc lâu, Ưng Hoà quay sang nhìn thẳng vào hắn, giọng nói có phần cứng nhắc hơn một chút:

" Lí do hôm nay cậu tìm tôi là để tôi giúp cho cậu xác định lại tình cảm của mình không phải sao? Nhưng không phải những gì cậu nói nãy giờ đã quá rõ ràng rồi sao? " Thấy khuôn mặt hắn vẫn còn tỏ vẻ chưa hiểu, anh cố gắng kìm nén sau đó liền một hơi nói ra hết

" Những gì cậu nói, những điều cậu làm trong suốt thời gian qua, chính bản thân cậu hơn ai hết biết rõ đó đều là do cậu có tình cảm với Nhàn Ân........ Nhưng cũng chính cậu lại tự phủ nhận điều đó........ Cậu gọi tôi ra như muốn làm rõ tâm tư chính mình nhưng thật chất bản thân cậu đã quá rõ ràng..... Không phải cậu không nhận ra mà Lam Vũ cậu là đang chưa chấp nhận được..... " Những chữ anh nói ra như đều được ghi hết vào tai hắn. PHẢI !!! Là hắn không CHẤP NHẬN!!! Tại sao là ngay lúc này? Tại sao khi cậu mất rồi, sợi dây tơ kia xuất hiện quấn chặt hắn? Thật không CAN LÒNG

" Những gì cậu muốn biết tôi cũng đã cho cậu biết..... Cậu còn muốn uống? " Biểu hiện trên khuôn mặt của hắn giờ đây phải nói là cực tệ. Nó làm Ưng Hoà cũng không muốn phải nói thêm chỉ lặng lẽ ngồi rót rượu cho hắn.......

-----------------------------------------------------------

Đã quá 1 giờ đêm, hắn mới trở về lại nhà...... Lê những bước chân mệt mỏi lên cầu thang, hắn đứng trước căn phòng xanh lam đối diện phòng hắn, tay nắm cửa run run, từ từ mở ra...... Từng bước nặng nề tiến vào rồi dừng lại cạnh cửa sổ, hắn đưa đôi mắt khó tả ngắm nhìn những bông hoa oải hương đang bắt đầu héo úa rồi lại ngắm phía bầu trời trên cao qua tấm kính kia...... Chỗ này thật sự rất thoải mái, thảo nào mỗi khi buồn hắn đều thấy cậu ngồi đây...... Mỗi thứ cứ ngỡ như ngưng hoạt động nhưng rồi những giọt nước mắt đang rơi xuống nền đất làm thay đổi hoàn toàn tất cả...... Đúng vậy, giọt nước mắt của ác ma cuối cùng cũng rơi, cả bầu không gian của căn phòng từ tĩnh lặng chuyển sang đau thương, tan nát.......

-----------------------------------------------------------

Hú hu :)))) Kì này ý tưởng không thông lắm nên mong mn thông cảm ❤️❤️❤️. Vs lại ad có ra bộ truyện mới tên " Bảo bối của Yandere " mong mn ủng hộ nghen :3. Love you 🎉❤️❤️❤️❤️







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro