Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã từ lâu rồi, hắn chưa gặp lại Ưng Hoà dù một lần, ngoài bàn công việc qua điện thoại thì có lẽ mặt đã lâu không thấy. Nếu là trước kia, hắn có lẽ sẽ chẳng bận tâm nhưng nếu là giờ thì có lẽ hắn đang rất cần đến lời khuyên từ anh......

-----------------------------------------------------------

  Cuộc sống của Lam Vũ từ khi có Nhã Khánh chỉ đơn giản là sáng đến công ty chiều tối về nhà với cô, nếu là người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ tưởng hai người như một đôi vợ chồng mới cưới, thật hạnh phúc ahhhh....... Nhưng suy cho cùng cũng chỉ người trong cuộc mới hiểu được có hạnh phúc hay không? Cưng chiều có, yêu thương có, chăm sóc có, quan tâm có, nhường nhịn cũng có, nhưng ở Lam Vũ còn có cái gì đó khiến cho Nhã Khánh không được an lòng. Cô trước đây có thể nói là một cô gái quật cường, dám nói dám làm, luôn muốn đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Ấy vậy, mà ngay từ khi gặp Dương tổng thì mọi sự quật cường đó điều bay đi hết. Căn bản Lam Vũ vốn là người đàn ông luôn biết cách gây sự chú ý và luôn biết cách khiến người khác phục tùng mình nên việc cô sa vào hắn cũng là lẽ thường tình. Ban đầu, có thể nói: ở bên hắn như thiên đường vậy!!!! Cưng chiều cùng sủng nịnh hết mức, phải nói là cực kì hạnh phúc, chính vì thế Nhã Khánh không khiến người khác khỏi ghen tị vì được Dương tổng sủng ái, xem như bảo vật. Nhưng càng ở bên cạnh thì Nhã Khánh như thấy được điều gì đó ở Lam Vũ rất khó hiểu. Từ những ngày đầu ở bên nhau, hắn đã bắt ép cô cùng hắn ở chung một chỗ, cũng từ đó cô và hắn xem như là đã công khai. Đôi lúc hắn chỉ đơn giản ngồi nhìn cô thật lâu, không cho cô mở miệng chỉ im lặng cho hắn nhìn chằm chằm nhưng khi sức chịu đựng của cô đã đến giới hạn và chuẩn bị mở miệng thì hắn lại chỉ cười khẩy mà bỏ đi chỗ khác. Hắn cũng có nhiều thói quen rất lạ khác, mỗi tối sau khi làm việc hắn rời khỏi thư phòng nhưng không gắp trở về phòng liền, hắn thường ghé sang phòng đối diện của hắn và cô, căn phòng xanh lam, ngồi bên đấy đến hơn cả tiếng rồi mới quay về phòng của mình. Có nhiều đêm cô đợi nên mới bắt gặp được thói quen đó của hắn. Chưa kể, nhiều lúc chờ lâu quá nên cô qua xem thử, thì thấy hắn đã ngủ lúc nào không hay. Tò mò nổi dậy, cô cũng nhiều lần lén hắn xem đi, xem lại căn phòng ấy nhưng cũng chỉ thấy được vài cái áo của đàn ông treo gọn gàng trong tủ cùng với mùi oải hương ngan ngát khá thoải mái, ngoài ra không có một bức hình ảnh của chủ căn phòng ấy. Không tìm được gì đã vậy còn báo hại cô bị hắn la, cấm sau này cũng không được bước vào  đó. Tính ra thì cô ở bên hắn cũng đã hơn 1 năm, mà hắn có rất nhiều bí mật cô vẫn chưa thể biết. Cô là luôn tự hỏi có thật hắn yêu cô? Nếu có sao lại giấu cô nhiều thứ như vậy? Mà nếu không sao vẫn cứ giữ cô lại bên mình lâu đến thế...........

-----------------------------------------------------------

Hôm nay cũng như bao ngày, Nhã Khánh ở nhà vẽ một số mẫu thiết kế, sau đó sẽ đến công ty cùng hắn dùng bữa trưa. Nhưng tính ra cũng đã 2 tuần rồi, mỗi khi cô đến tìm hắn thì chỉ duy nhất một câu trả lời: " Em đi trước đi kẻo đói, anh còn bận việc. Hôm khác sẽ bù cho em ". Bù cái gì chứ đã 2 tuần rồi, cô bước ra khỏi công ty hắn mà mặt mày ủ rũ. Thiệt bà tức chết mà!!!!!!!! Lần này bà quyết tuyệt thực cho hắn vừa lòng. Vừa nghĩ xong thì cái bụng rỗng lại réo lên......thật tình đến cái bụng cũng làm phản...... Nhã Khánh bực nhọc trở về nhà, cô hôm nay nhất định phải làm rõ.....

-----------------------------------------------------------

7h tối cánh cửa nhà mở ra, Nhã Khánh cố giữ cho khuôn mặt không cảm xúc để chuẩn bị chiến tranh cùng hắn, thấy khuôn mặt mệt mỏi của hắn đang tiến gần lại cầu thang, cô lên tiếng:

" Anh lại về muộn? "

Nghe giọng cô có vẻ lạnh lùng kèm nghiêm túc, hắn cũng khá ngạc nhiên:

" Hôm nay anh có mấy người khách nên về hơi muộn "

" Anh không báo em? " Gương mặt vẫn lạnh tanh nhưng lời nói đã phần nào biểu lộ sự bức xúc

" Cả buổi chiều anh sợ em giận nên gọi đã hơn cả chục cuộc, có cuộc nào em nghe máy? " Thấy cô cũng xiu xuống hắn cười nhẹ rồi nói với giọng trách móc ngược lại. Cô thấy thế, liền không kìm chế được, đã sai còn không biết nhận, tôi không nghe máy là do ai, bây giờ còn trách ngược lại, Lam Vũ anh hay lắm, đêm nay không làm rõ tôi nhất định không phải họ Phùng

" Anh cả 2 tuần này tâm tình đều khác lạ, bận việc công ty em không nói, 2 tuần qua anh biết anh đã không dùng bữa trưa cùng em, còn có buổi tối buổi có buổi không, lúc rãnh thì liền lấy xe ra ngoài, tối đêm về thì chui rút vào thư phòng, suốt ngày nhìn trời ngắm sao rồi suy tư, đôi lúc còn lẩm bẩm trong miệng như người tự kỉ, đã vậy tối đến không ngủ ở thư phòng thì là ở căn phòng ki.......... "

" EM ĐỦ RỒI!!! " Chưa kịp nói hết câu đã bị hắn quát lên. Cô giật mình nhìn hắn, chưa đợi cô hoàn hồn lại hắn liền nói:

" Có phải vì anh cưng chiều em quá nên mới sinh hư, không phải anh đã bảo em đừng nhắc sao? Bao giờ em lại trở nên như vậy? HẢ !! " Hắn vừa nói vừa gằng giọng làm cô có phần hơi hoảng. Nhưng không nhún nhường, cô nói:

" Cưng chiều? Anh có biết cả tháng nay sự cưng chiều của anh đã đi mất rồi không? Em là đang tự hỏi có phải giờ anh đang chán em rồi phải không? Hay có gì đó về anh nhưng em vẫn còn chưa biết? " Biết là tâm trạng cô đang bắt đầu tệ xuống, hắn thở dài cố gắng kìm chế sau đó cất giọng nhẹ hẳn:

" Dạo gần đây anh mệt, anh cần được yên tĩnh một lúc "

" Anh mệt? " Cô cười nhẹ đáp:

" Em bên anh hơn 1 năm chẳng lẽ không biết, anh là luôn giấu giếm em nhiều chuyện, nếu không có thì anh mau nói rõ, chủ của căn phòng đối diện là ai? " Như tới giới hạn của hắn, gân xanh trên mặt cũng đã xuất hiện, hắn cố nhẹ giọng lại:

" Anh đã bảo đừng nhắc. Anh không giấu gì cả chỉ là anh mệt với công việc" nói rồi hắn bước nhanh lên lầu để tránh đi quá đà

" Được " Nụ cười cô dần chuyển sang thành giễu cợt, cô nói lớn:

" Em nói cho anh biết, tuy em không biết quá khứ đó của anh cùng người chủ căn phòng kia là thế nào? Nhưng đâu đó trong anh khiến em cảm thấy được tình cảm anh dành cho người đó còn hơn cả em. 2 tuần qua em là luôn tự hỏi có phải anh đã chán ghét em rồi không? Nhưng nếu chán ghét, anh đã không giữ em lâu đến thế. Sau khi thấy anh gắt lên mỗi khi em nhắc đến người đó thì em đã biết được...... " Từng câu nói của cô làm bước chân hắn như nặng trĩu rồi quyết định đứng lại nghe cô nói hết

" Em đã biết em chỉ như đang là một người THAY THẾ có phải v không..... "
Nghe xong hắn chỉ lẳng lặng bước tiếp, lúc bóng lưng hắn đã khuất đi, cô như sụp đổ hoàn toàn, nước mắt dằng dụa, tim như ai bóp nghẹn. Vậy là đúng rồi, câu hỏi bao lâu qua của cô cuối cùng cũng có lời giải đáp........

Hắn mệt mỏi dựa người xuống ghế, những câu nói lúc nãy là KHÔNG PHẢI. Hắn sao có thể có tình cảm với cậu..... Chỉ là chỉ là đâu đó trong hắn đang chấp nhận điều đó, nhưng lí chí lại khiến hắn phủ nhận. Cầm điện thoại trên tay, hắn quyết đêm nay phải giải bầu với ai đó, lướt qua các dãy số dài quằng trên màn hình, hắn chợt dừng lại ở số của Ưng Hoà. Có lẽ anh sẽ giúp được hắn lúc này........

-----------------------------------------------------------
Xin lỗi mn iu dấu của ad. Vì tuần trước quá bận ad quên mất nên không ra tập mới :(((((((. Ad sẽ không bỏ đâu nên iu mn nhìu ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro