Chương 8: Mọi người đều thích Thẩm Tinh Lê ngốc kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên Thẩm Tinh Lê đi học, chỉ đơn giản làm vài động tác kéo duỗi đơn giản, nhảy nhót đi theo giáo viên, gì cũng không học. Nhưng thật ra lại chơi rất vui vẻ với mấy bạn nhỏ cùng lớp.

Thật nhanh, buổi học một tiếng rưỡi đã kết thúc rồi, một đam cô bé, giống như mấy con kỳ nhông hồng nhạt ào ra khỏi phòng học.

Thẩm Tinh nhào vào lòng bà nội, vui vẻ đến hỏng luôn rồi, bỗng luyến tiếc ra về, nói bé vẫn muốn ở lại chơi thêm chút nữa, đáng tiếc cô giáo Mã tan tầm về khoá lại cửa phòng học.

Thẩm Linh Kiều học ở phòng tập khác, cô bé đã học múa ba lê được hơn một năm, trình độ đương nhiên cao hơn Thẩm Tinh một chút.

Hôm nay cô học liên tục hai buổi liền, vì thế nên hai bà cháu lại đi phòng học ở tầng hai chờ chị gái.

Cánh tay cùng chân Thẩm Linh Kiều đều tinh tế, phi thường linh hoạt, cần cổ của cô gái nhỏ thon dài, ưu nhã lại đáng yêu, Thẩm Tinh được bà nội ôn, ghé vào bên cửa sổ nhìn trộm vào trong, ánh mắt long lanh, vô cùng hâm mộ.

Bà nội ôm đứa bé con trong ngực, động viên: "Không sao cả, sau này Thẩm Tinh cũng lợi hại như vậy."

Thẩm Tinh Lê dùng sức gật gật đầu, "Ừm."

Lại đợi thêm khoảng thời gian một tiết học, Thẩm Linh Kiều mới tan học ra.

Ba người chuẩn bị về nhà, trước tiên bà nội dẫn các bé đến phòng thay đồ đổi sang quần áo mặc thường ngày, hoàng hôn tháng năm, vẫn có chút lạnh, chỉ mặc váy ngắn thì không được, Nhưng mà Thẩm Tinh Lê cứ khóc lóc nói không muốn, bé còn muốn tiếp tục mặc váy nhỏ bồng bềnh này về nhà.

Thấy em gái cứ khóc nháo, Thẩm Linh Kiều cũng không còn muốn thay quần áo nữa, bà nội không còn cách nào, đành phải để hai đứa mặc váy học múa ba lê.

Ba bà cháu về tới nhà, bởi vì khoảng cách đến lớp học không xa tiểu khu là mấy. Bà nội ở một quán nhỏ ven đường mua một thanh Pimpom.

Ở sạp chỉ còn lại có một thanh vị dâu tây, Thẩm Linh Kiều nhanh tay lấy trước, mà Thẩm Tinh Lê cũng muốn, nhưng lại không tranh được với chị gái, sau khi bà nội khuyên nhủ bé vài câu đành phải chọn vị quả vải.

Thẩm Linh Kiều vui vẻ nhất là khi bản thân lấy được đồ tốt nhất, Thẩm Tinh Lê cũng chỉ có thể đứng nhìn.

Hay lắm, hiện tại chính là tình huống như vậy. Thẩm Tinh Lê rối rắm trong chốc lát, vẫn có chút thương tâm, bỏi vì bị tranh mất nhưng người đó lại là chị gái của bé, cô đơn mà liếm kẹo que vị quả vải. Trong mắt trẻ con, đồ của người khác luôn là thứ tốt nhất.

Kỳ thật mấy bạn nhỏ đều không có ác ý, chỉ đơn giản thích tranh tới cướp đi, cứ như vậy mai sau lớn lên liền cảm thấy hành động bây giờ thật sự ấu trĩ.

Nắm tay bà nội, đi đến cửa dưới tiểu khu, nhìn thấy bốn thiếu niên cao lớn mặc đồng phục bóng rổ, bọn họ mới từ sân thể dục cách đó không xa trở về.

Thẩm Tinh Lê liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ngôn Gia Hứa mặc bộ đồ thể thao xanh trắng đan xen. Anh đứng trong đám người là cao lớn nhất, đi ở phía sau đám người, đang cùng một anh trai khác cũng rất là cao cúi đầu thảo luận cái gì đó.

Thẩm Tinh Lê nháy mắt liền cao hứng, thoát khỏi nắm tay của bà nội, thanh âm trẻ con kêu to: "Anh~~"

Nhưng đúng lúc Ngôn Gia Hứa đang thảo luận với Lục Ấn Xuyên thực nhập tâm, không thể nghe thấy.

Thẩm Tinh đứng đó có chút sốt ruột, Thẩm Linh Kiều phía sau hừ hừ mà cười khinh một tiếng, đang ăn kẹo que vị dâu tây mà bé thích nhất, sung sướng khi người gặp hoạ mà hót thêm mấy câu: "Xem xem, người ta căn bản là không có thích mày." Tiểu công chúa kiêu ngạo ghét nhất chính là Thẩm Tinh Lê như vậy, cứ luôn cho không người khác.

Ánh mắt Thẩm Tinh Lê ám đổi, hai chân nhỏ đang hướng Ngôn Gia Hứa cũng dần chậm lại, lát sau thì hoàn toàn dừng hẳn, quay đầu lại nhìn bà nội, cứ ở đó do dự nên bước tiếp hay quay lại bên cạnh bà.

Anh trai không thích bé nữa.

Cho nên mới cùng người khác nói chuyện, không thèm để ý đến bé.

Nhưng thật ra Tống Vũ là người đầu tiên ohats hiện ra Thẩm Tinh, cậu mới ngồi xổm xuống gọi bé: "Bé mập mạp, lại gặp được em rồi ~"

Thẩm Tinh Lê lễ phép cười đáp lại, khi bé cười rộ lên đôi mắt cong cong, nói: "Chào anh trai."

Lúc này Ngôn Gia Hứa mới chú ý tới cục bột Tiểu Tinh đang đứng giữa đường.

Nhưng hình như là không tình nguyện mà bị Tống Vũ nắm lấy tay nhỏ.

Cậu đi tới, hất ra tay của Tống Vũ.

Thẩm Tinh  nắm vẻ mặt ngốc ngốc, nhưng thật ra hai mắt to tròn, ngập nước, mang theo bộ dáng kinh hỉ. Nhìn dáng vẻ như là muốn ôm một cái, hay là muốn nắm chặt tay anh trai, nhưng lại ngượng ngùng chưa dám.

Một thời gian không gặp, lại "ngẫu nhiên" mà gặp nhau ở trên đường.

Thẩm Tinh Lê sinh động đem tình huống này suy diễn thành "Đồng hương thấy đồng hương, hai mắt lệ lưng tròng."

Đây là lần đầu tiên Ngôn Gia Hứa thấy Thẩm Tinh Lê mặc váy nhỏ, đáng yêu cực kỳ.

Váy múa ba lê nho nhỏ, vô cùng đơn giản, phía dưới là một vòng viền quanh như lá sen, vừa đủ che khuất chiếc mông nhỏ. Bởi vì đang đứng cạnh nên đem thân hình béo tròn đều lộ hết ra rồi, tay nhỏ của Thẩm Tinh Lê nhìn qua như đoạn ngó sen mập mạp, phi thường buồn cười.

Dưới là vớ liền quần màu trắng, Cùng giày múa đế mềm, đây là mẹ mua cho bé.

Bởi vì muốn học múa, cô giáo Tiểu Mã tháo hai bím tóc của bé ra, chải tóc vấn thành một búi tóc tròn nhỏ trên đầu. Tròn tròn lại lộ ra cần cổ trắng nõn.

Nhìn nghiêng phía sau còn manh gấp mười lần, trông cũng phong cách phương tây phết đó.

Khi Ngôn Gia Hứa vừa đến gần bé, còn có một hương vị sữa thoang thoảng. Bởi vì bà nội lo lắng Tiểu Thẩm Tinh không đủ dinh dưỡng lớn lên sẽ không cao nên thường xuyên cho bé uống sữa bột, lại chuẩn bị thêm cho bé con nhà mình một bình sữa nhỏ, để cho bé ôm đi lớp uống.

Mặc kệ việc bị chị gái cười nhạo, đã lớn như vậy mà vẫn còn uống sữa bột thật mất mặt, nhưng mà chiều cao cực kì quan trọng.

Chuyện này Ngôn Gia Hứa hiểu rõ.

Trên mặt Ngôn Gia Hứa không có biểu tình gì, vẫn lạnh lùng như trước, Thẩm Tinh chủ động lên nắm lấy tay cậu, vậy mà đối phương một chút cũng không phản ứng. Thiếu niên đến tầm tuổi này đều có chút tính khí thích giận dỗi, thích giả vờ lạnh nhạt, nếu trong nhà có một bé con yêu quấn người, có vẻ thích ỷ lại vào mình. Vậy nên, cậu không ở bên ngoài vui vẻ cùng Thẩm Tinh thể hiện thân thiết.

Nhưng thật ra Tống Vũ thấy Thẩm Tinh Lê dường như thấy món đồ chơi mà mình yêu thích nhất, dùng sức mà "cướp lấy" đứa nhỏ bên cạnh, hô "Đi, anh trai dẫn em đi mua Coca."

Ngôn Gia Hứa giữ ra tay Tống Vũ, đem Thẩm Tinh Lê kéo về, lạnh lùng nói: "Cậu đừng có đem bé dẫn đi mất."

Nói xong, phi thường "không tình nguyện" mà nhéo nhéo thịt trên cánh tay nhỏ của bé con, hướng tiểu khu dắt đi.

Tống Vũ không phục nói: "Tớ sao có thể để lạc bé được chứ?" Bước nhanh theo sau: "Đi, tớ đi nhà các cậu chơi trong chốc lát." Chủ yếu là nghĩ muốn cùng tiểu mập mạp chơi nha.

Khi không có người chú ý, khóe miệng Ngôn Gia Hứa cong cong lên một chút.

Không ai có phản ứng gì, Thẩm Linh Kiều tức đến dậm chân, mình so với Thẩm Tinh Lê lợi hại hơn nhiều. So với nó vóc dáng cũng cao, so về nhảy múa cũng tốt hơn, còn nếu so sánh độ thông minh, dựa vào cái gì mà mọi người ai cũng thích cái đồ ngốc Thẩm Tinh Lê kia??

"Hừ." Cô tức giận đến suýt thì ném kẹo que đi, nhưng ngẫm lại còn có thể ăn đến lúc về nhà khoe mẽ với Thẩm Tinh Lê, vậy liền không thể vứt được. Nhưng là xem thử, đứa nhỏ ngốc đều hạnh phúc như vậy. Ta đây biết nhà ngươi ngốc, mới không đành lòng khiến ngươi khổ sở.
*

Thẩm Tinh Lê vẫn luôn muốn mặc váy múa ba lê, đáng tiếc bé không có tiết học, bà nội để bé mặc nó ở nhà một ngày đến nghiện liền cởi ra.

Trong lúc bé vẫn luôn nhìn váy nhỏ phơi ngoài ban công, buổi học tiếp theo vẫn luôn chờ mong đã đến.

Rốt cuộc cũng đến cuối tuần, bé lại được đưa đi học.

Thời gian cũng phải hơn một giờ, bà nội Thẩm lười đến đó đứng chờ, vậy nên liền về nhà, nhân lúc đó quét tước vệ sinh nhà cửa. Lúc vừa mới chuẩn bị ra cửa đi đón cháu thì đã bị bà Ngôn kêu ở lại, "Nhanh nào lại đây chơi mạt chược với tôi."

"Không được rồi, tôi còn phải đi đón cháu, tan học nếu không thấy tôi nó lại khóc." Nhớ tới đứa cháu nhỏ mập mạp nhà mình, tuy rằng hơi mệt, nhưng trong lòng bà Thẩm cũng rất ngọt ngào.

Bà Ngôn lại tiếp: "Chờ bà đón cháu về, lại phải về nhà nấu cơm, vậy chúng tôi chờ đến khi nào chứ?"

Bà Thẩm thở dài, quan tâm đứa nhỏ quan trọng hơn a.

Tay bà Ngôn thật sự là rất ngứa ngáy, nhất quyết không chịu thả người, suy nghĩ chút xem có biện pháp nào không, "Lớp học múa cách đây không xa đúng không? Để Gia Hứa đi đón giúp bà đi."

Bà nội Thẩm vỗ đùi, chấp nhập.

Đúng là 'bài' gọi như núi đảo a.

Lúc Ngôn Gia Hứa đến, bạn nhỏ các lớp đều tan học cả rồi, nhưng Còn chưa thấy Thẩm Tinh Lê đi ra.

Bé đang bị cô Tiểu Mã giữ lại lớp.

Nhìn các bạn nhỏ đều đi về hết, Tiểu Lê mập ngồi trên sàn nhà bỗng có chút hơi sợ, ngồi co lại trông như cây nấm tròn.

Bé sẽ bị cô đánh sao??

Cô giáo Tiểu Mã thở dài, kỳ thật Thẩm Tinh Lê không có phạm phải sai lầm gì. Chỉ đơn giản bé là học trò mới được chuyển tới đây, cùng học với bạn học đã luyện tập ba bốn tháng.

Cơ sở nền tảng nếu không đầy đủ, vậy tương lai bước đi sẽ lệch hướng khác nhau rất lớn.

Bạn học nhỏ Thẩm Tinh Lê thật sự rất nghiêm túc uốn dẻo khởi động chân, thân hình của của bé có độ mềm mại thật không tồi, nhưng bạn nhỏ tầm tuổi này thì cô giáo không yêu cầu phải áp chân áp eo như các bạn đã luyện lâu. Chỉ cần rèn luyện cho bọn nhỏ tính phối hợp tổ đội trước đã.

Chỉ có điều thân hình nhỏ hơi bụ bẫm của bé có vẻ thực vụng về, đứng không vững, tính phối hợp các bộ phận với nhau không hài hoà.

Một động tác mãi vẫn không làm được, bé rất dễ sốt ruột, còn ngay ở trên lớp đang học mà khóc.

Ở đây bé vừa khóc, các bạn học bên cạnh cũng rất dễ lây nhiễm cảm xúc theo.

Thẩm Tinh Lê vô cùng đáng thương mà nhìn cô giáo, tựa như muốn xin cô tha thứ.

Căn bản là cô giáo Tiểu Mã sẽ không đánh bé, đứa nhỏ đáng yêu như vậy mà, lại nghiêm túc nghe lời, khiến nàng ngay cả một câu trách cứ cũng không nỡ.

Vì thế liền sờ sờ đầu nhỏ của bé, đem mấy nhánh tóc xoã lung tung của bé buộc lại lần nữa: "Thẩm Tinh không nên vội vàng nha, phải từ từ, con đã làm rất tuyệt rồi."

Lúc này Thẩm Tinh Lê mới an tâm, thuận theo động tác của mà ghé vào lòng cô giáo làm nũng.

Ngôn Gia Hứa ngồi ở băng ghế bên ngoài, trên tay xách theo bình nước vẽ phim hoạt hình của Thẩm Tinh Lê, yên lặng chờ đợi, vô cùng kiên nhẫn.

Thẩm Linh Kiều thay xong quần áo đi xuống dưới lầu, thấy Ngôn Gia Hứa, cũng thấy Thẩm Tinh Lê đang bị cô giáo giữ ở lại, quả nhiên như đúng suy nghĩ của mình, đứa nhóc này căn bản là không học được múa được, còn đòi học ba lê cái gì chứ.

Năm nay Thẩm Linh Kiều bảy tuổi, mẹ Trương Lị Lị đã tìm cho bé một cô giáo riêng dạy theo hình thức một kèm một. Cô giáo sau khi khảo sát điều kiện thân thể của Thẩm Linh Kiều, khen ngợi: "Rất thích hợp học múa ba lê."

Một câu này đem Trương Lị Lị vui vẻ không ngừng được, Thẩm Linh Kiều cũng kiêu ngạo lên nhiều, cô giáo đều nói bé thích hợp để múa ba lê nhất đấy.

Trương Lị Lị đem đánh giá của cô giáo khoe cho cả nhà, đặc biệt là bà nội Thẩm.

Bà nghe xong cũng vô cùng vui, khen Kiều Kiều đúng là không chịu thua kém. Lần này cao hứng, liền cho Trương Lị Lị một khoản tiền, nói là tài trọ học phí học múa cho Kiều Kiều.

Ngoài miệng Trương Lị Lị từ chối, nhưng thật ra trong lòng đặc biệt vui vẻ,  bởi vì đây mới đúng là mục đích của cô ta nha.

Nhưng mà không nghĩ tới, Thẩm Tinh Lê thế nhưng cũng được đưa đến lớp học múa.

Thẩm Linh Kiều từ nhỏ được mẹ truyền cho tư tưởng, phải tranh đua. Yêu thích của bà nội chỉ có một phần, nếu như cô không chiếm được, vậy sẽ là của Thẩm Tinh Lê.

Cô bé này cứ như vậy âm thầm hạ quyết tâm, muốn đem chuyện Thẩm Tinh Lê bị lão sư giữ lại giáo huấn nói cho bà nội và mẹ biết.

Thẩm Tinh Lê lại làm các động tác cô giáo dạy cho một lần nữa, lúc này không có người khác ảnh hưởng phản chiếu, bé thao tác rất tốt, cô giáo Tiểu Mã nghĩ, này không phải rất giỏi sao?

Chính mình lấy ra một quả táo để khen thưởng cho bé, mấy bạn học khác đều không có đâu.

Ngôn Gia Hứa thấy tiết phụ đạo thêm đã kết thúc, liền đi vào giúp Thẩm Tinh Lê mặc áo khoác. Lần trước cô giáo Tiểu Mã chưa từng gặp Ngôn Gia Hứa, cô mới xác nhận lại với Thẩm Tinh Lê xem đây có phải người nhà của bé không?

Đôi mắt Thẩm Tinh Lê cong cong cười tươi, "Đúng rồi."

Ngôn Gia Hứa mím môi, vì thế nên phá lệ thừa nhận nói: "Em là anh trai của nhóc con này."

Ừm, vậy là tốt rồi.

Ngôn Gia Hứa ngồi xổm xuống, cầm lấy bàn chân nhỏ của Thẩm Tinh Lê, giúp bé thay một đôi giày thể thao.

Cô giáo Tiểu Mã nghĩ thầm, trời ạ. Anh trai nhỏ vừa cao lại soái, còn tri kỉ như vậy. Em gái đáng yêu lại nghe lời, mềm mại.

Đây là cái tổ hợp gì chứ??

Không lẽ là "thế giới nợ tôi một người anh trai" hệ liệt sao?

Hâm mộ a!!
*

Ăn xong cơm chiều, bà nội hỏi bọn họ sao lại về muộn như vậy, Thẩm Linh Kiều nhanh nhảu nói: "Là Thẩm Tinh không nghe lời chạy nhảy lung tung, cô giáo tức giận nên mới bắt em ấy ở lại."

Thẩm Tinh Lê tự biết mình đuối lý, lúc này cũng không dám cãi lại, ngoan ngoãn ngồi im một góc ăn cơm.

Trong lòng Thẩm Linh Kiều vô cùng đắc ý.

Bà nội hỏi lại: "Phải vậy không?"

Thẩm Tinh Lê gật gật cái đầu nhỏ, đúng là bé bị cô giữ lại.

Bà nội chuẩn bị đợi đến ngày mai, đi hỏi Thẩm Tinh Lê cho rõ, vì sao lại không vâng lời cô.

như thế nào trở về như vậy vãn, Thẩm Linh Kiều lập tức nói: "Là ngôi sao không nghe lời, nhảy lung tung rối loạn, lão sư sinh khí liền đem nàng lưu lại."

Buổi sáng ngày hôm sau khi mặc quần áo cho bé, phát hiện trong ổ chăn giấu một quả táo hồng hồng.

Thẩm Tinh Lê thú nhận: "Đây là cô giáo Tiểu Mã đưa cho con." Bé con không không nỡ ăn? Cô giáo trách mắng bé? Còn đưa cho một quả táo? Không có khả năng đâu, làm gì có chuyện thưởng phạt lẫn lộn như vậy được?

Bà tự mình gọi điện thoại cho cô Tiểu Mã, kết quả đối phương thừa nhận nói: "Đúng vậy."

Vấn đề cũng đã được làm sáng tỏ, "Thẩm Tinh không có không nghe lời. Tôi chỉ thấy bé lỡ mất mấy buổi học trước đây, sợ bé không theo kịp các bạn nên mới giữ bé ở lại một mình dạy thêm trong chốc lát. Bà nội Thẩm Tinh, mong bà ngàn vạn lần đừng trách cứ bé con, thật ra bé rất ngoan."

Này thì bà nội yên tâm rồi.

Thẩm Linh Kiều vẫn luôn quan sát biểu tình của bà nội, đoán chừng sau khi bà cúp điện thoại sẽ đánh cho Thẩm Tinh Lê một trận, nhưng tất cả gì cũng không có.

Cô bé có hơi chột dạ một chút, sự thật là cô không có tậm tai nghe thấy cô giáo Mã mắng Thẩm Tinh Lê. Ban nãy nói cô giáo phạt Thẩm Tinh Lê chỉ là suy đoán của bản thân.

Bà nội Thẩm biết Thẩm Linh Kiều nói dối, nhưng cũng không nói thẳng ra, chỉ là liếc mắt nhìn cô gái nhỏ một cái, thở dài rồi đi nấu cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1#hài