Chương 9: Bé muốn nói cho anh biết, bé chịu uỷ khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thế suốt kì nghỉ hè, tiếp xúc thân thuộc với Tiểu Lê mập nhiều nhất chính là đi lớp học múa ba lê cùng Ngôn Gia Hứa. Đương nhiên, còn có cả chị gái nữa.

Chị gái tuy rằng hay khi dễ bạn nhỏ là bé, nhưng nói chung vẫn có chút đá
Để mà nói về đạo lý nhân sinh cho trẻ con thì..., chỉ cần là bạn vậy có thể tha thứ cho rất nhiều địch ý.

Thẩm Tinh Lê lúc nào cũng như cái đuôi, luôn miệng gọi "Chị, chị.". Thỉnh thoảng Thẩm Linh Kiều sẽ ghét bỏ Thẩm Tinh Lê phiền phức, liền khoá trái cửa phòng ngủ, cố ý không cho bé đi vào. Một mình trong căn phòng nhỏ xem truyện tranh.

Thẩm Tinh Lê không có ai chơi cùng, đành phải ngồi trên băng ghế ngoài phòng khách xem phim hoạt hình《 Tiểu hổ còn quê hương 》

Bà nội từ bên ngoài trở về, mua một quả dưa hấu to. Nhiều nước, lại đặc biệt ngọt, Thẩm Tinh đi theo quả dưa hấu tròn vo, đôi mắt cứ mãi nhìn nó chằm chằm.

Bà nội cười hỏi: "Con muốn ăn không?"

"Có ạ." Tiểu mập mạp vỗ tay.

Quả dưa hấu này mua của người bán hàng rong ở cửa tiểu khu, được xách trực tiếp từ xe vận chuyển ra, trên quả vẫn còn bọc chống thấm nước, đem về nhà cắt ra là có thể ăn luôn, bên trong vẫn rất là lạnh, ăn đến thoải mái cơ thể a. Vẫn luôn đi theo sau bà nội vào tận phòng bếp, bà nội Thẩm sờ khuôn mặt gấp gáp không nhịn được của Thẩm Tinh, cắt một miếng cho bé, Tiểu mập mạp vô cùng vui vẻ nhận lấy miếng dưa hấu, thoả mãn ngồi ở ghế nhỏ cạnh cửa phòng bếp bắt đầu ăn.

Bà Thẩm cũng ăn một miếng. Mùa hè tuy rằng có thể ăn dưa hấu giải khát nhưng cũng không thể ăn nhiều, bằng không sẽ bị tiêu chảy.

Bà chuẩn bị đem số dưa còn lại cất vào tủ lạnh, vậy mà Thẩm Tinh lại đây vứt vỏ dưa còn định lấy thêm nữa, bà Thẩm nhẹ nhàng khuyên nhủ bé, "Con không thể ăn quá nhiều, bằng không đau bụng đó."

Thẩm Tinh Lê lắc lắc đầu, thanh âm trẻ con nói : "Con lấy một miếng cho chị nữa."

Kiều Kiều đến? Bà nhớ rõ mấy hôm trước, đơn vị Trương Lị Lị cho nghỉ đột xuất mấy hôm, cô ta liền đón bạn nhỏ Thẩm Linh Kiều về nhà nghỉ hè, không nghĩ tới hôm nay sao lại đưa con bé về đây.

Bạn nhỏ mới vừa tròn năm tuổi một chút tâm tư tính toán cũng không có, bà Thẩm có thể nhìn rõ được, Thẩm Linh Kiều đối với Thẩm Tinh Lê là không kiên nhẫn, nhưng bé vẫn luôn như trước chuyện gì cũng nghĩ đến chị gái, muốn cùng chị chia sẻ.

Tuy rằng người ngoài nhìn vào đau lòng, nhưng đứa nhỏ có tâm tính thiện lương như vậy, cũng là chuyện tốt.

Không phải như vậy mới vui vẻ sao?!

Chia xong dưa hấu, bà Thẩm bỗng nghĩ đến bà hàng xóm nhà mình, dùng màng bọc thực phẩm bọc lại, đưa qua nhà Ngôn Gia.

Bởi vì còn phải ở nhà nấu cơm, bà nội cẩn thận dặn dò Thẩm Tinh, "Con phải ngàn vạn lần cẩn thận không được để rơi, xuống lầu cũng phải chú ý biết chưa."

"Dạ." Thẩm Tinh Lê thật cẩn thận mà ôn nửa quả dưa hấu bự chảng, đi qua khu nhà đối diện.

Vốn dĩ định chơi cùng Ngôn Gia Hứa trong chốc lát.

Ở trước cổng nhà cậu thấy một chiếc xe hơi màu đen, uy phong lẫm liệt dừng trước cổng lớn, cửa kính xe pha lê màu đen khiến bên ngoài không thấy rõ người ngồi bên trong.

Thẩm Vĩnh Hổ không có mua xe, nhưng chú Thẩm Vĩnh Long thật ra có mua một chiếc xe Santata, Thẩm Tinh Lê chỉ ngồi qua một lần, chính là ngày hôm đó lúc đi nhà trẻ nhận giấy nhập học.

Bởi vậy, khi Thẩm Tinh Lê nhìn thấy một chiếc xe lớn như này, bỗng có chút hơi sợ.

Nàng bưng nửa quả dưa hấu, nhanh chân bước vào trong khu nha hô: "Bà nội Ngôn, con là Thẩm Tinh đây."

Người trong nhà không ai đáp lại, cửa được người mở ra, Ngôn Gia Hứa mặc áo phông đen ngắn tay, trên vai đeo ba lô đi ra suýt thì đụng phải bé con trước cửa.

Thẩm Tinh Lê hỏi: "Anh à, ăn dưa hấu này."

Biểu tình của thiếu niên lạnh nhạt, mặt Thẩm Tinh bị mặt trời hun đến đỏ bừng, đổ mướt mồ hôi, mấy sợi tóc máu dính hết lên mặt.

Cậu vừa định nâng tay lên giúp bé lau mồ hôi, liền nghe thấy cha mình, Ngôn Thận, ở trên xe thúc giục: "Gia Hứa, buổi tối cha còn có hẹn." Ý tứ là muốn cậu nhanh cái mông lên.

Ngôn Gia Hứa đành thôi, chỉ đem bàn tay đặt ở trên đầu bé con xoa xoa, sau đó rời đi.

Cậu lên xe nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy một bé gái ôm miếng dưa hấu to bự vẫn đang nhìn về phí mình, thân ảnh bé ngàng càng xa, ngày càng nhỏ.

Ngôn tổng, bản thân là người ở địa vị cao, ngồi ghế phía sau, nhìn thoáng qua con trai nhà mình, rồi lại bận rộn với công việc. Hai cha con một tháng không gặp nhau vậy mà một câu cũng không nói, Ngôn Gia Hứa lấy ra máy chơi game, không chơi, nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm nó.

Tài xế lái xe, chú Triệu, vẫn luôn lái xe cho nhà họ Ngôn, nhìn Ngôn tiểu thiếu gia, nghĩ thầm, đứa nhỏ này tuy là trong nhà giàu có lắm tiền nhưng vẫn thật cô đơn a.

Ông thà rằng để con mình sinh hoạt trong một gia đình chỉ là khá giả cũng được, ít ra thì chúng sẽ không cần phải lạnh băng như vậy.
*

Ngôn Thận vốn muốn đưa Ngôn Gia Hứa đi nghỉ hè ở Úc, dù sao thì mẹ của thằng bé ở đó, có lẽ khi chuẩn bị vào cao trung, ông sẽ đưa con trai đến Úc học tập luôn, hoặc là nước Mỹ cũng được, đến lúc đó xem kết quả học tập rồi quyết định sau. Nhưng không biết vì lý do gì, Ngôn Gia Hứa ở nhà cha mẹ ngây người không quá một tuần, lại trở về tiểu khu Long Hoa.

Sống chung với bà nội.

Những lúc người khác hỏi thăm, bà Ngôn cũng chỉ có thể than ngắn thở dài, hai vợ chồng nhà này, trong đầu chỉ biết có kiếm tiền, cũng không chịu quan tâm đến sinh hoạt của đứa con trai duy nhất chút nào cả. Cứ giao thằng bé cho bảo mẫu hoặc tài xế. Hoặc là để cậu tới ở nhà bà nội.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thật ra có một người được lời lớn nhất từ chuyện này, chính là Thẩm Tinh Lê.

Bé con này lại có thể mỗi ngày đến phòng Ngôn Gia Hứa chơi a.

Một tuần có hai buổi học múa ba lê, đều là Ngôn Gia Hứa đưa đón bé, bởi vì bà nội Thẩm muốn chơi vài ván mạt chược, lại còn kiêm chức nấu cơm giúp nhà họ Ngôn, hai nhà hợp tác lại giúp đỡ lẫn nhau, vô hình chung đã thành một lại ăn ý.

Bỗng có một ngày, lúc Thẩm Tinh Lê đi học bị té ngã, là bị va vào bậc thang, đầu gối đều rách da chảy máu. Lúc ấy Tiểu Thẩm Tinh không không, chỉ dùng tay che lại, không để người khác chạm vào bé, ngồi đợi người nhà mình tới. Chờ đến lúc Ngôn Gia Hứa đến, bé mới ô ô mà khóc lớn, rất là uỷ khuất.

Cô giáo Tiểu Mã cực kỳ áy náy, là do cô không chăm sóc các bé thật tốt, khiến Thẩm Tinh trong lúc hỗn loạn bị đẩy một cái, cô giải thích qua với Ngôn Gia Hứa, xong lại nói: "Để cô đưa bé đi phòng khám gần đây sát khuẩn trước đã."

Nhưng mà, hiện tại Thẩm Tinh Lê phi thường yếu ớt, chỉ muốn ôm anh trai của bé khóc, ô ô ô~~~ bé muốn nói cho anh, bé chịu uỷ khuất!

Ngôn Gia Hứa vốn là người lạnh lùng, sắc mặt không tốt lắm, thấy bé con khóc nhất thời không dừng được, đành phải ôm bé về nhà.

Thật ra vết thương cũng không quá nghiêm trọng, chính là Thẩm Tinh Lê lo lắng vạn nhất cô giáo bôi thuốc cho bé xong, không chờ được anh Gia Hứa tới, miệng viết thương đã khép lại rồi thì làm sao bây giờ nha? Vậy thì sao mà làm nũng với người ta được?

Hai người đi ở trên đường, Thẩm Tinh cứ sụt sịt khóc, như một bé nước mắt sống sờ sờ vậy.

"Còn đau không?" Ngôn Gia Hứa hỏi.

Thẩm Tinh Lê khóc lóc 'qua loa' liền cười, ôm lấy cổ Ngôn Gia Hứa, mặt nhỏ cứ như vậy vô ý mà dán lên cần cổ của cậu, hô hô mà thổi hơi nóng.

"Không còn đau nữa."

"Vậy tự mình xuống bước đi đi." Cậu nghe vậy lập tức lạnh mặt, ôm cái cục bông nhỏ này, tuy không nặng nhưng rất là nóng.

"Em không muốn." Thẩm Tinh Lê không chịu. Đứa nhỏ này rất dẽ lười biếng, mông nhỏ cũng hơi nặng, không muốn tự bước đi đâu. Tuy nói lớp học múa ba lê ở chỗ gần đây, nhưng rốt cuộc thì đi bộ cũng mất hai mươi phút, đối với một bạn nhỏ mới vừa tròn năm tuổi mà nói, đúng là áp lục có chút lớn.

Thiếu niên nhìn bé con trong lồng ngực mình, phi thường bất đắc dĩ mà cười, lại hỏi thử: "Vậy em muốn mua một que kem đậu xanh hay không?"

"Muốn."

Đúng là đồ lật mặt thật nhanh.

Một năm đó, Ngôn Gia Hứa xuất hiện trong thời thơ ấu đơn thuần của Thẩm Tinh.

Bé đem anh trai đặt ở trong tâm mình, địa vị ngang với bà nội, đều là những người thân thiết.

Mà thiếu niên lãnh khốc, cũng không có chán ghét đứa nhỏ thích bám đuôi kia.
*

Rất nhanh, cô giáo Tiểu Mã gọi điện thoại cho bà nội Thẩm Tinh Lê xin lỗi, bà kiểm tra lại miệng vết thương của Thẩm Tinh, cũng không phải quá để ý, mấy đứa nhỏ va chạm với nhau, là chuyện khó tránh khỏi.

Ở quê còn có câu, có ngã trầy da một hai lần, mới đúng là từng đi lớp học đấy.

Đáng tiếc, một hai ngày tới Thẩm Tinh Lê đều không thể tham gia lớp học múa ba lê được, cô giáo Tiểu Mã mua một đống đồ ăn ngon tới thăm bé, vuốt ve đầu nhỏ nói: "Thẩm Tinh phi thường dũng cảm nha, khi nào chân của con khỏi hẳn rồi tiếp tục đến lớp học nhé."

Lúc ấy Thẩm Tinh Lê đang ghé vào bàn trà vẽ tranh, nhìn thấy đồ ăn ngon trước mặt, liền nghĩ đến thơm cô giáo một cái.

Bà Thẩm có chút lo lắng,: "Như vậy có làm chậm trễ chương trình học của cháu không?" Mọi người đều biết, 'công phu ba ngày không luyện nhàn tay hư'

Cô giáo Tiểu Mã cười: "Bà nội Thẩm Tinh, ngài đừng quá khẩn trương, hiện tại Thẩm Tinh đang học chỉ là lớp vỡ lòng, trước tiên để bọn trẻ rèn luyện chút thái độ cùng thói quen học tập trong tương lai. Nếu muốn thật sự gia nhập chương trình đạo múa ba lê chuyên nghiệp, vậy cũng phải chờ đến lúc bé bảy tuổi, lúc ấy mới bắt đầu học những kỹ xảo chuyện nghiệp."

Biết dạy như thế nào được, Tiểu Thẩm Tinh năm tuổi mới chỉ tính như một mầm non nhỏ bé, xương cốt còn mềm đấy, không thích hợp thực hiện những động tác kéo duỗi, hay hạ eo éo ngang.

Vậy thì bà nội yên tâm rồi.

Nhưng mà chuyện này cũng bị Thẩm Linh Kiều biết được, đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, học đòi kể cho mẹ mình Trương Lị Lị nghe. Hơn nữa, còn đem cả chuyện lần trước  Thẩm Tinh bị cô Tiểu Mã giữ lại lớp cũng kể hết cho mẹ.

Trương Lị Lị voi cùng vui vẻ, thật ra cô không vui vẻ vì Thẩm Tinh bị thương.

Chỉ là vui vẻ vì con gái mình thực có tiềm năng đấy thôi? Nhìn xem, không phải ai cũng có thể học ba lê đâu, hà tất bắt chước đua đòi làm gì?

Buổi tối, cô giả vờ giả vịt mà gọi điện qua cho bà nội Thẩm Tinh, nói bóng gió: "Hiện tại Thẩm Tinh không chịu chú ý tập trung cũng không sao đâu mẹ, mấy đứa trẻ con đều như vậy, nếu đã không nhảy được nữa thì cũng chịu thôi."

Bà nội Thẩm là một người thông minh, bà tốt xấu gì cũng là một lãi thành bước ra từ đơn vị cơ quan hành chính, mọi chuyện rõ rành trước mắt tốt hay xấu? Làm sao bà lại nhìn không hiểu cái loại xiếc này??

Bà thẳng thắn hỏi lại: "Ai nói với cô Thẩm Tinh không nhảy được?"

Trương Lị Lị đột nhiên xấu hổ, "Ai nha, con chỉ là thuận miệng nói một chút thôi. Không phải là vì con muốn giúp người giải sầu sao?"

Bà Thẩm cũng đã nhịn thật lâu, nhân đây bà cũng nói thẳng ra luôn: "Kiều Kiều và Thẩm Tinh đều là cháu gái của ta, cả hai ta đều thích. Nhưng đừng để ta biết được ai lại dạy đứa nhỏ học mấy lời nói tiểu nhân, lúc ấy đừng trách ta không khách khí. Trong cái nhà của bà già này, không cho phép có người nào châm ngòi ly gián."

Trương Lị Lị nghe vậy á khẩu không nói được lời nào, lập tức ngậm miệng lại, trong lòng tự nhủ ngày thường bà trong ôn hoà hiền hậu vậy thôi, sao bỗng nhiên lại sắc bén lên rồi.

Đại trí giả ngu*, chính là câu để nói về bà Thẩm. (*Người thông minh giả ngu ngơ.)

Ngày thường bà không so đo tính toán, đấy là vì muốn gia đình hoà thuận, nhưng nếu có ai nghĩ muốn xúi giục mấy đứa trẻ trong nhà, bà kiên quyết không cho phép.

Trương Lị Lị bị mắng, cô rất không vui vẻ, cũng có chút chột dạ trong đó. Ngày hôm sau liền mua ít đồ làm quà biếu đến lấy lòng mẹ chồng, Thẩm Linh Kiều từ xa liền chạy ào tới, cọ tới cọ lui trong lòng Trương Lị Lị làm nũng.

Hai mắt Thẩm Tinh Lê lấp lánh nước, có chút hâm mộ, bé cũng muốn thân thiết như vậy được ôm một cái, nhưng lại ngại ngùng, chỉ dám rụt rè chậm rãi đi gần đến, vô cùng lấy lòng mà gọi một tiếng: "Chào thím hai ạ."

Trương Lị Lị sờ đầu đứa nhỏ.

Sau đó Thẩm Linh Kiều liền kéo tay Trương Lị Lị, đi vào trong phòng, khoe ra tất cả thành quả của cô bé trong thời gian gần đây, có vài món đồ chơi, còn có cả bông hoa hồng nhỏ nữa. M

Trương Lị Lị nói: "Con phải cô gắng học tập tốt, năm nay mẹ sẽ đưa con đi khảo sát lên cấp."

Thẩm Linh Kiều tuy không biết 'khảo cấp' là như nào, nhưng cô bé tin vào mẹ của mình, đây là vì tốt cho bé.

"Thẩm Tinh học thế nào?" Cô vẫn nhịn không được mà hỏi thử.

Thẩm Linh Kiều ngạo kiều, rất là khinh thường, nói: "Cô giáo Tiểu Mã đã hủy hai buổi học trong tuần cho nó rồi."

Ngay cả cô giáo cũng không muốn nhìn thấy mặt nữa sao? Trương Lị Lị nghe xong đúng là rất vui vẻ, sờ sờ mặt con gái, "Bảo bối ngoan, nhất định phải học tập thật tốt đấy, biết không? Phải khiến mẹ nở mày nở mặt với mọi người nữa chứ!"

"Vâng." Thẩm Linh Kiều tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng vẫn gật gật đầu. Hai chữ 'tranh đua' này, cô bé đã nghe nó phát ra từ mẹ mình rất nhiều lần, "Đúng rồi, mẹ, khi nào con mới có thể về nhà nha."

"Khai giảng mẹ liền đón con trở về, dù sao thì nhà chúng ta cũng gần hơn, những lúc muốn trở về cũng tự do thoải mái."

"Vâng." Giờ thì Thẩm Linh Kiều an tâm rồi. Cô bé thỉnh thoảng sẽ nghe thấy Thẩm Tinh Lê cùng mẹ của nhóc gọi điện thoại, cũng mãi hỏi vấn đề này, nhưng đầu bên kia chỉ luôn trả lời có lệ, khiến cho Thẩm Linh Kiều bắt đầu thấy sợ hãi, sợ cha mẹ sẽ vứt bỏ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1#hài