CHƯƠNG 1: Bị bán như vậy à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khách lớn tại nhà họ Doãn đang đông người ngồi, chia các phía rõ ràng.

Dì Tần hai tay hơi mập xoắn chặt vào nhau làm các đốt ngón tay trắng lên, thân mình có chút run rẩy, không tự chủ đi đến chỗ của mình ở phía sau sofa, trong lòng cũng hướng đến ánh mắt giọng nói của chàng trai.

Cảm thấy người phía sau mình khẩn trương, Hạ Trường Ninh quay đầu cho dì Tần nụ cười trấn an, sau đó tự nhiên trấn định xoay mặt lại nhìn đám người ở sofa đối diện. Trong mắt vẫn mỉm cười, nhưng đã không còn độ ấm.

Ngay lúc trước đó, cha ruột đã đại diện cả nhà nói cho cậu biết, không bao lâu nữa cậu sẽ gả cho đại thiếu gia nhà họ Thương làm vợ, đúng vậy, cậu sẽ phải làm vợ của một người đàn ông.

Hạ Trường Ninh cảm thấy ông trời đang đùa giỡn mình, cậu là đàn ông một trăm phần trăm mà phải làm vợ của một người đàn ông một trăm phần trăm khác, cái này còn không buồn cười à? Một chút cũng không buồn cười khi người mang đến cho cậu ngạc nhiên lớn như thế lại là cha ruột của cậu, là người cha mà cậu gọi suốt hai mươi năm qua.

Nói thật là đến bây giờ cậu cũng chưa dám tin tưởng những gì mình vừa nghe được, nhưng nhìn đến ánh mắt những người đối diện, có vui sướng khi người gặp họa, có hèn mọn, có lạnh lùng, cậu lại cảm thấy mình không nghe sai. Nên cậu không thể không xác nhận lại một lần nữa:

- Bố, lời nói vừa rồi có ý gì?

Doãn Chi Niên hắng giọng, thực ra chuyện nói với con trai mình rằng cậu sắp phải gả làm vợ một người đàn ông vốn không phải chủ ý của lão, nhưng nguy cơ của Doãn Thị chỉ có thể dựa vào sự đầu tư của tập đoàn tài chính lớn mới có thể xoay mình. Hơn nữa, vợ lão Tùng Mẫn không ngừng mê hoặc, Doãn Chi Niên vốn tai mềm không chịu được hấp dẫn đã chấp nhận quyết định này, tuy nhiên trực tiếp nói cho con trai biết thì cái mặt già nua của lão có chút không chịu được: "Khụ khụ, Trường Ninh này, bố cũng không có biện pháp nào khác cả. Con cũng biết rằng gia đình chúng ta có thể duy trì đến bây giờ này đều dựa vào cây đại thụ là tập đoàn Doãn Thị. Nhưng hiện tại, tài chính Doãn Thị có vấn đề, chỉ có thể hy vọng tập đoàn Thương Thị đầu tư mới có thể giải quyết tài chính còn thiếu trước mắt. Chỉ cần nguy cơ được loại bỏ, bố sẽ nghĩ biện pháp đưa con từ nhà họ Thương ra, cho dù nhà họ Thương không muốn, sau một năm bọn họ cũng sẽ tự động buông tha cho con, đến lúc đó bố sẽ bồi thường đầy đủ cho con."

Hạ Trường Ninh càng nghe trong lòng càng lạnh đi, cười nhạt lạnh lùng hiện lên trên khuôn mặt tao nhã, sự âm lãnh trong đôi mắt cậu khiến Doãn Chi Niên lạnh sống lưng: "Cho nên ý tứ của bố là, bán tôi để đổi lấy sự đầu tư của nhà họ Thương, kỳ hạn là một năm?"

Đứa con trước mắt toàn lạnh như băng và châm chọc, đâm cho Doãn Chi Niên run rẩy cả người: "Trường Ninh, sao con lại nói bố như vậy? Bố cũng không có biện pháp nào khác cả, dù sao cũng không thể nhìn một nhà già trẻ này phải ăn ngủ đầu đường ngõ chợ." Doãn Chi Niên gây cổ lên để tìm lý do đê tiện nhằm biện hộ cho mình.

Hạ Trường Ninh cười ha hả: "Cho nên tôi bị bán, còn phải cam tâm tình nguyện làm người hy sinh cho các người? Không được nói câu oán hận?"

Doãn Chi Niên chưa bao giờ gặp qua Hạ Trường Ninh bén nhọn gay gắt như vậy, lão kinh ngạc trong nháy mắt, cảm thấy đứa con ngày thường luôn ngoan ngoãn nghe lời trước mắt này có khi nào bị tráo đổi rồi hay không, sao lại có ánh mắt sắc bén như thế kia, ánh mắt sắc đến mức làm lão ta thấy xấu hổ.

Tùng Mẫn thấy chồng mình kinh hãi, phát cáu vỗ xuống bàn: "Trường Ninh, ta biết con trong lòng có nỗi khổ, nhưng cũng không thể chỉ nghĩ cho một mình con. Nhà họ Doãn nuôi con nhiều năm như vậy, hiện giờ trong nhà xảy ra chuyện chả nhẽ con ngồi yên mãi được? Bao nhiêu năm qua, ba con không lẽ không đối tốt với con sao? Cho tới bây giờ, người trong nhà cũng chưa yêu cầu con vì chúng ta làm cái gì, con đừng không có lương tâm mà nhìn cả cái nhà này suy tàn. Nhà họ Doãn lụi bại đối với con cũng không tốt, con hiểu rõ rồi chứ!"

Cái mũ bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu chụp xuống đỉnh đầu ép cho cơn tức trong lòng Hạ Trường Ninh xông thẳng ra ngoài. Sống chết mất còn của nhà họ Doãn lại là trách nhiệm của cậu, vinh hoa phú quý của người nhà nhà họ Doãn do cậu phải bán mình mà hoàn thành, thế mà những kẻ này coi đó là điều đương nhiên, tất cả là vì cậu nợ nhà họ Doãn.

Nhìn diện mạo trước mắt hiện ra cay nghiệt trong lòng, Hạ Trường Ninh đột nhiên muốn cười, quả thật đã nở nụ cười, càng cười càng to: "Ha ha ha, thật là người một nhà khó có thể gặp, bán con cầu vinh, đã vậy còn nói rất đương nhiên, làm tôi cũng không có cả lý do phản bác, thật là giỏi. Nếu dì oai phong như vậy, sao không để cho con của dì làm anh hùng đi cứu vớt gia đình này đi, làm rạng rỡ tổ tiên."

Như mèo bị dẫm phải đuôi, Tùng Mẫn nháy mắt nổi giận, âm thanh chói tai đâm vào màng nhĩ sinh đau: "Làm càn, Hạ Trường Ninh, mẹ ngươi dạy ngươi thế à?"

"Mẹ tôi dạy tôi thế nào không đến phiên dì khua chân múa tay ở đây, tốt nhất dì nên nhận thức lại thân phận của mình đi rồi hãy đến nói chuyện với tôi."

Lợi dụng thân phận tiểu tam để trèo lên làm vợ vẫn luôn là cái chân đau của Tùng Mẫn, cả đời bị người ta lên án. Tuy mọi người xem mặt mũi nhà họ Doãn nên khinh thường nhắc tới nhưng sự tồn tại của Hạ Trường Ninh thời thời khắc khắc nhắc nhở Tùng Mẫn rằng thân phận bà ta ở nhà họ Doãn hiện giờ như thế nào. Vì vậy, bà ta luôn muốn đuổi Hạ Trường Ninh khỏi nhà, tốt nhất là biến mất trước mắt bà ta.

Lời Hạ Trường Ninh nói chẳng những khiến Tùng Mẫn đau tim, mà còn làm cho Doãn Chi Niên mặt già lúng túng: "Trường Ninh à..." Kêu một tiếng xong cũng không biết nói thêm gì.

Tùng Mẫn không đồng ý buông tha, tiếp tục khóc lóc: "Mẹ, người xem Trường Ninh kìa, sao có thể đối với con như vậy? Mấy năm Minh Lan mất, con đối xử với Trường Ninh như con ruột của mình, chưa từng bạc đãi. Cho dù Trường Ninh chưa gọi con là mẹ, con cũng không oán hận gì, nhưng Trường Ninh cũng không thể nói chuyện như thế với con. Dù sao đi chăng nữa, con cũng là con dâu nhà họ Doãn mà. Mẹ, mẹ không thể nhìn Trường Ninh đối xử với con không đúng, mẹ phải dạy dỗ lại đứa nhỏ này. Từ khi con vào cửa nhà họ Doãn, chưa từng một lần không lo toan chu toàn cho gia đình này, đứa nhỏ này đối xử với con thật khiến cho người ta thất vọng."

Bà cụ Doãn nhà họ Doãn từ đầu đến cuối vẫn chưa nói gì, lộ ra bộ mặt tối tăm già nua, trong mắt thấp thoáng ánh sáng tính toán: "Trường Ninh, mẹ ngươi dạy ngươi nói chuyện với người lớn như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro