Chương 2: Tôi đáng giá bao nhiêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với bà già họ Doãn này, Trường Ninh từ trước đến giờ chỉ có hận, không có thêm cảm giác khác. Năm đó, lúc mẹ Trường Ninh được gả vào cửa nhà họ Doãn, bà già này liên tục tìm mọi cách gây khó khăn, vì xuất thân bần nông, nên khi đối mặt với con dâu xuất thân dòng dõi có học thức, bà ta luôn cảm thấy như mình bị thấp hơn một cái đầu.

Vì muốn cùng Doãn Chi Niên ở cùng một chỗ, Hạ Minh Lan đã quyết liệt với gia đình, rời khỏi nhà họ Hạ. Không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, mọi bước của Hạ Minh Lan ở nhà họ Doãn đều khó khăn, trắc trở; Doãn Chi Niên lại là một người con trai tai mềm, mẹ nói gì thì chính là cái đó, cho dù biết mẹ mình đối với vợ hay mắng chửi, đay nghiến lão cũng bỏ qua, còn ngầm khuyên vợ cố chịu đựng.

Bà già này không quen nhìn tác phong của con dâu cao quý thanh nhã, luôn cảm thấy có con dâu sẽ làm giảm tình cảm của mình và con trai, vì thế không cho sắc mặt tốt, tìm mọi cách gây khó khăn. Mặc kệ Hạ Minh Lan làm gì đều bới lông tìm vết, làm gì cũng không đúng, chỉ cần có chút sai lầm thì cắn chặt lấy không tha. Hơn nữa sau khi kết hôn vài năm chưa có con cái, càng là cái cớ để bà ta đay nghiến, thậm chí con trai ngoại tình cũng là chủ đích của bà ta, thay con trai giấu diếm mọi chuyện. Đến khi Hạ Trường Ninh được hai tuổi, tiểu tam tìm đến cửa thì Hạ Minh Lan mới biết chồng mình đã có con với Tùng Mẫn, đứa lớn tám tuổi, đứa thứ hai năm tuổi và một đứa vẫn còn đang trong bụng.

Mẹ chồng gây khó dễ, chồng thì ngoại tình phản bội, Hạ Minh Lan vốn đã tiều tụy trong lòng không chịu nổi đả kích như vậy, không chờ đến khi con trai được ba tuổi đã lựa chọn phương thức trực tiếp nhất và cũng thảm thiết nhất, tại tầng cao nhất của biệt thự Doãn gia nhảy xuống tự sát.

Nguyên nhân dẫn đến hậu quả này, một phần là do tính cách yếu đuối của Hạ Minh Lan và sự mê muội quá mức trong tình yêu, nhưng khiến cho Hạ Minh Lan lựa chọn tự sát, đầu sỏ là bà cụ Doãn cùng với đồng lõa Doãn Chi Niên yếu đuối và không chịu trách nhiệm.

Sở dĩ hiện tại Hạ Trường Ninh vẫn còn ở lại Doãn gia, một phần bởi vì năm đó mẹ cậu lưu lại một bức thư, một phần chính là cậu tính toán không cho bọn người này sống thoải mái, mục đích là làm cho bọn hắn phải chịu những gì cậu phải nhận.

Thấy Hạ Trường Ninh không nói lời nào, bà cụ Doãn cho rằng mình đã thuyết phục được cậu, vì thế lại bày ra bộ dáng trưởng giả hiền từ mà nói lời thấm thía: "Trường Ninh à, bà nội biết trong lòng con không thoải mái, nhưng con cũng phải vì cả nhà mà suy nghĩ. Mẹ con khi còn sống vẫn là người hiểu lý lẽ, con cũng không thể bôi nhọ thanh danh của mẹ con."

Trong lòng Hạ Trường Ninh thực sự hận, lúc này còn nhớ tới mẹ ta hiểu lý lẽ, lúc mẹ còn sống sao không ai thèm để ý. Lúc này lại mang danh dự của mẹ mà bắt cậu phải hy sinh vì Doãn gia, những người này còn có thể vô liêm sỉ hơn được nữa hay không? Mặt ngọc trầm xuống, tràn đầy sự khinh miệt cũng như châm chọc, ánh mắt nhìn chằm chằm thẳng vào bà gìa keo kiệt: "Vậy theo ý tứ của bà, cháu trai này nên làm thế nào? Làm vợ một người đàn ông? Đổi lại là mang đống sính lễ của mình đổ về công ty, để giải quyết cho vũng sình lầy này? Bà nội này, bà đánh giá cao giá trị của tôi rồi đấy, cái công ty chết tiệt kia có món nợ bao nhiêu bà có biết không? Bà thực sự cho rằng nhà họ Thương sẽ xuất ra giá trên trời cho tôi để cưới cho đại thiếu gia nhà họ Thương làm vợ à?"

Câu hỏi liên tiếp đưa ra làm cho bà lão không nói nên lời. Bà đâu biết tình hình kinh doanh công ty cần bao nhiêu, đành đưa mắt về phía con trai Doãn Chi Niên. Nhận được ánh mắt của mẹ, Doãn Chi Niên húng hắng quanh co: "Thực ra cũng không nhiều lắm, vào khoảng trên dưới 2 ngàn vạn tệ."

Hạ Trường Ninh cười phá lên: "Ha ha, cha thật là đề cao ta quá, ông cảm thấy tôi đáng giá 2 ngàn vạn tệ à? Hay nói cách khác, ông chắc chắn rằng nhà họ Thương sẵn sàng bỏ 2 ngàn vạn ra mua tôi về làm vợ?"

Doãn Chi Niên tối sầm mặt mũi, Tùng Mẫn hận không thể rèn sắt thành thép mà nhìn chồng mình, còn bà cụ Doãn mang vẻ mặt bí hiểm không rõ suy nghĩ gì.

Một câu đâm trúng chỗ đau của tất cả, Hạ Trường Ninh không coi là chuyện lớn lại nói tiếp: "Nếu nhà họ Thương thực sự muốn con trai lấy đàn ông nhà họ Doãn làm vợ, thì sao bà nội và cha không tuyển người khác, biết đâu nguyện vọng người ta lại trùng với lợi ích của cha đấy". Đôi mắt cười như không cười quét đến hai thanh niên còn lại trong nhà.

Bị ánh mắt không nóng không lạnh của Hạ Trường Ninh liếc đến, Doãn Hạo và Doãn Tuấn cảm thấy lạnh sống lưng, khí lạnh theo cột sống lan khắp người làm Doãn Tuấn không tự chủ co rụt cả người, cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân. Bà cụ Doãn làm sao mà không rõ ý tứ của Hạ Trường Ninh, nhưng Doãn Hạo Doãn Tuấn là cháu trai ruột của bà, là tương lai của nhà họ Doãn nên bà đương nhiên không muốn bọn hắn làm vợ cho đàn ông, như vậy sẽ hủy đi tương lai của chúng. Đây cũng chưa phải điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là bọn họ không chống lại nhà họ Thương: "Trường Ninh nói cũng không sai, nhưng đại thiếu gia nhà họ Thương muốn kết hôn với ai không do chúng ta quyết định."

Nghe bà cụ Doãn nói vậy, Doãn Chi Niên như nhận ra điều gì đó: "Đúng rồi, chuyện này không phải do chúng ta nói là được. Người do đích thân người lớn trong nhà họ Thương chỉ định, trải qua sự tính toán bát tự của đại sư. Lúc trước đưa đến nhà họ Thương không chỉ có ngày sinh tháng đẻ nhà chúng ta mà còn nhiều nhà khác, đại sư tính toán từ bát tự của ngươi và đại thiếu gia nhà họ Thương phù hợp nhau nhất, nên trưởng bối bên đó mới chọn Trường Ninh làm cháu dâu."

Hạ Trường Ninh nắm tay chặt đến ngón cái trắng bệch, dùng hết sức bình sinh để áp chế lửa giận bùng nổ trong lồng ngực: "Vì sao ngày sinh tháng đẻ của tôi lại bị đưa đi mà tôi không hề hay biết gì?" Đôi mắt tràn đầy lửa giận bắn thẳng đến lão cha liên tiếp bán mình đi. Doãn Chi Niên quay mặt đi: "Cái đó, vì lúc đó không có hy vọng gì cho nên....". Tùng Mẫn không nhìn nổi nữa, cô ta xem thường Doãn Chi Niên đang bị khí thế của Hạ Trường Ninh lấn át, nhưng vì tương lai của mấy đứa con thì không thể ngồi yên được: "Hiện tại nói gì cũng không ổn, nhà họ Thương không phải người mà chúng ta có thể lừa dối. lúc trước, ngày sinh tháng đẻ của ngươi là do chính cha ngươi mang đi, bây giờ mà đổi người khác, chọc giận nhà họ Thương thì không chỉ công ty phá sản mà cả nhà chúng ta cũng đừng hòng thoát tội. Hậu quả này Hạ Trường Ninh ngươi có chống đỡ được không? Vì vậy, thay vì ở đây mà tranh luận trái phải, ngươi nên nhận lấy cơ hội này đi."

"Dì nói thật dễ nghe, đó là vì người đi không phải con dì, cho nên dì thoải mái cũng đúng thôi."

"Vậy ngươi nói xem chuyện này giải quyết ra sao? Cha ngươi không có năng lực chống lại nhà người ta, chạy cũng không chạy được, chả nhẽ cả nhà chết chùm một cục với ngươi?"

"Có bản lĩnh đốt lửa thì phải có năng lực dập lửa, thời điểm mang ngày sinh tháng đẻ của tôi đi gửi, phải nghĩ đến hậu quả. Sao nào? Các người cảm thấy các người làm bất kì việc gì thì tôi đều phải cắn răng ngậm miệng nhận lấy à?"

Tranh luận từ đầu đến bây giờ, mọi người mới ý thức được Hạ Trường Ninh đang ngồi trên ghế sofa kia không phải là Hạ Trường Ninh lúc nào cũng ngoan ngoãn, chỉ biết nghe theo không phản bác trong nhận thức của họ. Từ khi nào con mèo nhỏ mềm mại đã giương nanh múa vuốt sắc bén, cào cả nhà họ đầm đìa máu tươi, đầu óc choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro