Chương 3: Nhận lại những gì của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Hạ Trường Ninh nói làm mọi người nửa ngày chưa phản ứng lại. Người đầu tiên có lại phản ứng là bà cụ Doãn, không uổng sống lâu năm. Đối với lời nói và hành động khác ngày thường của Hạ Trường Ninh, bà ta có giật mình, rồi cảm thấy Hạ Trường Ninh là đứa tâm tư thâm trầm, giấu thật sâu. Bao nhiêu năm sống dưới mí mắt mà bà ta không hề nhìn thấu, thật giỏi, tuy vậy chuyện hôm nay Hạ Trường Ninh không đồng ý cũng phải đồng ý.

Hít sâu một hơi để ổn định tinh thần: "Trường Ninh, mặc kệ nói thế nào thì cái nhà này cũng là nhà của cháu, mẹ cháu đã sinh sống ở đây mười mấy năm. Chẳng lẽ cháu không có chút tình cảm nào với nó? Nói đi cũng phải nói lại, nhà họ Doãn nuôi cháu nhiều năm như vậy, coi như trả ơn nuôi dưỡng. Nếu cháu cảm thấy ủy khuất, thì cứ nói ra điều kiện mà mình muốn, ta làm chủ cho cháu."

Đường hoàng hoàn toàn bỏ qua đạo đức mà vẫn giả tạo cao quý như vậy, Hạ Trường Ninh đột nhiên nhẹ nhõm, quên đi, chuyện ngày hôm nay qua đi, cậu cùng nhà họ Doãn không còn có quan hệ nào nữa: "Được, cháu đồng ý."

Một đám người hai mặt nhìn nhau, không rõ vì sao Hạ Trường Ninh mà lại đột ngột đồng ý, nhưng bất kể vì nguyên nhân nào, chỉ cần cậu đã đồng ý thì mọi thứ đều có thế dàn xếp.

Nhìn thấy một phòng như trút được gánh nặng, Hạ Trường Ninh cảm thấy đau lòng thay mẹ đẻ, trong lòng cậu nghĩ: mẹ, con chỉ mong Người đã đầu thai chuyển thế, ít nhất mẹ không phải nhìn cái nhà này giả nhân giả nghĩa, sẽ không còn bị thương tâm, lại càng không hối hận về quyết định năm đó.

"Cháu đồng ý, nhưng có điều kiện đi kèm."

Theo lời Hạ Trường Ninh, người trong phòng lại bắt đầu khẩn trương, vì không ai biết được cậu muốn điều gì.

"Cháu muốn 10% số vốn mà tập đoàn Thương thị đầu tư vào Doãn thị làm đồ cưới, mặc kệ giá trị bao nhiêu tiền, phải được 10%."

Người đầu tiên phản đối là Tùng Mẫn, ả hét lên đến lạc giọng: "Mày điên rồi! Mày có biết đó là bao nhiêu tiền không?"

Hạ Trường Ninh nở nụ cười: "Sao dì lại khẩn trương vậy, một buổi đánh bạc của Doãn Tuấn cũng tầm giá này, dì không cần phải khẩn trương quá mức như vậy."

Tùng Mẫn bị chặn một câu cũng không nói được, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Hạ Trường Ninh.

Doãn Chi Niên vẫn chưa hồi hồn sau cú công phu sư tử ngoạm của Hạ Trường Ninh, lại nghe được Doãn Tuấn đánh bạc, trong mắt tràn đầy không tin và khiếp sợ muốn che giấu không nổi, trong lúc nói chuyện lộ rõ run rẩy: "Doãn Tuấn, Trường Ninh nói, nói đều là sự thật?"

Doãn Tuấn rụt cổ, cố gắng hết sức giấu mình phía sau anh trai Doãn Hạo, nghiến răng trừng mắt nhìn Hạ Trường Ninh, con mắt đảo loạn. Đối mặt với chất vấn của ông bố, hắn chưa nghĩ ra giải thích nào. Trước nghĩ chuyện này được bà nội và mẹ giải quyết, lừa gạt bố, nào ngờ chuyện xảy ra lâu như thế rồi Hạ Trường Ninh lại không chút do dự mà nói ra. Nếu để bố biết chuyện hắn thua bạc gần ba trăm vạn, hắn sẽ bị lột da.

Mắt thấy mọi chuyện dần đi xa quỹ đạo, lại làm cho Doãn Chi Niên truy hỏi chuyện của con trai. Chuyện Hạ Trường Ninh còn chưa giải quyết xong, Doãn Tuấn có thể sẽ bị Doãn Chi Niên đang giận dữ đánh chết, Tùng Mẫn vội xen miệng: "Được rồi, chuyện của Doãn Tuấn nói sau đi, trước tiên phải nói chuyện của Hạ Trường Ninh. Đây mới là chuyện chính có liên quan mật thiết đến sự sống chết của gia đình này."

Nghe được lời Tùng Mẫn, Doãn Chi Niên cũng tỉnh táo lại, đúng vậy, việc của Trường Ninh phải giải quyết trước tiên, mọi sự nói sau: "Trường Ninh, con thực sự muốn làm như vậy sao?"

"Không phải đó là những thứ mà tôi nên được hay sao? Dù sao, nếu một người đàn ông bị đuổi ra khỏi nhà, nửa đời sau phải dựa vào đồ cưới mà sống chứ, Cha nói xem có đúng không? Hả cha?" Hạ Trường Ninh vẫn luôn không che dấu châm chọc và khinh thường của mình, hiện giờ chẳng cần gì phải giấu diếm chúng.

Doãn Chi Niên cúi đầu xuống, hắn đã không còn dũng khí chống lại ánh nhìn của đứa con này. Không khí phòng khách trở nên ngột ngạt khó thở.

"Trường Ninh, bà nội làm chủ đáp ứng các điều kiện của cháu". Cuối cùng bà cụ Doãn giải quyết dứt khoát. "Trường Ninh à." Giọng nói của Doãn Chi Niên bao hàm thống khổ cùng bất đắc dĩ, hắn cảm thấy mình sẽ mất đi đứa con này, chỉ việc tồn tại của đứa nhỏ không tạo ấn tượng thì đó cũng là đứa con đã gọi hắn là cha trong hai mươi năm qua.

Doãn bà cụ Doãn không hề giật mình, hôm này Hạ Trường Ninh đã gây ra rất nhiều "kinh hỉ" nên đã có sự miễn dịch: "Trường Ninh, cháu thật sự suy nghĩ như vậy?"

"Mẹ!!" Doãn Chi Niên giật mình vì giọng điệu trong câu hỏi của bà cụ Doãn, giống như chỉ cần đứa con này gật đầu, bà cụ Doãn sẽ đáp ứng nên hắn muốn ngăn cản.

"Trường Ninh là người lớn, nó có nhận định riêng của bản thân." Ánh mắt lại chuyển hướng Hạ Trường Ninh: "Trường Ninh, cháu thực sự nghĩ muốn như vậy?"

"Như bà nội đã nghe được, cháu thực sự muốn như vậy." Dừng lại một chút "Cháu sẽ tìm luật sự soạn thảo văn kiện pháp luật chính thức, đến lúc đó, phiền toái cha ký một chữ là xong." Nói xong Hạ Trường Ninh đứng lên: "Nếu không còn chuyện gì nữa, cháu về phòng trước."

Chuyện gì nên tránh, nên làm đều đã có kết quả, không nhất thiết phải ở lại nữa. Hạ Trường Ninh quay đầu lại đỡ dì Tần đã không biết phản ứng thế nào, chậm rãi lên lầu trở về khoảng trởi nhỏ riêng mình.

Phòng khách lại xuất hiện khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Doãn Chi Niên bùng nổ, lớn tiếng chất vấn: "Mẹ, sao mẹ lại có thể đáp ứng Trường Ninh cùng con đoạn tuyệt quan hệ, đó là con của con mà!" Câu cuối cùng như gào lên.

Bà cụ Doãn mặt mũi tối sầm, đứa con luôn thuận theo lại hét vào mặt mình, làm sao mà chịu được, mắng ngược lại: "Chính đứa con của ngươi không cần ngươi chứ, liên quan gì đến ta vậy? Đừng quên rằng, nó không cần cả bà nội nó là ta đây này!"

Doãn Chi Niên suy sụp ngồi trên sô pha, hai tay ôm đầu, dùng sức nắm lấy đầu tóc ít ỏi của mình, ngực như bị một đống bông chặn lại khiến hắn hít thở không thông.

Tùng Mẫn không quen nhìn thấy bộ dáng túng quẫn này của Doãn Chi Niên: "Hạ Trường Ninh đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta, chứ có phải chúng ta đuổi hắn ra khỏi nhà đâu, bộ dạng muốn chết không muốn sống này ngươi bày cho ai xem?"

"Ngươi nói như thế à? Nó là chồng ngươi, thái độ với chồng như thế sao?" Doãn thái thái không vui, bà ta muốn dạy dỗ con trai thế nào cũng được, nhưng không cho phép Tùng Mẫn khoa chân múa tay với con trai trước mặt mình.

Ngay từ đầu Tùng Mẫn đã không vừa lòng với cách bà cụ Doãn đáp ứng chu cấp 10% vốn đầu tư làm đồ cưới cho Hạ Trường Ninh, lúc này lại lên tiếng mắng mình, tính cách kiêu căng khiến cho Tùng Mẫn không chịu được: "Mẹ, con có nói gì sai sao? Sao mẹ lại đáp ứng bằng ấy tiền làm đồ cưới của hắn? Công ty hiện nay tài chính đang không đủ chi tiêu, mẹ không biết hay sao? Nếu không giải quyết được vấn đề thiếu tài chính, toàn bộ chúng ta đều ăn không khí, đây là mong muốn của mẹ à?"

Bị đứa con dâu chỉ vào mặt mà đay nghiến, sự chanh chua trong người Duẫn bà cụ Doãn cũng bị khơi lên: "Chà, không ngờ bây giờ công ty xảy ra vấn đề thì lại đổ lỗi lên đầu bà già này à? Đã không có bản lĩnh kinh doanh thì buông tay ra, đừng có vừa xảy ra chuyện lại tính trên đầu ta. Còn có, lý do này khiến ta phải đồng ý với yêu cầu của Hạ Trường Ninh, đều là do những đứa con mà ngươi nuôi thật tốt đấy. Để cho Hạ Trường Ninh nắm được nhược điểm còn lớn tiếng, ngươi phải động não suy nghĩ vì sao ta phải bỏ ra cái vốn lớn như thế cho người ngoài, hả?"

Con của mình bị chính bà nội nó ghét bỏ, Tùng Mẫn khó chịu trong lòng, giọng nói trở nên chói tai: " Mẹ dựa vào cái gì mà ghét bỏ cháu mình, đó là cháu ruột của mẹ đấy!"

Bà cụ Doãn tức đến mức lồng ngực phập phồng: "Con hư tại mẹ mà thôi, ngươi dạy chỉ làm hư nó, thế mà ngươi còn ở đây lý sự với ta? Chi Niên, con điếc rồi à? Vợ con đang cãi lại mẹ đây này."

Doãn Chi Niên vụt đứng lên, lấy hết sức bình sinh mà hét lớn: "Đủ rồi, hai người có thôi đi không, định giết chết con mới vừa lòng hai người à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro