Chương 4: Thư của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đấu khẩu tại phòng khách không làm Hạ Trường Ninh bận tâm, hiện tại cậu đang một bên an ủi dì Tần, một bên nghĩ đến lá thư mà trước khi tự sát mẹ cậu để lại. Năm Hạ Trường Ninh mười hai tuổi được dì Tần trao lại phong thư này, do chính mẹ cậu giao cho dì Tần bảo quản, đến thời điểm thích hợp thì trao lại cho cậu. Nội dung chính của thư chủ yếu mẹ cậu nhận mình không phải một người mẹ xứng chức, không có ý niệm muốn sống nên bà xin lỗi con trai, cũng như mong Hạ Trường Ninh tha thứ cho sự ích kỷ của mình, hy vọng cậu sống tốt thay cả cho phần của mẹ.

Trong thư mẹ không nói nhiều đến sự phản bội của Doãn Chi Niên, chỉ ngầm nói rằng bà đã quá ngây thơ, nghĩ mọi thứ đơn giản, cho rằng mọi thứ có thể duy trì bằng tình yêu, vậy nhưng bản thân không biết đạo làm vợ và xử lý rắc rối của mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Bà mong rằng con trai sau này đừng như mình, hãy đối xử chân thành và bao dung với nửa kia của mình, hãy yêu thương và coi trọng đối phương...

Nghĩ đến những lời mẹ dặn trong thư, Hạ Trường Ninh cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu không thể hiểu được tại sao bà lại không nhắc đến sự đau khổ và dày vò đã chịu đựng như thế nào ở thời điểm đó, chỉ dặn dò con trai hãy chân trọng lời hứa hẹn với người mà mình yêu thương, đừng phụ bạc lại tâm ý của họ. Có lẽ điều mẹ mong muốn nhất là sự thấu hiểu và tình yêu kiên định của bố, nhưng số phận đã khiến bà phải thất vọng. Chỉ chưa đầy nửa năm sau khi mẹ Hạ Trường Ninh mất, Tùng Mẫn và ba đứa con đã được đưa vào nhà họ Doãn, trở thành nữ chủ nhân của cái gia đình này. Khuôn mặt lão cha lúc đó tràn đầy niềm vui và tình yêu dành cho bốn mẹ con nhà họ, đã sớm đem tro cốt người vợ cả vứt ra sau đầu.

Điều khiến Hạ Trường Ninh khó hiểu hơn là đoạn cuối trong bức thư của mẹ. Mẹ muốn cậu phải ở lại trong nhà họ Doãn cho đến khi kết hôn và có gia đình riêng, đồng thời cũng nói rằng nếu cậu kết hôn với người con gái mình yêu thương thì không cần thông báo cho nhà họ Hạ. Cậu thực sự không hiểu được những gì mẹ muốn nói. Hồi trước mẹ cậu sau khi rời khỏi nhà họ Hạ, thậm chí còn cắt đứt quan hệ, khi còn sống bà rất ít khi nhắc đến nhà họ Hạ.

Hạ Trường Ninh sở dĩ mang họ Hạ mà không mang họ Doãn, có lẽ vì mẹ cậu có một loại tưởng niệm và bù đắp. Nhưng Hạ Trường Ninh thực sự chưa bao giờ nghĩ đến việc có bất kỳ mối liên hệ nào đến nhà họ Hạ, cho dù tương lai cậu có lấy vợ hay hiện tại kết hôn với người đàn ông.

Trở lại phòng, dì Tần ngồi đối diện với Hạ Trường Ninh, khẽ thút thít: "Trường Ninh, hiện tại con phải làm sao? Con thực sự muốn kết hôn với một người đàn ông hay sao? Nếu mẹ con mà biết chắc sẽ buồn lắm. Đứa nhỏ này, làm sao đây? Dì Tần còn chưa bao giờ nặng lời với con. Chỉ muốn trách cái nhà này, tại sao bọn chúng lại dám tàn nhẫn đẩy con mình vào hố lửa chỉ vì vinh hoa phú quý cho bọn chúng? Tội nghiệp con, con phải làm thế nào đây? Minh Lan, nếu cô trên trời có linh thiêng thì hãy phù hộ cho Trường Ninh, không thể để cho bọn họ hủy hoại Trường Ninh như này được! Làm sao bây giờ? Dì Tần vô dụng quá, cái gì cũng không giúp được cho con, để cho bọn họ đối xử tệ bạc với con mà không nói được một lời công bằng. Trường Ninh ơi, Trường Ninh à.." Dì Tần càng nói càng buồn, không kìm được nước mắt.

Hạ Trường Ninh vội vàng rút khăn giấy ra, vừa giúp dì Tần lau nước mắt vừa an ủi bà: "Dì Tần, dì đừng khóc nữa, khóc nhiều tổn hại thân thể, con lại càng buồn hơn."

Đôi mắt Hạ Trường Ninh cũng đỏ hoe, dì Tần yêu thương cậu nhất. Cả đời này dì Tần không có con cái, coi Hạ Trường Ninh như con ruột, suốt mười năm sau khi mẹ qua đời, một tay dì Tần đã chăm sóc cho cậu. Tình cảm của họ không khác gì tình cảm mẹ con, thậm chí còn bền chặt hơn tình cảm mẹ con của gia đình khác, nên khi thấy Hạ Trường Ninh bị đối xử bất công như vậy, dì Tần là người buồn nhất.

Sau khi ổn định lại suy nghĩ, Hạ Trường Ninh nắm tay dì Tần: "Dì Tần đừng buồn. Có lẽ tình huống của con không tệ đến thế. Dì quên lời mẹ con dặn trong thư rồi à? Dì cũng biết mấy năm nay nếu con không nghe theo lời mẹ dặn thì con đã bỏ ra ngoài từ lâu rồi, hiện tại có thể thoát khỏi nhà họ Doãn, phương thức nào mà chẳng được".

Dì Tần sụt sùi: "Nhưng con cũng không thể ra đi theo kiểu như này được, đây là cái chuyện ngược đời gì chứ? Hơn nữa, sau này con định làm gì? Con mới hai mươi tuổi, đường đời mới chập chững được bao nhiêu bước đã bị bọn chúng phá hỏng như thế này. Chao ôi, dì Tần không còn mặt mũi nào mà gặp lại mẹ con nữa. Trường Ninh đáng thương của dì!!"

Dì Tần thực sự rất buồn, Hạ Trường Ninh là một tay bà ấy nuôi dưỡng, bà biết đứa bé này tốt bụng, có tài hoa hơn người, đối xử với bà như mẹ ruột. Làm sao bà lại không thương, không yêu nó được.

Nước mắt dì Tần chảy dài trên bàn tay nắm giữa hai người, khiến cho Hạ Trường Ninh chua xót trong lòng: "Dì Tần". Ngón tay mảnh khảnh lau đi nước mắt trên mặt dì Tần: "Người phải sống thật lâu, nếu không sau này con không được ăn cơm, chết đói thì phải làm sao?"

Dì Tần liếc mắt nhìn cậu: "Bây giờ là lúc nào rồi mà con lại còn muốn ăn nữa hả?" Nói xong, bà chậm rãi lau nước mắt đi.

Hạ Trường Ninh cười vui vẻ: "Dì Tần, khóc nữa sẽ nhanh già lắm đấy." Dì Tần tức giận dùng ngón tay chỉ chỉ nhẹ vào trán Hạ Trường Ninh: "Dì đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, ăn nói lung tung".

Hạ Trường Ninh dỗ dành dì Tần đừng tập trung vào chuyện buồn nữa, rồi từ từ phân tích tình hình hiện tại với dì Tần: "Dì Tần đừng vội buồn, dì nghe con nói đã", sau một lúc dừng lại, "Nhà họ Thương là một gia đình quý tộc, theo con nghe được, gia đình họ có thể hoạt động cả ngoài sáng và trong tối, đặc biệt trong giới kinh doanh, họ nắm chắc địa vị thống trị, dì có thấy lạ không khi một gia đình như vậy lại cho phép con cả - thiếu gia nhà họ lấy vợ là nam?"

Dì Tần trầm ngâm: "Chẳng lẽ thiếu gia nhà họ là một kẻ biến thái?" Nghĩ đến đây, tay dì Tần lạnh run: "Nhỡ điều này đúng thì phải làm sao? Hay là Trường Ninh mau chạy đi thôi, chạy càng xa càng tốt". Sau đó vội vàng đứng dậy thu dọn quần áo.

Hạ Trường Ninh vội vàng nắm lấy tay dì Tần: "Dì Tần à, dì đừng căng thẳng vậy, nghe con nói đã". Cậu kéo dì Tần ngồi xuống, "Không biết nhà họ Thương có biến thái hay không, nhưng con biết, nhà bọn họ gia thế lớn như vậy chắc chắn sẽ không thiếu tranh đấu gay gắt. Một nam nhân lấy vợ là đàn ông, nếu không phải bản thân anh ta thích đàn ông, thì là kết quả tranh đấu trong gia tộc. Cưới ai không quan trọng, chỉ cần mang giới tính nam thôi".

Dì Tần nghe xong càng hốt hoảng: "Nếu như thế, khi con gả đến chẳng phải lại càng nguy hiểm hơn hay sao? Loại tranh đấu thâm hiểm, làm sao chúng ta có thể ứng phó được? Nếu cả gia đình người ta nhìn con không vừa mắt, vậy ngày sau của con trải qua lại càng khó khăn hơn."

"Dì Tần, dì chưa hiểu vấn đề ở đây à? Cuộc hôn nhân của con chỉ là vật trang trí thôi, và nó có thể sẽ có tác dụng cho sau này. Nhà họ Thương có con dâu nam là chuyện mà ai ai cũng sẽ biết. Nếu họ cố tình làm cho con khó xử, người ngoài cũng sẽ biết, danh tiếng của con bị tổn hại thì tương đương mặt mũi nhà họ Thương cũng sẽ tổn thất. Nên vì lợi ích của riêng họ, nhà bọn họ không làm gì quá đáng đâu. Con có thể rời đi ngay khi hợp đồng hết thời hạn. Lúc đó, con sẽ đưa dì Tần ra khỏi thành phố này, đến nơi khác sinh sống. Dì nghĩ sao?" Chỉ mong tất cả đều đúng như mình đã dự định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro