Chương 11: Một lũ gián đánh mãi không chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người không nhận được nhiều lợi ích trong cuộc đàm phán đã kết thúc bữa ăn một cách khó khăn.

Bà Thương cùng con trai, con dâu và cháu trai tiễn nhà họ Doãn một cách lịch sự. trở lại nhà cũ, người một nhà ngồi xuống phòng khách tụ họp. Trong bữa ăn, Khâu Tuệ Lâm cơ bản không nói câu nào, hiện tại đã không nhịn được nữa, tuy rằng sợ mẹ chồng nhưng vẫn cần hỏi những thắc mắc đã đè nén lâu: "Mẹ, sao hôm nay mẹ lại vui vẻ đến vậy?"

Biết con dâu đang nghĩ gì, bà cụ cũng không quanh co: "Con đang hỏi tại sao hôm nay ta lại cho Trường Ninh nhiều sính lễ như vậy?"

Khâu Tuệ Lâm vẫn cẩn thận tìm từ: "Không phải, chỉ là hôm nay con thấy mẹ có vẻ coi trọng Hạ Trường Ninh."

"Ừ, ta thích đứa trẻ đó, tuy nhỏ tuổi nhưng có sự kiên định, tính tình tốt, đầu óc thông minh, đẹp trai nữa chứ. Rất xứng đôi với Ngự Thượng"

"Nhưng dù sao thì đứa bé đó cũng là con trai."

"Ý con là, Trường Ninh và Ngự Thượng đều là đàn ông, cho dù có kết hôn cũng không lâu dài. Chúng ta cho Trường Ninh nhiều tài sản như vậy, đến lúc đó lại thành múc nước giỏ trúc*?"

"Ý con không phải vậy. Con chỉ nghĩ hai người đàn ông bên nhau không phải giải pháp lâu dài. Mẹ biết tính Ngự Thượng rồi đấy, nó có vẻ không thích đàn ông, nếu cưỡng ép hai đứa với nhau thì không tốt chút nào. Đến lúc đó thiệt hại doanh nghiệp thì nhỏ, mà tên tuổi của nhà họ Thương bị bôi nhọ lại là chuyện lớn."

"Làm sao con nghĩ Ngự Thượng không thích Trường Ninh?"

"Sao cơ ạ?"

Bà Thương không để ý con dâu nữa: "Quốc Chương, con cũng nghĩ như vậy sao?"

"Vậy tại sao mẹ lại nghĩ là có chuyện đó?"

"Thế nào, con không nghĩ chuyện đó có thể xảy ra?"

"Theo con hiểu về tính cách thằng bé, ngay lần gặp đầu tiên thì chưa có chuyện bất ngờ như thế, cho dù đứa bé Hạ Trường Ninh kia rất tốt, vẫn chưa đến mức yêu từ ánh mắt đầu tiên vậy."

Bà Thương cười nói với con trai: "Đúng thật. Đức nhóc Trường Ninh đúng là rất tốt, nhưng mẹ con cũng không phải người hồ đồ. Với đứa nhóc chưa gặp mặt lần nào, mẹ chưa váng đầu đến mức nghĩ rằng Hạ Trường Ninh này không có lợi ích mà Ngự Thượng cứ khăng khăng một mực."

"Vậy ý mẹ là..." Thương Quốc Chương chớp mắt: "Chẳng lẽ là nhà họ Hạ?"

Bà Thương gật đầu tán thưởng: "Đúng, đúng là vì nhà họ Hạ."

Khâu Tuệ Lâm khó hiểu nhìn bà: "Sao cơ, nhà ngoại Hạ Trường Ninh làm sao ạ?"

Thương Quốc Chương tiếp lời: "Tuệ Lâm, nhà chúng ta và nhà họ Hạ lúc trước đã thân thiết với nhau nhiều đời, năm đó bố còn cùng ông ngoại Hạ Trường Ninh làm anh em kết nghĩa."

"Nhưng theo em nghe nói, mẹ ruột Hạ Trường Ninh lúc gả cho Doãn Chi Niên đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Hạ rồi, thế thì bây giờ vì sao mẹ lại làm như vậy?"

"Tuy rằng mẹ Hạ Trường Ninh cùng nhà họ Hạ không còn quan hệ gì, nhưng trên đời này không nói trước được gì đâu." Bà cụ cười bí hiểm: "Có thể sắp tới sẽ có thay đổi nào đó không biết chừng."

"Thế nhưng mẹ ạ, chuyện này thì có liên quan gì đến đống sính lễ mà mẹ đưa cho Hạ Trường Ninh?"

"Bố chồng con hồi trẻ lúc kinh doanh còn non nớt, được phía nhà họ Hạ giúp đỡ ít nhiều mới có thể gây dựng nên ngày hôm nay. Phần nhân tình năm đó, cần phải được hoàn trả lại."

"Vẫn còn nhiều con cháu khác của nhà họ Hạ mà. Hơn nữa, thân phận Hạ Trường Ninh ở phía nhà ngoại nó còn chưa rõ ràng, mẹ muốn trả nợ ân tình, tìm đến con cháu dòng chính của họ Hạ có phải tốt hơn rất nhiều không?"

Bà Thương lắc đầu: "Mẹ Hạ Trường Ninh là con gái duy nhất trong lứa con cháu họ Hạ, thêm nữa chuyện năm đó xảy ra không giống như lời đồn đại, nên mẹ sẽ không nói về câu chuyện cụ thể bên trong. Tóm lại, những món quà này dành cho Hạ Trường Ninh là xứng đáng, một là có liên quan đến nhà họ Hạ, hai là đứa nhỏ này đáng giá để mẹ làm như thế."

Cái gọi là "xứng đáng" của bà Thương khiến mọi người trầm ngâm, Thương Quốc Chương ngẫm lại mọi chi tiết trong cuộc gặp mặt trong đầu, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía bà cụ: "Mẹ, có phải mẹ nhìn thấy điều gì đó sắp tới?"

Bà Thương tủm tỉm: "Điều gì nào?"

Quốc Chương cho rằng điều đó thật khó tin, nhưng cũng cảm thấy hợp lý: "Có thật không ạ?"

"Chờ xem. Ta từ từ chờ xem sao."

Quốc Chương cười vui vẻ: "Nếu thực sự như vậy, con sẽ không phản đối nữa. Chỉ là phía bọn họ..."

Bà Thương vẫn giữ nụ cười: "Mọi chuyện đều chưa ngã ngũ, nên cứ thoải mái mà nhìn là được. Chuyện còn lại cứ để tự nhiên thôi."

Hai mẹ con nói chuyện như đánh cờ, khiến Khâu Tuệ Lâm lọt vào sương mù: "Mẹ, ông xã, hai người nói chuyện gì vậy? Con chưa theo kịp."

"Tuệ Lâm, mẹ biết con nghi ngờ và lo lắng về chuyện ngày hôm nay, nhưng mẹ cam đoan với con, sính lễ Ngự Thượng cưới vợ bao nhiêu thì Ngự Thần sẽ có một phần tương đương, và Ngự Hòa cũng sẽ có phần đồ cưới tương xứng."

"Mẹ, con..." Khâu Tuệ Lâm xấu hổ khi bị vạch trần tâm tư, nhưng Ngự Thần và Ngự Hòa là con ruột của cô, làm mẹ thì phần tâm tư đó của cô không có gì đáng trách.

"Được rồi, con không cần suy nghĩ nhiều. Ta cũng chưa già rồi nên hồ đồ. Trong lòng ta đều biết, bọn nó đều là cháu của ta, sẽ không đối xử thiên vị với bất kỳ đứa nào." Sau một khoảng thời gian: "Ngự Thượng cưới Trường Ninh vào cửa, ta mong các con tâm tình thoải mái, đừng chỉ vì Trường Ninh là con trai, còn Ngự Thần và Ngự Hòa, nên dạy dỗ chúng nó cho cẩn thận, đừng làm mất lễ phép."

Bà Thương vẫn kiên trì để Ngự Thượng cưới vợ nam, trong lòng Khâu Tuệ Lâm không phải không mừng thầm. Cưới vợ nam nghĩa là không có con nối dõi, như vậy quyền thừa kế tập đoàn sẽ rơi vào tay con trai mình một cách quang minh chính đại. Tuy rằng hiện tại cô không cần phụ thuộc con trai để vững chân, nhưng con trai có thể ngồi vào cái ghế thừa kế, đương nhiên sẽ nở mày nở mặt.

Chỉ có một chút băn khoăn, một khi Ngự Thượng ly hôn, dựa vào sự yêu thích, thái độ của bà lão đối với Hạ Trường Ninh và những món quà sính lễ ngất trời mà bà ta tặng, trong lòng cô ta vẫn thấy khó chịu. Quà hứa hôn trên trời như thế trao cho một cô gái thì không sao, thế mà đó lại là một người đàn ông, Khâu Tuệ Lâm như có bóng ma trong lòng.

Nghĩ đến Hạ Trường Ninh không có chút yêu thích nào sắp vào cửa, lại còn sợ uy của mẹ chồng, cho nên cô ta chỉ có thể bất đắc dĩ hứa: "Vâng, con sẽ đối xử tốt với Trường Ninh, sẽ bảo Ngự Thần và Ngự Hòa lễ phép với Trường Ninh"

Khâu Tuệ Lâm nói chuyện lấy lệ, bà Thương sao lại không nhìn ra, nhưng bà mặc kệ, không sợ cô ta làm gì khuất tất: "Được rồi, nhớ thế là được. Thôi, ta mệt rồi, đi nghỉ ngơi đây."

So với gió nhỏ ở nhà họ Thương, nhà họ Doãn chỉ có thể mô tả là bão gió cấp 5.

Vừa vào cửa, bà Doãn đã tấn công chất vấn Hạ Trường Ninh: "Hạ Trường Ninh, chó tha mất lương tâm mày rồi sao?"

Hạ Trường Ninh chỉ cười hờ hững: "Bà nội nói vậy là có ý gì?"

"Đừng có giả bộ ngây thơ. Tao hỏi mày tại sao không để cho bố và các anh em lo tài sản sính lễ?"

"Tại sao tôi phải để đồ của tôi cho bọn họ?"

"Hạ Trường Ninh mày đừng quên, ai là người đã nuôi lớn mày?"

"Tôi tự biết ai đã nuôi dưỡng tôi."

"Mày biết vậy thì tốt, hiện tại gọi điện cho nhà họ Thương báo rằng sính lễ từ bây giờ sẽ do nhà họ Doãn bảo quản."

Hạ Trường Ninh chế nhạo: "Tôi nói này bà nội, bà có lầm không? Tôi có nói rằng người nuôi lớn tôi là nhà họ Doãn à?"

Bà Doãn nhướn mày: "Không do nhà họ Doãn nuôi lớn thì mày ăn sương uống khí trời lớn lên à?"

"Bà nói cũng không sai, nhưng ăn sương uống khí trời cũng không thể lớn thế này được" Cậu trầm ngâm tính toán: "Thế này nhé, trước năm mười lăm tuổi là mẹ tôi để lại tiền cho tôi, dì Tần chăm tôi từng bữa ăn, sau năm mười lăm tuổi tôi đã tự nuôi được bản thân, à, còn có dì Tần. Tôi nhớ là từ lúc tôi kiếm được tiền, hàng tháng tôi đều phải nộp tiền ăn và sinh hoạt phí, đúng rồi bà nội, nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như là bà tự xin."

"Mày..." Bà Doãn nghẹn giọng không nói được lời nào.

Thấy mẹ chồng bại trận, Tùng Mẫn nhảy vào: "Trường Ninh, người một nhà thì không nên so đo nhiều như vậy. Bố con đã quan tâm con nhiều như nào con tự nhìn thấy được, anh em trong nhà có đôi khi xung đột chỉ là vui đùa thôi, không có gì to tát, nhưng con nên biết phân biệt phải trái. Con không hiểu kinh doanh, bố và các anh thì lại có kinh nghiệm hơn. Hoàn toàn không có vấn đề gì trong việc quản lý tài sản cho con. Con nên yên tâm giao lại cho người trong nhà, người trong nhà sẽ không làm hại con, so với người ngoài thì bảo đảm hơn nhiều, có đúng không?"

Hạ Trường Ninh cười ha hả, người phụ nữ này vì con trai mình mà bỏ đi vẻ mặt khinh thường luôn mang, treo lên một mặt nạ tốt bụng đầy thương tiếc, mệt cho cô ta cố gắng: "Cái này dì nói không sai, nhưng nếu dì có thể thuyết phục bà Thương và Thương Ngự Thượng thay đổi quyết định thì tôi không có ý kiến."

"Con..." Lại thêm một người nói không ra lời nữa.

Bà Doãn nhìn con dâu thua trận, chuyển mắt đến đứa con trai luôn im lặng: "Chi Niên, con nuôi được đứa con hiếu thảo chưa kìa, chưa cưới đã chìa tay ra bên ngoài." Trong lòng tức giận: "Được, nếu mày đã như vậy, đừng trách người nhà vô tình. Những điều kiện đáp ứng lúc trước đều hủy bỏ."

Hạ Trường Ninh cười chế nhạo: "Bà nội có đang nghĩ đến hậu quả không?"

Bà Doãn giận điên người: "Đồ chó đẻ, dám uy hiếp bà nội? Để bà nói cho mà biết, đừng mừng vội vì trèo lên được cành cao nhà họ Thương, mày đừng quên mình chỉ là đàn ông, sẽ không hề có con nối dõi, sớm hay muộn thì cũng sẽ bị nhà họ Thương vứt bỏ. Làm người phải biết để lại đường lùi cho bản thân."

Hạ Trường Ninh đột nhiên tức giận, giọng lạnh như băng: "Chó đẻ? Bà đừng quên rằng máu chảy trong người tôi thuộc về ai. Về phần phải làm vợ người ta, còn không nhờ bà nội ban tặng cho, thì tôi mới có cơ hội mang máu nhà họ Doãn đi phung phí ở nhà họ Thương."

"Mày...mày..., khốn kiếp, đúng là ngang ngược, năm đó đáng lẽ phải đuổi dòng vô ơn này khỏi nhà họ Doãn. Cút ngay, cút ngay!!" bà Doãn máu nóng trào lên não, sắc mặt tái nhợt vừa mắng vừa chửi bất chấp, muốn thả ra hết những bực tức bị dồn nén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro