Chương 10: Họ Doãn lại bắt đầu âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Thương chỉ để ý nói những gì bà muốn cho sính lễ, mà không quan tâm một hàng người đang há miệng vì kinh ngạc. Cho đến khi bà Thương nói xong, những người khác vẫn đang chưa hoàn hồn.

Bà Thương hắng giọng: "Hừm, nếu còn có ý kiến hay đề xuất nào khác, thì mọi người cứ nói thoải mái."

Bà Doãn lúc này mới tỉnh táo lại, trong lòng cảm thấy hối hận, đúng là thả con săn sắt bắt con cá rô, phải biết rằng nếu bà Thương đã cho Hạ Trường Ninh khoản sính lễ hậu hĩnh như vậy, nếu tóm được đống sính lễ này của Hạ Trường Ninh thì chuyện lãi lỗ của công ty sẽ được giải quyết. Bà ta không biết hòn đảo và mỏ khoáng sản trị giá cụ thể bao nhiêu, nhưng chắc chắn là không ít. Ngay cả tài sản của gia tộc họ Doãn cũng không bằng, còn có mấy bất động sản và tiền tiêu vặt cho Hạ Trường Ninh trị giá hai ngàn vạn kia là tiền thực tế đấy. Vàng bạc, một nửa doanh thu chính là núi vàng, hiện tại bà ta đang hối hận đến xanh ruột, sao lúc này mình lại ngu ngốc để mất bình tĩnh.

Nghĩ lại, sính lễ của Hạ Trường Ninh cũng là tặng cho nhà họ Doãn, không có lý do gì mà thằng nhóc ấy chỉ sử dụng một mình, nó phải để lại một ít cho nhà họ Doãn. Nhưng nhớ những gì bà Thương nói, bà ta lại ngập ngừng, thế thì phải làm sao? Mặc kệ là gì cũng phải nghĩ được một biện pháp khả thi mới được.

Bà ta trầm ngâm một lúc, đột nhiên hai mắt sáng lên, hiện tại những tài sản mà Hạ Trường Ninh đứng tên, chỉ cần giao cho cho con trai con dâu xử lý giúp thì chẳng phải đều do bà ta quản lý sao? Đến lúc đó, muốn lấy bao nhiêu ưu đãi, lợi nhuận thì chỉ cần nói là được, nghĩ vậy, khuôn mặt già nua của bà ta tươi như hoa cúc: "Cảm ơn Thương lão phu nhân đã coi trong Trường Ninh nhiều như vậy. Trường Ninh vẫn còn trẻ và không biết nhiều thứ, bà lại cho nhiều sính lễ như thế làm sao có thể quan tâm hết được? Nào là đảo nhỏ, khoáng sản, vân vân, đứa nhỏ này cũng không biết đâu. Tôi nói như này, bố Trường Ninh kinh doanh nhiều năm cũng tích lũy không ít kinh nghiệm, phong phú hơn, trong nhà lại có thêm hai đứa con trai đã đi theo bố nó lâu rồi, quản lý doanh nghiệp chuyên nghiệp. Thế này đi, để sản nghiệp của Hạ Trường Ninh cho bố nó và các anh trai để ý cho. Thời gian tới, Thương đại thiếu bận rộn kinh doanh, Trường Ninh lại không biết về mảng này, để bố cháu và anh trai bên này chia sẻ chút gánh nặng, vừa giảm áp lực cho Thương đại thiếu một chút, vừa giao cho người nhà thì yên tâm. Người trong nhà sẽ không làm hao hụt lợi ích của Trường Ninh, nhất định sẽ thay cháu nó kinh doanh cẩn thận. Bà xem thế nào?"

Ngay khi bà ta vừa dứt lời, Tùng Mãn vội vàng nói tiếp: "Đúng vậy, Trường Ninh từ nhỏ đã sống với chúng tôi, tình cảm người trong nhà với Hạ Trường Ninh đều tốt lắm, đều quan tâm đến Trường Ninh. Đúng không, ông xã?" Chân dưới gầm bàn dẫm mạnh lên chân Doãn Chi Niên, ánh mắt bảo hắn phải theo ý tứ bà Doãn, đoạt lấy quyền kinh doanh tài sản dưới tay Hạ Trường Ninh.

Trong lòng Doãn Chi Niên hiểu được chủ ý của mẹ và vợ hắn, nhưng nhà họ Thương dễ đánh lừa thế à? Nhưng ánh mắt uy hiếp của mẹ cùng với bàn chân đau đớn cho hắn biết, nếu hắn không nói gì, về nhà chắc chắn không yên, đành miễn cưỡng cười nói: "Trường Ninh thật sự không biết kinh doanh gì đâu, hay là..." Hắn không nói tiếp được, nỗi xấu hổ lan tràn, con trai hắn cũng đã bị bán đi rồi, bây giờ còn định chiếm lấy sính lễ của nó nữa, dù mặt dày như thớt cũng không chịu được sự chọc ngoáy sau này.

Hạ Trường Ninh không còn cảm giác gì trong lòng, những lời nói ngày đó của cha cậu đã khiến tình cảm với nhà họ Doãn đã không còn, hôm nay còn thấy tuyệt vọng vì cảm thấy mẹ cậu trả giá không đáng, vì một người như vậy, một gia đình hỏng bét thế khi mà hủy hoại bản thân.

Đối với suy nghĩ của bà Doãn, Hạ Trường Ninh không hề tức giận. Cậu chỉ thấy buồn cười, cười cái sự vô liêm sỉ của bà ta, cười cái sự tham lam vô độ của cái gia đình này.

Có hàng ngàn người trên thế giới và luôn có một người khiến cho bạn có thể hiểu thêm về con người. Không biết xấu hổ, không coi phẩm giá là gì, coi tình cảm như vứt đi, luôn vì những lợi ích nhỏ nhặt mà bán đứng tình thân, thậm chí cả chính mình.

Thật không đáng phải giận, phải buồn vì loại người như vậy, cuộc sống ngắn ngủi, còn rất nhiều việc phải làm và muốn làm, không cần thiết phải dành thời gian cho những thứ nhàm chán. Đối với nhà họ Doãn lòng tham không đáy, Hạ Trường Ninh có chút đồng tình, nghĩ bụng muốn chiếm chỗ tốt của nhà họ Thương sợ rằng bọn họ không có cái phúc ấy, khéo lại trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hạ Trường Ninh tủm tỉm cười thầm, vui vẻ nhìn cả nhà bọn họ ra sức diễn trò vui.

Thương Ngự Thượng để ý thấy phản ứng của Hạ Trường Ninh, không thấy cậu tức giận mà còn ngồi đó xem kịch một cách thích thú, trong mắt tràn đầy yêu thương, nhóc con vô lương tâm này, người ta đang thương nhớ đồ của mình mà còn hứng trí xem diễn. Nhưng nghĩ lại, muốn đoạt đồ của nhóc con, còn phải xem Thương Ngự Thượng này có đáp ứng không đấy.

"Cậu Doãn không cần phải lo lắng" Bà Thương trả lời: "Mọi việc của Trường Ninh đương nhiên có chồng lo liệu. Gia đình bên nhà cũng bận rộn kinh doanh, không cần phân tâm cho chuyện Trường Ninh. Cậu có nghĩ vậy không?"

Doãn Chi Niên tái mặt, xấu hổ đáp: "Đúng, đúng. Là chúng tôi nghĩ nhiều rổi."

Bà Doãn không phục, sắc mặt khó coi, nhưng kiêng kỵ bà Thương nên chỉ có thể nói mát: "Bà nói cũng có lý, nhưng dù sao Trường Ninh cũng là con cháu họ Doãn, được cha yêu thương. Có cha chăm sóc, tâm trí đứa trẻ thoải mái hơn."

"Bà Doãn đây là đang lo lắng Ngự Thượng chúng tôi sao? Bà đừng lo, theo ý tôi ý mà, Ngự Thượng có thể nhận định một ai sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, năng lực chăm lo cho bạn đời đương nhiên phải có, về phần cậu Doãn muốn chia sẻ gánh nặng, tôi thấy không cần. Chuyện nhỏ như vậy không phiền cậu Doãn lãng phí thời gian."

Một câu quyết định của bà Thương, cơ hội nhúng tay của họ Doãn biến mất không dấu vết.

Sắc mặt bà Doãn và Tùng Mẫn đã khó coi đến cực độ, nhưng bà Doãn không muốn từ bỏ nhanh như vậy, vội hướng ánh mắt đến chỗ Hạ Trường Ninh: "Trường Ninh à, cháu xem phía bên nhà chồng thương cháu như vậy, bố cháu cũng quan tâm đến cháu rất nhiều, nên phải biết cảm ơn nha." Ý tứ chính là, chỉ cần tự mở miệng xin cho bố thì nhà họ Thương sẽ không phản đối.

Hạ Trường Ninh cười cười, nhìn bộ dạng vội vàng của bà ta, chỉ muốn nhảy đổng lên trực tiếp hỏi đồ của cậu, như tên hề nhảy nhót mà không biết điều, cậu quay đầu nhìn Thương Ngự Thượng: "Anh có giúp tôi quản lý được những tài sản đó không?"

Thương Ngự Thượng cưng chiều nhìn Hạ Trường Ninh: "Đương nhiên anh sẽ giúp em chuyện đó rồi."

Nụ cười Hạ Trường Ninh không thay đổi, cậu quay sang nhà họ Doãn: "Đã có người gánh vác rồi, mọi người cứ yên tâm."

"Mày..." Bà già Doãn tức đến đau gan, nhưng hiện tại lý trí cho bà ta biết, xúc phạm Hạ Trường Ninh đồng nghĩa với xúc phạm nhà họ Thương. Nhà họ Doãn không có can đảm đụng đến nhà họ Thương, nên bà ta có tức đến chảy máu não cũng không dám nói gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro