Chương 9: Một Hạ Trường Ninh khiến người khác đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Doãn hắng giọng: "Chà, chúng tôi đang nghĩ thế này, nếu Trường Ninh đã gả cho đại thiếu gia thì tương lai chúng ta sẽ là một gia đình. Về của hồi môn của Trường Ninh, có chút..." Ngập ngừng dừng lời.

"Có chuyện gì khó giải quyết, bà cứ nói rõ đi."

Như được ăn viên an thần, bà Doãn không còn chút băn khoăn nào: "Như thế này, phía nhà chúng tôi hiện tại kinh doanh đang không được thuận lợi, chỉ sợ Trường Ninh không có của hồi môn xứng đáng, cho nên, có thể phải trông cậy phía thông gia. Tôi biết yêu cầu vậy là không thỏa đáng, nhưng nếu bố Trường Ninh làm ăn phát đạt, Trường Ninh cũng sẽ nở mày nở mặt mà gả vào nhà ta."

Hạ Trường Ninh đột nhiên chế nhạo: "Bà nội có vẻ quá vội vàng rồi. Hiện tại tôi vẫn chưa là gì với nhà họ Thương đâu."

Bị Hạ Trường Ninh chen ngang, bà Doãn sầm mặt xuống: "Trường Ninh cháu đừng có quên, cho dù cháu mang họ Hạ thì cháu vẫn mang dòng máu của nhà họ Doãn."

"Vậy thì tôi đây không được khinh thường dòng máu bẩn của nhà họ Doãn để lại?"

Bà Doãn tức giận, bàn tay già nua béo trắng do được sống an nhàn sung sướng vỗ mạnh lên bàn: "Hạ Trường Ninh, không được hỗn láo."

Sợ bà cụ Doãn phát giận không suy xét tình huống, mất khôn, chọc giận nhà họ Thương sẽ khiến nhà họ Doãn mất nhiều hơn được, Doãn Chi Niên vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Mẹ, mẹ bình tĩnh đã. Chuyện gì từ từ giải quyết." Quay đầu, đổi sắc mặt trách mắng Hạ Trường Ninh: "Trường Ninh, con cũng không phải trẻ con, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, con còn không biết hay sao?"

Đôi má vốn trắng nõn của Hạ Trường Ninh trở nên tái nhợt, hai tay như ngọc bích nắm chặt đến nổi gân. Ngay từ lúc bước vào phòng riêng này, bà già kia đã không tiếc công sức nào muốn bán mình với cái giá tốt, thậm chí bà ta còn dám đụng đến người mẹ đã khuất như một con bài mặc cả, để có được món hời cao hơn. Hạ Trường Ninh tôi trong mắt bà là thứ để bán à? Người mẹ số khổ của tôi đã hầu hạ bà ta gần mười năm có là gì, còn không thế sống yên ổn ngay cả khi đã chết. Chuyện năm đó nhà họ Doãn ầm ĩ, giới thượng lưu không ai không biết, vì sao mẹ cậu tự sát mọi người ngồi đây đều hiểu, vậy mà bà già chết tiệt này lại không biết xấu hổ mà nhắc đến. Đám người nhà họ Doãn đều là một dạng mặt người dạ thú, không biết xấu hổ, tại sao mẹ mình còn muốn ở lại trong cái gia đình như vậy? Mẹ của con đã dành gần chục năm cống hiến cho nhà họ Doãn, nhưng đổi lại bọn họ mang bán con của mẹ, mẹ có hối hận không?

Hạ Trường Ninh chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đen như mực tỏa ánh lạnh lẽo, không chút độ ấm nhìn Doãn Chi Niên. Người đàn ông này đã hủy hoại cuộc đời mẹ, nếu không có ông ta thì có lẽ bây giờ mẹ vẫn còn sống hạnh phúc và vui vẻ. Hiện tại, vì cái gia đình riêng của ông ta mà không ngần ngại bán đi đứa con duy nhất mà vợ cả để lại, tại sao cậu lại có một người cha như vậy, dựa vào cái gì mà Hạ Trường Ninh cậu phải vui vẻ mà hy sinh bản thân mình để thỏa mãn sự ích kỷ của lão khốn nạn này.

Lúc này Hạ Trường Ninh chỉ muốn lôi kéo tất cả nhà họ Doãn xuống địa ngục, vứt bỏ cái hôn sự này cho dù phải đắc tội với nhà họ Thương. Sự tiêu điều chết lặng từ người Hạ Trường Ninh tỏa ra khiến cho nhiệt độ trong phòng giảm xuống rõ rệt.

Bà cụ Doãn cùng vợ chồng Doãn Chi Niên bị Hạ Trường Ninh dọa sợ, không dám nhìn vào ánh mắt cậu, sợ ánh mắt như lóc xương róc thịt bọn họ.

Ngay lúc Hạ Trường Ninh định mở miệng từ chối hôn nhân, Thương Ngự Thượng đứng lên kéo tay Hạ Trường Ninh, xoay người cậu về phía mình, ôm lấy đầu cậu, nhìn chằm chằm vào mắt và thấp giọng nói dịu dàng: "Trường Ninh, đừng làm việc vô ích, nó không đáng."

Đồng tử Hạ Trường Ninh hơi co rụt, hai tay không tự chủ nắm thật chặt bàn tay Thương Ngự Thượng, rủ hàng mi, cố nén đau đớn mà hạ quyết tâm trong lòng. Nhắm mắt hít thở, phải mất một lúc cậu mới có thể bình tĩnh lại.

Mở mắt ra lần nữa, cậu ngẩng đầu lên, cười nhẹ nhõm: "Tôi không sao."

Thương Ngự Thượng khẽ cau mày, Hạ Trường Ninh như thế này làm anh cảm thấy đau đớn, anh vô thức siết chặt hai tay, tôi hy vọng có thể tiếp theo sức mạnh cho em, hy vọng em có thể biết rẳng tôi luôn ở đây bên cạnh em.

Thấy Hạ Trường Ninh đã dịu cảm xúc, bà Thương nói với giọng thân thiết: "Trường Ninh, Ngự Thượng đã giao toàn bộ lại cho bà rồi, con thấy sao?"

Hạ Trường Ninh đột ngột quay lại, bà Thương thay đổi cách xưng hô một cách tự nhiên vậy, nghĩa là đã công nhận bản thân mình, Hạ Trường Ninh thật không ngờ.

Bà Thương cười tủm tỉm nhìn Hạ Trường Ninh ngạc nhiên, bà buồn cười, vẫn chỉ là một đứa trẻ, cái gì đang nghĩ cũng viết lên mặt: "Trường Ninh?" Bà Thương gọi cậu lần nữa.

Hạ Trường Ninh giật mình tỉnh lại, nghiêm túc gật đầu: "Vâng, bà quyết định đi ạ." Thương Ngự Thượng nắm tay Hạ Trường Ninh và ngồi xuống một lần nữa.

Bà Thương từ tốn nhấp ngụm trà: "Tôi thay mặt Ngự Thượng đồng ý với yêu cầu của bà Doãn. Sau này Ngự Thượng sẽ giúp đỡ giải quyết một phần khó khăn của công ty Doãn thị. Tiếp theo, về sính lễ cho Trường Ninh, Ngự Thượng cháu nghe cho rõ, bà nội nói gì cũng phải nhớ kỹ và làm theo. Sau đó cháu tìm luật sư, làm một hợp đồng, cháu và Trường Ninh đều ký tên, hơn nữa trong đó cần phải ghi rõ sính lễ thuộc về tài sản riêng của Trường Ninh, không có sự cho phép của Trường Ninh cháu cũng không được phép động đến, nghe rõ cả chưa?"

Đôi mắt già nhưng vẫn tinh tường của bà nhìn hết tất cả mọi người trong phòng, khi còn trẻ bà cũng là một phụ nữ mạnh mẽ và quyết đoán, tung hoành thương trường bao nhiêu năm không ai có thể so sánh được.

Nhà họ Doãn không dám phản đối, vợ chồng Thương Quốc Chương cũng không dám nói 'không'.

"Biệt thự ở Lạc Tân Loan kia thì sang tên cho Trường Ninh, trong khu đô thị thì chọn một số căn hộ thoải mái, còn có một số đảo mà ông nội của cháu để lại, chọn cho Trường Ninh cái nào có nhiều khoáng sản chút. Thêm vào đó, cháu cùng Trường Ninh đi chọn xe, tiền xe trừ vào tiền tiêu vặt của Trường Ninh. Về phần tiền tiêu vặt, thì tầm một ngàn vạn đi, cũng là số tiền mà ông nội đã định ra. Bà nội cho thêm một ngàn vạn nữa, quà của bà nội cho. Đã nhớ kỹ chưa? À, còn nữa, còn cửa hàng dưới tòa Thương thị, một cửa hàng ở trung tâm thành phố đưa cho Trường Ninh. Trường Ninh không có cổ phần nào ở Thương thị, nên chỉ cần chia một nửa thu nhập cho Trường Ninh. Về chi tiết thì cháu với Trường Ninh tự mình bàn bạc. Bà nội sẽ chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới, về phần quần áo trang sức, Ngự Thượng và Trường Ninh tự quyết định. Sau khi kết hôn, thì ở nhà cũ mấy hôm, phòng cưới cứ để phòng Ngự Thượng đi, diện tích thoải mái. Mặt khác, biệt thự cháu đang sở hữu ở Phồn Cẩm, dọn dẹp sạch sẽ đi. Nếu chán ở nhà cũ, cứ chuyển ra ngoài, Ngự Thượng, cháu dọn dẹp cho tốt, không được qua loa, thiệt thòi cho Trường Ninh. Còn có, Quốc Chương và Tuệ Lâm, các con đến đền xem ngày nào đẹp gần nhất, khách quý vân vân.. về nhà chúng ta còn xem xét. Tạm thời bằng này chuyện đã." Nói xong lại nhấp ngụm trà: "Ngự Thượng, cháu nhớ được hết chưa? Lát nữa sau khi đưa Trường Ninh về, phải tìm luật sư, trước khi đám cưới diễn ra, bà muốn nhìn thấy hợp đồng mà hai đứa đã ký."

Thương Ngự Thượng gật đầu đồng ý: "Bà nội yên tâm, cháu sẽ xử lý thật tốt."

"Trường Ninh, cháu còn muốn cái gì nữa, cứ nói với bà nội, nếu trong tầm xử lý, bà nội sẽ làm cho cháu."

Hạ Trường Ninh lắc đầu, trong lòng tặc lưỡi, nhà họ Thương đúng là nhà giàu, sính lễ với giá trên trời như vậy mà nêu ra không chút ngập ngừng, mình vất vả kiếm chút tiền nhỏ bé không đủ đưa lên mặt bàn để cân đo.

Như đọc được suy nghĩ trong lòng Hạ Trường Ninh, Thương Ngự Thượng cười thầm, vỗ vỗ tay nhỏ bé: "Đây là những gì em nên có được, cứ nhận đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro