Chương 8: Thiệt thòi cho cháu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với ý tứ ẩn giấu trong lời nói của bà Doãn, người ngồi đây đều thành tinh rồi, chẳng có ai không hiểu.

Thương Ngự Thượng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nhàm chán này, anh không thể để Hạ Trường Ninh chịu nhục nhã, vì vậy anh quyết định nhanh chóng.

"Bà nội, chuyện cho cháu và Trường Ninh mong bà quyết định."

Tất cả mọi người đều nhìn Thương Ngự Thượng, đặc biệt là Hạ Trường Ninh, quay đầu nhìn anh với đôi mắt đầy khó hiểu.

Đầu óc tên này bị làm sao vậy? Ai mà không biết thực chất ý của bà Doãn là gì, tự dưng nói vậy là có ý định gì hả?

Bà Thương lại hiểu ý tứ mà gật đầu, trong lòng vui sướng, đứa cháu trai này vốn không để ý điều gì cũng có lúc động lòng, tốt rồi, xem ra để cho hắn lấy vợ nam là việc nên làm: "Được rồi. Cháu đã nói vậy thì để bà nội làm chủ hết cho."

Nhìn gia đình bên kia háo hức, bà Thương không nhanh không chậm nói: "Tôi rất hài lòng với Trường Ninh, và bây giờ cả Ngự Thượng cũng đồng ý. Vậy thì, chúng ta hãy bàn về chuyện hôn sự của hai đứa." Bà nhấp một ngụm trà: "Bởi vì Trường Ninh là con trai, đám cưới sẽ không quá hoành tráng. Tôi muốn nói với Trường Ninh về điều này, Trường Ninh à, thiệt thòi cho cháu rồi." Đôi mắt hối lỗi nhìn đứa trẻ vô tội này.

Hạ Trường Ninh cảm động, khóe mắt hơi ướt, mí mắt rủ xuống che dấu cảm động trong mắt, nhẹ nhàng lắc đầu không nói gì.

Hạ Trường Ninh như vậy, khiến cho người ta muốn cưng chiều, yêu thương, Thương Ngự Thượng rất muốn ôm lấy cậu vào lòng, hôn cậu, an ủi cậu, nói cho cậu biết, đừng buồn gì hết, em sẽ có tất cả.

Đối với sự hiểu chuyện quá mức của Hạ Trường Ninh, trong lòng bà Thương càng cảm thấy thương cậu hơn: "Lễ cưới tuy đơn giản, nhưng chúng tôi cũng sẽ không làm qua loa. Trường Ninh, bà tin rằng nhà cháu đã nói cho cháu về chuyện thời hạn kết hôn, đúng không?"

Hạ Trường Ninh gật đầu: "Đúng ạ, thời hạn một năm ạ."

"Ừ, khoảng thời hạn một năm này, sau đó thì do cháu và Ngự Thượng quyết định nhé."

Lời nói của bà Thương khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên: "Mẹ, mẹ muốn nói gì..." Thương Quốc Chương cảm thấy khó hiểu.

Bà Thương bật cười: "Đừng căng thẳng thế, mẹ không có ý gì khác. Thời hạn là do hai đứa chúng nó quyết định, muốn chơi bao nhiêu tùy thuộc hai đứa nhỏ, không cần phải nghiêm túc tuân thủ một năm. Mọi việc đều có thể dựa trên tình cảm của hai đứa, để cho chúng nó quyết định là lực chọn tốt nhất, phải không?"

Thương Quốc Chương không đoán được mẹ mình lại nổi hứng gì, lúc trước bắt Ngự Thượng cưới vợ nam đã nói mặc kệ Ngự Thượng phản đối cũng phải cưới, hơn nữa, phải sống cùng vợ trong một năm, hết thời gian đó muốn làm gì thì làm. Bây giờ lại đổi thành giao hết cho bọn nhỏ quyết định. Ông rất bối rối, không biết trong đầu mẹ mình lại đang chơi trò gì mới.

Không chỉ Thương Quốc Chương, Khâu Tuệ Lâm cũng không nghĩ đến điều này. Phải biết rằng, để ép Ngự Thượng cưới vợ nam mà mẹ chồng đã nổi nóng không biết bao nhiêu lần, thế mà bây giờ lại bỏ cuộc. Chuyện quái gì vậy?

Nhà họ Doãn càng không hiểu hơn, họ đã thống nhất thời hạn một năm. Bây giờ bà Thương lại nói để Thương Ngự Thượng và Hạ Trường Ninh quyết định, nếu Thương Ngự Thượng không vừa ý Hạ Trường Ninh, hoặc Hạ Trường Ninh đòi ly hôn sớm, vậy sính lễ của họ lúc nào cũng có thể rút về. Nghĩ đến tiền chưa kịp tới tay đã bay đi, bà Doãn và Tùng Mẫn sốt ruột, ngay cả Doãn Chi Niên cũng lo lắng, không có sự đầu tư của Thương thị, sớm muộn gì Doãn thị cũng phá sản.

Doãn Chi Niên miễn cưỡng cười: "Lão phu nhân, chúng tôi đã hiểu ý bà, dù sao thì cháu trai và Trường Ninh đều là đàn ông, tuy chuyện kết hôn của hai đứa không được công bố rộng rãi, nhưng có nhiều người biết. Nếu hôn nhân hai đứa có vấn đề gì, sẽ tổn hại đến danh tiếng gia đình mình, vậy nên bà phải trông chừng hai đứa mới phải."

"Chuyện này cậu Doãn đây cứ yên tâm. Sở dĩ tôi làm vậy là để tôn trọng nguyện vọng của hai đứa nhỏ. Dù sao chúng nó sinh hoạt, chung sống với nhau là chính, tình cảm tốt hay không tốt, người lớn trong nhà không can thiệp được. Mặt khác, tôi thấy đây cũng là cơ hội, không có ràng buộc lợi ích, chỉ có hai đứa nó thật lòng đối xử với nhau, xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Nếu mọi thứ thành sự thật, chúng ta cũng vui mừng thay cho chúng nó."

Thương Quốc Chương giật giật khoé miệng, lời nói ra hết sức chân thành: "Mẹ, mẹ cũng thật khác người."

"Con trai, học hỏi thêm đi, đã đến lúc bộ não già nua của con phải xoay chuyển nhiều hơn đấy."

Hạ Trường Ninh rất bất ngờ trước quyết định đột ngột của bà Thương, trao quyền quyết định cho mình, chẳng lẽ bà không sợ mình ly hôn ngay sau khi vừa làm đám cưới à? Nhưng nhìn thấy bộ dạng mười phần tự tin và kiên quyết của bà cụ, rốt cuộc là bà đang muốn làm gì vậy?

Người hiểu rõ bà Thương nhất là Thương Ngự Thượng, trong lòng thở dài, có lẽ bà nội đã nhìn ra chính mình có tình cảm với Trường Ninh, mình đã cố che giấu mà vẫn bị phát hiện, đúng là sống lâu thành tinh. Nếu bà nội đã cho mình cơ hội này, thế thì phải nắm chặt. Dù nói thế nào thì anh cũng phải giữ Trường Ninh bên mình, chưa nói đến chuyện nhà họ Hạ. Đây là bước ngoặt trong cuộc đời của anh và Trường Ninh, không được có sai lầm.

Vẻ mặt mọi người đều rơi vào mắt bà Thương, đặc biệt là ý chí đang đốt hừng hực của Thương Ngự Thượng: "Được rồi, về thời hạn cuộc hôn nhân đến đây là được. Tiếp theo, chúng ta hãy bàn về của chuyện sính lễ."

Khi nghe đến từ 'sính lễ', Thương Ngự Thượng cảm nhận rõ Hạ Trường Ninh không được tự nhiên, thậm chí còn có chút ửng hồng trên gò má trắng trẻo, đúng vậy, một người đàn ông đề cập đến 'sính lễ' thì xấu hổ.

Hạ Trường Ninh thật sự xấu hổ, cậu là một người đàn ông được người ta tam thư lục lễ* để đưa về nhà, chuyện này thật khó xử. Cậu muốn uống trà để che đi sự ngượng ngùng của mình, nhưng lại quên mất tay mình luôn bị Thương Ngự Thượng nắm chặt, thế nên lúc cậu đưa tay lên bưng chén vẫn đang nắm lấy tay Thương Ngự Thượng . Hai bàn tay nắm chặt không hề báo trước mà đập vào tầm mắt mọi người.

Người bưng chén uống nước không nhúc nhích, tựa lưng vào ghế ngồi thẳng, người đang rót trà vẫn giữ nguyên tư thế, làm nước trà chảy tràn trên bàn mà không hề nhận ra. Vào lúc này, thời gian như đóng băng, cho đến khi ai đó bị bỏng nước trà mà hét lên, mọi người mới như vừa được giải chú.

Hạ Trường Ninh càng xấu hổ, ước gì mình có thể trốn vào một chỗ tối. Thương Ngự Thượng chết tiệt, sao lại giữ chặt tay cậu như vậy, làm cậu xấu hổ chết đi được. Quay đầu lườm anh, nhanh chóng rút tay về: "Chuyện đó, mọi người nói tiếp đi ạ."

Thương Ngự Thượng sờ mũi, bị cậu lườm thì cảm thấy không đúng, nắm tay vợ mình thì có gì sai, nhìn thấy vẻ mặt ngượng chín Trường Ninh, thôi quên đi, sau này còn nhiều cơ hội. Chỉ là cảm giác vừa rồi thật thích, hai tay vừa vặn với nhau, không biết chỗ khác có 'vừa' không nữa.

Bà Thương cười thành tiếng: "Haha, Trường Ninh đừng ngại, sau này hai đứa là vợ chồng rồi còn gì."

Đầu Hạ Trường Ninh gần như vùi vào ngực, xấu hổ không muốn ngẩng đầu nhìn ai. Thương Ngự Thượng vươn tay sờ đầu Hạ Trường Ninh: "Bà nội, bà đừng quên chuyện chính." Ý là đừng trêu chọc cháu rể nhiều quá, nếu không cháu nội đây đau lòng.

Bà Thương vừa cười vừa mắng: "Thằng nhóc thối, về nhà bà xử cháu sau. Thôi không trêu Trường Ninh nữa, chúng ta quay lại chuyện chính. Nếu bà Doãn có ý tưởng gì cho sính lễ, đừng ngại nói ra."

*Tam thư lục lễ: còn gọi là Tam môi lục sính, là nét văn hóa trong hôn lễ xưa của người Trung Quốc. Tam thư lục lễ nôm na là 3 thư 6 lễ mà nhà trai làm chủ.

Tam thư gồm Sính thư, Lễ thư và Nghênh thân thư. Đây là 3 lá thư nhà trai đưa sang nhà gái để đưa tin, xin báo và chuẩn bị dàn xếp các nghi thức.

- Sính thư: Nhà trai viết một tờ giấy nhờ người làm mai đưa sang nhà gái với hàm ý muốn cầu hôn và bước sang nhà gái để bàn tính hôn sự.

- Lễ thư: Sau lễ dám ngõ, họ nhà trai sẽ chọn ngày lành tháng tốt viết tờ giây xin ngày sinh tháng đẻ của cô gái rồi nhờ người làm mai đưa sang.

- Nghênh thân thư là giấy họ nhà trai ghi ngày, giờ đón dâu muốn nhà gái tham khảo.

Lục lễ là chỉ 6 lễ gồm:

- Nạp thái: Lễ đặt vấn đề hôn nhân, dạm ngõ

- Vấn danh: Lễ hỏi tên tuổi, thân thế

- Nạp cát: Lễ tiếp nhận xem tuổi hai bên, đính hôn

- Nạp chinh: Lễ nhận lễ vật

- Thỉnh kỳ: Lễ định ngày cưới

- Thân nghênh: Lễ rước dâu

Nhà trai phải làm đầy đủ thì khi nhà gái đã chấp thuận làm thông gia. (st)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro