Chương 13: Chúng ta có thể nói chuyện không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe tiến vào hầm gửi xe của trung tâm cao cấp. Sau khi xuống xe, Thương Ngự Thượng đưa Hạ Trường Ninh đến thang máy đặc biệt để vào khu vực đã đặt trước.

Trong phòng riêng rộng rãi và sang trọng, âm nhạc nhẹ nhàng du dương. Chọn ghế ngồi cạnh cửa sổ, Hạ Trường Ninh tiến vào trong. Người phục vụ kính cẩn đứng sang bên cạnh, chờ khách gọi món.

Tham khảo ý kiến Hạ Trường Ninh, Thương Ngự Thượng gọi hai tách cà phê và một ít đồ ăn nhẹ. Sau khi phục vụ mang đồ lên, lịch sự bước ra và đóng cửa lại.

Hạ Trường Ninh nhấp ngụm cà phê, âm thanh trong trẻo cất lên: "Tôi có thể nói chuyện với anh không?"

Thương Ngự Thượng ra hiệu được.

Hạ Trường Ninh tạm dừng một chút: "Tôi là một thẳng nam." Nói xong, hai má hơi hơi hồng. Thật khó xử khi thảo luận điều này với một người đàn ông khác.

"Sau đó thì sao?" Thương Ngự Thượng mặt không biểu tình hỏi.

Con mắt sáng chớp chớp nhìn Thương Ngự Thượng: "Nếu có thể, tôi muốn chúng ta tuân thủ theo hạn mức một năm của bà Thương."

"Lý do?"

"Chúng ta đều là đàn ông đó." Ngừng một chút: "Anh là con trai trưởng nhà họ Thương, là đích tôn, là người thừa kế của nhà họ Thương."

"Vì vậy tôi cần phải có người thừa kế?"

Hạ Trường Ninh nghiêm túc gật đầu. Nói chuyện với người thông minh thật là nhẹ nhõm đầu óc.

Thương Ngự Thượng nhìn Hạ Trường Ninh: "Vậy tại sao em không hỏi lý do gì mà tôi muốn cưới vợ nam?"

Hạ Trường Ninh nhíu mày: "Tôi không muốn biết chuyện riêng tư của người khác."

"Nếu là chuyện liên quan đến em, em cũng không muốn biết?"

Hạ Trường Ninh nhăn nhó: "Tôi?"

Thương Ngự Thượng gật đầu: "Đúng, là em."

Hạ Trường Ninh càng khó hiểu, nhà họ Thương lấy con dâu nam thì liên quan gì đến mình.

Có vẻ nhìn thấy sự nghi hoặc của Hạ Trường Ninh, Thương Ngự Thượng giải thích: "Năm tôi mười bảy tuổi, bà tôi xin một quẻ cho tôi trên chùa Phổ Đà. Đại sư cho quẻ có nói, tôi mang mệnh Sát, phụ nữ không đàn áp được. Nếu một ngày phải kết hôn, chỉ có thể lấy vợ nam."

Hạ Trường Ninh mở to hai mắt, tràn đầy khó hiểu và kinh ngạc: "Cái này mà cũng có thể tính ra sao?"

Thương Ngự Thượng nhiếc miệng, rõ ràng biểu hiện của Hạ Trường Ninh làm anh hài lòng, thậm chí giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: "Tôi không tin chuyện tâm linh, nhưng bà tôi thì có."

Bà lão có lối suy nghĩ khác biệt khiến người ta không dám khen tặng: "Vậy anh đồng ý với lời nói đó của bà?"

Thương Ngự Thượng nhấp ngụm cà phê, hơi nhíu mày, trong lòng lẩm bẩm 'thứ này thật khó uống': "Ồ, bà là bà của tôi, với lại, bà cũng lớn tuổi rồi."

Xét về tấm lòng hiếu thảo, Hạ Trường Ninh hiểu cách làm của Thương Ngự Thượng, nhưng vấn đề người phải gả lại là cậu.

"Tôi thấy bà Thương không phải người khó giao tiếp. Chuyện này hẳn còn chỗ để thay đổi vấn đề, phải không?"

Là một cậu nhóc thông minh: "Phải, bà nội là người rất hiểu biết, nhưng tiền đề là không liên quan đến hạnh phúc cả đời của tôi."

Hạ Trường Ninh buồn bực lẩm bẩm: "Cưới một người đàn ông có hạnh phúc không? Chuyện này nói thế nào cũng là khó hiểu."

"Không nhất định." Thương Ngự Thượng cười bí hiểm.

Hoàn toàn không muốn hiểu về ý nghĩa câu nói của Thương Ngự Thượng: "Vậy, anh nói nó có liên quan đến tôi, tại sao?"

"Đại sư có đính kèm ngày sinh tháng đẻ của người đàn ông có thể lấy tôi. Khi bà quyết định cưới cho tôi một người vợ nam, bà đã thu thập ngày sinh tháng đẻ của nhiều người. Sau khi đại sư tính toán, của em và của tôi là phù hợp nhất, cho nên bà nội đích thân chọn em làm cháu dâu của nhà họ Thương."

"Chỉ vì ngày sinh của tôi?"

"Là một phần thôi." Ngừng một chút: "Ông của em và ông của tôi là anh em kết nghĩa."

Hạ Trường Ninh nhíu mày, vì tầng quan hệ sâu xa này mà bà Thương mới đưa ra sính lễ trên trời. Nhưng với tình hình hiện tại của mình với nhà họ Hạ, thì những việc như vậy có lợi ích gì đâu.

Hạ Trường Ninh lười để ý đến lý do nhà họ Thương cưới vợ nam, hôm nay cậu đến đây để nói với Thương Ngự Thượng chuyện quan trọng, lại biết thêm quan hệ giữa họ còn ở mức độ khác, chuyện này lại càng phải giải quyết sớm: "Thương tiên sinh..."

"Em có thể gọi tôi Ngự Thượng." Thương Ngự Thượng cắt ngang lời Hạ Trường Ninh, cảm thấy cần phải sửa đổi cách xưng hô, dù sao sắp tới bọn họ sẽ thành vợ chồng, ý nhầm, chồng chồng.

Hạ Trường Ninh sờ mũi: "Cái đó, Thương tiên sinh, hôm nay tôi có chuyện muốn bàn với anh."

Không dây dưa chuyện xưng hô với Hạ Trường Ninh nữa, còn nhiều thời gian mà, anh có thể chờ đến ngày thành thói quen: "Chuyện gì?"

"Về cuộc hôn nhân này, tôi tin rằng anh biết nguyên nhân sâu xa, và lý do tại sao tôi lại đồng ý, toàn bộ đích đến cuối cùng là tình thân. Việc đối với nhà họ Doãn hay xử lý nhà họ Doãn như thế nào, anh làm chủ, tôi sẽ không nhúng tay vào." Nhấp một ngụm cà phê: "Tôi hy vọng anh có thể đáp ứng rằng tôi chỉ là vợ anh trên danh nghĩa, một năm sau hết hợp đồng tôi sẽ rời đi. Những thứ mà bà Thương cho tôi, tôi đều không lấy, sau này sẽ để cho luật sư làm một phần hợp đồng chuyển nhượng."

Thương Ngự Thượng nhăn mày: "Tại sao em lại làm vậy?"

"Tuy rằng anh lấy tôi là để hiếu thuận với bà nội anh, nhưng thân phận anh thì lại có ý nghĩa to lớn với cả gia tộc. Tôi tin rằng anh hiểu rõ hơn tôi về điều này, hơn nữa tôi chưa từng nghĩ đến kết hôn, ít nhất là trước ba mươi. Gả cho một người đàn ông, lại càng không nghĩ tới. Cho nên đối với hai chúng ta mà nói, tốt nhất là hoàn thành tốt nghĩa vụ tình thân với gia đình, rồi tự mình đi trên con đường của riêng bản thân."

Trên mặt Thương Ngự Thượng không chút thay đổi, nhưng trong lòng đã muốn bốc hỏa, tên nhóc con này chưa gả cho mình đã nghĩ đến tính toán đến chuyện sau ly hôn, hơn nữa còn tìm lý do hoàn hảo, hừ, nghĩ cũng đẹp đấy, đã bước vào cửa nhà họ Thương, ngồi trên giường của mình rồi, làm sao có thể để cho cá thoát khỏi tay: "Đây là chuyện em muốn nói?"

"Đúng vậy, anh có đề nghị nào khác? Tôi đang nghe đây."

"Bỏ qua mối quan hệ của đời trước, bà nội chọn em không phải không hợp lý. Anh cũng phản đối, bởi vì anh cảm thấy chúng ta sinh hoạt cùng một chỗ sẽ hạnh phúc. Còn chuyện em lo lắng đứa nhỏ, anh sẽ giải quyết vấn đề này."

Lời nói của Thương Ngự Thượng bùng nổ trong đầu Hạ Trường Ninh, ý anh ta là gì vậy? Sống hạnh phúc với nhau là sao? Chẳng lẽ anh ta thích đàn ông? Ngoài ra, anh ta bảo giải quyết chuyện đứa trẻ, ý là tìm người mang thai hộ? Rốt cuộc anh ta đang suy nghĩ gì vậy?

"Anh, anh thích đàn ông?" Hạ Trường Ninh ngập ngừng hỏi câu này, tim đập thình thịch, rất sợ nghe được kết quả không mong muốn.

Thương Ngự Thượng lắc đầu nói chắc chắn: "Anh không thích."

Hạ Trường Ninh khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như trút được gánh nặng, may mắn, anh ta không thích đàn ông.

Thấy bộ dạng thở phào của Hạ Trường Ninh, trong mắt Thương Ngự Thượng càng tràn ra yêu thích, đúng là đứa nhỏ đáng yêu: "Anhh không cùng đàn ông tiếp xúc nhiều, nên có lẽ là không thích." Thương Ngự Thượng ranh ma mà chọc ghẹo Hạ Trường Ninh.

Vừa mới nhẹ nhõm một hơi trong lòng, lại bởi vì câu nói của Thương Ngự Thượng mà câu lên, Hạ Trường Ninh nghĩ đến một số thông tin về Thương Ngự Thượng mà bạn bè đưa cho, cậu không khỏi sửng sốt. Nghe nói anh ta chưa từng tiếp xúc nam nữ, nên có nhiều tin đồn Thượng đại thiếu gia vô tình, hoặc thân thể có tật xấu, hoặc biến thái linh tinh. Dù sao thì chưa ai nhìn thấy hoặc nghe thấy bất kỳ vụ bê bối nào về anh ta. Có thể công việc bảo mật quá tốt, nên không ai biết. "Vậy anh luôn có bạn gái bí mật, phải không?"

Trong mắt Thương Ngự Thượng lóe ánh mắt không rõ: "Không có."

"Hả?" Thật quá đáng sợ, chẳng lẽ vị siêu cấp kim cương lão ngũ này không hề có bạn gái?

"Sao thế, em không tin anh? Anh rất trong sạch."

Hạ Trường Ninh nói thầm trong lòng, chả nhẽ anh ta thật sự có vấn đề về thân thể hay một sở thích dị thường nào đó?

Như thể đọc được suy nghĩ, khuôn mặt Thương Ngự Thượng vẫn không thay đổi, nhưng lời nói ra khỏi miệng như ném bom, khiến Hạ Trường Ninh trợn mắt né tránh, khuôn mặt đỏ bừng: "Anh rất khỏe mạnh, không có tật xấu. Nếu em không tin, sau khi chúng ta kết hôn có thể "giao lưu*" thật tốt."

Hạ Trường Ninh cụp mi mắt che giấu sự xấu hổ và tức giận trong đó, ai muốn "giao lưu" với anh chứ, đồ lưu manh, ông đây là thẳng nam, rất thẳng. Lại còn muốn leo lên giường của ông đây, nằm mộng giữa ban ngày đi.

Thương Ngự Thượng ánh mắt cười cười, rốt cuộc vẫn còn là trẻ con, trong lòng tức thế nào đều ghi hết lên mặt, thẳng nam phải không? Không ngại bẻ cong cậu, chỉ muốn trêu chọc một chút thôi, nhưng thấy việc tốt thì nên dừng tay, chọc nhóc con này giận quá thì dỗ dành khó khăn lắm: "Thôi được rồi, anh đáp ứng yêu cầu của em, kỳ hạn một năm."

Hạ Trường Ninh nâng mí mắt lên, nhìn Thương Ngự Thượng.

"Nhưng khi em làm vợ anh, thì em phải thực hiện những nghĩa vụ và trách nhiệm của một người vợ." Anh chậm rãi nói ra ý nghĩ và yêu cầu của mình, đồng thời cho Hạ Trường Ninh thời gian để tiêu hóa thông tin.

Trách nhiệm và nghĩa vụ của một người vợ à? Chẳng lẽ anh ta rất muốn lễ giường với mình? Ý nghĩ lăn lộn trên giường với một người đàn ông đã khiến Hạ Trường Ninh nổi da gà, cậu thật sự không thể chấp nhận một cảnh tượng như vậy.

"Là vợ anh, anh sẽ dành cho em sự tôn trọng và địa vị mà em xứng đáng có được, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của anh."

Hạ Trường Ninh kêu rên trong lòng, cậu không lấy chồng nữa, hiện tại đổi ý thì còn kịp không?

"Ngày tổ chức hôn lễ vẫn đang được chọn, nhưng công việc chuẩn bị đã bắt đầu rồi, và danh sách khách mời đã được chốt. Một số thành viên trong gia đình đã đến và đang bàn bạc việc thu xếp phòng tân hôn với bà nội." Nghĩa là, muốn đổi ý bây giờ đã muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro