Chương 14: Sự dịu dàng và độc đoán của Thương Ngự Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Trường Ninh dựa vào ghế, cúi đầu, trong lòng cảm thấy thực sự không thoái mái, mặc dù cậu không biết nhiều về việc hai người đàn ông ở cùng nhau, nhưng tiền đề là một trong hai người đó không phải bản thân mình. Hiện tại đã đi tới bước này, rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ này, nên làm cái gì đây? Chẳng lẽ thực sự cùng anh ta làm vợ chồng?

Cả hai đều là đàn ông, sinh hoạt cùng nhau như thế nào? Mặc dù chỉ làm vợ chồng trên danh nghĩa một năm, nhưng yêu cầu của Thương Ngự Thượng, cậu không làm được. Hạ Trường Ninh cảm thấy bực bội khi nghĩ đến việc ở bên một người đàn ông như thế này hay thế khác.

Cảm nhận được sự cáu kỉnh và vùng vẫy trong lòng cậu nhỏ, Thương Ngự Thượng không nghĩ đến thỏa hiệp. Khi đối mặt với cuộc sống của hai người không tránh khỏi một số vấn đề, nên để cho cậu tự chuẩn bị tinh thần ngay từ bây giờ, sự vướng mắc chỉ là tạm thời. Còn tốt hơn nhiều so với sự khó xử và tổn thương sau khi kết hôn.

Thương Ngự Thượng rất kiên quyết và độc đoán, anh sẽ không cho phép Hạ Trường Ninh có bất kỳ lý do nào gì để từ chối, chỉ khi mở lòng tiếp nhận thì cuộc hôn nhân của bọn họ mới có thể lâu dài. Anh không có ý định chỉ kết hôn với Hạ Trường Ninh một năm, sở dĩ đáp ứng yêu cầu của cậu, chỉ để tránh việc cậu từ chối chuyện hai người ở chung.

"Trường Ninh, anh biết em tạm thời chưa thể chấp nhận chuyện đó trong một thời gian, nhưng em cần phải biết, anh cưới em không hoàn toàn chỉ do bà nội áp đặt. Mà bởi vì chính là em, nên anh mới đồng ý."

Hạ Trường Ninh ngỡ ngàng nhìn anh, lời vừa rồi là sao? Chẳng lẽ anh ta thích mình thật, cái này không có khả năng.

Thương Ngự Thượng rời khỏi chỗ ngồi, đi đến trước mặt Hạ Trường Ninh, nắm lấy tay một cách tự nhiên, kéo cậu vào lòng. Hạ Trường Ninh giãy dụa muốn rời khỏi, Thương Ngự Thượng ôm càng chặt hơn, giọng nói trầm ấm dịu dàng trấn an bạn nhỏ: "Trường Ninh, anh đã đồng ý cưới em, đương nhiên sẽ đối xử chân thành với em. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, em hãy tin rằng anh đã cưới em bằng sự chân thành."

Hạ Trường Ninh ngẩng đầu khỏi vòng tay anh và nhìn anh với đôi mắt sáng ngời. Anh ấy đang tự trấn an mình, hy vọng mình yên tâm sao? Vậy còn cuộc hôn nhân hình thành dựa trên giao dịch kinh doanh có thể duy trì được bao lâu? Dựa vào cái gì mà bắt mình phải tin tưởng anh ta đầu tiên?

Trong mắt Hạ Trường Ninh viết đầy nghi ngờ, Thương Ngự Thượng nhìn thấy rõ ràng: "Hiện tại anh không muốn hứa nhiều điều với em. Sau này chúng ta sẽ sống chung với nhau. Em cứ từ từ mà nhìn."

Hạ Trường Ninh hạ mi mắt nhìn xuống: "Tôi không đáng."

Ánh mắt Thương Ngự Thượng chìm sâu: "Bỏ qua những rườm rà bên ngoài, anh chỉ là anh, Thương Ngự Thượng muốn kết hôn với Hạ Trường Ninh, chỉ là một người đàn ông bình thường." Dừng một chút, đột nhiên nhếch khóe môi: "Tên nhóc nhà em, ý tưởng trong đầu cũng còn nhiều lắm."

"Đúng vậy, ông chú, có ai mà bị bán đi lấy chồng, trong lòng còn vui vẻ chứ." Hạ Trường Ninh không tha, trong lòng không vui, phải nói vài câu cho bớt giận.

Thương Ngự Thượng bị những lời gần như trẻ con của Hạ Trường Ninh mà khóe miệng cong lên, vươn tay vỗ vỗ cái mông nhỏ non nớt của cậu: "Ông chú? Anh là người của em rồi, không được phép nói chuyện với anh như vậy." Nói xong nhìn Hạ Trường Ninh bẳng vẻ mặt không cảm xúc.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị đánh mông, Hạ Trường Ninh lập tức nhảy dựng lên, dùng sức đẩy Thương Ngự Thượng: "Anh điên rồi, sao anh lại đánh tôi? Ngoài ra tôi cảnh cáo anh, không được nói rằng tôi là người của anh. Nếu không, anh cứ chờ mà xem."

Thương Ngự Thượng vội vàng ôm lấy cậu nhỏ đang giãy dụa: "Được rồi, ngoan, anh sẽ không làm thế nữa." Diụ dàng vuốt xuôi cơn giận: "Trường Ninh, anh hy vọng em có thể đối mặt với cuộc hôn nhân của chúng ta. Có lẽ nó đã bắt đầu bằng cách không tốt đẹp, nhưng đó là do chúng ta chưa tiếp xúc, tìm hiểu nhiều, cho nên đừng vội phủ nhận quá sớm."

Hạ Trường Ninh im lặng, có lẽ anh ấy nói đúng. Vì kết hôn là sự thật không thế thay đổi, vì thế ít nhất cũng tự mình làm cho bản thân thoải mái. Nghĩ đến đây, Hạ Trường Ninh cảm thấy cần phải thảo luận với Thương Ngự Thượng, lại phát hiện mình vẫn được ôm chặt, Hạ Trường Ninh hai má đỏ bừng, đẩy anh một cái: "Thả tôi ra."

Người đẹp má hồng hây hây thực là quyến rũ, muốn cắn một cái ghê, nhưng lý trí Thương Ngự Thượng nói cho anh biết hiện tại chưa chín muồi, nếu chọc em ấy giận lên lại chơi bài đào hôn thì mất nhiều hơn được. Thả lỏng vòng tay, nhưng hai tay vẫn đặt trên lưng Hạ Trường Ninh: "Trường Ninh, chúng ta sắp kết hôn, có một số việc em nên làm quen đi."

Hạ Trường Ninh quay mặt đi, đánh rớt tay anh: "Tôi không quen."

Thương Ngự Thượng cũng không bắt ép: "Được rồi, từ từ sẽ quen." Anh vươn tay nắm tay cậu, kéo xuống chen nhau trong ghế của anh. Tuy ghế rộng nhưng vẫn không đủ cho hai người đàn ông mét tám, thành ra lúc ngồi xuống cơ thể cọ sát vào nhau.

Trên người truyền đến nhiệt độ cơ thể, dù cách quần áo cũng cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng của anh khiến cậu không được tự nhiên, Hạ Trường Ninh đứng lên: "Tôi ngồi đối diện là được rồi."

Lại bị kéo tay ngồi xuống: "Ngồi ở đây là tốt rồi."

Hạ Trường Ninh trong lòng không phục, tên này đúng là độc tài, trên mặt lại lạnh lùng, chậm rãi nhận xét: "Anh thật độc đoán."

Thương Ngự Thượng nhướn mày: "Đúng, nhưng anh có lý do cho điều đó."

"Ồ, thế "lý do" của anh là gì?"

Thương Ngự Thượng đang cân nhắc, nhóc con này không dễ lừa: "Ví dụ như bây giờ," anh nói, vương tay ôm eo Hạ Trường Ninh: "Chúng ta cần phải bồi dưỡng tình cảm, cho nên em nên lại gần anh chút nữa."

Hạ Trường Ninh khinh bỉ ra mặt: "Cắt, cái cớ thật rách nát."

Thương Ngự Thượng sửng sốt một chút, sau đó hiểu ra, dùng ngón tay gõ nhẹ nhẹ chóp mũi Hạ Trường Ninh: "Nhóc con em."

Với hành vi thân mật như vậy, khuôn mặt không vừa ý của Hạ Trường Ninh lại đỏ lên, ho nhẹ một tiếng: "Buông ra, đừng làm cho mệt"

Bộ dáng đỏ mặt không tự nhiên của nhóc con càng khiến Thương Ngự Thượng yêu thích không buông tay: "Trường Ninh, anh tuy hơi độc đoán, nhưng anh không cố tình gây sự, anh thực sự hy vọng quan hệ của chúng ta có thể tiến thêm bước nữa. Dù sao chúng ta còn phải sinh hoạt với nhau lâu dài, anh không muốn mỗi ngày đều phải trôi qua mệt mỏi." Ngừng một lát: "Anh biết em chưa thể chấp nhận mối quan hệ này ngay lập tức, vì trong hai mươi năm qua, em chưa từng có ý định hay khái niệm về kết hôn, sống chung với đàn ông, nhưng em không từ chối anh, vì vậy cũng không quá khó để chấp nhận, đúng không? Đừng nói rằng em chấp nhận cuộc hôn nhân này vì bất đắc dĩ, theo anh biết thì Hạ Trường Ninh không phải là người dễ bị điều khiển."

"Hừ, đừng nói như thể anh hiểu rõ tôi." Hạ Trường Ninh tức giận nhằm giấu đi sự chột dạ vì bị nói trúng tim đen. Đúng vây, nếu không phải mình tự nguyện, thì không ai có thể khống chế được, cùng lắm thì mang dì Tần rời khỏi cái nhà đó. Chỉ là cuối cùng cậu vẫn đồng ý hôn sự, còn về phần nguyên nhân, có lẽ vì chút thân tình còn sót lại hoặc vì mẹ mình. Dù sao cậu đồng ý rồi, nhưng tình huống hiện giờ lại vượt ngoài dự kiến của cậu, Thương Ngự Thượng này không hề giống như lời đồn đại. Cậu nên cảm thấy may mắn hay ông trời đang chơi cậu nha?

Ôm chặt cậu vào lòng: "Chuyện đó, chúng ta cứ từ từ tìm hiểu."

Hạ Trường Ninh nghi ngờ nhìn anh: "Anh không giống như mọi người đồn đại."

"Em sẽ còn nhìn thấy nhiều điều khác biệt hơn nữa đấy." Cong miệng cười, anh hạ một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước xuống trán Hạ Trường Ninh.

Thân thể Hạ Trường Ninh cứng đờ, hai má đỏ bừng lên, nói chuyện lắp bắp: "Anh, anh, ai cho anh, cái kia, kia.."

Thương Ngự Thượng cười ha ha thành tiếng, tên nhóc con này thật đúng là bảo bối của anh, có thể khiến anh cười thành tiếng sau bao nhiêu năm qua: "Trường Ninh à, đừng thẹn thùng. Em nên làm quen dần đi."

Hạ Trường Ninh thẹn quá hóa giận, dùng sức đánh Thương Ngự Thượng, nhưng đứa thường xuyên ngồi nhà, ít vận động như Hạ Trường Ninh làm sao so được với kẻ hàng năm kiên trì huấn luyện là Thương Ngự Thượng: "Khốn nạn, dám động tay động miệng với ông đây, lại còn khoe khoang. Mau buông tay!"

Thương Ngự Thượng lại càng ôm chặt hơn, khiến cho Hạ Trường Ninh có giãy dụa thế nào cũng không thể rời khỏi vòng tay canh, chờ đến khi cậu hết sức lực, chỉ có thể thở hổn hển mới thả lỏng vòng tay, để cậu thoải mái mà mình vẫn oomg được cậu: "Mệt mỏi chưa? Thế thì em nghỉ ngơi chút đi."

"Hừ, chỉ biết bắt nạt người khác." Hạ Trường Ninh còn mỗi khả năng mồm mép để đoạt lại.

Thương Ngự Thượng không quan tâm đến chút miệng lưỡi nhỏ nhen của Hạ Trường Ninh, anh vẫn chịu đựng được. Một chàng trai hào hoa phong nhã như vậy, chịu gả cho mình, anh đồng ý, vui vẻ chiều chuộng cậu, thỏa mãn cậu tùy hứng với tính tình trẻ con thì có làm sao? Đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu, áp vào lòng mình: "Trường Ninh, chúng mình sẽ chung sống thật vui vẻ."

Hạ Trường Ninh trút bỏ tức giận, lặng lẽ dựa vào lồng ngực rộng rãi của anh, lắng nghe từng nhịp tim đập thình thịch của anh, phiền toái lo lắng trong lòng chậm rãi tan biến, trong lòng chỉ còn lại yên bình.

Rất lâu sau, Hạ Trường Ninh từ trong ngực Thương Ngự Thượng ngẩng đầu: lên: "Anh chưa từng nghĩ kết hôn với tôi sẽ mang lại cho anh thứ gì sao? Tôi là đàn ông, anh thật sự không sợ người khác chỉ trích anh chuyện này sao?"

Thương Ngự Thượng chăm chú nhìn Hạ Trường Ninh: "Còn em? Em từng nghĩ tới chưa?"

Hạ Trường Ninh chớp chớp mắt: "Từng nghĩ rồi." Dừng một chút: "Lúc đầu, tôi nghĩ rằng, nếu chuyện anh cưới tôi không do anh mong muốn, sau khi anh giúp nhà họ Doãn thì tôi cũng thanh toán xong tình thân, có thể rời đi nơi nào đó thật xa không ai biết tôi, làm lại từ đầu. Về phần sau này có thể cưới vợ sinh con hay không, tôi chưa nghĩ đến, có lẽ cứ một mình sinh hoạt cũng không sao cả."

Thương Ngự Thượng có chút đau lòng, tuy nhóc con của anh trông như chưa hiểu sự đời, nhưng thật ra trong lòng đều biết hết. Làm chuyện gì cũng chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, lại không hề oán trách hay lảng tránh trách nhiệm mà mình phải đảm nhận.

Anh vô thức ôm chặt lấy cậu: "Trường Ninh, em hãy tin rằng anh có khả năng gánh chịu cho hậu quả của mọi việc. Cũng như tin rằng, anh có năng lực đảm đương cuộc sống mà em muốn, cuộc sống mà chúng ta mong muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro