Chương 15: Đồng ý với yêu cầu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những nỗ lực vùng thoát của Hạ Trường Ninh, Thương Ngự Thượng cũng phải chịu buông tay, để cậu ngồi xuống bên cạnh mình.

Hạ Trường Ninh nói thẳng suy nghĩ của mình: "Chuyện kết hôn là bắt buộc, nhưng tôi muốn anh phải hứa với tôi một điều." Nói xong, mím môi chờ Ngự Thượng đồng ý.

"Em nói đi."

Trên mặt Hạ Trường Ninh vẫn chưa nhạt màu, hiện tại lại có xu hướng tăng lên: "Cái kia, chuyện nghĩa vụ vợ chồng, anh có thể từ từ một chút được không?" Nói xong, Hạ Trường Ninh cảm thấy toàn thân như bốc khói, chuyện này xấu hổ quá. Nhưng nếu không nói rõ ràng thì không được, tuy cậu đồng ý kết hôn, không có nghĩa cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, thêm nữa chuyện ai trên ai dưới cũng cần nghiêm túc suy nghĩ.

Nhìn thấy cậu nhóc đang rối như tơ vò, Thương Ngự Thượng trong lòng cảm thấy vui như mở hội: "Thế khi nào em mới có thể chuẩn bị xong?"

Hạ Trường Ninh không ngờ người đàn ông này có thể mặt dày mà nói thẳng ra, trên mặt đỏ như nhỏ máu, quay ngoắt sang một bên lảng tránh ánh mắt nóng rực của Thương Ngự Thượng: "Tôi, tôi... làm sao tôi biết được, biết được là khi nào?"

Thương Ngự Thượng cảm thấy không nên chọc cậu thẹn quá hóa giận, quyết định thu tay: "Anh đồng ý yêu cầu của em, nhưng em đừng nên bắt anh phải đợi quá lâu đấy."

Mặt Hạ Trường Ninh đã gần như chôn vào lồng ngực, nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Hôm nay quan hệ với Hạ Trường Ninh đã có một bước tiến lớn, vẻ mặt ít biến hóa của Thương Ngự Thượng cũng dịu dàng hơn, anh nắm tay cậu đứng dậy: "Đi thôi, đi ăn trưa xong anh sẽ đưa em về nhà."

Khách sạn năm sao thuộc sự quản lý của tập đoàn Thương Thị, nên Thương Ngự Thượng luôn có một phòng riêng dành cho mình, đương nhiên cũng là căn phòng cao cấp nhất để tiện nghỉ ngơi.

Anh đưa Hạ Trường Ninh vào phòng riêng, và hỏi cậu muốn ăn gì. Sau khi gọi món, Hạ Trường Ninh yêu cầu thêm một ly sữa.

"Trường Ninh thích uống sữa sao?"

"Chỉ là một thói quen nhỏ mẹ tạo cho khi còn bé, tôi chưa thể thay đổi." Cậu cảm thấy không được tự nhiên lắm, người đã lớn như vậy rồi còn giống trẻ con thích uống sữa, nhưng đã thành thói quen rồi, trước khi ăn thì phải uống sữa.

"Chuyện này không sao hết, em thích uống thì cứ uống thôi."

Cả hai người đều không có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện, vì vậy cả bữa ăn đều trôi qua yên tĩnh và ấm áp. Một bầu không khí thoải mái lặng lẽ chảy giữa hai người họ.

Thương Ngự Thượng để ý chăm sóc đồ ăn cho Hạ Trường Ninh, thỉnh thoảng lại gắp chút thức ăn đặt lên đĩa trước mặt cậu, thậm chí còn bóc giúp cậu tôm hùm, cẩn thận chấm sốt mới đặt vào đĩa.

Hạ Trường Ninh đương nhiên thích sự chăm sóc của Thương Ngự Thượng, giữa hai người có sự ăn ý như đôi vợ chồng già, gần gũi tự nhiên. Đợi đến khi Hạ Trường Ninh ăn no, mới chợt nhận ra mình thoải mái tiếp nhận Thương Ngự Thượng chăm sóc như một điều hiển nhiên.

Thương Ngự Thượng nhìn Hạ Trường Ninh, trong mắt mang theo ý cười, cong miệng: "Em ăn no chưa?"

"Tôi no rồi." Cho tới bây giờ, cậu cũng không nghĩ rằng mình có thể ở chung với Thương Ngự Thượng tự nhiên đến vậy, có lẽ vì đã nói rõ ràng với nhau, nên không còn băn khoăn gì nữa. Mặc cho thời gian tiếp xúc chưa nhiều, nhưng cậu cảm thấy con người anh không hề tệ, ở chung vui vẻ, khác nhiều so với những tin đồn bên ngoài.

Phục vụ dọn dẹp bàn ăn và mang trà vào. Hai người chuyển đến sofa trước cửa sổ, bưng chén trà, tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi.

Nhấp một ngụm trà, Hạ Trường Ninh lười biếng ngồi trên sofa đưa mắt nhìn Thương Ngự Thượng đang ngồi bên cạnh: "Anh định đầu tư bao nhiêu vào Doãn Thị?"

Thương Ngự Thượng hướng ánh mắt về phía Hạ Trường Ninh: "Anh còn phải chờ báo cáo tài chính của bên đó."

"Vậy đến lúc đó anh có thể đưa cho tôi một phần bản sao báo cáo đó không?"

"Có thể, em định làm gì?"

Hạ Trường Ninh cười lạnh: "Đương nhiên là muốn lấy lại thứ thuộc về bản thân."

Thương Ngự Thượng hứng thú: "Ồ, có chuyện gì đây?"

"Tôi muốn 10% vốn đầu tư của Thương Thị vào Doãn Thị để làm của hồi môn, vì vậy để an toàn, tôi cần phải biết chính xác số tiền đó."

"Em lo lắng Doãn Thị sẽ ăn bớt số tiền đó?"

"Điều đó cũng không phải là không xảy ra."

"Được, đến lúc đó anh sẽ cho em biết."

"Cảm ơn anh."

"Giữa chúng ta không cần phải nói lời cảm ơn. Cũng không cần phân rõ của anh của em làm gì."

Hạ Trường Ninh ho nhẹ một tiếng, không khỏi trợn mắt, trong lòng thầm nhủ, làm gì có chuyện không phân biệt rõ ra, tiền đó là tiền 'bán mình' của tôi đó chứ!

Biểu cảm đa dạng của Hạ Trường Ninh làm Thương Ngự Thượng vô cùng thích thú, kéo tay cậu qua: "Em rất để ý số tiền này sao?"

"Vô nghĩa, là tiền gả mình của tôi, nửa đời sau của tôi phụ thuộc cả vào nó đó." Cười khổ một cái, không dằn được tủi thân trong lòng.

Thương Ngự Thượng nắm chặt tay cậu, trong mắt chứa đầy thương yêu: "Trường Ninh à."

Hạ Trường Ninh lại vô tâm vô phế cười: "Không sao, dù sao chúng ta cũng đi đến bước này rồi, nói thẳng ra như thế cũng tốt."

"Được, em thích làm gì thì cứ tiếp tục làm, còn lại đều giao cả cho anh."

Yêu chiều rõ ràng như vậy, Hạ Trường Ninh mới chỉ nhận được từ phía dì Tần. Người đàn ông này thật lòng muốn đối xử tốt với cậu, muốn thỏa mãn mọi suy nghĩ của cậu, cậu nhận ra được điều đó. Chỉ là tình cảm này đến quá nhanh, mang đến cho cậu cảm giác như cơn gió lướt qua lòng bàn tay, chẳng biết khi nào sẽ biến mất.

Phát hiện mình bắt đầu lo được lo mất, Hạ Trường Ninh có chút sa sút trong lòng, thực khó chịu.

Thương Ngự Thượng thấy cậu đột nhiên trầm tư, chốc lát lại lắc lắc đầu, quan tâm hỏi: "Em sao thế? Không thấy thoải mái à?"

"Không có gì, chỉ muốn hỏi anh sao lại đối xử tốt với tôi vậy?"

Thương Ngự Thượng sững sờ một lát, nghĩ lại hành động của mình sau hai lần gặp mặt, có vẻ chủ động hơi quá khiến cho cậu khó hiểu: "Anh biết em đã nghe được nhiều lời đồn đại bên ngoài, rằng anh lạnh lùng và xa cách. Anh ít nói và không giỏi hòa đồng với mọi người nên đến giờ anh chưa có một mối quan hệ nghiêm túc nào. Lúc bà nội nói sẽ tìm cho anh một người vợ nam, anh đã phản đối và cãi nhau với bà vài lần. Không phải vì kết hôn với đàn ông, mà chỉ là anh không nghĩ sẽ lập gia đình."

Trên mặt không biểu cảm, nhưng Hạ Trường Ninh vẫn nhìn ra đau xót trong mắt anh.

"Khi biết em sẽ là người đó, anh đã cho người điều tra về em." Nhìn vào mắt Hạ Trường Ninh: "Em có giận anh không?"

Hạ Trường Ninh lắc đầu: "Tôi hiểu được, vì chính tôi cũng hỏi mọi người về anh."

Vỗ vỗ nhẹ vào tay Hạ Trường Ninh, Thương Ngự Thượng nói tiếp: "Kết quả điều tra khiến anh giật mình, không ngờ Trường Ninh có thể giữ bí mật giỏi thế. Nếu người bên dưới của anh không cố gắng, chính anh cũng không biết, hóa ra Trường Ninh lại có một thân phận khác không giống người thường."

"Không có gì không giống người thường, chủ yếu có năng lực nuôi sống bản thân."

"Anh đã đọc hết các tác phẩm của em, được viết rất chắc tay, sử dụng ngôn ngữ một cách độc đáo, thu hút bạn đọc theo dõi. Một tác phẩm thì không nói lên được toàn bộ tính tình của tác giả, anh dùng trí tưởng tượng phong phú làm chủ yếu, nhưng vẫn nhìn ra một chút về bản chất, cái tôi, quan điểm và thái độ cơ bản trong đối nhân xử thế của tác giả. Nội tâm và tính tình mềm mại, chu đáo của Trường Ninh bù trừ cho tính cách lạnh lùng và ít nói của anh. Anh muốn chia sẻ cuộc sống với người như vậy." Dừng một chút: "Nếu đã quyết định cùng Trường Ninh xây dựng cuộc sống riêng, anh sẽ không ôm tâm tư chỉ thử cho vui. Anh rất nghiêm túc, chân thành đối xử tốt với em, anh cảm thấy đó là điều đương nhiên anh phải làm."

Thương Ngự Thượng nói một tràng dài làm Hạ Trường Ninh có chút ngoài ý muốn, cậu không nghĩ đến anh lại mang suy nghĩ như vậy đối với cuộc hôn nhân của hai người họ: "Nhưng tôi là đàn ông nè!"

"Anh không quan trọng giới tính."

Hạ Trường Ninh muốn quỳ lạy với đường sóng não của Thương Ngự Thượng: "Sao lại không quan trọng? Mặc dù hiện tại mọi người không kỳ thị chuyện đồng tính luyến ái, nhưng được bao nhiêu người ủng hộ chuyện đó? Hơn nữa, gia đình anh, vị trí của anh hiện nay, anh không quan tâm những phiền toái mà cuộc hôn nhân đồng tính này mang đến à? Người khác sẽ dùng ánh mắt gì nhìn anh? Nếu anh trời sinh đã yêu đàn ông, hoặc người yêu anh là nam thì cũng thôi đi, đằng này chính anh cũng không biết mình yêu nam hay nữ, vậy mà lại đồng ý cưới đàn ông, đầu óc anh bị làm sao thế?"

Thương Ngự Thượng nhíu mày: "Làm sao em có thể biết anh có hứng thú với em hay không?"

"Hở?" Chuyện gì đang diễn ra vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro