Chương 16: Vô liêm sỉ không giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi được Thương Ngự Thượng đưa về nhà, Hạ Trường Ninh vẫn chưa nghĩ ra ý tứ của câu nói kia là gì.

Bước vào phòng khách, nhìn thấy luật sư cùng bà Doãn, Doãn Chi Niên, Tùng Mẫn đều đang ngồi đó, Hạ Trường Ninh mới thu hồi lại dòng suy nghĩ, nâng cao tâm trí tiếp đón.

Luật sư lấy văn kiện đã được chuẩn bị sẵn, đọc lên cho tất cả mọi người nghe thấy, nội dung chủ yếu là 10% vốn đầu tư mà tập đoàn Thương Thị đưa cho công ty Doãn Thị thuộc về Hạ Trường Ninh, đồng thời mua đứt tình cha con giữa Doãn Chi Niên và Hạ Trường Ninh, có hiệu lực từ ngày Hạ Trường Ninh chính thức rời khỏi nhà họ Doãn, từ nay về sau không còn gì liên quan đến nhau.

Mặt bà Doãn đã đen xì, còn Tùng Mẫn thì như bảng màu vẽ, loạn không thành hình.

Sắc mặt Doãn Chi Niên cũng tối sầm, tuy biết rằng không thể thay đổi quyết định của Hạ Trường Ninh, nhưng ông ta vẫn chưa từ bỏ mà hỏi lại: "Trường Ninh, con nhất định phải quyết liệt như vậy?"

Hạ Trường Ninh bình tĩnh, hoặc nói rằng cậu đã không còn hy vọng nào đối với ông ta: "Tôi nghĩ chuyện đã đi đến nước này, không cần phải nói nhiều làm gì."

Doãn Chi Niên giận điên lên vì cái thái độ hoàn toàn không ra sao của Hạ Trường Ninh, đứng phắt dậy chỉ tay vào cậu quát lớn: "Đúng là nuôi mày tốn công bao nhiêu năm qua, Hạ Trường Ninh, tâm mày bị chó tha đi rồi sao? Định cắt đứt tình thân từ đây? Thử hỏi lại chính mình xem, ngoài chuyện bắt kết hôn này, bố có thiếu điểm nào cho mày không? Nếu không phải bất đắc dĩ, thì mày nghĩ bố sẽ mặt dày mà đến nhà họ Thương để rồi giao con cho người ta à? Khi mày bước chân ra khỏi cái nhà này, thì mày chẳng còn gì cả. Mày nghĩ mày có thể làm được bất kỳ điều gì chỉ vì Thương Ngự Thượng chiều theo ý mày sao? Sao mày không nghĩ đến một ngày bị đuổi khỏi căn nhà ấy thì sẽ thế nào? Mày còn có thể dựa vào ai?"

Tiếng quát của Doãn Chi Niên vang vọng khắp căn phòng. Đối mặt với điều ấy, Hạ Trường Ninh vẫn không bày tỏ thái độ nào.

Như đấm vào bị bông, Doãn Chi Niên đột nhiên trầm xuống, ngồi trên ghế: "Con thực sự rất ghét bố?" Tuy là một câu hỏi, nhưng có lẽ đã không còn cần câu trả lời.

Hạ Trường Ninh không phủ nhận, không trả lời, chỉ đẩy cây bút và giấy tờ đến trước mặt Doãn Chi Niên, giọng điệu rõ ràng và bình tĩnh: "Ông ký tên đi."

Luật sư vô cùng chuyên nghiệp, cầm lấy văn bản đã ký tên, không hề dây dưa, sau khi chào hỏi thì rời đi.

Sau khi tiễn luật sư, Hạ Trường Ninh xoay người đi lên lầu, không muốn tốn thêm lời nào với những người còn lại đang ngồi tại chỗ. Doãn Chi Niên buồn bã cúi đầu đi ra ngoài.

Trong phòng khách chỉ còn mẹ chồng con dâu ngồi đối mặt với nhau, không khí âm trầm đến khó thở.

"Mẹ, mẹ không được để cho thằng ranh con đó thành công dễ dàng vậy." Tùng Mẫn nghiến răng.

Khuôn mặt già nua xấu xí của bà Doãn càng thêm nhăn nhúm: "Lo lắng cái gì, thằng ranh ấy đừng mong lấy được chút nào từ cái nhà này."

"Phải đó mẹ, mẹ phải tìm cách nào để nó không bao giờ lấy được một xu nào của nhà họ Doãn của chúng ta"

"Yên tâm đi, nó sẽ không thực hiện được điều đó đâu." Sự tính toán dâng đầy trong đôi mắt vẩn đục của bà ta.

Nghe thấy bà ta đã có cách giải quyết, mắt Tùng Mẫn sáng lên: "Mẹ, mẹ đã nghĩ được cách nào để xử lý nó rồi đúng không?" Mẹ chồng con dâu từng đối chọi nhau gay gắt, bây giờ lại chung thuyền chỉ vì muốn đối phó với Hạ Trường Ninh.

Bên này Hạ Trường Ninh không hề quan tâm đến những chuyện mà nhà họ Doãn đang tính toán, vừa lên lầu cậu đã nhận được cuộc gọi từ Thương Ngự Thượng: "Em đang làm gì vậy?"

"Vừa kết thúc một số việc vặt, quá trình không được suôn sẻ cho lắm, nhưng đều kết thúc rồi." Không biết từ lúc nào, cậu lại vô thức chia sẻ những chuyện của mình cho anh, cảm giác này thật xa lạ khiến cho Hạ Trường Ninh nhíu mày.

"Trường Ninh, em còn có anh mà." Thương Ngự Thượng không giỏi an ủi người khác, nhưng mỗi lời anh nói đều xuất phát từ sự chân thành, đặc biệt khi liên quan đến Hạ Trường Ninh.

"Được." Không cần khoa trương bảo đảm, cam kết, chỉ cần một câu nói bình thường như vậy lại mang đến cho con người ta sự an tâm thật lớn.

"Báo cáo tài chính của Doãn Thị vừa được gửi đến."

"Họ muốn bao nhiêu?"

"Một số dự án đầu tư của Doãn Thị phụ trách vẫn chưa thu hồi được vốn, lại cõng thêm dự án của chính quyền thành phố. Mặc dù đã nhận được vốn ngân sách của dự án, nhưng chúng chỉ là một phần nhỏ. Phần còn lại vẫn phải do chính Doãn Thị ứng ra, công trình phải được nghiệm thu, kiểm tra các khâu thì mới có thể kết toán sổ sách. Quy mô hiện tại của Doãn Thị vốn không đủ để quay vòng tài chính, lại cứ đâm đầu vào cạnh tranh đấu thầu công trình của chính phủ, cuối cùng làm cho tình hình tài chính yếu kém càng thêm đứt gãy. Nếu không có sự đầu tư của tập đoàn tài chính khác, Doãn Thị chắc chắn sẽ gặp cục diện phá sản, thêm vướng án kinh tế, kết quả cuối cùng là vào tù."

"Theo như tôi biết, dự án của chính quyền thành phố không mang lại lợi nhuận cao, Doãn Thị mạo hiểm để giành được dự án này, có lẽ chỉ muốn lấy tiếng thơm trong ngành xây dựng."

"Đúng, đây là một nguyên nhân. Ngoài ra, việc tham dự đấu thầu dự án xây dựng tòa Thị chính này do một tay Doãn Hạo gây nên, mong muốn bắt được dự án này sẽ có vị thế cao hơn. Tuy nhiên, sự trả giá cho chuyện này không hề nhỏ, muốn dựa vào nguồn ngân sách cho công trình này không đủ chống đỡ cho tài chính của cả dự án. Chỉ là bây giờ Doãn Thị ở thế đâm lao thì phải theo lao thôi. Loại chuyện may áo cưới cho người khác* thế này, đám doanh nghiệp khôn ngoan sẽ chẳng mấy ai đâm đầu vào. Doãn Thị đi đến bước đường cùng, lúc này mới muốn đánh chủ ý lên em."

"Vậy thì, tổng giám đốc Thương, rốt cuộc thì tôi có giá trị bao nhiêu tiền?" Hạ Trường Ninh có chút bất đắc dĩ hỏi.

Tiếng cười dễ nghe, trầm thấp chậm rãi vang lên: "Haha, Trường Ninh, anh thích em nói chuyện thoải mái thế này với anh, cảm giác như chúng ta đã quen nhau nhiều năm rồi."

Hạ Trường Ninh liếc mắt xem thường: "Anh nhiều lời quá, nói mau, tôi đáng giá bao nhiêu tiền?"

"Doãn Thị mở miệng là ba nghìn vạn. Dựa theo báo cáo tài chính của Doãn Hạo làm."

Ngửi được mùi vị bất thường nằm trong hai câu của Thương Ngự Thượng: "Đúng là công phu sư tử ngoạm mà, hắn không sợ nuốt không trôi à? Rõ ràng chỉ cần hai nghìn vạn, thế mà dám mở mồm đòi ba nghìn vạn, tổng giám đốc Thương trong mắt người khác là người coi tiền như rác kìa." Dừng một chút: "Doãn Hạo tính toán thật, chơi chiêu xấu sau lưng người khác, cái loại tính tình này cực kỳ giống người nhà họ Doãn, luôn coi người khác thành đá kê chân cho mình. Chỉ không biết lúc bị đá rơi vào người, có tan xương nát thịt không đây!"

Sự tàn nhẫn thấp thoáng trong lời nói của Hạ Trường Ninh khiến cho Thương Ngự Thượng lo lắng. Ba nghìn vạn với Thương Ngự Thượng mà nói không tính là gì, nắm trong tay đến trăm triệu tài sản thì chút tài chính mà Doãn Thị cần, anh không để vào mắt. Nhưng chút tiền ấy lại mang đến tổn thương cho Hạ Trường Ninh thì ý nghĩa của nó lại hoàn toàn khác. Tối thiểu mà nói, anh đặt Hạ Trường Ninh trong mắt, nhìn thấy cậu bị hãm hại, bị bất công thì thấy bất công thay cậu, thậm chí còn muốn thay cậu xử lý mấy tên ngu xuẩn kia.

Mối quan hệ giữa họ bây giờ không còn lại người lạ nữa, mà chuyển biến thành quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, theo thời gian rất có thể sẽ trở thành những người yêu nhau, tin tưởng và nương tựa vào nhau.

"A, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Anh nói bọn họ dám gian lận trong báo cáo tài chính, vậy báo cáo tôi nhận được có thể chỉ có một ngàn vạn thôi. May mắn trao đổi với anh trước, nếu không thì tôi ăn thiệt rồi."

"Trường Ninh yên tâm, có anh ở đây, sẽ không để cho em thiệt điểm nào đâu."

Bỗng nhiên cậu cảm thấy có được người đàn ông này cũng không tệ chút nào, trong lòng cảm thấy ấm áp không thể giải thích: "Được."

*may áo cưới cho người khác: làm chuyện mang lại lợi ích cho người khác nhưng mình không được hưởng lợi gì, làm việc không công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro