Chương 17: Kỹ năng vả mặt của Hạ Trường Ninh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc đúng như Hạ Trường Ninh đã dự đoán, cầm bản báo cáo đã bị thay đổi trên tay, cậu mỉm cười mà trong mắt không hề có độ ấm. Tốt lắm, đã có gan tính toán như thế với cậu, thì phải chịu trả giá.

Phòng khách tại nhà họ Doãn trở thành nơi mọi người trong nhà không muốn đến nhất, vì mỗi lần giải quyết vấn đề ở đây đều khiến bọn họ đau đầu không ngớt. Nhưng không hề còn cách nào khác.

Ngoại trừ Doãn tiểu thư đang ở nước ngoài, những người khác đều tập trung đầy đủ, thần sắc nghiêm túc như thế chuẩn bị ra trận chiến đấu.

Hạ Trường Ninh vẫn giữ phong thái ung dung, nhàn nhã, không hề bị cảm xúc của những người khác ảnh hưởng.

Tùng Mẫn nhìn Hạ Trường Ninh thoải mái như vậy, trong lòng ả gióng lên hồi chuông cảnh báo, cảm thấy Hạ Trường Ninh đã biết được điều gì đó, khiến cho ả đứng ngồi không yên.

Bà Doãn cũng mang một vẻ ngoài bình thản, như thể mặt bà ta chưa từng sáng sủa hơn thế khi giáp mặt với Hạ Trường Ninh. Trong đôi mắt già lóe lên tia sáng, cầm chén trà như cầm được tờ vé số trúng thưởng, trong lòng chờ mong được xem cảnh Hạ Trường Ninh rơi vào bẫy.

Doãn Chi Niên cúi đầu, không hề ngẩng lên nhìn Hạ Trường Ninh một cái, có lẽ vì đau lòng, lười nhìn cậu lần nữa, hoặc không dám vì mặc cảm.

Doãn Hạo ngồi thẳng người, trong đầu tính toán, nghĩ đến chỉ cần hôm nay Hạ Trường Ninh nhìn ra trong báo cáo tài chính của nhà bọn họ bị mất một khoản lớn, thì Thương Ngự Thượng sẽ giúp sức rót vốn cho Doãn thị vượt qua cửa ải khó khăn này. Như vậy, Doãn thị sẽ phát triển mạnh mẽ, mọi thứ sẽ ổn và đến lúc đó, hắn sẽ là công thần của tập đoàn Doãn thị, việc nắm quyền Doãn thị sẽ gần lại trong gang tấc. Tại sao Thương Ngự Thượng có thể trở thành người đứng đầu tập đoàn Thương thị khi mới ba mươi tuổi, còn hắn chỉ là quản lý nhỏ của Doãn thị? Hắn không tin tài năng của mình kém Thương Ngự Thượng bao nhiêu, với năng lực của mình, hắn muốn phụ trách Doãn thị, đưa Doãn thị đứng trên tầm cao mà không ai với tới được. Để hoàn thành tâm nguyện này, hắn sẽ gạt bỏ hết mọi chướng ngại vật, vô hình hay hữu hình bằng mọi cách.

Kẻ vô tâm vô phế, sống không mục đích nhất nhà họ Doãn, Doãn Tuấn, vị nhị thế tổ* này chỉ cần có tiền tiêu, có rượu uống, có gái đẹp là được, còn lại không thuộc phạm vi quan tâm.

Không khí trong phòng khách trở nên ngột ngạt, những suy nghĩ đen tối bao trùm nhưng không ai tình nguyện phá vỡ sự im lặng tạm thời.

Tùng Mẫn không thể chịu đựng được nữa, không nói chuyện thì không giải quyết được vấn đề, vì vậy ả lấy tài liệu trên bàn trà đưa cho Hạ Trường Ninh: "Đây là báo cáo của công ty, nhận xem đi, nếu không có vấn đề gì, thì tiền sẽ chuyển đến tài khoản của con."

Mặc du Tùng Mẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại tiết lộ ả đang khẩn trương muốn chết.

Hạ Trường Ninh nghiêm túc đọc báo cáo, nhẹ nhàng đặt lại trên bàn: "Một ngàn vạn đầu tư. Từ khi nào Doãn thị đã nghèo đến mức tài chính một ngàn vạn cũng không có, mà phải túm lấy hầu bao của người khác thế?"

Tùng Mẫn như mèo bị đạp phải đuôi: "Anh thì biết cái gì? Anh không phải đi làm ở Doãn thị, nên không hiểu công ty đang lâm vào tình huống như nào, anh không có tư cách lên tiếng ở đây."

"Thật sao, thế lúc đầu bố tôi đã nói rõ ràng, là hai ngàn vạn chứ không phải một ngàn vạn như trên giấy tờ này. Chênh lệch cũng lớn quá đấy."

Tùng Mẫn nhíu mày: "Chuyện này có gì kỳ lạ. Có lẽ là ông ấy đã căng thẳng và nói nhầm rồi."

"Đến cả tình hình tài chính của công ty cũng không rõ ràng, vị chủ tịch này không hề có năng lực gì cả."

"Không phải của việc của mày. Nếu đã xác nhận xong xuôi, thì đừng nói nhảm nữa. Tốt nhất mọi người đều thẳng thắn một chút là ổn." Doãn Hạo nói một cách thiếu kiên nhẫn.

"Anh có vẻ lo lắng."

"Tao lo lắng chuyện gì. Tao chỉ không muốn nói chuyện nhiều với mày thôi."

"Thật sao?" Hạ Trường Ninh mỉm cười nhìn một vòng: "Các người có chắc số liệu trên báo cáo này là đúng sự thật?"

"Đương nhiên là sự thật, lừa anh thì chúng tôi được gì chứ?" Tùng Mẫn cố gắng chứng minh lời mình là thật, như thể lời ả nói ra hoàn toàn là sự thật.

"Thật sự khó nói, hai con số này chênh lệch nhau nhiều như vậy, cũng có nghĩa là số tiền hồi môn của tôi sẽ ít đi không chỉ một chút."

Một câu nói khiến cả phòng khách chìm vào im lặng, trong đầu tất cả đều hiện lên suy nghĩ: từ khi nào mà Hạ Trường Ninh trở nên khó đối phó như vậy?

Bà Doãn lên tiếng: "Việc này anh không phải lo, những gì nên đưa sẽ không thiếu của anh cái gì. Nhà họ Thương đã đưa anh sính lễ với giá trên trời rồi, không cần so đo những cái nhỏ nhặt này, làm loạn cả nhà lên. Chi Niên, mau chuyển khoản cho nó đi, từ nay về sau nhà chúng ta không liên quan đến nó nữa."

Hạ Trường Ninh khẽ cười: "Từ từ", Cậu xua tay ngăn cản động tác của Doãn Chi Niên: "Tôi không hề muốn tham lam, những gì tôi có được thì sẽ nhận, còn không thuộc về tôi thì một cắc cũng không lấy." Cậu phe phẩy tờ báo cáo mỏng tang: "Tôi sẽ tự mình xác nhận những gì là thật"

Khi Hạ Trường Ninh lắc lư tờ giấy, những người khác trong phòng khách như con mèo nhìn thấy cầu len, nhãn cầu như muốn rơi khỏi tròng mắt.

Bà Doãn giả vờ trấn tĩnh: "Còn gì phải xác nhận nhỉ, mày cho rằng mọi người sẽ ăn chặn gì của mày sao?"

"Danh dự của mọi người không đáng một đồng trong lòng tôi, vì thế..." Cậu phẩy phẩy tờ giấy, ý rằng các người không hề đáng tin.

Cảm giác bị đùa giỡn rất khó chịu, Doãn Hạo u ám nói: "Hạ Trường Ninh mày thật vô liêm sỉ, mày làm được gì cho nhà họ Doãn rồi? Tại sao phải yêu cầu nhà họ Doãn đáp ứng yêu sách của mày? Có của cho thì nhận đi, đừng làm chuyện gì quá đáng đến mức sau này không nhìn được mặt nhau."

"Ha ha, thẹn quá hóa giận à. Đáng tiếc, sự thẳng thắn anh đã nói không có tác dụng gì với tôi đâu, giữ lại bộ mặt tự cho là đúng ấy mà nghĩ cách giải thích với chủ tịch Thương đi."

"Mày nói vậy là có ý gì?" Doãn Hạo lập tức căng thẳng.

"Mọi người đều hiểu ý nghĩa của nó mà." Hạ Trường Ninh cười cười nhìn màn biểu diễn tuyệt vời của gia đình này, cảm thấy chơi trò mèo vờn chuột này đã thỏa mãn rồi, bèn làm bộ thoải mái, rút điện thoại ra gọi cho Thương Ngự Thượng trước mặt người nhà họ Doãn: "Xin chào Thương tổng, tôi là Hạ Trường Ninh."

Thương Ngự Thượng giơ tay ngăn cấp dưới báo cáo, phất tay ra hiệu ra ngoài, sau đó nhẹ giọng trả lời: "Trường Ninh, có chuyện gì sao?"

"Đúng vậy, tôi có chuyện muốn xác nhận với Thương tổng."

"Nếu Trường Ninh không ngại, thì cứ gọi anh là Ngự Thượng là được rồi." Thương Ngự Thượng ra điều kiện, anh vẫn muốn cậu gọi một cách thân mật hơn.

Hạ Trường Ninh trong lòng mắng Thương Ngự Thượng một trận, hiện giờ đang có việc nhờ đến nên phải nhịn, sau này sẽ tính sổ sau. Thực ra cậu không ngại chuyện gọi tên thân mật, nhưng với quan hệ hiện giờ giữa hai người làm cậu không được tự nhiên: "Ngự Thượng, tôi muốn có một phần báo cáo tài chính của Doãn thị."

Được người yêu gọi tên, Thương Ngự Thượng tâm tình sung sướng hiển hiện trên mặt, ngay cả thư ký bên ngoài cũng cảm nhận được, qua tấm kính lớn chưa kéo rèm, các thư ký thì thầm với nhau: "Tổng giám đốc hình như tâm trạng rất tốt"

"Cô xem, khóe miệng cũng kéo lên rồi"

"Phải chăng tảng băng nghìn tuổi cũng sắp tan?",

"Hay là mùa xuân của CEO đến rồi?"

"Cô nói là người nào gan lớn đến vậy, không bị đóng băng quả là phúc bảy mươi đời"

Tổng giám đốc Thương thị không quan tâm bên ngoài, đang vui vẻ nói chuyện điện thoại với người thương, giọng cũng trở nên trầm ấm và dịu dàng: "Được, đợi tôi mười lăm phút."

Sau khi cúp điện thoại, âm thanh trong trẻo của Hạ Trường Ninh cất lên: "Xin chờ một lát, các vị sẽ sớm được giải thoát thôi."

Thời gian chầm chậm trôi qua, nhà họ Doãn càng không thể ngồi yên, thỉnh thoảng lại ngầng đầu về phía cửa, vừa trông ngóng có ai đó bước vào để giải quyết cho sớm, nhưng lại vừa không muốn có ai đến làm hỏng chuyện tốt của họ. Loại tâm trạng mâu thuẫn này quần đảo trong lòng khiến bọn họ cảm thấy thời gian trôi càng chậm hơn.

Tùng Mẫn là người đầu tiên không chịu nổi nữa, ả muốn nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện của Hạ Trường Ninh: "Còn muốn gì nữa? Báo cáo đây, muốn chứng minh gì nào? Mau ký tên đi, rồi bố anh chuyển tiền cho anh, xong chuyện, chúng ta không liên quan gì nữa".

"Nào nào, cứ bình tĩnh, rồi chuyện nào cũng sẽ được giải quyết thôi."

Dưới sự chào hỏi sợ hãi và cẩn thận của quản gia, thân hình thon gầy cao ngất của Thương Ngự Thượng xuất hiện trước cửa phòng khách nhà họ Doãn.

Doãn Hạo lập tức nhảy dựng lên, mở to mắt nhìn nhân vật truyền kỳ trong giới kinh doanh với vẻ khó tin. Người nhà họ Doãn lần lượt đứng lên

Hạ Trường Ninh ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Thương Ngự Thượng, cậu nghĩ rằng Thương Ngự Thượng sẽ sai ai đó đưa tài liệu tới, không ngờ rằng anh ấy còn đích thân tới. Người này làm việc thật ngoài dự đoán của mọi người, cậu đứng lên đi đến trước mặt anh, chớp mắt: "Sao anh lại tới đây?"

Thương Ngự Thượng vẫn mang vẻ mặt không biểu cảm với mọi người, nhưng khi đối mặt với Hạ Trường Ninh, ánh mắt trở nên trìu mến hơn: "Anh đến đưa cho em cái này." Anh đưa tài liệu trên tay cho Hạ Trường Ninh.

Cậu nhận lấy tài liệu anh đưa, hỏi: "Anh có muốn ngồi xuống một lát không?"

Thương Ngự Thượng gật đầu, nắm tay Hạ Trường Ninh đi đến ghế sofa, ngồi cùng cậu một cách tự nhiên, nắm tay Hạ Trường Ninh đặt lên đùi, tay kia ủ lên trên, nghiêng đầu về phía Hạ Trường Ninh nói với âm lượng không lớn nhưng tất cả đều nghe thấy: "Trường Ninh, em tiếp tục đi." Sau đó mang thái độ của người ngồi nghe, vuốt ve bàn tay Hạ Trường Ninh như có như không.

Hạ Trường Ninh cố gắng lờ đi cảm giác nhột ở bàn tay, hắng giọng: "Báo cáo tài chính này chắc không có vấn đề gì, nhỉ."

Doãn Chi Niên không tự chủ run lên, Doãn Hạo căng thẳng nắm chặt tay, Tùng Mẫn mặt đã trắng như tờ giấy, bà Doãn vô thức đưa chén nước không lên uống, không biết nên tiếp tục hay đặt xuống, chỉ có tên ngốc Doãn Tuấn nhìn nọ nhìn kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao mọi người căng thẳng như lên chiến trường, không hề có não mà hỏi: "Bà nội, mẹ, hai người sao thế?"

Doãn Chi Niên hít vào một hơi, đè nén sợ hãi trong lòng: "Ah, Thương tổng, hôm nay anh đến đây có việc gì không? Đón tiếp không chu đáo, mong ngài thông cảm."

Tùng Mẫn tiếp lời: "Mong Thương tổng không để ý, nhà chúng tôi đang có chút chuyện cần xử lý."

"Không cần, tôi chỉ đến thăm Trường Ninh thôi."

Cặp đôi đá phải đinh mềm, ngượng ngùng ngậm miệng.

Hạ Trường Ninh nhắc lại lời cũ: "Dữ liệu trong hai báo cáo này có vẻ khác nhau." Nói xong thì ném tài liệu lại mặt bàn: "Tôi muốn biết các người lấy cái nào làm tiêu chuẩn?"

Doãn Chi Niên vừa khẩn trương vừa sợ hãi, tay run rẩy cầm khăn lau mồ hôi trên trán. Doãn Hạo càng nắm chặt tay hơn để cố gắng nén lại nỗi lo lắng trong lòng, hắn hận Hạ Trường Ninh đến tận xương tủy, hắn không nghĩ cậu lại làm ra chiêu này. Còn cả cái nhân vật truyền kỳ kia, không hiểu làm sao lại đến tận cửa đưa đồ.

Một khi bị Thương Ngự Thượng phát hiện làm giả số liệu, với tính cách quyết đoán tàn nhẫn của anh, nhất định sẽ nuốt trọn Doãn thị k nhả xương, làm sao bây giờ? Nhất định không thể để cho tình huống đó diễn ra: "Tất nhiên là bản báo cáo mà Thương tổng mang đến, haha, không biết trong công ty ai gan to dám ghi sai số liệu, Trường Ninh đừng bận tâm."

Hạ Trường Ninh lạnh mặt, quả là một đám người hám lợi: "Thật sao?"

"Đương nhiên." Doãn Hạo căng da đầu, cắn răng nuốt máu vào trong. Có tôn đại Phật Thương Ngự Thượng ngồi đây, nhà bọn họ phải cắn răng mà thừa nhận.

"Thế cứ lấy bản này đi"

Nhìn quanh một vòng, nhà họ Doãn hoặc không ai dám lên tiếng phản đối, hoặc nhìn mình với vẻ muốn ăn tươi nuốt sống, Hạ Trường Ninh nhếch miệng đầy khinh thường cùng mỉa mai.

Thương Ngự Thượng vẫn lạnh nhạt ngồi cạnh Hạ Trường Ninh, đúng như anh nói không hề nhúng tay vào. Cầm ngón tay ngọc mảnh khảnh của Hạ Trường Ninh, xoa nhẹ nhàng tỉ mỉ, thậm chí không bỏ qua ngóc ngách nào, bàn tay dày ấm bao lấy những ngón tay mát lạnh nhỏ hơn, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Anh không hề có ý định muốn nhúng tay vào sự vụ trong nhà họ Doãn, chỉ cần Hạ Trường Ninh không bị chịu thiệt, thì mặc kệ cậu chơi đùa.

Mặc dù đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, luyện được một thân mình đồng da sắt, nhưng khi đối mặt với khí thế cường đại của Thương Ngự Thượng, Doãn Chi Niên vẫn chỉ như chú chim non. Một cuộc điện thoại cho phòng tài vụ của tập đoàn, nửa phút sau, Hạ Trường Ninh đã nhận được thông báo từ ngân hàng, ba trăm vạn.

Hạ Trường Ninh nở nụ cười nhiều ẩn ý, đồ cưới của cậu, tiền cậu bán mình, đấu trí đấu dũng nhiều năm. Đột nhiên, trong lòng cậu chợt trống rỗng, đau đến chết lặng, như cái gì đó bị đào đi mà chưa kịp lấp lại.

Cảm giác ngón tay ngọc trong lòng bàn tay trở nên lạnh hơn, Thương Ngự Thượng dùng sức nắm chặt, truyền thêm hơi ấm để tiếp thêm sức mạnh, nói cho Hạ Trường Ninh biết vẫn có người bên cạnh cậu.

Hàng mi dài buông rủ, tình thân hai mươi năm chung sống vậy mà lại không bằng hơi ấm từ người chỉ mới gặp đôi ba lần, cậu nên cảm thấy may mắn hay cảm thấy xót xa đây?


---------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các cậu vẫn luôn theo dõi truyện mình đang dịch. Thời gian vừa rồi, mình bị lười quá, nên bỏ bê truyện lâu như vậy. Mình sẽ cố gắng lấp hố dần dần. Thanks a lot!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro