Chương 18: Có lẽ điều này đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Ngự Thượng nắm tay Hạ Trường Ninh đi lên lầu mà không chào hỏi một ai.

"Trường Ninh có thể chỉ cho anh phòng của em ở đâu không?" Thương Ngự Thượng muốn chuyển sự chú ý của cậu bạn nhỏ, hy vọng cậu có thể quên đi cơn đau vừa rồi.

Sao Hạ Trường Ninh lại không biết người đàn ông này ân cần biết bao nhiêu, cậu mỉm cười nói: "Xin mời." Đưa tay làm động tác mời.

Cậu dẫn anh đi một vòng quanh phòng: "Anh thấy thế nào?"

Thương Ngự Thượng rất thích phong cách trang trí và màu sắc trong phòng Hạ Trường Ninh, tươi mới, trang nhã, mang theo ấm áp và yên tĩnh: "Phòng của Trường Ninh mang đến không khí ấm áp, nếu sống ở đây nhất định rất thư thái."

Cậu đi tới ban công, kéo anh ngồi lên ghế sofa: "Em thích nằm đây phơi nắng đọc sách."

"Ừ, cảm giác thật thoải mái. Trường Ninh là người biết hưởng thụ đấy."

"Ha ha, chỉ để cho vui thôi."

Thương Ngự Thượng nắm tay cậu, dựa vào lan can ban công, ôm Hạ Trường Ninh vào lòng từng chút một, thấy cậu không hề phản kháng thì ôm chặt hơn: "Trường Ninh, chuyện ngày hôm nay sẽ trở thành ngày hôm qua, ngày mai sẽ đến. Vấn đề không cần lo lắng đến nữa, từ giờ anh sẽ là chỗ dựa cho em."

Ánh mắt Hạ Trường Ninh sáng bừng nhìn chằm chằm Thương Ngự Thượng, người đàn ông này đã mạnh mẽ bước vào cuộc sống của cậu, hoàn toàn không cho cậu nói câu từ chối. Nhưng không thể phủ nhận rằng anh ấy để tâm chiều chuộng, luôn theo sát mọi chi tiết về cậu, chỉ lo cậu bị tổn thương, sự bảo hộ không hề có nguyên tắc này đánh vào lòng cậu, mang đến những vòng sóng lên men, khiến cậu nói với chính bản thân: cứ như vậy đi, thử tiếp nhận anh, tình cảm của anh, có một người đồng hành như thế ở bên cạnh trong những ngày tháng sau này cũng không tệ chút nào. Nếu ngày sau có hối hận vì lựa chọn của ngày hôm nay, ít nhất cậu cũng đã từng trung thực với chính lòng mình, vậy là đủ rồi.

Chậm rãi áp mặt vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ và mãnh liệt, lòng cậu bỗng cảm thấy bình yên: "Được"

Ánh nắng như phủ tấm chăn ấm áp lên hình dáng hai thân thể trẻ tuổi đang ôm chặt nhau, nhẹ nhàng nhưng vô cùng hiện hữu.

Ôm nhau hồi lâu, Hạ Trường Ninh đỏ mặt nhẹ đẩy Thương Ngự Thượng để người đàn ông thả lỏng vòng tay: "Anh đi làm việc đi."

"Được rồi, hôm nay anh sẽ hoàn thành công việc tại công ty, mấy hôm nữa sẽ tập trung cho đám cưới của chúng ta. Đến lúc đó, anh sẽ tới đón em."

"Uh. Trong tay em cũng còn một số công việc phải hoàn thành."

"Đừng cố gắng quá, em phải nghỉ ngơi cho tinh thần thật tốt. Chuyện đám cưới sẽ rất mệt đấy."

"Em biết rồi." Rời khỏi vòng tay anh: "Đi thôi, em tiễn anh xuống dưới."

Thương Ngự Thượng hơi cau mày: "Nếu e ở Doãn gia không vui, thì chuyển đến chung cư ở Cảnh Nguyên, sau đám cưới thì về lại nhà cũ."

Sự chu đáo của anh sưởi ấm trái tim Hạ Trường Ninh: "Không sao đâu, khoảng thời gian cuối cùng này, em muốn ở lại nơi đây."

Biết cậu luôn có chủ đích riêng mình, Thương Ngự Thượng cũng không ép buộc nữa mà chỉ dặn dò: "Mọi chuyện phải cẩn thận, có chuyện gì thì em phải báo ngay cho anh. Ngoài ra, anh có cử người đến để bảo vệ em, xảy ra chuyện thì chỉ cần gọi điện thoại."

Hạ Trường Ninh buồn cười nhìn Thương Ngự Thượng quá mức lo lắng: "Thật sự không có chuyện gì đâu, nếu có, thì em cũng xử lý được."

"Ngoan nào, nghe lời, đừng làm anh lo lắng, nhé?"

Hạ Trường Ninh sờ sờ mũi, người này lại mang theo tâm bao đồng rồi, nhưng nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt anh, cậu vẫn không đành lòng từ chối ý tốt: "Được. Em nghe lời mà."

Hôn nhẹ nhàng lên trán Hạ Trường Ninh, Thương Ngự Thượng nắm tay cậu đi ra khỏi phòng: "Đi thôi nào"

Sau khi tiễn Thương Ngự Thượng, Hạ Trường Ninh trực tiếp lướt qua phòng khách đi lên tầng, mở máy tính. Công việc hiện tại trong tay cậu còn chưa xong, sau đó chuyện kết hôn sẽ chiếm rất nhiều thời gian, cậu không muốn biên tập hóa thành Sadako theo đường internet mà bò ra khỏi máy tính cậu đâu. Tốt nhất nên lưu trữ càng nhiều bản thảo trong máy tính càng tốt, để biên tập có nguồn đăng tải liên tục sau đám cưới.

Thực hiện thả lỏng ngón tay và cơ bắp cánh tay, Hạ Trường Ninh bắt đầu gõ bàn phím.

Dưới phòng khách, Doãn gia ba mặt nhìn nhau, tôi liếc cô, cô ngóng tôi, hoàn toàn không nói nên lời. Cái nhìn đầy ẩn ý của Thương Ngự Thượng trước khi rời đi khiến nhà họ Doãn rợn tóc gáy, đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn.

Vẻ mặt trắng bệch của Tùng Mẫn vẫn chưa hồi máu: "Con trai, lúc nãy Thương tổng vừa nhìn là có ý gì?"

Doãn Hạo trong lòng lo lắng mà nhéo mi tâm, giọng điệu gắt gỏng: "Làm sao con biết?"

Không để ý đến ngữ điệu trong giọng nói của con trai: "Nếu Thương tổng mà biết được chúng ta gian lận trong báo cáo, liệu có gây rối cho Doãn thị không?"

Lúc này, kẻ già đời trong thương trường Doãn Chi Niên còn giữ được bình tĩnh: "Xem ra, chắc hẳn là hắn đã biết."

Tùng Mẫn mở to hai mắt: "Vậy thì phải làm thế nào? Nếu Thương thị thu hồi lại vốn đầu tư, chẳng phải chúng ta xong đời rồi hay sao?"

"Coi như hắn đã biết, thì cũng phải để ý đến Hạ Trường Ninh, nên hiện tại chưa có làm lớn chuyện này đâu."

Người có mắt đều thấy được Thương Ngự Thượng đối xử với Hạ Trường Ninh rất khác thường.

Vừa nghe thấy vì Hạ Trường Ninh mà Thương Ngự Thượng mới tạm bỏ qua cho Doãn thị, Doãn Hạo cảm thấy trong lòng như đổ ngũ vị tạp trần, một phần mừng thầm vì có Hạ Trường Ninh ở đây mà thoát một kiếp, mặt khác lại thấy Hạ Trường Ninh mới là công thần cho Doãn thị, hắn ghen tị và không cam lòng. Vì lý do gì, mà một đứa vô dụng như Hạ Trường Ninh có thể cứu được nhà họ Doãn, còn hắn tự nhận mình là một thành viên trong gia đình, lại không thể làm gì khi Doãn thị gặp nạn. Điều này làm cho lòng tự tin luôn bành chướng của Doãn Hạo chịu đả kích lớn, tâm lý lệch lạc đem hết mọi tội đổ lên đầu Hạ Trường Ninh. Hắn nghĩ nếu không có Hạ Trường Ninh thì mọi chuyện đã không đi đến bước đường này, nghiến răng nghiến lợi muốn ăn tươi nuốt sống Hạ Trường Ninh.

Sắc mặt bà Doãn trắng đỏ đan xen, chuyện này biến thành ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Hôm nay xem như mất hết mặt mũi bà già này, mà không thu được chút lợi ích nào, đã thế còn thâm hụt thêm một trăm vạn. Bà ta như chảy máu trong tim mà không làm gì được Hạ Trường Ninh đang có Thương Ngự Thượng bảo hộ.

Bà già cả đời độc đoán, đấu trí tiểu xảo, không ai trong đám con trai con dâu dám nói hay làm chuyện gì mà không nhìn mặt mũi bà ta, cho dù Hạ Minh Lan ở trước mặt bà cũng phải khúm núm, mặc cho bà ta sai khiến. Không ngờ lần này, vấp ngã ngay tại bậc cửa Hạ Trường Ninh này, lại còn phải nén giận nuốt máu vào trong, bà ta tăng huyết áp cũng kiên quyết phải ép nó xuống.

Tâm không cam, tình không nguyện nhưng bà Doãn vẫn phải lên tiếng: "Nghe đây, từ giờ trở đi, cho đến khi Hạ Trường Ninh kết hôn, không ai được phép gây phiền phức cho nó, chu cấp bữa ăn bình thường, đừng để nó chết đói. Đến ngày nó bước qua bậc cửa, cũng là ngày chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, nghe rõ cả chưa?" Ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ phòng khách: "Không được để vì chuyện nóng giận tức thời, mà làm hỏng đại sự của nhà họ Doãn."

Hạ Trường Ninh chuyên tâm làm việc, không quan tâm chuyện lớn bé nhà họ Doãn, cậu chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc trước mắt, để thời gian tới rảnh rỗi cho đám cưới.

Ăn trưa xong, Hạ Trường Ninh theo thói quen ngồi trên sofa ngoài ban công uống một ly sữa, nhắm mắt lại cho đầu óc nghỉ ngơi. Khi cậu mở mắt ra, nhìn thấy một thanh niên cao lớn, cường tráng đang lặng lẽ đứng trước mặt mình, hơi sửng sốt, cậu mỉm cười: "Anh là vệ sĩ mà Thương Ngự Thượng cử đến sao?" mặc dù là câu nghi vấn nhưng mang ngữ khí khẳng định.

Tiểu Ngũ trong lòng tán thưởng một tiếng, rất can đảm, thông minh, vì thế mặt không đổi sắc mà trả lời: "Đúng vậy, Ninh thiếu gia. Tôi được thiếu gia phái tới để bảo vệ cậu. Cứ gọi tôi Tiểu Ngũ là được."

"Vất vả rồi." Đối với xưng hô Ninh thiếu gia kia, cậu thấy không được tự nhiên lắm, nhưng cũng khá hưởng thụ

"Chúng tôi ở ngay bên ngoài, nếu cậu cần gì cứ sai bảo."

"Còn những người khác ở đây sao?"

"Đúng vậy, Ninh thiếu gia, ngoài tôi ra còn có Tiểu Thất và Thập Nhị cùng ở đây." Tiểu Ngũ huýt sáo, lập tức có hai gương mặt trẻ tuổi cách đó không xa: "Cậu nhìn kỹ một chút, ngoài ba chúng tôi thì không còn ai khác nữa."

Đối với sự an bài chu đáo của Thương Ngự Thượng, Hạ Trường Ninh chỉ có thể bội phục trong lòng, người đàn ông này quả thực là một người có tâm tư kín đáo, tình ý giấu bên trong phương pháp làm việc khác người. Anh ta còn là một người thông minh, mạnh mẽ quyết đoán chọn trúng mình, xem ra cậu chỉ có thể đầu hàng vào lòng anh ấy mà thôi.

"Được rồi, tôi sẽ ghi nhớ. Nếu không có việc gì nhiều thì đừng quá vất vả."

"Cảm ơn Ninh thiếu gia đã quan tâm. Chúng tôi làm việc có chừng mực, cậu không cần cảm thấy thiếu tự nhiên, chúng tôi còn phụ trách với sự an nguy của cậu." Ý rằng sẽ không quấy rầy cuộc sống bình thường của cậu đâu, cậu cứ xem như chúng tôi không tồn tại.

Hạ Trường Ninh cười nhẹ: "Tôi hiểu được, đi xuống đi. Lần sau có thể xuất hiện theo phương thức đỡ dọa người hơn được không?"

Tiểu Ngũ ngượng ngùng: "Được, Ninh thiếu gia." Nói xong lại dùng một cách ly khai không thể lý giải được mà rời đi.

Hạ Trường Ninh sờ sờ mũi: "Thật là chủ nào tớ nấy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro