Chương 6: Thương đại thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trôi qua thật nhanh.

Tại một khách sạn năm sao thuộc sở hữu của Thương thị, trong phòng riêng sang trọng, Thương Ngự Thượng không chút biểu cảm ngồi trên ghế, tay cầm tách trà chơi đùa.

Bà nội Thương cầm tách trà uống một hơi thật chậm. Ở phía đối diện, con trai Thương Quốc Chương và con dâu Khâu Tuệ Lâm đều đang uống trà, tiếng uống trà vang vọng trong không gian.

Khoảng mười phút sau, dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, bà cụ Doãn cùng với con trai, con dâu tiến vào, tiếp sau là Hạ Trường Ninh.

Để đến gặp nhà họ Thương, bà cụ Doãn đặc biệt dặn dò con trai con dâu chú ý cách ăn mặc, đừng khiến cho người ta lấy làm trò cười. Đương nhiên bà cũng nhắc nhở Hạ Trường Ninh không được làm nhà họ Doãn mất mặt.

Hạ Trường Ninh chỉ cười không nói không rằng, bà lão lười muốn để ý đến cậu, cũng không muốn thấy Hạ Trường Ninh trông đẹp mã hơn bất kỳ ai trong số bọn họ. Đơn giản nhất là nhắm mắt làm ngơ cách ăn mặc tùy hứng của Hạ Trường Ninh, nhưng vẫn nghiêm nghị nhắc cậu một vừa hai phải trong lời nói, đừng làm gì quá phận.

Bà nội Thương mang theo con trai, con dâu và cháu trai đứng dậy đi tới, mỉm cười nói: "Đây hẳn là lão phu nhân nhà họ Doãn, rất vui mừng được gặp mặt". Nói xong hơi gật đầu.

Bà cụ Doãn vội vàng đáp lễ: "Thương lão phu nhân khách khí rồi, xin chào, tôi là bà nội của Trường Ninh". Vẻ mặt tươi cười, cất giấu ánh sáng lóe lên trong đôi mắt ti hí.

"Hân hạnh được gặp bà, chúng ta vào trong ngồi thôi". Bà nội Thương lịch sự làm động tác mời. Bà cụ Doãn khiêm tốn cúi chào bà Thương, mọi người bước đến chỗ ngồi, người phục vụ lui lại sau khi đã tiếp nước.

Bà nội Thương nhấp một ngụm trà: "Bà Doãn, hân hạnh được gặp gia đình bà hôm nay. Để tôi giới thiệu với bà trước. Đây là con trai và con dâu tôi". Sau đó bà quay sang Thương Ngự Thượng: "Còn đây là cháu trai tôi, Thương Ngự Thượng."

Bà Doãn chào Thương Quốc Chương và Khâu Tuệ Lâm với nụ cười trên môi: "Xin chào, xin chào, để tôi giới thiệu. Đây là con trai tôi Doãn Chi Niên và con dâu. Còn đây là cháu tôi, Hạ Trường Ninh", đột nhiên cảm thấy cần giải thích một chút, "Ồ, cháu nó lấy họ bên nhà mẹ đẻ."

Bà cụ Thương đã quan sát Hạ Trường Ninh từ khi cậu bước vào. Hạ Trường Ninh không sợ hãi không hưng phấn, không kiêu ngạo không nịnh nọt, khiến bà cụ rất ưng ý, ấn tượng đầu tiên về Hạ Trường Ninh rất tốt: "Trường Ninh phải không, ừm, đứa trẻ này rất ngoan."

Hạ Trường Ninh được khen ngợi, Doãn Chi Niên cũng yên tâm, ít nhất sau này khi Trường Ninh kết hôn với Thương Ngự Thượng, có lão phu nhân chăm sóc thì cuộc sống ở nhà họ Thương sẽ không quá khó khăn.

Tùng Mẫn khinh bỉ bà lão họ Thương này, cái ánh mắt gì vậy, cô ta cũng không nhìn ra Hạ Trường Ninh tốt và ngoan ở chỗ nào, nhưng để có thể giải quyết khủng hoảng đối với Doãn thị, cô ta bắt buộc phải nở nụ cười, một nụ cười méo mó khó coi.

Bà cụ Doãn vui mừng khôn xiết, chỉ cần bà Thương xác định cháu dâu là Hạ Trường Ninh thì cuộc hôn nhân được giải quyết ổn thỏa, sau đó bàn đến chuyện của hồi môn thì chắc hẳn bên nhà đó sẽ hào phóng một chút đây.

Thương Quốc Chương và Khâu Tuệ Lâm liếc nhìn nhau, trong mắt hiện rõ kinh ngạc và không ngờ đến. Phải biết rằng, lão phu nhân nhà họ Thương không tùy tiện khen ai bao giờ. Nếu bà cụ đã nói ra chữ "tốt", có nghĩa rằng bà đã nhận định người này. Nhiều năm rồi, không có ai được bà khen ngợi ngay lần đầu tiên gặp mặt.

Biểu tình trên mặt mọi người nhà họ Doãn đều được Hạ Trường Ninh nhìn thấy, đặc biệt là ánh mắt đầy mưu mô của bà cụ Doãn. Đôi mắt đen sáng trong của Hạ Trường Ninh hơi nheo lại, khóe miệng không tự giác co giật.

So với Hạ Trường Ninh chỉ liếc mắt nhìn, ánh mắt Thương Ngự Thượng từ đầu đến cuối không hề rời khỏi cậu. Mỗi một biểu tình nhỏ trên gương mặt của cậu đều bị Thương Ngự Thượng bắt được. Lúc mới bước vào thì lạnh nhạt nhưng có phép tắc, tiến lui vừa đúng, đến khi được bà Thương khích lệ thì không kiêu ngạo không bốc đồng. Chứng tỏ cậu được nuôi dạy cẩn thận, không giống người mà nhà họ Doãn có thể nuôi dưỡng ra, có lẽ từ trong xương cậu giống mẹ đẻ, hay đúng hơn là giống người nhà họ Hạ.

Sự tính toán nhỏ nhặt hiện lên trong mắt bà cụ Doãn không khiến Thương Ngự Thượng bận tâm, nhưng khi nhìn thấy vẻ mỉa mai trong ánh mắt Hạ Trường Ninh, lại thu hút anh hơn cả.

Bà cụ Doãn cười tiếp lời bà Thương: "Để cho bà chê cười rồi, Trường Ninh còn nhỏ, không nhanh nhẹn lắm, còn cần bà dạy bảo nhiều hơn."

Bà Thương đang uống trà: "Không đâu, tôi thấy đứa nhỏ này rất ngoan, không kiêu ngạo không nóng nảy, có chí tiến thủ, bây giờ hiếm thấy đứa trẻ nào kiên định vậy. Cháu nói xem có đúng không Ngự Thượng?" Đôi mắt chuyển hướng sang Thương Ngự Thượng.

Thương Ngự Thượng khẽ gật đầu, khóe miệng lâu nay không thay đổi cũng cong thành một đường cong nhỏ, giọng nam trung trầm chậm rãi cất lên: "Bà nội nói phải."

Bà Thương cười tủm tỉm tiếp lời: "Trường Ninh, ta có thể gọi cháu như thế không?"

Hạ Trường Ninh cười nhẹ, nụ cười như đóa tuyết sơn thanh liên nở rộ trên gò má tựa ngọc: "Lão phu nhân muốn gọi thế nào cũng được ạ". Giọng nói trong trẻo, réo rắt như giọt mưa xuân rơi trên suối, sạch sẽ thanh khiết chảy qua mọi ngóc ngách, tiến vào lòng mọi người.

Nụ cười của bà Thương càng mở rộng: "Thật là một đứa bé đáng yêu. Chỉ là thiệt thòi cho con rồi."

Hạ Trường Ninh đột nhiên ngỡ ngàng, sau khi hiểu được ý ngầm mà bà Thương muốn nói, thì mỉm cười: "Lão phu nhân, cảm ơn tình cảm của bà."

Bà Thương gật đầu và không nói gì.

Các món ăn được gọi lần lượt mang lên, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Doãn Chi Niên và Thương Quốc Chương trò chuyện về trung tâm mua sắm, trong khi Tùng Mẫn lôi kéo Khâu Tuệ Lâm nói về trang sức và quần áo. Bà Doãn lại gần bà Thương, trên mặt chỉ kém viết rõ 'bà xem tôi nói không sai nhé, chúng ta mau nói chuyện sính lễ thôi'.

Bà Thương vừa đánh Thái cực với bà Doãn, vừa nói chuyện phiếm với Hạ Trường Ninh: "Trường Ninh, cháu đã hai mươi tuổi rồi, còn đi học không?"

Hạ Trường Ninh đặt đũa xuống: "Cháu không còn đi học nữa. Cháu đã tốt nghiệp rồi."

Bà Thương hơi ngạc nhiên: "Cháu đã tốt nghiệp rồi?"

" Vâng, thưa bà."

"Bà nhớ là ở tầm tuổi cháu mới lên năm nhất đại học thôi, vậy mà cháu đã tốt nghiệp rồi à?"

"Hồi trung học, cháu nhảy hai cấp, và hoàn thành các khóa học ở trường đại học trong vòng hai năm, vì vậy cháu tốt nghiệp sớm."

Tiếng nói chuyện dừng đột ngột và tất cả đều nhìn Hạ Trường Ninh với ánh mắt không thể tin được. Bị nhìn chằm chằm như nhìn vật lạ, hai má Hạ Trường Ninh có chút ửng hồng, mím môi cười xấu hổ.

Ánh mắt Thương Ngự Thượng trở nên sâu thẳm, Hạ Trường Ninh như vậy thật sự rất quyến rũ. Màu phấn hồng phủ trên khuôn mặt như ngọc, lông mi dài khẽ rủ xuống khi đôi mắt sáng ngời nhắm lại. Dưới chiếc mũi thẳng dọc, đôi môi mỏng ửng hồng đóng mở ra những nốt nhạc xinh đẹp, ngón tay ngọc vô thức xoa mép tách trà, bàn tay mảnh khảnh nắm lấy thân chén, trên mu bàn tay trắng nõn đến mức có thể thấy mạch máu ẩn hiện.

Dáng người dong dỏng cao, nhưng không có vẻ yếu đuối như gà rù mà có sức sống của tuổi trẻ. Áo sơ mi vừa vặn ôm lấy thân trên, thấp thoáng có thấy chút cơ bắp. Cơ thể có sự co giãn vừa phải, chứng tỏ là người thường xuyên vận động , nhìn đôi chân thon dài rắn chắc được giấu dưới quần jeans, không tồi.

Thương Ngự Thượng đột nhiên nhớ đến một câu thành ngữ, vô cùng phù hợp để miêu tả Hạ Trường Ninh vào lúc này: 'Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song'.*

Nghĩ đến một người tuyệt vời và đẹp như vậy sẽ trở thành vợ mình trong tương lai, nụ cười trong mắt Thương Ngự Thượng ngày càng sâu.

Bị ánh mắt nóng rực của Thương Ngự Thượng chiếu đến, Hạ Trường Ninh không thể bỏ qua một bên, cậu nghiêng đầu nhìn Thương Ngự Thượng, trong lòng thầm nghĩ, tên này từ lúc đầu đến giờ đều nhìn chằm chằm cậu, không mỏi mắt sao?

Ánh nhìn nghi ngờ của Hạ Trường Ninh làm cho Thương Ngự Thượng hài lòng, chỉ thấy anh nhếch khóe môi cười nhẹ với Hạ Trường Ninh: "Chỉ số thông minh của Trường Ninh thật là cao."

Cái cười không rõ ý của Thương Ngự Thượng khiến cho trái tim Hạ Trường Ninh run rẩy không biết vì sao.

* 'Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song' nghĩa là:  trên đường người đẹp như ngọc, công tử trên đời có một không hai. Ý khen ngợi một thiếu niên trẻ tài mạo, nhan sắc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro