Chương 137: Thịt không muốn mỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Thịnh Kinh muốn dậy sóng, Mạc Thiên Hàm bên này lại trôi qua vô cùng thoải mái, lần này nhờ lão huyện lệnh, Mạc Thiên Hàm vừa có tiền vừa có tiếng, ngay cả quan gia cũng mua gạo ở cửa tiệm Thái Bình để vận chuyển vào Kinh, chứng tỏ nhà này rất có uy tín, vì vậy việc làm ăn liền phất lên nhanh chóng.

Ngày mai chính là lễ Hạ Nguyên, Mạc Thiên Hàm liền chở về sớm, quả nhiên mọi người đều đang ở nhà, vui vui vẻ vẻ thử y phục mới.

"Lão bản về rồi!" Trần Lôi nhạy bén, Mạc Thiên Hàm vừa vào cửa liền phát hiện, nhanh chóng hô một tiếng, thời tiết nóng nực, hắn liền mang cho Mạc Thiên Hàm ly trà giải khát.

Mạc Thiên Hàm một hơi liền uống hết.

Thoải mái a!

"Nghiên nhi đâu?" Không nhìn thấy người mình nhớ mong.

"Nghiên nhi đang ở trong phòng cùng mọi người Lưu sao sao thử y phục mới, ngày mai là lễ Hạ Nguyên, đang thương lượng xem làm gì." Giang ca tử đang thử một cây châm cài có lục lạc nhỏ cho Khang ca nhi, nghe vậy liền trả lời Mạc Thiên Hàm.

"A, vậy ta vào xem thử."

Lưu lại mọi người, Mạc Thiên Hàm vào phòng, Lưu sao sao đang chải đầu cho Thu Nghiên, là một kiểu tóc chưa từng thấy bao giờ.

"Lưu sao sao, đay là kiểu tóc gì vậy? Thật đẹp a!"

"Đây là kiểu mà các ca tử quê ta thích nhất, gọi là phi dực kế, nghe nói trải kiểu đầu này trong lễ Hạ Nguyên có thể tránh ngũ độc thêm bình an."

"A"

Giống như tết Đoan ngọ phải uống rượu hùng hoàng vậy.

"Được rồi, đứng lên xem thử đẹp hay không?" vấn xong rồi, Lưu sao sao chọn một cây châm màu bạc cài lên đầu Thu Nghiên, chậm rãi nâng cậu dậy.

"Tướng công, có đẹp không?" Thu Nghiên có chút chờ mong nhìn Mạc Thiên Hàm.

Cậu rất ít khi trải chuốt trang điểm, chỉ có ngày lễ tết mới có tâm tư làm này nọ, hy vọng tướng công sẽ thích.

"Đẹp, phu lang của ta vốn dĩ đã đẹp, chải kiểu này càng đẹp hơn!" Mạc Thiên Hàm không thích đồ vật quá nữ tính, nhưng mà Thu Nghiên không giống, hắn cảm thấy phu lang thế nào cũng đẹp thế nào cũng đáng yêu.

"Hai người nói chuyện đi, ta ra ngoài xem thử y phục của tiểu Hổ có vừa người hay không." Lưu sao sao nói xong liền đi qua chỗ Hương ca tử, bọn họ mua còn cho tiểu Hổ hai bộ y phục.

"Tướng công, bữa tối ăn cái gì?"

"Đói chưa?"

"Chưa đâu."

"Vậy phu lang muốn ăn cái gì?" Thu Nghiên nhà hắn không kén ăn, chắc là thèm ăn gì đó. Mạc Thiên Hàm nghĩ nghĩ, gần đây quá bận, không có thời gian làm cơm cho phu lang ăn.

"Muốn ăn khâu nhục nấu cải." Thu Nghiên có chút ngại ngùng, mình cả ngày toàn nghĩ đến ăn.

Nhưng vừa nghĩ đến khâu nhục nấu cải liền thấy thèm.

(Khâu nhục: món ăn có nguồn gốc từ Quảng Đông, TQ, bây giờ là đặc sản của Lạng Sơn, được dùng trong lễ tết, cưới hỏi, nguyên liệu chính là thịt ba chỉ)

"Vậy hôm nay liền ăn khâu nhục nấu cải!" Khó được khi Thu Nghiên thèm ăn, Mạc Thiên Hàm liền lập tức đồng ý, ở trong phòng ôm phu lang một lát liền chui vào phong bếp.

Để lại Thu Nghiên ở trong phòng đỏ mặt ngốc ngốc nhìn mình trong gương, vừa nãy tướng công nói mình ở trong lòng y là ca tử xinh đẹp nhất, hì hì....!

Lúc ăn cơm tối Thu Nghiên lại có chuyện.

"Tướng công, đây là ngươi làm sao?" hoài nghi nhìn đĩa khâu nhục nấu cải trước mặt.

"Đúng vậy, là tướng công tự mình làm, thừa dịp còn nóng mau ăn đi, để nguội ăn không ngon." Nói xong găp cho Thu Nghiên môt miếng, đồ ăn của phu lang không khiến người khác.

Thu Nghiên nhìn đồ ăn dầu mỡ, khó khăn nhấm nuốt, mặc dù hương vị giống nhau, nhưng cậu cảm thấy đây không phải tướng công làm.

Lúc trước tướng công làm ăn rất ngon, nhưng cái này mùi vị không giống!

"Ăn không ngon, tướng công, này không phải ngươi làm đúng không?" Hỏi lại lần nữa, trong giọng mang theo chút ủy khuất.

Mạc Thiên Hàm liền có chút ngốc, người cả nhà cũng ngẩn ra, nhà bọn họ ăn cơm cùng một bàn, ít khi nào tách ra, trừ phi trong nhà có khách, Mạc Thiên Hàm cảm thấy như vậy mới có mùi vị gia đình.

Nhưng mà Thu Nghiên hôm nay làm sao vậy? Đột nhiên lại bắt bẻ.

"Cải này là do ta chọn, Mạc tiểu tử nấu." Lưu sao sao hình như phát hiện gì đó, liền nhận trách nhiệm về mình, Mạc Thiên Hàm mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn Lưu sao sao, cải này cũng là hắn tự chọn, tự rửa sạch mới nấu a!

"Nghiên nhi không thích ăn sao? Vậy muốn ăn cái gì, để tướng công ngươi đi làm?"Lưu sao sao không thèm để ý đến Mạc Thiên Hàm, bắt đầu dỗ dành Thu Nghiên như đứa nhỏ.

"Nghiên nhi muốn ăn khâu nhục nấu cải do tướng công làm, không muốn nhiều dầu như vầy, trước kia tướng công làm không có nhiều dầu đâu." Ủy ủy khuất khuất nhìn Mạc Thiên Hàm, Thu Nghiên không muốn ăn bàn đồ ăn này a.

"Được được, tướng công liền làm lại một đĩa khác, đi, cùng tướng công đi phòng bếp." Buông chén đũa, dắt phu lang mình đi, thuận tiện quay lại nói với mọi người: "Mọi người ăn nhanh đi, ta cùng Thu Nghiên đi phòng bếp ăn."

Một phòng người cười vang.

Mạc Thiên Hàm thái hành, rửa rau cải, lựa ra mấy miếng thịt ngon, Thu Nghiên ngồi một bên, tận mắt nhìn Mạc Thiên Hàm nấu cho mình ăn.

"Không muốn miếng này, quá mỡ, muốn miếng nhiều thịt nạc cơ!" Nhìn miếng thịt ba chỉ Mạc Thiên Hàm lấy ra, Thu Nghiên vô cùng phản cảm, nhanh chóng ngăn tướng công lại, chỉ chỉ miếng thịt mình nhìn trúng.

"Miếng này?" Mạc Thiên Hàm đổi qua miếng nhiều nạc.

"Vâng vâng!" lúc này Thu Nghiên mới vui vẻ, miếng thịt này là cậu chọn, nhìn Mạc Thiên Hàm nấu.

Mạc Thiên Hàm không còn gì để nói, đành phải bỏ miếng ba chỉ ngon nhất kia, đổi thành miếng thịt nhiều nạc này.

Chờ đến lúc hai người ăn cơm, mọi người Lưu sao sao đã sớm ăn xong rồi.

Lúc ăn, đũa của Thu Nghiên liền không rời đĩa khâu nhục, gắp liên tục, làm Mạc Thiên Hàm cũng không dám đoạt với cậu, sợ cậu buổi tối ăn đồ dầu mỡ khó tiêu hóa, nhanh chóng gắp cho cậu chút rau xanh.

Ăn xong Thu Nghiên mới phản ứng lại, có chút lo lắng kéo tay Mạc Thiên Hàm: "Tướng công, hôm nay Nghiên nhi có phải thật phiền phức hay không?" Cậu cũng không biết tại sao, hôm nay chính là không thích ăn bàn đồ ăn kia, nhất định phải nhìn thấy Mạc Thiên Hàm tự nấu mới chịu ăn.

"Không có, bàn đồ ăn hôm nay đúng là nhiều dầu mỡ, gần đây thời tiết nóng nực, ngươi lại không thích ăn đồ dầu mỡ nên ăn không vô là bình thường, hôm nay là tướng công không đúng, không suy nghĩ đến ngươi, không để ý đồ ăn nhiều dầu như vậy, ha hả, phu lang không trách tướng công chứ?" biết người này hôm nay tâm tình không tốt, Mạc Thiên Hàm nói chuyện rất có kỹ xảo, nhận hết sai lầm về mình, không để Thu Nghiên suy nghĩ lung tung.

"Thật sao? Nhưng mà Nghiên nhi cảm thấy mình đang làm kiêu..." Thu Nghiên nghiêng nghiêng đầu, tự dưng cảm thấy nhiệt độ trong phòng cao lên nhiều, trong nhà đã sớm thông khí, sao lại nóng lên a? Chẳng lẽ là vì lễ Hạ Nguyên làm nhiệt độ tăng lên?

Mạc Thiên Hàm không nhanh không chậm nhìn người này nghiêng đầu nhỏ nhìn xung quanh, gương mặt đỏ lên, chính là không liếc mắt nhìn mình một cái.

Hơi híp híp mắt, Mạc Thiên Hàm nhìn Thu Nghiên như vậy, nhịn không được duỗi móng vuốt ôm lấy vai Thu Nghiên: "Phu lang cảm thấy mình làm kiêu, vậy có phải nên bồi thường cho tướng công không a? Hôm nay tướng công phải làm hai lần đồ ăn đó."

"Bồi thường?" Đầu nhở có chút không suy nghĩ kịp, không biết phải bồi thường thế nào, Thu Nghiên rối rắm cả nửa ngày, mặt đều sắp nhăn thành bánh bao, giống như hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Mạc Thiên Hàm: "Nghiên nhi, Nghiên nhi có thể đưa tướng công năm lượng bạc làm tiền công!"

"Phốc.....!" Mạc Thiên Hàm một ngụm rượu gạo liền phun ra, bị đề nghi của Thu Nghiên làm nhịn không được.

"Hahaha, phu lang của ta, sao ngươi lại đáng yêu như vậy a!" Dù sao ở phòng ăn cũng chỉ có hai người bọn họ, Mạc Thiên Hàm vô cùng tự nhiên hôn bẹp lên má Thu Nghiên, mặt Thu Nghiên cấp tốc đỏ lên.

"Không cần thì thôi!" Thu Nghiên thở phì phò đẩy Mạc Thiên Hàm ra, mặc kệ tướng công, chỉ biết đùa giỡn mình, hừ!

Như vậy gián đoạn, Thu Nghiên cũng quên mất chuyện mình làm kiêu, Mạc Thiên Hàm thì cười haha, hai người vui vẻ ăn xong, Mạc Thiên Hàm không dám cho Thu Nghiên đi ngủ ngay, để Thu Nghiên đi loanh quanh trong sân hoặc là đi tìm mọi người Lưu sao sao tán gẫu, hắn nhanh chóng thu dọn phòng bếp.

Lúc dọn dẹp bếp liền thuận tiện nấu canh điều dưỡng cho Thu Nghiên, đợi nguội thì cho cậu uống, trừ cái này ra, còn chuẩn bị vài thứ để ngày mai nấu, lễ Hạ Nguyên làm đồ ăn, trước giờ luôn là Mạc Thiên Hàm chuẩn bị, bởi vì nhà bọn họ đều nhất trí đồ ăn Mạc Thiên Hàm nấu là ngon nhất, vậy nên ngày lễ tết phong bếp đều giao cho Mạc Thiên Hàm xử lý!

Dọn dẹp xong, đi đến chỗ Lưu sao sao tìm Thu Nghiên trở về tắm rửa đi ngủ, vào cửa liền thấy mọi người đang hihi haha cười, mặt Thu Nghiên thì đỏ ửng, bị Lưu sao sao kéo về phía sau, không biết nói gì đó, đầu Thu Nghiên cúi thật thấp, đang cười ngượng ngùng.

"Lão bản tới rồi, xem ra hôm nay không thể túm đuôi nhỏ của tiểu Nghiên nhi rồi!" Giang ca tử nói, mọi người mới để ý thấy Mạc Thiên Hàm.

"Đúng nha, lão bản tới tìm Nghiên nhi về sao? Mau, đem phu lang ăn khâu nhục không dầu mỡ này của ngươi đi đi, chúng ta nhưng không làm ra được khâu nhục nấu cải mà không có mỡ a!" đừng nhìn Lam ca tử lớn tuổi, miệng lại rất lợi hại, biết tính tình của phu phu bọn họ, lúc này liền trêu trọc.

Thu Nghiên vô cùng ngượng ngùng, chuyện hôm nay đúng là cậu làm có chút quá, nhanh từ phía sau sư phó chạy ra, kéo Mạc Thiên Hàm về phòng, lưu lại phía sau tiếng cười trêu ghẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro