Chương 202: Trình Thiệu Khuê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Hơn nửa tháng Mạc Thiên Hàm đã sắp xếp gần xong nhà cửa, cũng không sửa chữa gì nhiều, chỉ thay cái nhà xí tanh hôi thành cái mới thoáng khí thông gió, tuy không có bồn cầu tiện lợi như ở hiện đại nhưng cũng tốt hơn nhà xí ở đây nhiều.

Cứ như vậy các tá điền cũng về thay đổi nhà xí ở nhà giống chủ gia.

Giường sưởi cũng làm theo, chờ đến mùa đông cũng ấm áp hơn...

Phòng bếp Mạc Thiên Hàm làm theo ý mình, đồ cũ đều bỏ đi, mua cái mới về, các tá điền nếu cần thì lấy.

Mấy bậc cửa cũng bị Mạc Thiên Hàm làm thấp đi, vừa tiện đi lại, Thu Nghiên cũng sẽ không bị vấp.

Gần Kinh thành chính là tốt, đồ không chỉ đầy đủ còn là loại tốt nhất.

Bận rộn một khoảng thời gian, Mạc Thiên Hàm để Trần Thiết dẫn người làm tiếp, hắn đi Binh bộ và Quân bộ một chuyến.

Hôm nay đã 24 rồi, cũng sắp cuối tháng.

Mạc Thiên Hàm và Vương Thụy cưỡi ngựa đi Kinh thành.

Cảnh phi ngựa trên phim đều căn bản không có khả năng xuất hiện, đường tuy rộng nhưng người đi lại rất nhiều, người cưỡi ngựa giống bọn họ cũng không ít, nếu dám cưỡi ngựa, chắc sẽ bị chửi thúi.

Trừ khi có công văn khẩn cấp, dân chúng sẽ tự động nhường đường.

Tới cửa thành, Mạc Thiên Hàm hít sâu một hơi, nhìn tường thành uy nga cao lớn trước mắt và dòng người qua lại đông đúc.

Hai người theo dòng người vào thành, vì Mạc Thiên Hàm không gấp, nên Vương Thụy đưa hắn đi dạo một vòng, để lão bản cảm nhận sự phồn hoa của Thịnh Kinh.

Đường phố Kinh thành theo hướng bắc nam, các cửa tiệm hai bên thẳng hàng vuông vắn.

Các con đường chia cắt thành 99 hình chữ nhật, thêm hoàng thành vào là đủ một trăm, ngụ ý "cửu cửu quy nhất."

Đường ở đây đều dùng đá xanh lát, hai bên đường trồng đầy cây cổ thụ, tạo thành bóng mát.

Vương Thụy nói ở trong cung và trong hoàng thành đều trồng rất nhiều cây ngô đồng, ngụ ý "Phượng hoàng đứng trên cây ngô đồng". Nơi này quy hoạch theo hình thức phong bế và tập trung.

Các phố phường đều có tường vây bao quanh, nhà ở bên trong.

Hoàng thành lấy 33 phố phía Nam để mở hai cửa đông tây, không mở cửa nam bắc.

Các phố khác đều mở bốn cửa đông tây nam bắc, có một đường hướng đông tây giao với một đường hướng nam bắc tạo thành hình chữ thập (+).

Các phố đều gần đường chính, cửa hàng ở xung quanh, có một khu vực tập trung thương nghiệp, giống dạng doanh nghiệp, chợ phía đông có 120 cái, chợ phía tây có 140 cái, nhiều hơn 20 cái là chợ trâu bò.

Các thành trì cả nước đều phân chia theo giá cả ở đây.

Có bốn phố lớn nhất, phía đông là phố Thanh Long, phía tây phố Bạch Hổ, phía Nam phố Chu Tước và phía bắc phố Huyền Vũ, ngày thường có thể tùy ý đi lại, nhưng đến lúc xuất binh sẽ bị ngăn lại, để quân đội một đường đi ra khỏi thành đến chiến trường.

Nhìn bố cục toàn thành, Mạc Thiên Hàm vô cùng bội phục.

Hoàng thành nằm ở trung tâm, phía trước là chỗ hội nghị, ở giữa là là chỗ ở của hoàng đế, sau cùng là hậu cung.

Chỗ sáu bộ nằm ở phía nam phố Chu Tước, gần hoàng thành, chỗ này cũng là nơi các phủ quan tụ tập, bên trong có mấy chục vị thân vương quận vương, phủ công hầu nằm sát nhau, nào là thượng thư nào là thị lang, tùy tiện một người cũng có thể thổi bay mũ quan trên đầu người khác.

Kiến trúc hai bên chỉnh tề, ngẫu nhiên sẽ gặp một chỗ ở của quan viên ngoại vực.

Mạc Thiên Hàm ngầm tán thưởng, trí tuệ của cổ nhân thật không thể khinh thường!

Đến trưa, hai người tìm một cửa hàng người Hồ ăn bánh nướng thịt dê, ăn xong mới đến Binh bộ.

Trình Thiệu Khuê là thư ký Binh bộ, phụ trách vấn đề nhập tịch, thủ hạ dưới trướng hơn trăm người, theo lý, một người bên ngoài vào nhập kinh không cần hắn phải tự mình xử lý, nhưng người này lại là bạn của Thái tử điện hạ, hắn được Thái tử nhờ cậy, tự nhiên phải chiếu cố Mạc Thiên Hàm cho tốt, tránh thuộc hạ không có mắt làm trậm trễ người ta.

Hắn đợi từ hôm 20, mãi tới hôm qua mới có người nói ngày mai người này sẽ đến Binh bộ báo danh, báo xong thì nhờ hắn mang người đi Quân bộ đăng ký.

Vì sao lại là hắn?

Vì hắn là tôn tử của Thú quốc đại tướng quân Trình Chấn Hoa, hắn là con dòng chính, nhưng phía trên còn hai người đại ca, không tới phiên hắn kế thừa tước vị. Hai vị đại ca của hắn long tinh hổ mãnh, sống đến bảy tám chục tuổi không thành vấn đề.

Mà hắn cũng không có lòng tranh đoạt chức vị, vậy nên từ sớm đã theo lệnh tổ phụ, ở Binh bộ nhậm chức.

Để hắn mang người đi, đám lão nhân sẽ không làm khó xử vị tướng quân mới nhậm chức này,...ách, hy vọng là vậy!

Vậy nên lúc Mạc Thiên Hàm và Vương Thụy tiến vào báo danh, Trình Thiệu Khuê vô cùng nhiệt tình!

Dọa Mạc Thiên Hàm nhảy dựng!

Trình Thiệu Khuê người cũng như tên, vô cùng cường tráng!

Nhìn như con gấu vậy, tiếng cười vang dội, vậy mà người này lại làm văn chức.

Cười haha giang hai tay cho Mạc Thiên Hàm một cái ôm lớn, nếu không phải Mạc Thiên Hàm có rèn luyện, sợ là xương cũng gãy luôn rồi.

"Ai nha Mạc đại nhân, còn đang mong ngươi tới đó!"

Mạc Thiên Hàm có chút cạn lời, không hiểu sao người này lại nhiệt tình quá đáng như vậy.

"Vị này là Trình Thiệu Khuê Trình đại nhân, là người chủ tử sắp xếp cho ngài." Vương Thụy nhỏ giọng giải thích.

Hiểu rồi!

Vị này là người tiểu đệ an bài để tiếp đãi mình.

"Trình đại nhân." Mạc Thiên Hàm ôm quyền.

"Mạc đại nhân không cần đa lễ, mau vào đi, hôm nay làm thủ tục xong, buổi chiều ta cũng không có việc gì, mang ngươi đi quân bộ lấy mũ." Lôi kéo Mạc Thiên Hàm vào trong.

Làm những thư ký khác hiểu ra, chẳng trách vị này bình thường chẳng thấy mặt, mấy bữa nay lại đúng giờ điểm danh!

Mấy thư ký vui mừng ném công vụ qua cho hắn, sau lại phát hiện ra vị này lưng hùm vai gấu nhưng tốc độ như ốc sên, làm đống hồ sơ rối như tơ vò, bọn họ liền không dám trông cậy, chỉ đưa cho hắn tờ giấy để luyện chữ, bởi vì chữ của hắn thật thảm không nỡ nhìn.

Đến lúc Mạc Thiên Hàm tới mới hiểu ra!

Có chút tò mò nhìn người có thể được tôn tử của Thú quốc đại tướng quân tự mình tiếp đãi, tra hồ sơ một chút lại thấy đã bị khóa lại, Trình đại nhân dùng hộp có bốn tầng khóa, bọn họ cũng nhìn không được!

Trình Thiệu Khuê nhanh chóng làm xong cho Mạc Thiên Hàm, lại bỏ vào hộp khóa cẩn thận lại, cất chìa khóa trong người liền lôi Mạc Thiên Hàm ra ngoài.

"Đi, bây giờ chúng ta đi Quân bộ, lấy mão xong liền ra ngoài uống hai chén!"

Không đợi Mạc Thiên Hàm nói gì, vội vàng đẩy hắn lên lưng ngựa, Vương Thụy cũng chạy nhanh qua, hắn cũng rất tò mò với Quân bộ, nghe nói ở đó đều là tinh anh cả nước a.

Bao nhiêu tướng quân nổi tiếng làm việc ở đó!

Hắn một thân trẻ tuổi nhiệt huyết, sao có thể không ngưỡng mộ những nhân vật trong truyền thuyết này a!

Vậy nên Vương Thụy vô cùng hưng phấn đi theo, rất nhiều năm sau hắn vô cùng hối hận nói với hậu bối nhà mình: "Tin vỉa hè đều không thể tin được."

Lần này cùng Mạc Thiên Hàm đến Quân bộ đăng ký, làm hắn ý thức được "các danh tướng" trong truyền thuyết bất đồng thế nào, đánh tan ảo tưởng của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro