Chương 302: Thọ lễ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAMIstore
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

Bất quá, Mạc phu nhân?

Hoàng đế nhớ tới vị "Mạc phu nhân" mình từng gặp qua, thật đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a!

"Bệ hạ, Mạc phu nhân là người rất chân thành, hơn nữa những cổ đông khác cũng rất nghe theo hắn, bản thân hắn cũng không phải ca tử khinh cuồng, việc này lão nô cảm thấy được!" Bạch Lâm không hứng thú với gì khác, chính là nhìn chúng loạt điều khoản kia của Thu Nghiên, nếu sau này có thể thi hành điều khoản như vậy, chính là tạo phúc không nhỏ cho thương nghiệp!

"Ngài có lẽ không biết, bản hiệp ước này là khế ước toàn diện nhất lão nô từng gặp qua! Nếu có thể đưa vào thi hành sẽ tiết kiệm được rất nhiều chuyện phiền toái, lão nô lắm miểng rồi!" theo luật, hậu cũng không thể tham gia vào chính sự, hắn là nội thị càng không thể tham gia, không khỏi có chút hối hận bản thân nhanh mồm.

"Không sao, ngươi chỉ nói ra ý tưởng của mình mà thôi, mấy thứ này trẫm nhìn cũng cảm thấy có ý tứ!"

Hoàng đế cũng thấy hứng thú với đống điều khoản này, cầm xem cả nửa đêm, bên trong bất luận một loại tranh chấp thương nghiệp nào có khả năng phát sinh đều có thuyết minh rõ ràng, quả là một bộ hiệp ước hoàn mỹ! Chẳng trách có thể làm Bạch Lâm nhìn trúng.

Hoàng đế gật đầu tán đồng, đích thân ấn lên con dấu nhỏ của mình, Bạch Lâm ngày hôm sau liền gấp không chờ nổi gửi thiệp mời cho Thu Nghiên, Thu Nghiên nhận được tin tức, nhanh chóng đến tìm Tân chính quân, lại hẹn các vị cổ đông khác tề tụ tại Nhã Khách cư, lần này sự tình càng thêm thuận lợi, có hoàng gia nhập cổ, các cổ đông đều ký tên, Thu Nghiên bỏ 10% cổ phần cấp hoàng gia.

Nhưng các vị cổ đông cảm thấy như vậy là Thu Nghiên chịu thiệt.

Hồng thân vương quân là người thứ nhất đứng lên: "Hiện giờ nếu ca ca cho hoàng gia mười cổ, ta cũng không thể để ca ca chịu thiệt, không bằng chúng ta tăng thêm 10 cổ cho nhà Thu ca ca, các người thấy thế nào?"

Tân chính quân cũng ở bên cạnh phụ họa, ông vốn cảm thấy phúc lợi mọi người cùng nhận, nhưng không thể để một nhà xuất lực!

Các vị tướng quân phu nhân khác cũng cảm thấy như vậy, chỉ có một hai người không muốn lấy ra cổ phần nhà mình, nhưng lại không tiện lên tiếng phản đối, chỉ có thể im lặng nhìn trước.

"Tạp gia nói a, các người cũng đừng không vui, chuyện này còn may Mạc phu nhân bận lòng, tạp gia nghe nói các người ngay từ đầu cũng là đi theo Mạc phu nhân mới nhập cổ vào xưởng giấy, người ta có cơ hội kiếm tiền cũng chia cho các người, còn các người thì sao?" Bạch Lâm chủ động nói mấy câu, hắn là người của hoàng gia, hắn nghe nói chẳng khác nào là hoàng gia nghe nói, vậy không phải Hoàng đế cũng biết!

Nghĩ tới đây ai cũng không dám phản đối.

Cuối cùng quyết định mỗi đại cổ đông lấy ra một cổ dưới danh nghĩa cho nhà Mạc Thiên Hàm, còn tiểu cổ đông thì không cần.

Đại hội cổ đông lần thứ hai xem như xong việc.

Lúc sau quả nhiên không còn người nào dám lui tới dò xét xưởng giấy, cũng làm Thu Nghiên bớt lo không ít, cậu ghét nhất đám người đó!

Sau khi việc này thành, Thu Nghiên lại tuyển thêm 1000 thương binh, ngoại trừ giấy vệ sinh, Bạch Lâm còn đặt thêm giấy viết cùng giấy vẽ.

Sau mười lăm ngày sản xuất đợt giấy đầu tiên được đưa vào trong cung, nhận được sự ưu ái của các quý nhân, Hoàng đế cũng rất vừa lòng, đặc biệt ngự bút ban biển hoành cho xưởng giấy, có thứ này liền thật sự có thể chiêu cáo thiên hạ, xưởng giấy này được Hoàng đế che chở.

Có được chiêu bài này, Mạc Thiên Hàm cũng trộm xây dựng xưởng pha lê ở Hồ lô cốc, hắn tuy nhớ rõ cách chế tạo pha lê, nhưng bất đắc dĩ không chuyên về cái này, một hôm đi dạo phố thì may mắn gặp được hai người ngoại quốc biết làm thủy tinh thô!

Lúc đó còn vô cùng kinh hỷ!

Liền cứu hai người ngoại quốc tha hương đất khách sắp chết đói này về, sắp xếp cho ở lại xưởng pha lê, để bọn họ nghiên cứu, hơn nữa còn chọn ra 4 người ám vệ doanh lợi hại nhất trong nhà đến xưởng pha lê canh giữ!

"Nhớ kỹ, nghiên cứu ra bất kỳ thứ gì đều không cần nói cho người khác, cho dù là Thái tử điện hạ cũng không được, chuyện này các ngươi cần nhớ rõ!" Mạc Thiên Hàm cố ý dặn dò trước khi bốn người rời đi.

"Xin lão gia yên tâm, lúc chúng tiểu nhân tới đây chủ tử đã nói qua, từ đây chúng tiểu nhân sống là người của ngài, chết là quỷ của ngài!" một tiểu tử nghiêm túc đáp lời.

"Cút!" Mạc Thiên Hàm sắc mặt xanh mét.

Bốn tiểu tử lúc này mới hi hi ha ha chạy ra ngoài, bọn họ đã sớm biết chủ tử hiện tại của mình là Mạc Thiên Hàm, đương nhiên mọi chuyện đều nghe theo hắn.

Mạc Thiên Hàm kinh tởm muốn chết!

Nếu lời này là Thu Nghiên nói với hắn hắn còn vui vẻ, đều là lão phu phu cả, nhưng đây là bốn trang hán cao to vạm vỡ, hẵn nghĩ tới liền muốn nôn!

Mạc Thiên Hàm bên này còn phải âm thầm chuẩn bị chuyện xưởng pha lê, Thu Nghiên ngược lại nhàn hạ không ít.

Ngày tháng vẫn như cũ trôi qua, đến mùa thu, lúa bắt đầu trổ bông, tình hình rất khả quan, có thể nhìn ra hẳn là một năm được mùa.

Hôm nay như cũ không thấy bóng dáng Mach Thiên Hàm đâu, chỉ có Thu nghiên ở nhà, tiểu Hoàng đệ đệ đột nhiên tới chơi.

"Hôm nay được nghỉ ngơi nên đến thăm đại ca cùng tẩu ca, đại ca không ở nhà sao?" tiểu Hoàng đệ đệ ôm Ưu ca nhi chơi đùa, thuận tiện nói chuyện phiếm với Thu Nghiên.

"Nghe hắn nói hôm nay là khảo hạch hàng thàng gí đó? Hôm qua đã ngủ lại quân doanh còn chưa trở về. Ngươi có việc tìm hắn sao?" đều là người quân ngũ, ngày thường có chuyện tiểu Hoàng đệ đệ mới tới nhà, nghe nói trong quân rất bận, tướng công nhà cậu cũng như vậy.

Tiểu Hoàng đệ đệ đúng là có việc, nhưng hắn không thể nói với tẩu ca, nhưng nếu nói không có việc lại sợ Thu Nghiên nghĩ nhiều, nhìn nhìn Ưu ca nhi ngoan ngoãn ngồi gặm ngón tay trong lòng, đột nhiên nhanh trí nói: "Thật ra có chuyện này muốn tẩu ca hỗ trợ ra chủ ý!"

"Xem trọng ca nhi nhà ai sao? Tẩu ca có thể xem trước cho ngươi!" Thu Nghiên đặc biệt để ý chuyện này, mỗi lần nhìn thấy tiểu Hoàng đệ đệ lại nhớ đến chuyện hôn sự của hắn.

"Không phải cái này tẩu ca!" Tiểu Hoàng đệ đệ dở khóc dở cười, tẩu ca thấy hắn không phải muốn vàng muốn bạc muồn đồ, chỉ nhớ thương chuyện này!

"À!" Thu Nghiên vừa nghe không phải chuyện hôn sự, liền héo một nửa: "Vậy là chuyện gì a? Ngươi cũng nghĩ không thông sao?"

"Vâng, chính là thế này, sắp đến sinh thần của lão đầu nhà ta, ta là tiểu tử, cũng không biết nên tặng gì mới tốt, tẩu ca ngươi giúp tiểu đệ nghĩ đi! Tiểu đệ ngày thường ở trong cung, ách, trong quân ngũ cũng không có thời gian đi dạo phố, không biết nên lấy gì làm hạ lễ cho phụ thân." Thái tử trộm thè lưỡi, suýt chút thì nhanh miệng nói ra.

Vấn đề này đúng thật là cái nan đề, hôm nay hắn ra cửa ngoại trừ muốn tìm Mạc Thiên Hàm thượng nghị, chính là muốn xem thử bên ngoài có thứ gì thích hợp làm thọ lễ cho Hoàng đế hay không.

"Phụ thân ngươi? Ở Thịnh Kinh?" Thu Nghiên kinh ngạc, không phải nói ở Hải Thành sao?

"Không phải ở Thịnh Kinh, tiểu đệ muốn mang theo hạ lễ trở về mừng thọ, chỉ là có chút khó chọn!" Tiểu Hoàng đệ đệ mặt ủ mày ê nói, Hoàng đế cái gì cũng không thiếu, hắn có thể đưa cái gì a!

"Lão nhân gia thiếu cái gì ngươi liền đưa cái đó không được sao?" sinh thần a, đặc biệt là lão nhân, tất nhiên là thiếu gì liền muốn tiểu bối đưa tặng cái đó rồi!

"Mấu chốt là lão đầu nhà ta không thiếu gì cả! Vàng bạch châu báu, gấm vóc lụa là hắn nhiều không đếm xuể, quyền lực? Hắn chính là lớn nhất? Đất đai, trong nhà ruộng tốt vạn khoảnh a!" Đây không phải thổi phồng, dưới bầu trời này, đất nào mà không phải đất của thiên tủ, trên mảnh đất này, dân nào không phải dân của thiên tử!

"Hắn chính là thiếu một nhi tử phu lang!" Thu Nghiên trừng mắt nhìn tiểu Hoàng đệ đệ, thuận tay cầm lấy điểm tâm tiểu Hoàng đang muốn đút cho Ưu ca nhi: "Đừng cho hắn ăn, lát nữa liền không ăn đươc cơm!"

"À à!" nhanh chóng thả xuống, Ưu ca nhi nhìn nhìn, cha ở đây liền không được ăn nhiều điểm tâm! Dứt khoát ôm lấy tay tiểu hoàng đệ đệ chơi.

Tiểu Hoàng đệ đệ tiếp tục phủ nhận đề nghị của Thu Nghiên: "Trong nhà có hai vị huynh trưởng, ông ấy không thiếu nhi tử phu lang, ngay cả tôn nhi tôn tử cũng có rồi." Ngụ ý chính là nhà hắn không thiếu con cháu.

Kết quả này thật đúng là khiến người đau đầu, Thu Nghiên cũng nhức đầu: "Vậy lão nhân có sở thích gì không? Tỷ như chơi cờ? Võ nghệ gì đó? Nhà ngươi là võ tướng, lão nhân gia có thích đao thương gì đó không? Ta thấy Trình đại tướng quân rất thích đao thương kiếm pháp, mỗi lần đều phải đánh cùng đại ca ngươi mấy chiêu."

Ngạch cửa phủ thú quốc đại tướng quân không cao, ai muốn vào đều được, nhưng quy củ lại tương đối làm người khó tiếp thu, mỗi lần đến Trình đại tướng quân đều hứng thú bừng bừng kéo người khoa tay múa chân một hồi mới được, giá trị vũ lực của lão nhân gia không phải bình thường, bại tướng dưới tay nhiều vô kể!

Tiểu Hoàng đệ đệ nhớ tới vị Trình đại tướng quân cực phẩm kia, khóe mắt cũng phải giật giật, phỏng chừng trong thiên hạ này không phải ai cũng cùng phẩm vị với lão nhân gia.

"Phụ thân tuy là võ tương nhưng lại thuộc bên văn chức, trong nhà chỉ có đại ca là chân chính võ tướng, hài tử khác đều đảm nhận văn chức trong quân mà thôi, cho nên cũng không quá thích đao kiếm." Vậy nên đường này cũng không thông.

"Vậy lão nhân gia có yêu thích mĩ thực không?" Đồ vật không thể, vậy tặng chút thức ăn ngon đi!

"Kỳ trân dị bảo ông ấy đều có, mỹ thực cũng đều hưởng thụ qua, cái này không cần suy xét, lại nói, ông ấy cũng không chú trọng vấn đề này."Hoàng đế ở trong cung có loại mỹ thực nào chưa từng ăn qua! Ngự trù có cái gì mà làm không được.

Thu Nghiên thật hâm mộ a, sau đó lại thấy bất đắc dĩ, chẳng trách tiểu Hoàng đệ đệ phải chạy tới xin đối sách, lão nhân gia cái gì cũng có, thật đúng là không dễ chọn thọ lễ.

"Vậy lão nhân gia có chuyện gì phiền long không? Hoặc là, có tâm nguyện gì đó?"

"Tâm nguyện?" tiểu Hoàng đệ đệ sửng sốt: "Tâm nguyện? Tâm nguyện!"

"Vẫn là tẩu ca lợi hại, lão đầu nhà ta đúng là có tâm nguyện, tâm nguyện của ông ấy chính là quốc phú dân cường, ái quốc a!" có thể không ái quốc sao, tương đương với yêu chính mình a!

Thu Nghiên nghe xong thật tâm ca ngợi: "Lão nhân gia quyền cao chức trọng, không thiếu thứ gì, cũng không thiếu quyền thế, còn có thể ái quốc yêu dân như vậy, đủ thấy phẩm đức cao quý, ngươi có một người phụ thân tốt a!"

Tiểu Hoàng đệ đệ có chút ngượng ngùng cúi đầu cùng Ưu ca nhi mắt to trừng mắt nhỏ, đây là người đầu tiên ngay trước mặt hắn nói, hắn có một phụ thân tốt.

Bình thường các đại thần đều thích nói lời hoa mỹ, khó được nghe người bình thường tán thưởng, tâm tình có chút vi diệu, vừa đắc ý lại có chút chua xót nhàn nhạt.

Phụ tử liền tâm, mặc dù Hoàng đế mặc kệ chuyện bọn họ tranh trữ, khiến hắn đau lòng, nhưng không thể phủ nhận huyết mạch tình thân, Mạc Thiên Hàm đã dạy hắn chăm việc thiện lấy hiếu làm đầu, hắn đều nhất nhất nghe theo.

Hiện tại quan hệ cha con được cải thiện rất lớn, tiểu Hoàng đệ đệ đối với vị phụ thân này cũng cảm thấy chút thân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro