Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên từ phía sau chuyền đến tiếng động bên tai: " Nghĩ gì thế?"

Phàm Lăng hoảng hồn, xoay người liền thấy Âu Thần xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào.

" Cậu nhìn tôi làm cái gì? Còn không mau đi thay đồ?" Âu Thần nhướng mày.

Phàm Lăng nghiến răng, tiện tay lấy cái gối đập vào mặt Âu Thần, vừa đánh vừa mắng: " Ai cho cậu vào phòng ngủ của tôi hả? Không phải cậu nói không cần làm đồ ăn sáng sao? Mau cút đi" Không biết tại sao y vẫn tức giận chuyện đêm qua.

Âu Thần dùng tay nắm cái gối, đôi con ngươi khẽ nheo lại: " Mới sáng sớm mà đã phát hoả? Hay là...." Âu Thần kề sát tai y, thì thầm ám muội: " Tức giận tối qua tôi đi tìm gái?"

" Hừ, tôi đây là không quan tâm cậu ngủ với ai làm tình với ai, lão tử tôi không buồn mà nhíu mày đâu".

" Vậy tối qua ai nhìn trộm tôi nhỉ?"

Phàm Lăng giật thót tim, bà nó, vậy mà cũng phát hiện? Nhưng sắc mặt vẫn trấn định, Âu Thần ngả ngớn khoác vai Phàm Lăng, giọng điệu thập phần lưu manh đáng chết: " Chậc, tối qua mẹ kiếp, tôi nói chứ người kia rất mê người, chổ cần nhô thì nhô chổ cần lõm thì lõm, đường cong má nó ...còn nữa thịt thật mềm a, thơm nữa...còn có..." Âu Thần vừa định nói tiếp thì Phàm Lăng liền vung nắm đấm qua nhưng bị cậu bắt được, sắc mặt Phàm Lăng đỏ ngầu :" Cậu mới sáng sớm đừng ám tôi, mặc kệ đêm qua cậu làm bao nhiêu hiệp, tôi đây không hứng thú".

Âu Thần giả vờ sắc mặt buồn bã: " Cậu không quan tâm à?"

Phàm Lăng hừ lạnh, xuống giường đi thay đồ.

Nhìn theo bóng dáng cậu vào nhà tắm, khoé miệng Âu Thần thì thầm:" Thật ra cậu rất quan tâm đấy chứ!"

Hai người ra khỏi nhà, Âu Thần cùng Phàm Lăng sánh vai nhau đi, Phàm Lăng vẻ mặt nhăm nhúm khó chịu, mắt cứ liếc nhìn cái tay thối đang khoác trên vai mình, càng nhìn càng muốn dùng dao thẻo xuống , đỡ chướng mắt.

Tâm tình Âu Thần hôm nay rất thoải mái, bộ dáng thong dong, khuôn mặt có phần hăng hái , y thầm cười chế giễu, phát tiết xong phấn chấn nhỉ?

" Phàm Lăng, cậu nhìn phía trước có gì kìa!" Âu Thần nắm vai Phàm Lăng lại, chỉ về phía trước.

Cậu nhìn theo hướng Âu Thần, mặt lạnh nhìn đống phân trước mặt.

Âu Thần mấp máy: " Nó y như anh em sinh đôi của cậu a".

" Mẹ kiếp, tên khốn, có bản lĩnh đứng lại cho tôi!!!" Phàm Lăng lục hoả công tâm, tức giận rống lớn đuổi bắt cái tên khốn trước mắt.

Âu Thần vừa chạy, không quên nhóm thêm một câu: " Đáng tiếc nó không có mắt có mũi, lại càng không tay không chân, nếu không nó nhìn mặt cậu liền chạy theo mà nhận làm thân nhân đấy".

Thế là buổi sáng, một người chạy, một người đuổi, rất nhanh cả hai đều đến trường, trước khi đến trường, Âu Thần cùng Phàm Lăng rẽ vào quán kêu hai bát mì, hai tô cháo lỏng cùng bánh quẩy thêm mấy cái bánh bao, chỉ hai người mà cả một bàn thức ăn, ông chủ đều ngây như phỏng, nhìn hai cậu như quái vật.

" Ngày mai đến đại hội rồi đấy" Phàm Lăng cắn miếng bánh bao nhắc nhở.

Âu Thần chỉ ân một tiếng.

" Cậu chuẩn bị chưa?"

" Cần gì phải chuẩn bị?" đến thì cứ thi thôi.

Phàm Lăng nhăn mày: " Thấy cậu nắm chắc phần thắng quá nhỉ? 15 môn đấy, không phải đùa đâu".

Âu Thần nhếch mép, trịnh trọng buông đũa: " Nếu tôi thắng hoàn toàn thì sao?".

Phàm Lăng cười lạnh: " Tôi không bị lừa đâu".

Âu Thần thở dài, ăn tiếp: " Đối với mấy cái tạp nham đó nhắm mắt cũng làm xong rồi" bỗng nhiên cậu đảo mắt: " Hay là chúng ta thi đấu đi!"

Phàm Lăng nhướng mày.

" Tôi và cậu phân cao thấp, lần này tôi chơi lớn, nếu như  tôi thua một môn thì sẽ thua hoàn toàn, ngược lại nếu cậu thắng tôi một môn, bất kỳ môn gì, cậu liền thắng,  chơi không?" Con ngươi đen trong suốt của Âu Thần đảo liên tục, nhìn chăm chăm Phàm Lăng bắt đầu âm thầm giăng bẫy bắt cá.

Phàm Lăng suy nghĩ, dù gì cậu cũng thi 8 môn, hắn lại 15 chẳng nhẽ cậu không thắng nổi? Y tin tưởng vào bản thân mình, nhưng cậu có cảm giác cái gì không ổn, biết rõ thể lực Âu Thần cực kỳ khủng bố, hắn lại nắm chắc phần thắng như thế , tự tin mà khinh thường không để vào mắt , chứng tỏ hắn không xem trong đại hội này rồi, cậu trong thầm cười lạnh, muốn dụ tôi sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn chẳng lẽ không tính sơ xuất sao? Với lại tất cả các môn chỉ thi trong vòng 2 tiếng, 15 môn mà thi 2 tiếng căn bản thời gian thở cũng không có, với lại các môn đều từ dễ đến khó, kỹ năng và thể lực rất nhanh bị bào mòn, Phàm Lăng chưa từng thấy ai có thể đoạt phần thắng ,huy hoàng xuất sắc hoàn thành vượt qua 15 môn, chưa từng ai vượt qua, nếu như nói đến kỷ lục, trước đây, từng có đàn anh đã thắng 12 môn , đó chính là kỷ lục 5 năm của trường Chính Quy, chưa từng có ai vượt qua.

Cơ hội béo mỡ như thế này cơ mà? Phàm Lăng liền nghĩ ngợi lâu một chút.

Trong lòng Âu Thần cười thầm, biết Phàm Lăng vì câu nói chính mình mà động tâm rồi.

Cũng đúng a, cơ hội béo mỡ mọng nước như thế kia mà, nếu thắng y có thế làm bất cứ điều gì mà y muốn đối với cậu a, nghĩ lại những việc mình làm cho Phàm Lăng khơi dậy muốn giết cậu, Âu Thần nhắm thẳng vào tâm lý Phàm Lăng mà ra kích trí mạng, bảo đảm dù biết là có bẫy nhưng cậu ta vẫn cắm đầu chui vào. 

" Suy nghĩ đến đâu rồi?" Âu Thần khẽ hỏi.

Phàm Lăng liếc mắt, tựa hồ vẫn còn suy nghĩ.

Âu Thần vờ thở dài: " Nếu thế thì bỏ qua đi, chậc, tôi đây là tạo ra cơ hội cho cậu báo thù, ấy vậy mà cậu lại..." nói xong lắc lắc đầu.

Nhìn đôi mắt cứ lúc to lúc nhỏ, lâu lâu lại chớp động nhẹ nhàng, miệng thì lầm bầm gì đó, còn chân mày cứ không chịu nằm yên một chổ, không nhíu thì cũng nhướng lên, nhìn khuôn mặt sinh động đến khó tả này, Âu Thần bỗng không hiểu tại sao thấy Phàm Lăng cực kỳ khả ái a.

" Được, đồng ý!" Rốt cuộc, Phàm Lăng cũng cắn răng cá cược, dù gì cậu không tin Âu Thần có thể bình thản mà thắng được, nhưng cậu lại bồi thêm một câu: " Có điều, nếu cậu thắng, nhất định phải là hạng nhất, hạng nhì cũng tính thua!".

Thông minh đấy.

Âu Thần không khỏi tán thưởng: " Chấp thuận, quân tử nhất ngôn".

Cứ thế, rốt cuộc cũng đến ngày thi đấu, dưới sân trường rộng lớn, những môn thi đấu đều được ban hội đồng sắp xếp ngay ngắn dưới sân, nào là phóng sà, vượt rào, chạy cự ly ngắn, nhảy cao.... Tất cả đều được sắp xếp kỹ lưỡng.

Âu Thần cùng Phàm Lăng cũng chuẩn bị ổn thoả cho phần thi, cả lớp đều im lặng lắng nghe nội quy thi đấu, phần thi cùng lượt thi từng lớp.

Phàm Lăng nhìn Âu Thần phía xa đang ngồi nghịch điện thoại, nghe nhạc, thái độ mười phần nhàn nhã, cậu mím môi, có chút thấp thỏm không yên.

Mím môi trong lòng thầm chửi mẹ kiếp, có phải cậu bị cái cảm giác hưng phấn trả thù đến mù mắt rồi hay không? Nhưng đã thoả thuận, bây giờ có rút lại cũng chẳng kịp, thế là Phàm Lăng bình tĩnh, chuẩn bị lượt thi đấu.

Toàn trường thi đấu, đương nhiên con số sẽ lên đến hàng trăm, bởi vậy ban tổ chức chia theo từng đợt thi đấu, một lần mười lắm người, đếm theo số thứ tự mà thi đấu, Phàm Lăng là số 53, Âu Thần hắn ta thì 192, khoảng cách khá xa, với lại Phàm Lăng hiển nhiên là phải thi trước a.

" Bây giờ không chần chờ nữa, chúng ta bắt đầu thôi nào" Tiếp đến có người đại biểu làm người giám hộ, người nọ đọc lại quy tắc một lần nữa, sau đó cao giọng: " Các em đã khởi động hết rồi đúng không, chúng ta bước đến môn đầu tiên, Nhảy sào!!!".

Nhày sào, Nó thường được phân loại là một trong bốn môn nhảy lớn trong điền kinh, bên cạnh nhảy cao, nhảy xa và nhảy ba bước. Trong các môn thể thao nói chung, môn này đòi hỏi một số lượng đáng kể các thiết bị chuyên dụng để có thể tham gia, thậm chí ở mức cơ bản. Tuy nhiên chủ yếu duy nhất chính là tốc độ chạy là yếu tố chi phối nhất.

Phàm Lăng cùng đám người đều nuốt ngụm nước bọt, mới khởi đầu đã nhảy sào? Cmn thật là....

Phàm Lăng nhìn đám người tiến lên, trên tay cầm cây gậy dài mềm dẻo, độ cao của xà ngang cũng không đến nổi khó khăn, duy trì ở tầm khoảng 4m, con số này thực tế so ra cũng là độ khó rồi a, nếu những người có kinh nghiệm thì không sao, may thay có thể vượt qua, còn xui xẻo gặp người yếu đuối hoặc sợ độ cao, thì đây chính xác là bước khởi đầu xấu số.

Từng đợt nhảy qua, số lượng người vượt qua chỉ đếm được mấy que, đa số đếu sai sót ở tốc độ chạy, , lực tay không đủ, cơ thể không mềm dẻo linh hoạt mà bại trận, còn có người thành công được bước đầu, tưởng chừng thành công rồi lại bị va chạm cơ thể cùng xà ngang, cứ thế mà trượt đi. 45 người đầu tiên, vượt qua cũng chỉ có bảy người, lượt thứ tư, cũng đến lúc Phàm Lăng ra trận, lấy bột thoa đều lên tay, cầm chắc cây gậy dài, ánh mắt nghiêm túc bình tĩnh bắt đầu suy xét khoảng cách, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, làm đám nữ sinh mê luyến cậu mà hò hét cả lên, Âu Thần cũng đứng từ xa, dáng người thon gầy rắn chắc, khoanh tay nhìn cậu.

Người giám hộ vừa huýt kèn, Phàm Lăng đã sải bước, đôi chân dài đều đặn di chuyển, từ từ gia tăng tốc độ, khi nhắm đúng mục tiêu, cậu liền bật người, đôi tay mạnh mẽ có lực gắt gao chống thẳng cây gậy, cơ thể thon dài xinh đẹp cong lại quyến rũ, vừa thẳng đến xa ngang, Phàm Lăng liền ưỡn người qua, đôi chân dài co lại thành thục xoay ba vòng tiếp đất an toàn.

"  17giây, Vượt qua!" Người giám hộ gật đầu khen ngợi , lớn tiếng nói.

Cả đám người đều la hét, lúc nãy họ cứ tưởng Phàm Lăng chính là biểu diễn nghệ thuật, nhớ lại lúc gập người uyển chuyển kia, thắt lưng liền cong lại lộ ra cái mông căng tròn đàn hồi, tấm lưng sau áo thể thao mạnh mẽ mê người, bắp tay rắn rỏi kết hợp với khuôn mặt tuấn lãng phiêu dật kia, muốn bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu quyến rũ.

Âu Thần cũng bị dáng vẻ động lòng người lúc nãy của Phàm Lăng mê hoặc, tầm mắt y cứ dán vào cặp mông căng tròn kia, gắt gao mở to mắt mà nhìn chúng.

Thấy mình bình an vượt qua cửa đầu tiên, Phàm Lăng liền nhếch mép, tạo ra một vòng cong yếu ớt, đảo mắt nhìn liền thấy Âu Thần từ xa nhìn cậu, hếch cằm ngạo nghễ ý nói, sắp đến cậu rồi đấy.

Âu Thần lạnh nhạt không nói gì.

Rốt cuộc cũng đến lượt Âu Thần, Âu Thần bình thản cầm gậy, động tác không giống Phàm Lăng , vừa đẹp vừa khéo léo mà trái lại, Âu Thần chính là dạng nhanh chóng và mạnh mẽ, tiếng còi bắt đầu, Âu Thần liền chạy đi, trong mắt người xem cậu căn bản chính là không lấy đà, không tính toán, lại có người phì cười bảo cậu háo thắng, ra vẻ nhưng mấy giây sau đó tất cả đều ngây người, họ chỉ nhìn thấy Âu Thần sắc mặt không chút dao động, tốc độ lao nhanh như báo hoang , mạnh mẽ dứt khoát cắm cây gậy, ưỡn sống lưng mềm dẻo đến kinh người tạo ra hình cung hoàn hảo bay qua, Âu Thần cuộn mấy vòng, sau đó nhanh chóng tiếp đất, lượt thi của Âu Thần tốc độ kết thúc rất nhanh, chưa đến 15 giây là đã hoàn thành, người giám hộ cũng kinh ngạc, hoảng loạn mà hô :" 11giây, vượt qua"

Toàn trường đều im lặng khiếp sợ một màn vừa rồi, ai cũng trơ mắt kinh ngạc mà nhìn. Biểu hiện trên mặt đều chấn động: " 11 giây?" ôi thiên a....

Phàm Lăng im lặng, âm thầm khiếp sợ, cái lúc ép lưng thành vòng cong hoàn hảo kia, cậu biết độ khó rất rất cao, động tác phải nhanh chóng kết hợp xương sống cực kỳ mềm dẻo mới tạo ra, vậy mà tên này lại....

Ván đầu tiên... Phàm Lăng thua.

Lượt nhảy sào, kết quả tổng kết chỉ có 48 người tổng cộng toàn trường, và người đứng đầu chính là Âu Thần, 11 giây, phá kỷ lục.

Uống ngụm nước, Âu Thần nhìn Phàm Lăng, nhếch mép , trong mắt ẩn chứa gian tà, lưu manh dùng lưỡi liếm liếm ranh năng, khi thấy sắc mặt đen thui của Phàm Lăng  thì liền đi mất.

Hừ, mới ván đầu tiên mà nghênh ngang như thế? Phàm Lăng hừ lạnh không vui.

" Tiếp đến là chạy nước rút 200m, thời gian giới hạn 20 giây".

20 giây? Ôi má ơi sao có thể chứ? Cả đám người nghe xong đều khóc không ra nước mắt a, 100m trung bình đã là 15 giây, ấy thế 200m lại là 20 giây, đây là muốn các cậu chạy thục mạng mà chết trên đường chăng? Nhưng quy định là như thế, dù oán hận nhưng cả đám vẫn thi a.

Phàm Lăng đứng trong đoàn người , chờ đợi đến phiên mình.

Phàm Lăng tiếng đến gạch xuất phát trong tư thế cúi người chống tay xuống đất và hai chân đặt trên bàn đạp xuất phát. Sau đó dướn người về phía trước và chuyển sang tư thế thẳng lưng so với mặt đất để tăng tốc. Tư thế thẳng là một yếu tố quan trọng để đượng mức lực tối ưu. Tư thế xuất phát lý tưởng vẫn là tứ chi chạm đất và rời khỏi tư thế xuất phát bằng cả hai chân.

Một lần nữa được ngắm cặp mông vểnh cao kia, ai nấy cũng đều đỏ mắt mà nhìn chằm chằm, thấy cảnh tượng này, Âu Thần sa sầm mặt.

Phát súng xuất phát, Phàm Lăng bật mạnh thân thể, đôi chân dài sải dài, cực kỳ mạnh mẽ nhanh nhẹn mà chạy .

Tốc độ Phàm Lăng rất nhanh, nhìn cậu chạy ngời ngời không ai đuổi kịp, tiếng hò hét, huýt sáo cổ vũ đều vang lên.

Phàm Lăng an an ổn ổn bất khả chiến bại giành chiến thắng.

" 11 giây, vượt qua".

11giây, con số này rất cao a, 200m , thời gian trung bình tầm khoảng 17 giây mới có thể vượt qua, ấy vậy mà Phàm Lăng lại về đích 11 giây, mẹ kiếp, thật cmn kinh khủng mà.

Phàm Lăng thở hồng hộc, liền mạch uống ngụm nước lớn, dùng khăn lau mồ hôi trên trán của mình, lúc vừa nãy ngoài thi đấu, trong lòng cậu có gánh nặng a, một phần do hồi hộp còn một phần chính là tên Âu Thần kia, hừ, tôi đây mở to mắt nhìn cậu làm sao vượt qua, Phàm Lăng lúc nãy là dùng toàn bộ sức lực dồn hẳn xuống chân, vừa nghe tiếng súng, cậu liền cắm đầu lao đi như bay, không chậm trễ, cẩn thận bảo vệ từng giây trôi qua, khi biết mình hoàn thành cán mốc 11 giây, cậu có chút hãnh diện về bản thân mình.

Hồi sau cũng đến Âu Thần, bước vào vị trí, vễnh cao mông săn chắc, ''đùng'' vừa nghe tiếng còi, Âu Thần nhếch mép, xuất phát trễ hơi đám người kia hai giây, mọi người trố mắt tưởng Âu Thần mất phương hương, chấn động tâm lý vì tiếng súng, cả đám người chạy khá xa, Âu Thần lúc này mới động chân phóng đi.

Cả khán đài lúc này một lần nữa im lặng như tơ, họ chỉ nhìn thấy có một cái bóng hung hẳn lao qua đám người , tốc độ nhanh đến chóng mặt, nhìn Âu Thần như U linh mà lướt qua từng người từng người, cả khán đài ai nấy cũng đều khiếp sợ thật sự, trong nội tâm chấn động kịch liệt.

" bảy bảy giây, vượt qua" người giám hộ giật giật khoé môi, sợ hãi nhìn Âu Thần bình thản uống nước, một giọt mồ hôi cũng chả thấy.

Cả khán đài nghe xong một lần nữa bùng nổ: " 7 giây?" đây là con số đáng sợ đến cỡ nào, 200m hoàn thành 7 giây, đây, đây có phải là người không cơ chứ?

Phàm Lăng cũng chấn động không nhẹ, mới thi hai môn, cậu ta trực tiếp lập kỷ lục mới, chắc chắn mấy năm sau, có thể mất thời gian rất lâu để có người phá vỡ kỷ lục này...

Tổng kết, 189 người tham gia, vượt qua chỉ 113 người, xuất sắc là Âu Thần, 7 giây !"

" Môn thứ ba , cầu thăng bằng". Người giám hộ nói tiếp: " Yêu cầu:  bao gồm các động tác nhảy, giữ cân bằng, bật người về phía trước và ngược cũng như quay người, thực hiện một lần".

Môn này đối với nhiều người khá xa lạ, rất ít ai tập môn này, đa số nữ sẽ tập nhiều hơn cho nên người quản lý bèn bảo người làm mẫu, sau đó họ cứ thế làm theo".

Phàm Lăng mím môi, chăm chú nhìn kỹ, sau đó làm theo động tác, cơ hồ có chút khó khăn, vất vả mà qua ải.

" Nhảy 2 cái,giữ thăng băng: tiêu chuẩn, bật người quay người, đạt, vượt qua".

Tiếp đến là Âu Thần, cậu vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, đứng trên thanh gỗ, trước mắt đám đông đang trố mắt lấy qua miếng vải đen, bịch mắt lại sau đó nhanh nhẹn làm ra liên tục mấy động tác tiêu soái, uốn mấy vòng trên không bình thản đáp xuống, bật người quay người đều làm người khác trố mắt há hốc mồm,khi gần đến đích, Âu Thần duỗi người, cúi người lấy tay đỡ lấy toàn bộ sức lực cơ thể, chưa hết, cậu còn buông một tay, kết quả chỉ có cánh tay phải Âu Thần đang chống hết lực trên thân, cậu co người rồi duỗi thằng, từng chút nhích về phía đích.

" Xuất sắc, vượt qua".

" Âu Thần ca ca, cậu thật bá khí a"

" Âu Thần, quá xuất sắc, tôi ngưỡng mộ cậu".

" Âu Thần, em yêu anh".

" Soái ca a....."

Những âm thanh lần lượt như sóng vỗ mà vang lên, Âu Thần nhíu mày nhưng chẳng nói gì, chỉ bước qua Phàm Lăng, dùng khẩu hình miệng mấp máy ra mấy chữ: " chuẩn bị tin thần đi".

Cứ thế, hết môn này đến môn khác, Âu Thần đều vượt trội giành ngôi vị hạng nhất,  còn từng chút , từng chút phá vỡ kỷ lục, tạo ra nấc thang mới, vừa cao vừa khó cho đám đàn em sau này khó có thể vượt qua.

Bơi lôi, Phàm Lăng hoàn thành 23 giây, Âu Thần thì 16 giây".

Đá cầu, Phàm Lăng thong thả 235 trái, Âu Thần thì tỉ số gấp đôi".

Hít xà, Phàm Lăng chống đẩy được 79 cái, Âu Thần thong dong 178 cái".

....

Càng ngày sức lực mọi người cơ hồ đều bị ép đến khó thở, thời gian nghỉ quá ngắn để phục hồi thể lực cho nên dần về sau, tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái mệt mỏi, mất sức.

Phàm Lăng cũng không ngoại lệ, với cả cậu đang mang áp lực vô cùng lớn.

Sắc mặt khó coi đến cực điểm khi tám môn thi đều bại hoàn toàn dưới tay Âu Thần, còn hắn lại khí thế ngút trời, khí tức bình ổn mà làm trường Chính Quy sợ hãi đan xen cũng kinh hỷ khó nói, Âu Thần chính là học sinh đầu tiên vượt qua 15 môn, kỷ lục này, từ trước đến nay chưa có ai vượt qua.

Dưới bầu không khí quỷ dị mà dị thường im lặng, Âu Thần đứng trên khán đài rộng lớn chính diện với toàn bộ học sinh trường Chính Quy, lãnh đạm mà mặc cho hiệu trưởng- Lý Mã Tư, đeo huy chương 15 môn thi cậu xuất sắc vượt qua, nhìn cổ mình nặng hơn một cân, đuôi chân mày Âu Thần khó chịu nhăn lại, ánh mắt lướt trong đám người, ý tứ tìm kiếm thân ảnh cậu đang cần.

Lý Mã Tư đưa cậu bằng khen thưởng , sau đó lại đóng dấu tay vào bảng kỷ lục mới của mình để lưu truyền sau này, dưới sự thán phục, sùng bái, ngưỡng mộ của những kẻ phía dưới, Âu Thần nhà ta chỉ trưng ra sắc mặt lạnh nhạt thường ngày, tựa hồ như mấy trò trẻ con này có gì đáng để ca tụng cơ chứ?

Còn chưa hết, Lý Mã Tư còn làm người khác kinh ngạc, trố mắt há hốc mồm , trợn tròn mắt nhìn ' bao thư' nhô cao kia mà đỏ mắt ghen tị, trong có chắc hẳn hơn 1000 tệ a.

Cám ơn vài câu, Lý Mã Tư bảo cậu phát biểu cảm nghĩ khi giành chiến thắng vinh quang.

Âu Thần nhàn nhạt nói mấy câu dễ nghe, Lý Mã Tư hài lòng vỗ vỗ vai y bảo cố gắng phát huy, Âu Thần cười khẽ, sắc mặt vẫn như cũ nâng gót rời khỏi khán đài.

Phàm Lăng lặng lẽ đi lên đại sảnh vắng lặng, ngồi xuống buồn bã không thôi, ngao ngán cứ thở dài, Phùng Hưng Yên đi lại, vỗ vai cậu: " Này, đừng buồn"

Phàm Lăng xoay mặt, nhìn y cười khổ, cậu thì biết cái gì chứ?!

Phùng Hưng Yên đưa cậu chai nước, hai người ngồi trầm mặt hồi lâu, thấy không gian quá ngột ngạt đi, lại nhìn Phàm Lăng ủ rủ như thế, cậu không kiềm lòng nói: " Năm nay tuy không bằng năm ngoái nhưng cậu đừng buồn như thế chứ? Mấy môn đó là cái gì? Chỉ mấy món quà lặt vặt à, còn tiền..." nghĩ tới cái phong thư dày cộm kia, cậu có chút líu lưỡi, đè nén nổi niềm ghen tị lừa gạt bản thân: " Chỉ có vài đồng thôi a, anh hùng cũng có lúc nếm quả đắng chứ? Không thất bại sao mình nổ lực.".

Phàm Lăng lúc này trong lòng cực kỳ rối rắm, ấy vậy mà nghe ông cụ non này nói luyên thuyên bát tháo, cậu nhịn không được mà cười nhẹ.

Thở dài một hơi, dù sao cũng thua rồi, tuy nhiên Phàm Lăng cảm thấy lần này, cậu tâm phục khẩu phục Âu Thần, từ tận đáy lòng.

Cho nên...cứ chấp nhận a, dù biết tên kia chẳng tốt đẹp gì cả, có thể mong muốn cậu ta đối với mình có chút biến thái ... Nói đến đây Phàm Lăng lại căng dây cót, thần kinh trong đầu  vừa mới thả lỏng lần nữa bị kéo căng ra.

Bà nó...cậu sao quên mất tên kia là thầy của biến thái, là siêu cấp biến thái thích chơi cửa hậu chứ?Phàm Lăng liền đổ mồ hôi lạnh.

Phùng Hưng Yên bên cạnh chẳng thấy sắc thái đang đổi của Phàm Lăng, cứ thế mà uốn ba tấc lưỡi nói trên trời dưới đất, đến khi nghe tiếng tụ họp, hai người mới đứng lên mà về lớp.

Có thể nói năm nay nhờ có Âu Thần mà trường Chính Quy được nổi tiếng không nhỏ, ngôi trường chỉ tầm hạng trung nhưng lại đào tạo ra thiên tài về thể lực, xuất sắc hoàn thành 15 môn thi ,hơn thế còn trắng trợn đứng nhất, Lý Mã Tư vì thế được người ta khen ngợi mà ưỡn ngực tự hào, miệng cứ te toét cười không khép lại được, chắc có lẽ vì vui quá, ông liền cho toàn trường nghĩ ba ngày xem như ăn mừng, với lại đại hội thể thao năm nay tổ chức hơi trể vì thế rơi vào ngày thứ năm, cho nên ông thông báo, thứ hai các cậu mới đi học bình thường.

Ai nấy cũng đều vỗ tay hoan hô, đùa sao? Nghĩ liên tiếp ba ngày a, mấy cậu có thể cùng bạn trai, bạn gái hẹn hò thâu đêm rồi a.

------

Âu Thần đi trên đường về nhà, tay cho vào túi quần, sắc mặt tuấn tú lạnh đạm không buồn không vui mà nhìn phía trước,  y cũng giống như mọi ngày, càng thong dong bình tĩnh, bên cạnh cậu có người cứ thấp thỏm lo sợ,.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro