Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim bé nhỏ cứ bị treo ngược cành cây đứng ngồi không yên.

Mẹ kiếp, muốn gì thì nói đi chứ? Phàm Lăng nghiến răng liếc nhìn Âu Thần cứ ung dung bên cạnh.

Âu Thần trong lòng cười thầm, cái tên đầu đá này quả thật rất đáng yêu a, nhìn sắc thái cứ liếc đông liếc tây, lâu lâu lại trộm nhìn sắc mặt cậu, Âu Thần bỗng cảm thấy Phàm Lăng cực kỳ khả ái.

Quả nhiên bị đè ép cái cảm giác chó má khó chịu này không bao lâu, Phàm Lăng đành mở miệng nói trước: " Cậu bây giờ muốn tôi làm gì hả?"

Âu Thần nhướng mày, ánh mắt hạ xuống nhìn đỉnh đầu Phàm Lăng: " Cậu gấp gáp cái gì?" Lão tử không gấp tên thái giám như cậu thì gấp cái gì chứ?

" Muốn gì thì cứ nói mau đi, tôi không thích nợ người khác đâu".

Phàm Lăng quả thật muốn nói thêm một câu: " Đương nhiên đừng dùng não phải biến thái của cậu nghĩ ra mấy cái chuyện bậy bạ mất nhân tính kia, ngoài cái đó thì tôi cái gì cũng sảng khoái đáp ứng" nhưng ngộ nhỡ cậu nói, Âu Thần liền khinh bỉ nghĩ cậu tự nâng giá trị bản thân mình thái quá? Cái đó rất mất mặt.

Đôi mắt sâu thẫm nguy hiểm Âu Thần nheo lại, đặt tay mình lên vai Phàm Lăng, nhếch môi tà ác mấp máy: " Chúng ta được ba ngày nghỉ..." Âu Thần nhướng mày cố ý kéo dài âm cuối cùng.

Quả nhiên thân thể Phàm Lăng liền cứng ngắt, cậu nhàn nhạt bâng quơ: " Tôi không quên đâu". Nói xong liền thu tay lại đút vào túi: " Ngày mai cậu sẽ biết".

Ngày mai? Hơi thở Phàm Lăng liền rối loạn, có chút không tiêu hoá kịp ngôn ngữ vừa thốt ra của Âu Thần.

Hai người trầm mặc im lặng, khi chỉ cách khu chúng cư một khoảng ngắn, Âu Thần liền bất ngờ nhảy vọt lên người Phàm Lăng, cánh tay rắn chắc vòng qua cổ cậu bám chặt, cằm đặt lên vai cậu ngả ngớn nói: " Bây giờ mau cõng tôi về".

Phàm Lăng kinh hô một tiếng, ngay tức khắc trên lưng mọc thêm 70-80 cân thịt, chân câu liền bất giác không vững, cậu sắc mặt đỏ ngầu, tức giận mà phát tiết thì Âu Thần liền nói: " Đến lúc chúng ta tính toán xoá nợ a" nói xong liền bất tri bất giác mĩm cười thích thú.

" ... " Mẹ kiếp nó, hắn là đang trả thù, con bà nó, hắn chính là tên nhỏ nhen ích kỷ, để bụng chuyện lần trước , hiện tại có cơ hội liền ra tay rửa hận, lòng dạ tiểu nhân vô sỉ.

Âu Thần làm sao không biết a, cảm nhận hơi thở Phàm Lăng rối loạn, tim cũng vô tình mà đập nhanh mấy nhịp, cậu càng thích thú mà bỡn cợt: " Đi nhanh nào, về còn làm cơm đấy, đứng đây thì có cơm ăn à?"

Nhấc bước chân ngàn cân tha về phía trước, Phàm Lăng nặng nhọc mà chầm chậm hướng phía trước , bình ổn khí huyết sôi sùng sục trong lòng, nhắc nhở bản thân cứ xem như cậu chính là Tôn Hành Giả thân mang tội lỗi chồng chất bị Núi Hoả Diệm Sơn đè mấy ngàn năm đi, cứ xem chính mình là tội đồ chỉ cần vác tá thịt này về nhà là sẽ thăng thiên rửa sạch ô uế xấu xa thành tiên. 

Âu Thần trên lưng Phàm Lăng hả hê nhìn góc mặt đỏ ngầu của cậu, bỗng dưng nghiêm mặt, ánh mắt toả ra lệ khí hung hãn bắn đến nơi cao cao đằng xa.

Trên tầng 12 của khu chung cư đối diện, ở cạnh cửa sổ, có một người đang nấp phía sau cửa kính xuyên thấu, mắt y đang dáng vào ống ngắm theo dõi hai cậu thanh niên một trên  một dưới vui vẻ, thất thần rời khỏi tầm ngắm, ánh mắt ngẩn ra kinh ngạc, tay vô tình chụp ' rắc rắc' mấy cái, người kia liền nhanh chóng nâng ống ngắm muốn quan sát tiếp liền một trận tê dại từ mũi chân chạy thẳng lên đại não, trong đầu liền bùm một tiếng run động, trên trán nhỏ từng giọt mồ hôi nặng nề rơi xuống.

Gấp gáp nghiêm trang đứng thẳng kiểu quân nhân tiêu chuẩn, gập người vuông góc, ý tứ nhận sai hoàn toàn.

Khi nâng mắt lên liền thấy hai hình dáng kia đã đi xa, âm thầm thở dài ra một hơi, quả nhiên đáng sợ.

Xa như thế mà vẫn phát hiện cậu? Thanh niên chợt rùng mình, trong đầu phát lại đoạn cậu bị đôi mắt kia gắt gao nhìn lấy, ánh mắt kia chứa ý cảnh cáo rõ ràng,  y tưởng rằng Âu Thần chỉ quét mắt bâng quơ nhìn qua thôi, nào ngờ y lại giơ tay làm động tác cầm súng, nhắm thẳng vào cậu , sau đó bóp cò.... Cmn, thật bá đạo.

"Thái tử quả nhiên là thái tử..." nhưng nụ cười nhẹ lúc nãy, cậu có chút ngạc nhiên, phải quay lại nói với người kia a, đây cũng coi như tin vui rồi.

" Làm trò gì thế?'' Phàm Lăng thấy Âu Thần làm hành động quái gỡ, nhíu mày hỏi.

" Tôi đang tưởng tượng mình đang trên lưng chiến mã, tay cầm súng lục nhắm vào kẻ địch bắn họ lỗ đầu, a...cái cảm giác..."

" Thần kinh" Phàm Lăng khinh thường ra mặt, khinh bỉ hừ lạnh.

Âu Thần nhướng mày im lặng, tay ôm cổ cậu cằm đặt lên vai y, bộ dáng thư thái thả lỏng.

" Đi nhanh chút nào" cảm thấy cước bộ Phàm Lăng càng ngày càng chậm. Âu Thần không khỏi nhíu mày hối thúc.

Không phải cậu yếu ớt đến độ không thể cõng Âu Thần này về, chính vì lúc nãy hao tổn một thân sức lực nhưng chẳng thu hoạch lại gì, sức lực cậu bị rút đi gần hết , cho nên hiện tại Phàm Lăng phải cố gắng cắn chặt răng, dù bây giờ bước chân có chút xui xui quẹo quẹo nhưng Phàm Lăng vẫn cố gắng không rên một tiếng, cuối cùng cũng đem tên khốn này an toàn đặt trước cửa chung cư, Phàm Lăng ngay sau khi thả Âu Thần xuống, bản thân liền thẳng cẳng đặt mông ngồi xuống thở lấy sức, mồ hôi trên mặt, sau lưng đều ướt hết một mảnh, Âu Thần hả hê mà cười thầm, quả nhiên trêu chọc cậu ta chính là rất vui a.

" Mau đi làm cơm đi" nói xong Âu Thần liền đi vào, để Phàm Lăng ngồi bên ngoài thở phì phò.

Bà nó, lão tử kiếp trước mưu sát cả nhà cậu, cưỡng hiếp em gái cậu, đánh đập người nhà cậu, bây giờ bị cậu chỉnh đến thê thảm, uất ức không dám nói, một thân từ trên xuống dưới đều phẫn hận , lục phũ ngũ tạng cũng quắn quéo đau thương chính mình.

Dù mệt mỏi, Phàm Lăng vẫn lăn đến bếp, làm cơm cho 'gia gia' ăn, khi làm xong rồi, đặt ngay ngắn trên bàn lấy lồng cơm chộp lại, Phàm Lăng liền cởi tạp dề, cởi áo đi tắm, một thân mồ hôi thật khó chịu .

Khi một thân sạch sẽ, nhìn tên kia đang ăn cơm thoải mái thích thú, bộ dáng ung dung tự tại, cậu thật muốn hỏi một câu: " cậu không cảm thấy mệt sao hả?" thi liên tiếp 15 môn trong vòng hai tiếng, Phàm Lăng dù tinh lực, sức lực tràn trề , vậy mà thì xong 8 môn còn phải mệt đến thở không thông, ấy vậy mà tên này lại điềm nhiên như không có chuyện gì?!

Cậu đi đến ngồi xuống, im lặng lấy cơm, ngồi đối diện ngoan ngoãn động đũa, cố ý không nghĩ đến chuyện giao ước của hai người, nhưng nó như thần chú cứ thế phong ấn trong đầu cậu từ sáng đến giờ, thấp thỏm lo âu không biết tên kia sẽ hành hạ mình ra sao, cứ thế, Phàm Lăng vẫn tỏ ra vẻ bình thường, lâu lâu lại liếc về phía người đối diện âm thầm theo dõi.

" Ăn xong rồi" Âu Thần bỗng nhiên nói.

Không gian đang im lặng căn thẳng đến khó thở, Cậu lại bỗng phát lên tiếng động, trái tim đang treo ngược cành cây của Phàm Lăng liền chấn động, cậu bị nghẹn ho khan liên tục.

" ... "

" N...nước" Phàm Lăng ho nặng nhọc, mắt nổi lên tầng nước mờ mịch, uống ngụm nước để bình ổn, khi trở lại bình thường ngước mắt thấy Âu Thần nhìn mình chằm chằm.

Âu Thần cứ nhìn chằm chằm vào Phàm Lăng, ngay khoé mắt ý cười nhóm nhém xuất hiện: " Ngủ đi" nói xong tà ác nhìn Phàm Lăng mĩm cười , xoay người che giấu sự gian xảo của mình.
-----

Sáng sớm hôm sau, Phàm Lăng trên giường đang say giấc nồng, bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo, cậu sờ sờ xung quanh không thấy chăn, nhíu mày nhưng không mở mắt, cứ thế mò mò tìm tìm, Ơ? Sao mềm mềm? Cậu không có thú nhồi bông a, thấy có gì đó sai sai, Phàm Lăng vẫn không mở mắt, tay cứ sờ soạng lung tung bên cạnh, Tại sao ở đây lại rắn chắc thế nhỉ? Còn ấm ấm nữa a, bỗng nhiên ý thức được, mở to mắt, nhìn cánh tay minh đang đặt trên ngực Âu Thần, hốt hoảng xoay một vòng liền rớt xuống giường, ánh mắt chưa tỉnh ngủ ngơ ngác nhìn chằm chằm cậu, sau một lúc mới tỉnh hoàn toàn, lấy gối ném về phía tên khốn kia, khuôn mặt bị nung đỏ không biết tại xấu hổ hay tức giận.

" Mới sáng sớm mà làm gì thế hả? Tại sao lại ở phòng tôi?" nhìn ra ngoài cửa thấy bên ngoài trời vẫn còn nhá nhem, mới có 4h50 a: " Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không hả? Không ngủ thì để người khác ngủ chứ?".

Âu Thần vẫn giữ tư thế nằm nghiêng như cũ, tay chống đầu lười biếng nói: " Mau thay đồ:".

Phàm Lăng trợn mắt: " Làm gì chứ?"

" Đi ra ngoài!"

" Điên à?" đầu óc bị ẩm nước?

Âu Thần ngồi dậy, nhìn đồng hồ: " Đến 5 giờ tôi qua, nếu không nhanh chóng thay đồ thì...." nói xong cố ý dùng ánh mắt quét tới quét lui lên người cậu, ý tứ trần trụi rõ ràng.

Phàm Lăng chỉ tay theo bóng Âu Thần đã khuất, run rẩy không nói được lời nào, tức giận  nện vào gối , nghiến răng nghiến lợi , trong đầu oán giận mà la hét ầm ỉ.

Đến 5 giờ, Âu Thần liền qua, nhìn thấy Phàm Lăng ngồi trên ghế, sắc mặt so với đống phân hôm trước còn khó coi hơn: " Chuẩn bị hai bộ đồ đi, chúng ta xuất phát".

" Đi đâu cơ chứ?"

" Hành trình trả nợ".

Mặc kệ tâm tình thấp thỏm của y, Âu Thần một lời cũng không nói, hai người cứ song song mà đi, Phàm Lăng tâm tình tệ đến mức khó chịu, không biết tên này đưa mình đi đâu, sáng sớm mặt trời chưa ló mặt đã nắm đầu cậu lôi khỏi giường, bảo mặc quần áo đơn giản, lại dẫn y đi nơi nào a, một chút cũng không tiếc lộ, Phàm Lăng thiết nghĩ, có khi nào tên này muốn bán cậu không ?

Âu Thần cùng Phàm Lăng đi đến tàu điện ngằm trạm 4,  cửa tàu vừa mở, hai người liền cảm nhận được mùi ô tạp hỗn loạn, nhìn đám người chen chúc ra vào rối loạn, hiện mới năm giờ mà ga tàu đã náo nhiệt đến thế rồi a, Âu Thần thấy biển người như thế, nhíu mày nắm lấy cổ tay Phàm Lăng đi vào.

" Làm gì thế? Buông ra"

" Im lặng nào" nói xong Âu Thần dùng thân hình cao lớn ưu thế của mình, mở con đường máu, tìm chổ nào thoải mái liền kéo Phàm Lăng đứng đó, Âu Thần thì đứng giang ngoài bao bọc cậu bên trong.

Phàm Lăng mở to mắt, nhìn chính mình bị bao phủ bên trong vòng tay to lớn, nhìn cánh tay khoẻ mạnh chống hai bên, cậu liền cảm thấy an toàn lạ lẫm từ trước giờ chưa có, thật ra Phàm Lăng cực kỳ ghét đi tàu điện ngậm, nguyên nhân chính là quá đông đúc, nhất là giờ cao điểm, cơ hồ một chút không khí phải tranh nhau giành giật, thân thể lại cứ dính sát, cạ trên cạ dưới, tuy Phàm Lăng là đàn ông, nhưng lại rất sạch sẽ ở khoảng này, không muốn bản thân bị những mùi hỗn tạp dính lên người, thật không thoải mái, nếu như từ nhà đến trường đi bộ mất tầm 20 phút, thì đi tàu điện, thời gian rút ngắn khoảng 10 phút là đến nơi, nhưng cậu vẫn chọn đi bộ, dù sao cũng không chen chúc, thoải mái sảng khoáng, còn tập thể dục mỗi ngày a.

Bỗng nhiên cảm nhận được sự che chở xa lạ từ một người, còn là người cùng giới, Phàm Lăng ngước mắt, nhìn vào khuôn mặt cách cậu không xa, cái cảm giác được an toàn này Phàm Lăng là lần đầu tiên cảm nhận được, trong lòng bỗng nhiên ấm áp lạ thường, giống này có dòng nước ấm lẳng lặng rót vào tim, trái tim liền đập nhanh mất cái, khuôn mặt cậu liền đỏ ủng, cắn răng cúi gằm mặt nhìn ngón chân của y và mình, không dám ngẩng đầu, bộ dáng thẹn thùng liền bộc phát mà cậu không hay biết.

Âu Thần làm sao không để ý chứ, tuy chẳng nhìn được sắc mặt cậu, nhưng nhìn vành tai đã đỏ hồng kia, cậu cũng biết Phàm Lăng tâm tư có gì đó đang rối loạn.

Âu Thần cũng bất ngờ trước hành động của mình không kém, lúc trước cậu không có cái cảm muốn bảo vệ người khác ngoại trừ Cảnh Du, hiện tại cái cảm giác muốn che chở kia lại nhóm nhém thức tỉnh, khi ở ngoài ga tàu nhìn Phàm Lăng cứ chần chờ, ánh mắt cứ nhìn gắt gao vào đám người hỗn loạn, Âu Thần liền biết cậu không thích nơi đông người, với lại qua nhà y cậu cũng để ý Phàm Lăng ưa sạch sẽ, bệnh tình lại khá nghiêm trọng cho nên vừa mới vào, Âu Thần liền tìm chỗ thoải mái không ai đến gần trực tiếp nhét y vào, dùng mình làm bức tường thịt vô hình không cho ai động vào cậu, cái hành động này xuất phát từ bản năng, nó như thật tâm trong lòng không muốn cậu bị người ta chạm vào, không muốn nhìn cậu vì người khác động chạm mà nhíu mày, Âu Thần thật không thích chút nào a, cậu chỉ muốn Phàm Lăng vì mình chọc giận mà nhíu mày, vì mình làm cho nghẹn một bụng lửa giận mà nghiến răng ken két, thật không muốn chia sẽ niềm vui này cho ai một chút nào, cho nên, Âu Thần mặc kệ phía sau mình đang chen chúc , Phàm Lăng bên trong lòng vẫn bình an vô sự, thậm chí đứng thoải mái cực kỳ, ánh mắt y cứ chăm chú nhìn đỉnh đầu cậu.

Như nhạy bén phát hiện, Phàm Lăng ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt Âu Thần cứ dáng lấy mình, trợn mắt to tròn: " Nhìn cái gì?"

" Không có, chỉ thấy tai cậu bị cái gì mà đỏ hết rồi này!" Âu Thần nhẹ giọng đùa giỡn.

" Hừ, mặc kệ tôi" nói xong liền cúi đầu lần nữa, che giấu cái mặt nóng hổi , cậu biết Âu Thần cố ý giỡ trò nhưng một chút khó chịu cũng không có, chỉ là...xấu hổ một chút thôi.

Người lên tàu càng ngày càng nhiêu, số người trong khoang không giảm, người xuống trạm thì ít mà lên tàu lại nhiều, bên trong khoang vì thế mà càng ngày hẹp, Âu Thần cũng bị ép đến nhíu mày, cơ thể cứ từ từ, từ từ bị ép sát đến Phàm Lăng.

Phàm Lăng cũng ý thức được, cắn môi cố gắng nhích sát cơ thể thon dài mình vào.

Không biết từ bao giờ, chóp mũi Phàm Lăng đã chạm đến khuôn ngực rộng lớn kia, y dùng tay chống lên ngực muốn đẩy ra nhưng phát hiện thân thể Âu Thần cứ từ từ ép sát mình, âm thầm chửi mẹ kiếp, biết rằng tàu đã chật kín người, đẩy Âu Thần cũng chẳng có tác dụng, nhưng càng ngày cơ thể hai người càng dính sát với nhau, Phàm Lăng có chút hoảng sợ, tay chống lên ngực y bị đám người phía sau cư nhiên đả kích mà trượt xuống, mất điểm tựa, thân thể liên loạng choạng mất thăng bằng, bất ngờ Âu Thần ôm lấy cậu, hai tay siết chặt thắt lưng thanh mảnh của Phàm Lăng, lấy đầu cậu dựa vào lồng ngực mình: " Một chút nữa đến nơi rồi" giống như sợ cậu sẽ bực bội, Âu Thần liền an ủi.

Phàm Lăng vẫn im lặng, trong lồng ngực toàn hơi thở của Âu Thần, mùi vị trên cơ thể y, hương thơm đặc biệt mạnh mẽ nam tính, không nồng nặc mùi nước hoa, không gắc mũi mùi thuốc lá, Phàm Lăng chỉ cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng đặc biệt toả ra trên người Âu Thần, bất tri bấc giác, Phàm Lăng vô thức ôm eo Âu Thần nắm chặt hai vấu áo hai bên, im lặng không chống cử, nhẹ nhàng ngoan ngoãn nghe lời.

Khoảng 20 phút sau, rốt cuộc hai người cũng đến nơi, nhìn nơi nhộn nhịp trước mắt, Phàm Lăng liền ngây ngơ mà trợn mắt há miệng, Âu Thần liền nhíu mày, đưa tay khép miệng cậu lại: " Đừng tỏ ra thái độ hai lúa lên thành thị, mất mặt chết đi được".

" Đây...đây là?" Phàm Lăng không quan tâm mà chỉ chỉ phía trước, ánh mắt cứ nhìn khu vui chơi sừng sững quy mô đặc sắc khủng bố kia mà ngớ người.

" Khu vui chơi lớn nhất phía tây bắc, Thanh Long thành thị" Âu Thần nhàn nhạt giải thích, lúc trước khi đi đến Trạm Xuyên, cậu phát hiện ở đây có khu trò chơi lớn, tuy chỉ nhìn thoáng qua thôi, Âu Thần hôm nay cao hứng liền đem Phàm Lăng đến đây.

Phàm Lăng nhìn Âu Thần, nghi ngờ hỏi: " Cậu đưa tôi đến đây làm gì?!" Không tốt đến nổi đưa lão tử đến đây ngoạn cùng cậu chứ? Bỗng nhiên cậu quên mất mình đang nợ Âu Thần khoảng nợ.

Âu Thần liếc mắt trắng dã: " Phí lời!"

Phàm Lăng tuy biết nhưng vẫn cố ý hỏi, thái độ giả vờ khoang nhượng mà gật gật đầu: " Xem ra tôi nấu cơm hầu hạ cậu no tròn béo mỡ cũng không phí phạm công sức a, xem ra tôi không nhận lời cảm ơn này thì cậu chắc hẳn bức rức nhỉ?" Nói xong còn làm điệu bộ bất đắc dĩ, Âu Thần chỉ biết cười khổ, da mặt tên này cũng không mỏng như cậu nghĩ, đủ dày để nói câu đó.

Hai người sải bước đi vào khu vui chơi, nhìn biển người so với trong khoang tàu hơn chứ không kém, nhưng diện tích không chật hẹp, Phàm Lăng nhìn hoa cả mắt, ngước mắt hỏi: " Chúng ta làm gì?"

" Thì chơi rồi a" Âu Thần không nghĩ cậu có thái độ đáng yêu vậy, cười nhẹ trừng mắt đánh cậu một phát.

" Đừng động tay động chân" Phàm Lăng trừng mắt: " Nếu đã đến đây rồi, chúng ta phải chơi thoải mái mà... cậu thanh toán phí đúng không?"

" ... "

Phàm Lăng hếch vai, chép miệng: " Cậu đưa tôi đến đây kia mà, tôi là bị ép đến, cho nên tất cả chi phí cậu trả?" nói xong không dám nhìn mặt Âu Thần xoay người giấu vẻ mặt đắc ý mà hét lớn: " Đã thế tôi sẽ chơi hết mình, còn đứng đó làm gì? Mau đi nào!!!"

Phàm Lăng đi trên đường, mắt nhìn ngó xung quanh, một thân dáng thon gây thanh mảnh, khuôn mặt thanh tú mê người, bộ dáng này kết hợp với bộ đồ đơn giản thu hút tất cả ánh mắt của các cô gái xung quanh.

" Chúng ta chơi cảm giác mạnh đi" Phàm Lăng chỉ về phía ' Thảm bay' đằng xa mà nói.

Âu Thần ngước mắt, nhìn chiếc thảm đang bay lượn lờ trên không: " Chơi nào" nói xong liền nắm tay Phàm Lăng kéo đến, lần này Phàm Lăng không ngăn cản, cũng chẳng khó chịu, chắc bởi vì hứng khởi mà quên không phản kháng cảm giác gần gũi bất ngờ này chăng?

" Âu Thần, hai chúng ta cược đi!" khi cả hai được thắc dây an toàn, Phàm Lăng nhìn Âu Thần bên cạnh.

Y hứng trí bừng bừng, trong mắt bao trùm hứng khởi cùng nhiệt huyết: " Tôi và cậu xem xem người nào chịu không nổi?" đối với mấy trò tốc độ cao này, Phàm Lăng hoàn toàn có thể tự tin a, cậu không sợ độ cao, lại càng thích cảm giác mao hiểm, thích được bay lượn trên không, muốn mình và gió hoà thành một, cảm giác tự do tự tại , rất sướng a.

Âu Thần quay sang nhìn cậu, ánh mắt khẽ loé lên: " Nếu thua sẽ bị gì?"

"Tuỳ đối phương định đoạt!" cậu sảng khoái đáp ứng.

" Vậy sẽ có ba điều kiện, nhất định phải làm!" Âu Thần nheo mắt gian tà, nhìn chằm chằm Phàm Lăng.

Phàm Lăng liền bất thình lình ngửi được mùi âm mưu, quay sang lườm cậu.

" Sợ à? Vậy thôi vậy".

" Được!!!" Tôi đây chết cũng không sợ, chưa đến cuối cùng chẳng biết ai thắng ai a.

" Thành giao!" nói xong Âu Thần đảo mắt xoay tròn, đuôi mắt khẽ cong lên rõ rệt.

Chiếc thảm bay từ từ chuyển động, lực đạo ngày càng gia tăng, từ nhẹ nhàng sang kịch liệt, những người xung quanh hai người cũng vì lực đung đưa thay đổi mà bắt đầu la hét.

Chiếc thảm bay vù vù trên không, nó xoay một vòng đảo đám người đến tim gan phèo phổi đều chấn động, vận tốc mạnh bạo này cơ hồ làm đám người cưỡi trên lưng nó đều hét ầm ỉ, thậm chí đã có người rơi nước mắt , vậy mà chỉ có hai người, im lặng 00± hưởng thụ, còn một tên vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, dù tốc độ bay đã đạt đến cực hạn nhưng chẳng buồn mà nhíu mày một cái, giống như y đang ngồi trên thú cưỡi nhồi bông, chẳng có chút cảm xúc.

" Chưa đủ a" Phàm Lăng đặt chân xuống, liền lầm bầm, mắt to lại đảo đến nơi khác, bỗng sáng hoắc lên, kéo Âu Thần về hướng đó.

" Hư ảnh" trò chơi cũng như tên, tốc độ chắc hẳn vượt xa thảm bay lúc nãy a, nghe nói khi ngồi lên chiếc xe lửa nhỏ, chúng khi chạy trên song sắt uống lượn trên không trung, những người chứng kiến cho biết cái họ nhìn thấy chỉ là hư ảo, thật chất chẳng nhìn nổi có người ngồi trên đấy hay không, nói vậy cũng đủ biết tốc độ cùng mạo hiểm rất cao a.

Phàm Lăng lúc này là hưng phấn đến cực độ, Âu Thần là đang thanh toán , Phàm Lăng liền kéo tay y đến, cho người thắt dây an toàn, sau đó ngồi chờ cái cảm thăng hoa a.

Khi tàu lửa nhỏ chuyển động, Phàm Lăng liền cảm giác hưng phấn, mở to mắt nhìn khung cảnh xung quanh, hai người ngồi đầu tàu, cho nên thấy rõ cực kỳ, khi đứng trên cao, cái đầu xe lửa bị treo lủng lẳng xuống dưới, cái cảm giác kích thích đến tê dại này, làm Phàm Lăng hưng phấn đến không thôi, y một chút sợ hãi cũng chẳng có mà còn thấy sao cứ đứng im hoài thế? Mau mau di chuyển đi a, bất ngờ xe lửa nhỏ bỗng như mất thắng, rầm một cái từ độ cao ngàn mét mà lao xuống , mọi người kinh hãi thét chói tai, tưởng chừng cái xe lửa thật sự mất kiểm soát, cái tốc độ cơ hồ làm mắt mọi người đều phải nhướng lên mới có thể nhìn thấy những vật như U Linh lướt vù vù hai bên, chẳng nhìn rõ cái đó là cái gì, chỉ biết mặt mình bị gió giày xéo mà thay hình biến dạng méo mó, Phàm Lăng nhắm mắt, thở dài hưởng thụ khoái cảm sung sướng tột đỉnh, Âu Thần quay đầu, nhìn Phàm Lăng nhắm mắt biểu cảm khoang thai, bất tri bất giác nở nụ cười, tóc cả hai đều bị gió làm rối cả lên, từng vòng từng vòng, chiếc xe lửa nhỏ uốn éo trên song sắc một cách uyển chuyển, lên xuống thất thường, mạnh nhẹ không kiểm soát, khi xe dừng, Phàm Lăng mới thở ra một hơi, trong mắt đều hứng khởi: " Má nó, sướng a".

Lâu rồi mới có cảm giác hưng phấn như thế này.

Cứ thế, hai người chơi một trò rồi lại một trò, chủ yếu đa số là cảm giác mạnh, càng kích thích hai người, Phàm Lăng và Âu Thần chơi đến mê mẩn, hết cái này đến cái khác, đến khi cảm thấy bụng truyền đến tiếng uỷ uất mới tạm gác lại mà tìm đồ nhét vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro