Chương 26: Tập Kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Thần đóng cửa, lên xe nổ máy.

Phàm lăng ngồi bên cạnh cài dây an toàn, im lặng không nói, trong đầu cậu vẫn còn lâng lâng cảm giác kỳ quái lúc thi đấu với Âu Thần.

Lúc chuẩn bị thắng cuộc, Phàm Lăng đã nắm chắc phần thắng , chỉ cần cậu nhanh nhẹn vượt qua anh ta, nhấc chân đúp bóng thì Âu Thần sẽ thua cuộc, nhưng có chuyện cậu không hiểu, khi chuẩn bị khai chiến kết thúc trận bóng, lúc đó anh ta bất ngờ nở nụ cười, nụ cười đó... làm tim cậu có cảm giác như nó xôn xao rạo rực, làm Phàm Lăng đứng hình trong mấy giây, chỉ vì một giây sơ xuất đó, kế hoạch trả thù của cậu thất bại chỉ vì mấy giây sau cùng.

Phàm Lăng lúc này mới tự hỏi, cậu vì cái gì chỉ vì nụ cười của anh ta mà xao xuyến, chính vì nụ cười đó mà cậu lỡ mất việc trả thù rửa hận!!! Giờ nghỉ lại, Phàm Lăng thấy bản thân mình thật vô dụng.

Dạo này mình bị cái gì vậy nhỉ?

Âu Thần lái xe, nhìn qua thấy Phàm Lăng thở dài, nhướng mày: '' Muốn ăn gì không?''

Đi được một đoạn , Phàm Lăng bỗng nói " Tôi không muốn ăn !!!'.

Âu Thần nhướng mày " Đổi ý?".

Phàm Lăng gật đầu.

" Cậu muốn sao?!"

" Tôi muốn tự làm!!!" đồ bên ngoài không hợp khẩu vị.

" Bỏ đi!!!" Âu Thần từ chối thẳng thừng.

" Tại sao???" Phàm Lăng nhíu mày hỏi.

" Tôi không muốn để bụng đói đến sáng mai!"  Âu Thần sờ chán , khuôn mặt mười phần nghiêm túc.

Phàm Lăng phì cười.

" Tôi không xấu xa đến mức đó đâu"

" Ai biết trước được, lỡ như cậu nấu xong rồi ngồi ăn một mình thì sao?"

" Chẳng lẽ anh để yên cho tôi ăn một mình à?!" Cái tên này thật sự vô lại mà, tính khí vô lại đó mà để yên ? Mơ tưởng.

" Cũng phải!" Nói đến đây bất giác Âu Thần rờ mũi.

" Hiểu tôi quá nhỉ?"

" Lái xe đi!"

Đi gần đến siêu thị thì Phàm Lăng kêu ngừng, cậu xuống xe vào mua đồ.

Âu Thần cũng đi theo.

" Anh đi theo làm gì?" Nhìn Âu Thần cả người còn khoác thân phục vest , nhìn sơ cũng biết là giáo sư, còn cậu..., Phàm Lăng nhìn Âu Thần nhíu mày

" Mua mỳ !!!" Âu Thân nhún vai nói.

'' Vậy tránh xa tôi ra''

Phàm Lăng không để ý đến gã nữa đi thẳng vào quầy mua đồ.

" Phàm Lăng, cậu tính làm món gì?"Âu Thần đương nhiên không quan tâm đến lời nói Phàm Lăng, đi phía sau nhìn Phàm Lăng đang chọn hải sản.

" Lẩu cua hảo hán !!!" Phàm Lăng hớn hở nói.

" Không phải đã ăn rồi sao???" Nghe xong tên món Âu Thần nhíu mày.

" Ăn lúc nào???" sao cậu không nhớ?

" Trong bệnh viện" bây giờ cậu còn cảm thấy ngán a.

" Anh đi chết đi!!!" Phàm Lăng giơ chân lên đá Âu Thần nhưng cậu né kịp.

Anh ăn chứ tôi có ăn đâu, một miếng thịt cũng không cho tôi.

Âu Thần gãi gãi mũi rồi không nói gì đi sau cậu.

Phàm Lăng đi trước tìm thực phẩm thích hợp mới lấy, cậu kéo xe đẩy đi nhưng càng ngày càng thấy nặng, khi nhìn lại thì giỏ đồ chắc một núi lớn.

" Anh đang làm gì vậy?" có bệnh không? nhiêu đây ăn cả một tháng a.

Đại Thiếu gia lần đầu đi siêu thị nên thấy cái gì vừa ý thì ném vào giỏ,Âu Thần cầm trên tay hộp gà nấm ném vào phủi phủi tay " Không thấy sao? Tôi đang mua đồ!!!".

" Anh mua hết siêu thị à?" Phàm Lăng hắc tuyến nổi đầy mặt.

Âu Thần ngả ngớn " Mua để đó, khi cần thì dùng khỏi đi mua" lại nói "Lăng Lăng sao khó tính vậy?.

" Anh câm mồm cho tôi" CMN,  Lăng Lăng??? Phi, Lăng Lăng ông nội anh.

Âu Thần cười khẽ nhìn cậu.

Có cậu ta, Âu Thần không cảm thấy buồn nữa.

Khi chắc hàng hoá đầy xe hai người cùng nhau trở về, về trời cũng sắp tối rồi.

Phàm Lăng mặc áo quần học sinh vào bếp làm luôn chứ bây giờ thay đồ khi nào mới có ăn a.

Âu Thần về đến nhà thì vào phòng làm việc, đọc thông tin về Thiên Du được Ngô Minh gửi qua.

" Con gái của Thiên Tề, cựu quân nhân?" Không hổ là bạn ba cậu, xuất thân cũng từ quân nhân.

Cậu đọc đến ông bị ung thư mà chết thì gia đình hai mẹ con di cư đến chổ khác cũng được mười mấy năm, hôm nay vô tình gặp lại mẹ cậu.

Vậy đúng như mẹ nói chỉ là vô tình gặp.

Thiên Du không nguy hiểm!!! Cậu chỉ lo mẹ cậu bị người khác tính kế nhưng đọc thông tin xong thì kết luận.

Thiên Du vô hại.

Âu Thần ngã ra sau ghế , ngón tay gõ gõ trên mặt bàn.

Cô ta có hôn ước với mình sao? sao cậu không nhớ nhỉ???.

Cậu không nghĩ nhiều nữa, dù sao chuyện cô ta không liên quan đến mình.

Âu Thần bước vào phòng tắm sau đó đi ra ngoài thấy Phàm Lăng đang bận rộn trong bếp. Cậu tiến vào lấy cốc cà phê húp một ngụm đứng nhìn Phàm Lăng đang quay mòng mòng.

" Rất bận sao?" Âu Thần hỏi.

Phàm Lăng đang gọt trái cây không trả lời.

"Bận lắm à?" Cậu lại hỏi.

Phàm Lăng cố gắng nắm chặt con dao không cho nó bay vào mặt Âu Thần.

Mù sao không thấy cậu đang bận!!!.

" Vậy làm đi, xong kêu tôi!!!" Âu Thần chép chép miệng cầm cốc cà phê đi ra ngoài.

Không có ý giúp đỡ.

Phàm Lăng thở vào , hít ra lấy lại bình tĩnh nhưng nghe xong Âu Thần nói thì nổi trận lôi đình.

" Tiện thể làm cho tôi món thịt kho tàu , đừng làm mặn quá!!!" Âu Thần ngồi xuống ghế mở ti vi lên nói.

Giọng điệu kiểu ông chủ rất đáng đánh đòn.

" Âu Thần, tốt nhất anh im ngay cho tôi" Phàm Lăng có ý muốn giết người.

Âu Thần lập tức im miệng, tối nay thức ăn phụ thuộc vào Phàm Lăng nên cậu chịu thiệt.

Phàm Lăng mắt khẽ liếc xéo Âu Thần, động tác trên tay không hề giảm.

Âu Thần ngồi không cũng thấy chán nên vào lấy văn kiện ra làm.

" Sắp tới có kỳ thi phải không?" Âu Thần nhìn văn kiện trên tay.

" Tôi không biết!" Phàm Lăng đang nếm canh thuận miệng trả lời.

" Cậu có phải là học sinh không vậy?"  Kỳ thi sắp đến mà cậu ta không biết? Âu Thần nhíu chặt lông mày "Tôi thấy cậu không quan tâm đến kỳ thi lắm, cậu nắm chắc có thể vượt qua không?' Âu Thần nhết mép.

" Mấy thứ đó không làm khó tôi được" với tư duy đi trước trí não của Phàm Lăng mấy bài thi đó chỉ nhìn sơ là có đáp án.

"Cậu nắm chắc như vậy???"

" 98%" Phàm Lăng bày thức ăn ra dĩa.

" Vậy để tôi xem trình độ cậu đến đâu!!!" Âu Thần lại xem văn kiện khác.

" Anh cứ chóng mắt xem!!!" Phàm Lăng bày cơm lên bàn sau đó lấy thìa, mặt không sắc thái đáp.

Âu Thần cậu cũng mong chờ đến ngày đó a.

" Xong rồi!!!" Phàm Lăng lấy tay lau mồ hôi trên mặt , vui vẻ nói.

Âu Thần cũng đóng văn kiện đi đến bàn ăn.

Mòn ăn rất phong phú được sắp gọn gàng nhìn rất ngon miệng.

" Ừm, nhìn cũng đẹp mắt!" Âu Thần nhìn suy luận nói.

" Đừng nói nhảm" Phàm Lăng bắt đầu ngồi xuống động đũa.

Cứ nhảm nhảm như vậy không mệt sao???

Âu Thần nhìn thái độ kiêu ngạo của Phàm Lăng mà nhíu mày.

Hổ không ra oai tưởng tôi mèo con?

Âu Thần cũng ngồi xuống ăn nhưng không nói gì.

Phàm Lăng cũng động đũa ăn, gắp cua ăn như hổ,có khi bị nóng nhưng cố ăn làm môi cậu đỏ tấy lên, tay cũng đỏ vì lột vỏ cua.

" Ăn từ từ thôi!!!" Âu Thần nhìn cậu ăn mà nhíu mày, không lẽ cậu ta rất thèm?

Phàm Lăng vẫn cố gặm cua ăn thản nhiên mấy chuyện này bình thường .

Âu Thần buông đũa, lấy con cua lên bóc vỏ lấy thịt đưa lên miệng thổi thổi rồi bỏ vào chén cậu.

Phàm Lăng cũng không ngại bỏ vào miệng nhai tuốt.

Có người bóc vỏ cho mình ăn cậu không  từ chối.

Âu Thần cũng ngồi bóc cho cậu ăn.

" Anh không ăn? " Phàm Lăng nhai miếng thịt của Âu Thần bóc.

" Ngán rồi!!!" Âu Thần vẫn bóc thịt cua thổi thổi bỏ vào bát Phàm Lăng.

" Không ngán mới lạ!"

Thật ra Phàm Lăng  nhớ lúc trong bệnh viện một mình Âu Thần xơi một lần ba con, cho nên nói ngán cũng có lý do.

Nhưng cậu cũng không quan tâm cứ tiếp tục ăn cua.

" Phàm Lăng ! cậu ghét tôi lắm sao?" Âu Thần vừa bóc vỏ cua vừa nhìn Phàm Lăng

Phàm Lăng khựng lại rồi tiếp tục ăn" Phải!"

Âu Thần biết cậu ta nhất định cực kỳ ghét mình nên không vấn đề gì hỏi tiếp " Tại sao lại ghét tôi?".

Phàm Lăng liếc: " Da mặt anh công nhận sắp dày bằng tường thành rồi đấy, không biết xấu hổ"

"Anh nhìn lại bản thân tự hỏi tại sao tôi lại ghét anh?" Phàm Lăng buông con cua ra  lau miệng húp canh.

" ... "

Âu Thần im lặng bóc xong vỏ cua nhưng lần nay không để vào bát Phàm Lăng mà trực tiếp ăn.

Còn Phàm Lăng bên đây chờ đợi khi thấy Âu Thần không cho mình ăn liền nhíu mày.

" Ghét tôi như vậy thì tôi bóc vỏ cho cậu làm gì?" Ân Thần lại lấy con cua khác bóc vỏ.

Phàm Lăng cực kỳ thích thịt cua do Âu Thần bóc, vì thịt cua không bị bể như cậu ăn ngon hơn tốc độ bóc vỏ của Âu Thần cực kỳ nhanh a.

Phàm Lăng nghiến răng không nói, Âu Thần thì bóc lấy bóc để , cậu đang quét sạch cua để người nào đó tím mặt a, sắc thái rất đẹp.

Mặt tôi dày rồi, cho cậu nhìn cũng không bị mòn đâu.

" Anh tại sao cứ kiếm cớ gây sự với tôi?".

" Tôi thích" Âu Thần đang lấy thịt trong càng cua vừa trả lời.

Sắc mặt của Phàm Lăng như chó táp phải ruồi, bực bội a.

Thích? Lý do vớ vẩn.

" Mà tôi thấy cậu cũng thích tôi kiếm cớ với cậu kia mà".

" Phi, tôi khinh" tôi tránh anh như tránh tà mà không được .

Âu Thần bóc vỏ cua ra đầy bát nhưng ăn chỉ mấy miếng , cậu đẩy qua cho Phàm Lăng " Của cậu!!!"

Phàm Lăng có chút ngạc nhiên " Không phải anh đang mớ đó chứ?"

" Tôi sợ heo ăn không kịp nên tôi phải làm vậy!!!"'

" Heo bà anh!!!!" anh là heo gia đình anh cũng là heo.

Âu Thần đứng lên đi rửa tay, thì tiếng chuông điện thoại reo.

" Thiếu gia , phu nhân nhập viện rồi!!!" bà vú trông cậu từ nhỏ the thẻ nói nhỏ, bà lén lút gọi cho thiếu gia biết thông tin nếu bị lão gia phát hiện thì bà không xong a.

" Tôi đến ngay! cám ơn vú" Âu Thần nghe xong không thay quần áo, cầm áo khoác phóng đi.

" Chuyện gì vậy?"

" Mẹ tôi có chuyện!"

" Tôi đi cùng anh!" nói xong Phàm Lăng cũng lấy áo khoác.

Âu Thần khựng lại nhìn cậu xong cũng gật đầu , hai người ra khỏi nhà.

Đến bệnh viện, nơi mẹ cậu đang nằm , Âu Thần dẫn Phàm Lăng đi vào , đến nơi đã thấy Thiên Du bên ngoài.

" Mẹ tôi có sao không?" Âu Thần nhìn mẹ đang nằm mê man mà nhíu mày.

"Bác không sao! chỉ là do sức khoẻ ngày càng tệ nên mới dẫn đến suy dưỡng chỉ cần bồi bổ thì sẽ khỏi!!!" Thiên Du nhìn Âu Thần, thấy cậu có dẫn theo Phàm Lăng nên gật đầu có ý chào hỏi.

Phàm Lăng cũng gật đầu.

Âu Thần thấy mẹ hình như ốm hơn trước rất nhiều.

" Ba tôi đâu?"

"Bác Âu đang bận chuyện nên chưa đến được!!!"Thiên Du thở dài.

Cậu bật cười ra tiếng, nụ cười có chút cay đắng, mẹ nằm viện trong tình trạng này ,mà ba vẫn toàn tâm toàn ý ở quân doanh sao?

Âu Thần và Phàm Lăng đứng ở ngoài nhìn vào , " Bác sẽ khoẻ lại thôi" lần đầu tiên Phàm lăng chu đáo quan tâm người thân của Âu Thần.

Âu Thần nhìn mẹ nằm truyền nước mà tim đau thắt.

Mẹ muốn ép con?. chuyện này con nhất quyết không nhượng bộ.

''Anh sao không vào thăm bác?'' Phàm Lăng nghi hoặc hỏi.

Thiên Du thấy Âu Thần không vào cũng nhíu mày.

''Để dịp khác tôi vào .'' bây giờ vào nếu mẹ tỉnh dậy có thể mẹ sẽ bức cậu đính hôn với Thiên Du nên tuyệt đối không thể vào.

Nhìn dáng vẻ của Trương Tuyết Mai, chắc chắn có vấn đề, lúc này Âu Thần mới quan sát Trương Tuyết Mai, nếu như bà mệt mỏi, tay bà luôn nắm chặt lại , thói quen này , lúc nhỏ Âu Thần luôn thấy được, nhưng nhìn bà nằm trên giường, bàn tay cũng nắm lại nhưng có nới lỏng, việc này chứng tỏ bệnh tình không bệnh lắm hoặc cũng có thể... đây là cái bẫy dành cho cậu.

''Đã tới đây rồi sao anh không vào thăm mà để đến dịp khác?" Phàm Lăng huýt vào vai cậu ra vẻ khó chịu.

Âu Thần vờ tỏ vẻ thái độ không quan tâm quàng tay qua vai cậu, kẹp đầu cậu lại " Bây giờ về ôm tiểu bảo bối cậu ngủ a " cậu thở khí vào tai, giọng điệu mập mờ.

Thiên Du nhìn thái độ của Âu Thần mà ngạc nhiên thái độ có chút hụt hẫn.

Anh ấy cũng có khuôn mặt này sao???.

" CMN, anh nói chuyện đoàng hoàng cho tôi!!!" Phàm Lăng gỡ bộ móng trên vai mình xuống ,giọng điệu cực kỳ ghét bỏ.

Phàm Lăng thấy có Thiên Du ở đây cũng hơi xấu hổ gãi gãi đầu.

" Xấu hổ cái gì tiểu bảo bối!!!" Âu Thần xoa tóc cậu nhìn cậu ngượng ngùng.

Đáng yêu a.

" Đi chết đi !" Xong rồi bỏ đi, nghe hắn ta nói 'tiểu bảo bối' thì da gà cậu nổi lên a.

Kinh tởm quá.

" Cô cũng về đi ,ở đây cũng có người chăm sóc mẹ tôi rồi!" Âu Thần nhìn Phàm Lăng nổi giận lôi đình bỏ đi , sau khi quay lại nói chuyện thì vẻ mặt thay đổi.

Thái độ lạnh nhạt quen thuộc.

" Tôi thấy hình như anh quan tâm cậu ấy thái quá !!!" Thiên Du giọng nói có chút nghẹn ngào.

Có thể giành sự quan tâm ấy cho em được không?

" Học trò của tôi, tôi quan tâm là chuyện bình thường mà!!"  Âu Thần gác tay lên đầu vươn vai tựa buồn ngủ.

" Học trò cũng không nên quan tâm như vậy!!!" lại nói " anh nên nhớ anh đã có vị hôn thê rồi!!!" Thiên Du khuôn mặt yêu nghiệt chớp chớp mắt.

Cậu nhìn cô, bước lại, tay nắm cằm cô giơ lên cao " Vị hôn thê?" Âu Thần nhẹ nhàng cười, khí tức trên người toả ra bao phủ khắp người cô làm cô sởn da gà '' Nếu cô làm tôi yêu cô thì tôi sẽ chấp nhận ,  đương nhiên....đừng làm chuyện gì xấu đến mức chúng ta phải dứt luôn tình cảm bạn bè"  Âu Thần vuốt nhẹ gò má cô cảnh cáo.

Vì nghe mẹ nói Thiên Du là thanh mai trúc mã khi nhỏ, trong trí nhớ Âu Thần cũng có phần mơ hồ với cô gái này, cho nên nếu sau này không thành thì vẫn có thể làm bạn, nhưng chuyện này đừng đi quá xa nếu như cô ta giở trò thì dù quá khứ là bạn bè thì tương lai không xa hai người chính là đối thủ, và sự thật rằng nếu đã là đối thủ, nếu là kẻ thù thì Âu Thần ra tay sẽ không thủ hạ lưu tình dù cô ta là cô gái yếu đuối.

" Tôi không làm những gì anh ghét đâu!" Thiên Du giương cầm lên cảm nhận ngón tay Âu  Thần đang chạm vào mặt mình.

Em nhất định sẽ làm trái tim anh rung động.

" Tốt nhất là thế"

Âu Thần rút tay lại rồi bỏ đi..

Theo cậu suy đoán, cô nàng này không xấu xa, chỉ là tình yêu này làm cô mù quáng.

Âu Thần thở dài một hơi, xem ra việc bảo cô ta hủy hôn chắc chắn rất khó khăn rồi đây.

Đi ra ngoài thì thấy Phàm Lăng đang tựa vào xe cậu " Chờ tôi hả?" Âu Thần bước đến nhìn cậu đang nhíu mày.

Phàm Lăng giả câm giả điếc lờ đi, huýt mặt ý bảo Âu Thần mở cửa xe.

" Tôi tưởng cậu bắt xe về trước rồi, không ngờ vẫn ở lại chờ tôi"

" ... "

Âu Thần mở cửa xe cho Phàm Lăng bước vào rồi cậu cũng vào xe.

" Tôi không vào thăm mẹ vì có lý do!" Âu Thần lái xe bỗng nhiên mở miệng giải thích.

" Đó là chuyện của anh, không cần phải báo cáo với tôi!'' Phàm Lăng gài khoá an toàn: '' Với lại tôi cảm thấy thất vọng, bác gái có mình anh là con trai, vậy mà bà bị bệnh nằm đó anh lại không vào hỏi thăm một tiếng, bác gái nuôi anh thật uổng phí!'' Phàm Lăng thật tình không biết chuyện tình, cậu chỉ nói theo cảm tính bản thân nên không hề hay biết đã nói hơi nặng nề

" Thật đúng là Âu đại thiếu phong lưu vô tình là có thật, đến mẹ cũng chẳng màn đến"

'' ... ''

Âu Thần im lặng, khuôn mặt biến đổi sang lạnh lẽo âm u cực kỳ

Lần đầu cậu muốn nói chuyện của mình cho người khác biết lại thành ra như vậy, Âu Thần có cảm giác hụt hẫn, tâm trạng liền xuống dốc không phanh, nhấn ga, xe bỗng gia tăng tốc độ làm Phàm Lăng có chút giật mình, quay sang nhìn thì thấy sắc mặt anh ta không mấy tốt.

" Tôi nói không đúng à?" Phàm Lăng nhướng mày mỉa mai.

Âu Thần một tiếng của không nói,  sắc mặt âm u , lái xe về nhà.

Hai người một người lái một người im lặng về nhà.

Về đến nhà Âu Thần một đường về phòng 'rầm' đóng cửa.

''Anh ta ăn thuốc nổ sao?" Phàm Lăng thấy thái độ của Âu Thần nhíu chặt lông mày thanh tú.

Cậu đi đến phòng bếp thì thấy vẫn còn bát cua cậu chưa ăn xong, thịt cua giờ đã nguồi hẳn.

Phàm Lăng nhẹ nhàng lấy bát đi rửa sạch sẽ , để ngăn nắp vào đi rồi đi vào phòng, không quên nhìn cửa phòng Âu Thần.

Tôi mặc kệ anh.

Đến sáng, Phàm Lăng thức giấc rất sớm , vào bếp làm điểm tâm sáng.

Làm hai phần a.

Sau khi làm xong thì ăn phần cậu xong rồi đi học.

Phần cơm này cậu làm có ý xin lỗi.

Đến tối cậu mới suy nghĩ, người như anh ta chắc hẳn rất hiếm khi bày tỏ lòng mình với ai, chưa bao giờ giải thích hay trình bày cảm xúc của mình, với lại có khi cậu không biết Âu Thần có lý do của mình nên mới làm vậy, đột nhìn hôm qua anh ta muốn giải bày, cậu liền nói tuyệt tình như thế,  suy từ lòng tự trọng cùng danh dự, có lẽ anh ta cảm thấy mình bị sỉ nhục, hoặc tổn thương.

Khi Phàm Lăng đi được một lúc lâu, Âu Thần đang ngủ thì bị tiếng điện thoại đánh thức, ngồi dậy ểu oải:  " Chuyện gì?"

" Thiếu gia, không ổn rồi!!!"  Ngô Minh thở nặng nhọc.

" Đã xảy ra chuyện gì?" Âu Thần ngồi dậy lập tức mặc quần áo.

Chắc chắn bên công ty đã xảy ra chuyện.

" Bên Lạc gia đã sai người tập kích công ty chúng ta, còn cổ phiến bên đông gia liên tục rớt giá, tôi sáng nay đi làm bị người bên Lạc gia làm bị thương rất nghiêm trọng , bây giờ cần cậu quay lại đây ngay để giải quyết" Ngô Minh thở dốc tay cầm điện thoại run rẩy .

" Lạc thị giở trò?" Âu Thần mặt lạnh lẽo bước ra ngoài.

Dám giở trò với tôi ,tôi sẽ cho các người biết kết cục khi dám chơi sau lưng tôi là như thế nào?

" Tôi đến ngay!" Âu Thần cúp máy, đi thẳng ra ngoài, không chú ý đến phòng bếp.

" Hôm nay thầy Âu không đến trường?" mấy nữ sinh than thở khi biết Âu Thần không đến trường.

Phàm Lăng khi nghe tin  cũng ngạc nhiên, anh ta lại bận chuyện gì?

Bỗng Thiên Du từ xa đi đến.

Phàm Lăng cũng mới biết Thiên Du là giáo sư mới nhậm chức.

Cậu gật đầu chào hỏi

" Phàm Lăng ,cậu biết tại sao Âu Thần không đến trường ?" Thiên Du nhẹ nhàng hỏi.

" Tôi không quản chuyện của anh ta!!!" anh ta làm gì đâu liên quan đến cậu.

" Tôi thấy thầy Âu rất quan tâm đến cậu mà?" Thiên Du bỗng hỏi " Cậu làm cách nào để lôi kéo sự chú ý anh ấy vậy?" cô rất hiếu kỳ với chuyện này.

" Cô thích anh ta ? " Người như anh ta cũng có người để ý hay sao?

" Phải,tôi thích anh ấy!" Thiên Du nhìn xa xăm, khi nói đến Âu Thần, ánh mắt cô lập tức tràn đầy yên mến, không suy nghĩ trả lời ngay.

Cô không thể nói cô là vị hôn thê của Âu Thần .

Vì điều trước tiên là phải làm cho anh ấy yêu cô.

Phàm Lăng không biết tại sao khi nghe Thiên Du nói vậy tim cậu bỗng thắt lại nhưng Phàm Lăng vô ý bỏ qua.

" Tôi sẽ tự tìm anh ấy!" Thiên Du nói xong bỏ đi, không biết vì sao, nhìn thấy Phàm Lăng, Thiên Du có một cảm giác rất kỳ quái, giống như cô có hiềm khích với cậu, không muốn nói chuyện với cậu ta thậm chí, cô có chút không thích người này.

Một ngày hôm đó , Phàm Lăng chìm vào suy nghĩ riêng cậu, trong đầu của cậu hiện giờ quanh quẩn chỉ nghĩ đến Âu Thần.

Phàm Lăng bất dậy ,  bất giác bỏ đi, sắc mặt không mấy khả quan.

Giáo sư đang giảng cũng câm nín nhìn Phàm Lăng tức tối bỏ đi mà không biết nói gì.

Chẳng qua hiện tại Phàm Lăng đang rất khó chịu, cho nên cậu cũng chẳng quan tâm giáo sư muốn làm cái gì.

Hôm nay cũng không có hứng để học, quyết  định về nhà.

Về đến nhà cậu thấy bữa sáng cậu làm còn nguyên trên bàn hầu như chưa bị đụng chạm.

Anh ta không ăn sao?

Phàm Lăng nhìn rồi nghĩ thôi kệ sau đó bỏ vào phòng nằm ngủ.

Cậu tính thiếp đi một chút thôi nhưng không ngờ lại ngủ đến tối, bật dậy đi ra ngoài thì thấy bên ngoài im ắng .

Anh ta vẫn chưa về?

" Đi đâu vậy không biết?"

Phàm Lăng tiến đến ghế sopha ngồi xuống , tay để lên mũi gác lên đùi.

Cậu ở đây đợi anh ta về.

Âu Thần đang trên đường từ Đông gia trở về công ty , khi đến bãi đậu xe thì bỗng có mấy người tứ phía vây cậu lại.

" Người của Lạc gia ?" Âu Thần ý tứ rõ ràng chỉ điểm.

Nắm quyền Thịnh Thế, không ai biết tổng tài thực sự phía sau Thịnh Thế là ai! Thậm chí có nhiều người cho rằng Ngô Minh chính là tổng tài, nhưng nhiều lần bị truy đuổi, Ngô Minh phải thừa nhận bản thân chỉ là thư ký của Tổng tài, cho nên... Người nắm quyền Thịnh Thế luôn là điều bí ẩn cũng là món hời ngon cho bọn chó săn, đương nhiên chỉ có những người có chức trách cao trong công ty mới biết được vị đại nhân đứng sau lưng, suy ra việc này, có lẽ trong công ty có nội gián, nên Lạc Gia mới biết thân phận của cậu nếu không tại sao lại sai khiến đám người này đến mưu sát cậu, chắc hẳn chúng đã biết, cậu là chủ nhân của Thịnh Thế, cũng là con trai cưng của Thiếu Tá, nếu như mưu sát thành công, việc này lỡ thất bại thì chắc hẳn, người bí ẩn kia sợ Âu Thiên Tân đòi lại công đạo, cho nên, việc lần này, phải giải quyết sạch sẽ. Nhưng....

Sẽ dễ dàng như vậy!?

Mấy người vô danh khi bị Âu Thần nói ' Toạc móng heo ' liền ngạc nhiên sau đó đánh nhanh rút gọn bay vào đánh cậu.

" Còn có vũ khí?" Cậu thấy người đánh tập kích mình có vũ khí lạnh liền sa sầm mặt.

Người này biết cậu là người nắm quyền công ty con nên muốn sát hại?, không ai biết cậu là người điều hành công ty ngoại trừ .....

Mấy lão gia hoả kia.

Còn dám bán đứng cậu? cậu mà chắc chắn mấy người đó sẽ chết, Lạc gia cũng sẽ không tồn tại .

Âu Thần bị vây chính giữa thái độ cực kỳ bình thản . Cậu đang quan sát mấy người này , nhết mép.

Mấy tên ranh con này mà muốn ám sát cậu,Lạc gia đúng là khinh người mà.

Mấy người áo đen một lờ bỗng lao vào , giơ dao về phía cậu , nhắm vào bụng cậu hướng đến.

" Đến đây đi!!!" Ý tứ khiêu khích mãnh liệt làm mấy tên áo đen càng trở nên hung tợn.

Một tên xông vào , Âu Thần né tránh , bất chợt cậu nắm cánh tay của gã xoáy một vòng

" A " Cánh tay gã bị gãy vĩnh viễn .

Mấy tên còn lại thấy đồng loại của mình chưa kịp động thủ đã nằm rên rỉ dưới nên đất.

Đáng sợ a.

" Mở đầu đã làm cho các ngươi sợ như vậy sao?!" Âu Thần tay để vào túi, khinh thường cười lạnh.

" Cùng lên đi, vợ các ngươi đang đợi các ngươi về ăn cơm a" Âu Thần ngoắc ngoắc tay, thái độ khinh miệt.

" Anh em, cùng lên cho ta " thái độ nay đã khơi dậy ý chí muốn diệt Âu Thần bằng mọi cách.

" Vậy có phải một công đôi chuyện không?" từng người lên sẽ tốn thời gian của cậu lắm a.

Âu Thần tư thế sẵn sàng, từng đòn trút ra thì không bị thương cùng đẩm máu, ra tay tàn độc không thủ hạ lưu tình, áo trắng của Âu Thần đã nhuộm thành màu huyết tươi, nhìn cậu chẳng khác nào là sát thần.

Từng người từng người theo nhau ngã xuống rên rỉ không ngừng, họ không ngờ con mồi lần này lại nuốt khó trôi như vậy.

" Nếu sau này có muốn giết tôi hãy kêu tinh anh mấy người đến đây,còn các người chỉ đáng gãi ngứa cho ta mà thôi!" Âu Thần đi đến tên cầm đầu, một chân để trên bụng gã lấy gót giày nhấn làm gã đau thấu trời.

Hiện tại áo trắng trên người Âu Thần đã nhuộm đỏ một mảnh, đó chính là máu của mấy tên này, nhìn Âu Thần giờ khắc này giống như Sát thần đến đòi mạng, mấy tên kia cảm thấy người này không giống với những gì người kia nói, tất cả hoàn toàn trái ngược.

" Về nhắn lại với người kia, Ngày mai Lạc Thị không còn tồn tại trong giới quan trường" lời nói sặc mùi thuốc súng.

" Còn bây giờ thì cút đi" Âu Thần sắc mặt u lãnh nhìn bọn họ đi rồi cậu cũng lên xe phóng như bay đến công ty.

" Ngô Minh, mọi chuyện sao rồi?" Âu Thần vào công ty đi đến phòng mình thấy Ngô Minh đã được băng bó cẩn thận đang bận nhìn các con số dữ liệu đang nhảy liên tục trên bảng cổ phiếu.

" Thiếu ghia, cậu đến rồi à!" Ngô Minh hiện giờ đang bận nhìn những con số đang liên tục thay đổi nhưng cũng không quên chào Âu Thần.

" Mọi chuyện vẫn còn rất rối!!!" Ngô Minh lắc đầu mắt không rời những con số.

" Bên Lạc gia vì không ăn được bên Đông gia nên mang thù tìm chúng ta gây hấn!!!Nhưng có điều tôi cảm thấy kỳ quái!!!" nói đến đây Ngô Minh nhíu chặt mày.

Âu Thần ngồi chờ cậu nói tiếp.

"Bên Lạc gia thừa biết Đông gia sẽ nhượng lại cổ phần cho mình, khi điều đó xảy ra bên Lạc thị cũng im lặng một thời gian, tưởng sẽ im ắng nhưng không ngờ...."

" Có người ném đá dấu tay?" Âu Thần tay gõ mặt bàn.

Ngô Minh gật đầu.

'' Lạc gia nói mạnh không mạnh, nói yếu không yếu, muốn qua mặt chúng ta còn khó, muốn hại chúng ta càng khó hơn lên trời, dù chúng ta mới bước sâu vào ma trận nhưng suy ra, Lạc Gia không đủ trình để hại chúng ta!''

'' Ý cậu là sau lưng Lạc Gia còn có người khác!?''

'' Kẻ sau lưng Lạc Gia, nếu tôi đoán không lầm, chắc hẵn nằm trong số người không thích Thịnh Thế đứng vững''

Ngô Minh cười khổ: '' Đâu phải một người?'' Người muốn Thịnh Thế sụp đổ không phải có một, Âu Thần nói như vậy làm Ngô Minh có chút không kịp tiêu hoá.

'' Cậu nghĩ xem, thế lực nhỏ muốn Thịnh Thế sụp đổ như trứng chọi đá, chỉ có những cốt hủ lâu năm, Minh Gia, Phong Gia hoặc.... Lý gia chẳng hạn'' Âu Thần bắt chéo chân: " Chuyện đó chúng ta hãy tính sau, bây giờ chuyên quan trọng là phải bình ổn lại giá của Đông gia trên thị trường!"

" Cậu yên tâm, mọi chuyện sắp được giải quyết thoả đáng rồi" Ngô Minh vừa nói tay vừa múa vào bàn phím.

cậu không chỉ là thư ký, là cộng tác của Âu Thần mà còn là một tay hacker chuyên nghiêp.

Âu Thần cũng bắt tay vào việc chỉnh đốn lại tất cả rắc rối, ước tính khoảng hai canh giờ, mọi chuyện được giải quyết sạch sẽ.

Ngô Minh mệt mỏi, ngồi dựa vào tường tựa nghĩ ngơi.

Âu Thần vẫn còn đang miệt mài với dự án tiếp theo.

" Giải quyết Lạc thị, thâu tóm cổ phiếu của họ cho tôi", lại nói thêm: " Tôi muốn ngày mai, Lạc Thị hoàn toàn thân bại danh liệt, mãi mãi không thể nào nổi trên mặt nước nữa! "

"Bên Lạc thị tôi sẽ cho mấy lão gia hoả kia giải quyết, đồng bọn giết hại lẫn nhau mới thú vị chứ , bây giờ phần còn lại giao cho chú!" Những lão già đó nếu thấy sống quá dư thừa thì cậu sẽ cho mấy lão đi phiêu lưu dài hạn .

" Đã rõ thiếu gia!" Ngô Minh nghe xong liền ngứa ngáy tay chân , cũng lâu lắm rồi cậu không động thủ với ai không biếu tay nghề có lục đi hay không? sẽ nhanh biết thôi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro