Chương 27: Lại Cưỡng Hôn? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi giải quyết tất cả mọi việc, Âu Thần ngước lên nhìn đồng hồ thì đã gần mười một giờ, cũng trễ lắm rồi.

" Ngô Minh vào bệnh viện kiểm tra rồi về nghỉ ngơi đi" thấy Ngô Minh còn quần quật làm việc với những con số khi nghe Âu Thần nói cậu cũng ngừng tay, tắt máy chào cậu rồi đi về. Lúc nãy Ngô Minh sơ ý, không cẩn thận bị va chạm, băng gạc bên ngoài hiện tại bị nhuộm đỏ nhưng số liệu liên tiếp chuyển động cho nên khi nhìn lại, vết nức bắt đầu khô lại, cử động có chút đau.

'' Đi lấy viên đạn ra đi, không thôi mất cánh tay thì tôi sẽ sa thải cậu!''

Công ty chỉ còn mình Âu Thần, cậu đứng dậy bước đến cửa kính nhìn xuống dưới lòng đường hiện giờ còn đông nghẹt người, bóng lưng cô đơn to lớn , những vết máu trên áo đã khô lại bếch dính nhưng cậu không có thời gian chú ý.

Sắc mặt bình thản nhưng chứa đựng sự lạnh lẽo vô bờ .

Dám giờ trò với tôi? Lạc Thị? các người ngày mai sẽ không còn danh tiếng trên thương trường.

Đứng cậu nhấm nháp tách cà phê sau đó cũng về nhà.

Để xe vào chung cư Âu Thần đi lên ,mở khoá bước vào, trong nhà tắt đèn.

Phàm Lăng chắc ngủ rồi.

Khi đi đến phòng bếp lấy cốc nước uống thì cậu nghe tiếng hít thở nhè nhẹ, Âu Thần nhìn lại ghế sô pha thì thấy một bóng dài cao lớn đang nằm ở đó.

Âu Thần bước lại, nhìn Phàm Lăng ngủ say trên ghế.

Cậu ta sao không vào phòng lại nằm đây ngủ? hay là...

Đợi cậu???

Ý nghĩ thoáng qua thôi làm cho tim Âu Thần đập nhẹ .

Phàm Lăng nằm nghiêng người trên ghế , mắt khép hờ, môi hé ra, nhìn Phàm Lăng ngủ làm Âu Thần bỗng nuốt nước miếng, môi khô khốc mắt nhìn đến bờ môi đang mở ra của cậu mà liên tục liếm môi.

Không kiềm chế được, tay cậu vươn đền sờ nhẹ đến bờ môi kia.

Rất mềm a.

Âu Thần vươn tay vuốt tóc cậu thì Phàm Lăng bỗng giật mình mở mắt.

" Về rồi à !" Phàm Lăng ngồi dậy dụi mắt.

Âu Thần rút tay về tiến đến ngồi xuống, mệt mỏi tựa đầu ra sau nhắm mắt không trả lời.

" Sau áo anh toàn là máu không vậy?" Phàm Lăng vươn vai thấy áo Âu Thần dính máu liền kinh ngạc bật dậy.

" Sau không trả lời!!!" Phàm Lăng thấy khó chịu khi thấy Âu Thần vẫn giữ im lặng nhắm mắt.

Âu Thần vẫn im lặng.

Phàm Lăng ngồi nhìn chằm chằm Âu Thần không nói chuyện.

Âu Thần mở mắt không nhìn đến Phàm Lăng , ngồi dậy bước vào phòng, thái độ thập phần lạnh nhạt.

Thấy Âu Thần muốn đi, Phàm Lăng bực bội nắm tay cậu kéo cậu ngả xuống ghế, cậu ngồi áp chế lên mình Âu Thần, mắt nhìn thẳng cậu.

" Mau bước xuống!" giọng nói lạnh lẽo khàn đặc vang lên

" Anh còn nói giọng đó với tôi? tôi hỏi anh sao không trả lời!!!" Phàm Lăng tức giận tay nắm cằm Âu Thần siết chặt" Anh Câm à?".

Âu Thân nằm dưới mắt nhìn lên Phàm Lăng, nằm yên không nhúc nhích, nắm lấy tay đang siết cằm mình ra " Tôi nói cậu bước xuống!" Âu Thần hiện giờ không có tâm tư đùa giỡn với cậu.

Tay cậu bị tay Âu Thần siết chặt nắm trong tay, Phàm Lăng giãn lông mày ra, lần đầu tiên nhẹ nhàng " Anh đang trách tôi chuyện trước? " .

Âu Thần mắt lạnh lùng nhìn Phàm Lăng, im lặng không nói gì.

" Xin lỗi!" Phàm Lăng nhẹ nhàng xin lỗi, cúi thấp đầu.

Cậu thành thật xin lỗi.

Âu Thần nhìn mặt Phàm Lăng mà nhướng mày .

Nhìn nét mặt cậu thập phần năn nỉ, khuôn mặt buồn bã, tóc thì rối tung cả lên nhìn trông rất đáng yêu.

" Thành ý đâu?"

" Vậy mà không thành ý?" cậu nói xin lỗi thành khẩn như vậu rồi muốn gì nữa.

" Sao tôi thấy không thành ý chút nào?" Âu Thần hai tay cầm chiếc eo theo gọn của Phàm Lăng .

" Hai tay đang làm gì?" Thấy hai tay Âu Thần từ từ leo lên eo mình, cậu sa sầm mặt.

" Tôi muốn cậu có thành ý chút a!" tay từ từ chui vạt áo của cậu mà đi lên.

Phàm Lăng lấy tay siết chặt cằm của Âu Thần " Cút cho tôi" thành ý thành khẩn gì đó bay đi đâu hết rồi!

Phàm Lăng cảm thấy tư thế hai người rất mập mờ nên định leo xuống thì tay Âu Thần giữ chặt eo cậu.

" Tôi rút lại thành ý ,bây giờ buông tôi xuống" Phàm Lăng ngồi trên mình Âu Thần, hai tay nắm chặt hai cánh tay đang lộng hành của anh ta, miệng thì nghiến răng ken két.

Cái tên biến thái này, Phàm Lăng nghiến răng.

Hai người sức lực tựa tựa nhau, một người trên một người dưới giằng co liên tục, không ai nhường ai.

Âu Thần khẽ cười, tay nắm lấy eo Phàm Lăng siết mạnh bất chợp lật người xoay ngược tình thế.

Phàm Lăng bị xoay một vòng choáng váng khi tỉnh lại thì thấy mình nắm dưới.

Âu Thần vây hãm Phàm Lăng một cách thuần phục , mặt điềm tĩnh lạ thường.

" Cậu thật ồn!!!" Âu Thần ngoáy lỗ tai, nhíu mày.

" Mẹ nó! nếu muốn không ồn thì buông tôi ra nhanh!" quần áo cậu xốc xếch do vùng vẫy tránh ma trảo của Âu Thần.

" Bây giờ tôi không buông a!" Âu Thần nói đầy bướng bỉnh , tay không rảnh rổi bắt tay đang sờ loạn xạ Phàm Lăng.

Phàm Lăng túng quẩn đầu suy nghĩ hành vi đồi bại của Âu Thần lúc trước mà bắt đầu bấn loạn, tay chân quyền cước ra liên tục, tuy nhiên chân cậu bị Âu Thần đè chặt không nhúc nhích được chỉ còn lại hai tay và cái miệng để nghiến răng.

" Anh đừng bướng!" Thấy mình càng ngày càng kiệt sức, Phàm Lăng thấy nguy hiểm trùng trùng.

" Cậu làm gì được tôi!" giọng đầy khiêu khích, nhết mép , đẹp trai mê hoặc lòng người.

" Từ từ....từ từ thương lượng a" thấy tình hình càng ngày ngày càng nguy cấp ,Phàm Lăng nhíu mày gấp gáp tìm cách ấn biến.

"Thương lượng không chấp thuận" Âu Thần nhe răng cười sau đó tay chuyển hướng bất chợt mò vào trong áo cậu lần lần tìm ....' hạt đậu nhỏ '.

" CMN, anh buông ra nhanh!" thấy tay Âu Thần không thành thành thật thật chui vào vạt áo cậu, Phàm Lăng trợn mắt, nghiến răng ken két.

Tay Âu Thần mò mẩn tìm kiếm đầu ngực mặc kệ Phàm Lăng đang đá loạn xạ , nhìn biểu cảm của cậu ta nhe răng trợn mắt, bỗng cậu thấy mệt mỏi áp lực từ công ty bỗng nhiên biến mất hoàn toàn.

Phàm Lăng vô cách chống trọi lực tay của anh ta, sức lực thì từ từ bị rút cạn kiệt.

Khi Âu Thần tay chạm phải hạt đậu nho nhỏ , thì Phàm Lăng bỗng khựng lại vài giây sâu đó mất hết bình tĩnh la lớn " Cút cho tôi"

" Đàn ông với nhau có cần la lớn như vậy không?" Âu Thần tay mân mê hạt đậu nhỏ lâu lại nhéo mạnh làm Phàm Lăng như 'chó dẫm phải đuôi' nhíu mày , nói giọng u lãnh "Đàn ông có ai làm vậy với nhau không???"câu hỏi rất hay a.

Âu Thần vẻ mặt suy nghĩ , tay cũng ngừng lại, làm Phàm Lăng thở dài nhẹ nhỏm.

Anh ta cũng biết điểm dừng .

" Có " sau đó lại xoa nắn tiếp.

" Ai ???"

" Tôi và cậu " nói đến đây lực tay xoa nắn càng mạnh hơn!.

Phàm Lăng nghe xong câu trả lời thả dài ngán ngẩm đầu ngả ra sau sau đó lại vùng vẩy.

" Đau!!!"

" Tôi sẽ nhẹ tay!"

" Anh ta tên biến thái, đồi bại, vô sĩ, hạ lưu , đê tiện nhất tôi từng gặp" cậu chởi bới một câu thật dài nhằm cho anh ta buông ra.

Âu Thầng ngừng động tác , mắt nhìn cậu nhíu chặt, sau đó buông ra một câu làm Phàm Lăng

" Vậy tôi sẽ làm tên biến thái , đồi bại, vô sĩ, hạ luư , đê tiện theo ý cậu'' Âu Thần cười nham hiểm, tay nắm áo Phàm Lăng ' Xoạt' xé ra hai mảnh, mảnh áo cùng nút áo bay tứ tung.

Âu Thần cúi đầu xuống manh động lần tìm hạt đậu nhỏ mà ngậm chúng.

" Khốn khiếp!" Phàm Lăng không ngờ câu nói đó lại làm cậu ta manh động .

" A " bỗng Âu Thần hút mạnh Phàm Lăng ăn đau nên kêu lên.

" Cậu cũng có cảm hứng với đàn ông à" Âu Thần hai tay đè hai tay Phàm Lăng xuống , ngước lên mặt đối diện với Phàm Lăng, môi gần nhau gang tấc, tay như gọng sắt nắm thật chặt tay Phàm Lăng có ý không cho cậu vùng vẫy

" Nếu tôi có yêu đàn ông thì không đến lượt anh!" hai người gần nhau hơi thở tất cả phả vào khuôn mặt đối phương.

" Vậy sao?"Âu Thần cười ôn nhu sau đó nói '' vậy tôi xem xem cậu có phản ứng với đàn ông hay không?'' nói rồi Âu Thầu từ từ cúi xuống.

"Anh muốn làm gì?" thấy Âu Thần càng ngày càng thấp, Phàm Lăng ngậm miệng quay người tránh né.

Âu Thần lại đuổi theo.

Phàm Lăng lại tránh, tránh trái tránh phải.

Sau nhíu lần công thành thất bại,Phàm Lăng né tránh liên tục, môi Âu Thần rơi xuống cổ cậu, cậu bất giác hít thật sau.

Mùi thơm dịu nhẹ a, Phàm Lăng mới tắm.

Môi cũng không đuổi theo nữa mà liếm láp cổ Phàm Lăng.

Nụ hôn từ từ đi xuống, trên cổ xuống xương quai xanh rồi đi đến vùng ngực xong rồi lại ngậm hạt đậu nhỏ.

Phàm Lăng thấy ngực mình cực kỳ ngứa ngáy khó chịu, tay thoát khỏi vọng kiềm chống lên vai Âu Thần đẩy cậu ta ra.

Nhưng cậu đẩy bao nhiêu , Âu Thần cũng không nhúc nhích, bất chợp Âu Thần chộp lấy cơ hôi nhắm ngay môi Phàm Lăng hôn xuống.

May Phàm Lăng có phòng bị nên ngậm miệng lại, môi hai người va chạm nhau.

Phàm Lăng không chịu mở miệng,Âu Thần đưa lưỡi ra tìm cách dò xét đi vào.

Phàm Lăng sống chết không chịu mở miệng, trợn mắt nhìn Âu Thần.

Tay thì vẫn không ngừng đẩy đầu anh ta ra nhưng cái đầu đá này không hiểu sao không dao động một chút nào.

Lòng ngực hai người dáng chặt vào nhau, Phàm Lăng phía dưới phải chịu sức đè ép từ Âu Thần, cử động thì vô phương, nhúc nhích thì không được, quả thật đang rơi vào tình trạng khó lòng thoát khỏi.

Âu Thần lần mò vào nhưng không được nên cậu đành dùng cách cũ, tay khẻ nhéo mạnh hạt đậu nhỏ nhưng chiêu cũ quả nhiên lợi hại, Phàm Lăng há nhỏ miệng thì cậu chộp lấy thời cơ tiến vào khoang miệng cậu ta.

Lần này chính xác là hôn mấy lần trước chi là đùa giỡn thôi.

Hai người dây dưa bất định, Lưỡi hai người quấn quýt, Phàm Lăng thấy lưỡi Âu Thần đang quấn quýt với mình nên tìm cách tránh né, Âu Thần thích thú đuổi theo, Phàm Lăng lắc đầu liên tục nhưng bị hai tay Âu Thần từ bao giờ đã ghìm chặt đầu cậu.

Âu Thần đưa lưỡi qua tìm cách dây dưa với Phàm Lăng, nhiều khi cậu ta giở trò muốn cắn lưỡi cậu thì Âu Thần mau mau rút lưỡi lại.

Nụ hôn kéo dài đăng đẳng , Phàm Lăng từ từ thấy thiếu oxi lên não, hai tay cào loạn xạ khắp nơi.

Âu Thần đành buông ra.

Phàm Lăng gặp không khí thở hồng hộc hít lấy hít để, sau khi cậu lấy lại hơi sức chưa kịp tính kế thì môi Âu Thần lại đáp xuống.

Nụ hôn trằn trọc,lúc đầu Phàm Lăng còn phản kháng nhưng bị hôn tới tấp như vậy cậu chỉ đành bất lực mặc cho Âu Thần làm gì làm.

Không phải cậu '' phó mặc cho số mệnh '' mà là, cơ thể bị ép sát, miệng thì bị càng quét, thiếu oxi trầm trọng, sức phản kháng bất ngờ tuột dốc không phanh.

Thấy Phàm Lăng không phản kháng nữa chỉ trừng mắt nhìn cậu muốn ăn tươi nuốt sống, Âu Thần nhẹ kéo khoé mắt, hai tay vòng ra sau đầu Phàm Lăng giữ chặt đầu cậu, toàn bộ cơ thể đều đè nặng lên Phàm Lăng.

Phàm lăng vừa bị cưỡng hôn vừa bị đè ép suy ra thiếu oxi dữ dội , khi Âu Thần há miệng thở dốc thì cậu thở dồn dập, rồi lại bị cưỡng hôn tiếp,đôi khi Âu Thầu miệng lưỡi quấn quýt không kiểm soát được làm nước bọt theo khoé miệng Phàm Lăng chảy xuống.

Phàm Lăng tính chịu đựng con dã thú này hoành hành cho xong thì buông cậu ra nhưng không ngờ tay anh ta từ từ trượt xuống đũng quần.

Phàm Lăng lấy tay kịp thời ngăn lại.

" Anh muốn làm gì?" Phàm Lăng đẩy Âu Thần ra , mặt đỏ bừng liên tục lấy tay chùi sát miệng.

" Quay tay cho cậu!" Âu Thần thản nhiên nhướng mày.

" Quay tay?" Phàm Lăng đầu hắc tuyến trùng trùng, mấy vấn đề này cậu có thể giải quyết một mình được.

" Phải a, tôi sợ cậu cương cứng sẽ khó chịu nên tôi có ý tốt giúp đỡ cậu!" Cậu mặt dày nói.

" Ý tốt của anh tôi không dám nhận!" Phàm Lăng mặt khinh thường.

" Đàn ông với nhau ngại cái gì!!! đến! tôi giúp cậu" tay từ từ trượt khỏi rốn.

" Đã nói không cần là không cần!" Phàm Lăng hất cánh tay sắp trượt xuống đũng quần mình ra, mặt như gan heo nói.

Âu Thần thấy thái độ của Phàm Lăng không hoà nhã nên cũng không làm khó cậu, Âu Thần liếm liếm môi còn vướng lại mùi hương  cậu mà nói " Vậy cậu giúp tôi a" nói xong Âu Thần mở thắt lưng ra.

Phàm Lăng ngăng lại hành động quá manh của Âu Thần mà tức giận " Anh tự giải quyết đi!" cậu muốn đi đánh răng a.

" Lăng Lăng! tôi sao giải quyết được, cậu giúp tôi a" giọng điều thành khẩn mà trường lên người cậu kề sát mặt cậu than thở.

" Cậu xem! Cứng hết rồi!" Âu Thần lấy tay Phàm Lăng đặt ngay cậu nhỏ của mình mà chà xát, Phàm Lăng kinh hoàng mau chóng rút tay lại nổi trận lôi đình nắm vạt áo Âu Thần nghiến răng " anh đừng có làm mấy trò biến thái với tôi" Chuyện hôn cậu còn liếm vú cậu là quá quắt lắm rồi giờ muốn cậu quay tay cho anh ta? đó là chuyện tuyệt nhiên không thể xảy ra.

Phàm Lăng là một người có nguyên tắc rõ ràng, cậu làm sai nhất định cậu sẽ xin lỗi dù đối phương không chấp nhận cậu sẽ làm cho người đó chấp nhận lời xin lỗi của cậu đương nhiên việc xin lỗi ấy Phàm Lăng hiếm khi làm.

Âu Thần tay cầm lấy vai cậu,mắt nhìn thẳng cậu cười ra vẻ cực kỳ khó chịu, thân dưới thì ma sát với cậu nhỏ của Phàm Lăng , Âu Thần còn đong đưa cơ thể cho cậu biết đích thực cậu đã cương cứng rồi.

" Anh thôi đi!" Phàm Lăng bị ma sát cũng nổi lên phản ứng, cậu nhỏ bắt đầu ngóc đầu dậy.

" Cậu cũng cứng rồi!" lại nói " vậy cùng quay tay đí" Tay Âu Thần nhanh như chớp đã dừng lại ngay túp lều của Phàm Lăng mà chà xát.

" Mau buông" Phàm Lăng bất ngờ bị tập kích mà bực bội hất tay Âu Thần ra, khi Âu Thần muốn dỡ thủ đoạn thì tiếng chuông reo lên.

''Giờ này ai còn đến!" Phá hoạn chuyện tốt của cậu a.

Phàm Lăng nghe tiếng gõ cửa , bật dậy đá Âu Thần một cước, chưa xong lại đấm vài phát sau đó mới hả giận mà bỏ vào phòng.

Đúng là tên vô địch biến thái!

Âu Thần nhìn theo Phàm Lăng hậm hực bỏ đi, cậu nhún vai, tay sờ môi mình.

Môi cậu ta thật mềm, cảm giác còn chút lưu luyến mùi hương nhè nhẹ trong khoang miệng của cậu, hôn, hôn thậm chí mút sạch nước bên trong khoang miệng đó cậu vẫn thấy chưa đủ.

Âu Thần tiến đến nhìn qua mắt mèo, Thiên Du sao cô ya lại đến đây?

Âu Thần bước đến mở cửa nhưng nhìn xuống thấy áo trắng của mình sẽ doạ cô cho nên vào phòng thay áo khác mới ra mở cửa thì thấy Thiên Du cầm hộp canh đang ôm vào lòng.

" Giờ này cô còn chạy đến đây làm gì?" Âu Thần nhìn bộ dạng run cầm cập ôm cặp lồng mà môi tái xanh.

"Tôi...Tôi vô tình đi ngang qua đây, biết được nhà anh ở đây tôi vào thăm thôi"cô chà xát hai tay, nhẹ nhàng cười ôn hoà.

Âu Thần nhìn chằm chằm cô, khẽ nhíu mày, người này đến làm phiền cậu thật đúng thời điểm.

" Cái này tôi làm cho anh!" bước vào Thiên Du đưa cặp lồng cho Âu Thần.

" Không cần bận tâm đến cuộc sống của tôi " Cậu nhìn cặp lồng trong tay: '' Sau này đừng đem những thứ này đến''

" ... '' Cô khựng người lặng đứng, khẽ cúi đầu, đôi vai gầy khẽ run lên.

Cô chỉ muốn quan tâm đến anh thôi mà!

'' Dù sao thì đồ ăn cô đã đem đến đây, nếu vậy thì vào nhà dùng đi, tiện thể tôi vẫn chưa ăn gì!''

''Thật sao?'' Ngước mắt lên, Thiên Du trợn mắt kinh hỷ.

'' Để tôi vào hâm nóng chúng lại!'' Cô nở nụ cười tươi tắn, bước vào nhà.

Đây là lần đầu tiên cô được gần gũi với ÂU Thần như thế, khẽ nhìn phòng khách, ngóc ngách, cách trang trí khá đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, cô tỉ mĩ quan sát nơi ở của Âu Thần.

'' Nhà bếp bên kia'' Âu Thiếu gia thấy cô ngơ ngác nhìn nhà của mình bèn nói nhỏ: '' Cô biết nấu ăn không?''

'' Anh đừng xem thường tôi'' Tuy là tiểu thư, nhưng bếp núc đối với cô rất quen thuộc, từ nhỏ mẹ đã dạy cô làm ' nữ công giai chánh' từ việc nhà đến bên ngoài, cô đều được mẹ dạy dỗ rất kỹ lưỡng.

'' Vậy được rồi'' Đối với việc cho người lạ vào nhà mình, còn vào bếp, với lại cũng là tiểu thư từ nhỏ. cậu không muốn nhà bếp mình bốc cháy hay là có hoả hạn, lúc đó rất phiền phức.

Tuy là đại thiếu gia của Âu Gia nhưng chuyện vào bếp đối với cậu không có gì xa lạ, từ khi ra ở riêng thì chuyện bếp núc cậu ít khi chạm vào.

Âu Thần ngồi bên ngoài. nhìn Thiên Du đang loay hoay trong bếp, nếu cảnh tượng này trong mắt người khác thì chính là một gia đình hạnh phúc, Thiên Du cố gắng làm thật nhanh, cuối cùng thực mỹ từ từ được dọn ra.

" Cũng không tệ!''

" Vào ăn đi" sau khi làm xong chuẩn bị nhập tiệc thì Âu Thần đi đến gõ cửa" Lăng Lăng, mau ra ăn!"

" Cút!!!" Phàm Lăng nghiếng răng kỳ cọ thân thể bị ô quế do tên hỗn đản kia gây ra, khi nghe giọng nói trời đánh đó thì cậu bất chấp la lên.

" Cậu không ra đừng trách tôi đạp cửa xông vào" Âu Thần kề sát môi vào the thẻ nói.

" Anh đừng dở giọng du côn với tôi!" Phàm Lăng mặc áo quần tươm tất rồi nằm lỳ trong phòng.

Tên đê tiện đó da mặt dày thật, dám giở thói lưu manh với cậu, Phàm Lăng nằm trên giường cảm thấy bất lực cùng kiệt.

Lúc đó phải chi cậu không quan tâm đến anh ta thì mọi chuyện sẽ không đi quá mức giới hạn, nghĩ đến chuyện lúc nãy, bên dưới Phàm Lăng bắt đầu lại có phản ứng.

'' Chết tiệt!!!''...

" Nếu cậu không ra thì đừng trách tôi!" Nói xong cậu rời đi.

" Anh nói chuyện với ai thế!" Thiên Du nhìn Âu Thần đứng ngoài cửa phòng, nhìn thái độ của anh thấy ôn nhu lạ thường.

" Học trò của tôi!"

" Cậu ấy ở chung với anh à?" Thiên Du nhướng mày, Âu Thần không nói là ai nhưng cô đã biết là ai rồi.

" Không được sao!" Âu Thần ngồi xuống vọng và " Cho cậu ba giây!"

Phàm Lăng quyết không chịu ra ngoài, nằm đeo tai phone nằm  trên giường mở nhạc không thèm đếm xỉa đến Âu Thần, thoải mái thư giải a., thư giản...

Âu Thần thấy Phàm Lăng không hồi âm, sắc mặt âm u, đứng lên đứng trước cửa ' Rầm ' cánh cửa gãy.

Phàm Lăng giật bắn người khi thấy sát thần đứng ngoài cửa.

" CMN, anh điên sao?" Tự dưng đạp cửa , cậu không nghĩ anh ta sẽ phá cửa

" Tôi đã nói cậu ra sao?" Âu Thần bước đến trước mặt Phàm Lăng âm lãnh nói.

" Tôi không ăn có liên quan đến anh hả?!!!" Phàm Lăng cứng rắn đáp trả.

" Chuyện gì vậy?" Thiên Du thầy Âu Thần hậm hực đi đá cửa cô hoảng sợ đi theo,khi nhìn thấy người trong đó cô cũng ngạc nhiên.

" Phàm Lăng!"

Phàm Lăng thấy Thiên Du cũng bất ngờ không kém.

Thiên Du thấy sắc mặt Âu Thần không được vui , cô cũng đoán ra việc gì, bén nhẹ giọng " Cậu ra ăn cơm cùng chúng tôi đi!"

Phàm Lăng không nghĩ Thiên Du ở đây, cậu lạnh nhạt liếc xéo Âu Thần rồi đi ra ngoài, Âu Thần sắc mặt không mấy tốtđi theo sau cậu.

Ba người ngồi trên bàn ăn không nói gì ngoài ăn uống, Phàm Lăng ăn như hổ đói cố gắng ăn rồi đi vào phòng.

Âu Thần lâu lâu lại gắp thức ăn để vào bát cậu nhưng đều bị Phàm Lăng vứt ra.

" Hai người đừng như thế!" Thiên Du nhẹ nhàng khuyên giải.

Phàm Lăng cúi đầu ăn cho xong rồi đi nhưng Âu Thần vẫn cứ gắp cho cậu , cậu cũng vứt ra ngoài.

Âu Thần máu giận lộ thiên a.

" Ăn vào" cậu lại gắp miếng thịt để vào bát Phàm Lăng, nhưng cậu ta lại bỏ ra.

Lần này đến lần khác làm mất hết sự kiên nhẫn của Âu Thần dành cho cậu.

" Đây" Thiên Du thấy Âu Thần chỉ lo gắp thức ăn cho Phàm Lăng mà bản thân thì không ăn gì.

Phàm Lăng hừ nhẹ, uống chút nước rồi đứng dậy rời đi.

Âu Thần cũng không đếm xỉa đến, cậu chuyên tâm dùng bữa sau khi ăn xong cậu tiễn Thiên Du xuống dưới nhìn cô đã đi xa, Âu Thần cười lạnh lùng, bước chân sát thần đến phòng Phàm Lăng.

Dám giở thái độ đó với cậu? Phàm Lăng,đêm nay cậu khó thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro