Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phàm Lăng sau ba ngày đã khoẻ hẳn, đi đi lại lại cũng không cần phải cong lưng ôm bụng, tay chống hông mà đi, Phùng Hưng Yên thấy Phàm Lăng khổ sở, lắc đầu cảm thán: " Cậu xem cậu hại người mà không thành, bản thân thì bị Hồi Mã Thương bệnh án lại nghiêm trọng, làm nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất không chịu, lại đi làm ông lão lưng khom nhặt rác gần nhà tôi , tôi hỏi cậu, số lượng thuốc đó cậu cho rất nhiều đúng không?''

Phàm Lăng vừa nghe, không nương tình lấy ly nước bên cạnh ném qua, rất may Phùng Hưng Yên đoán được liền né kịp, Phàm Lăng dùng lực hơi nhiều, còn thẳng lưng ảnh hưởng cho nên lại cong lưng xoa xoa bụng.

Mẹ kiếp, sao cậu lại đáng thương như thế cơ chứ?

'' Đừng manh động, dưỡng thương đi a'' Phùng Hưng Yên hốt hoảng, đỡ Phàm Lăng đi đến ghế bên cạnh ngồi xuống, vừa giúp đỡ bằng hữu đi lại, Phùng Hưng Yên cười ngây ngô nói: " Cảnh tượng như vậy thật giống như sau này tôi đỡ vợ tôi đi sinh ấy chứ''

" ... " Phàm Lăng giận đến run người, gạt tay thằng bạn chí cốt , tự mình đi.

Bây giờ rốt cuộc đã khoẻ hẳn, gân cốt lâu ngày không vận động , nhẫn nhịn mấy ngày nay, bây giờ đến lúc tìm người phát tiết rồi, đối tượng đầu tiên Phàm Lăng tìm, chính là bằng hữu thân thiết của mình, Phùng Hưng Yên.

Đánh đến khi tên kia gào khóc như heo chọc tiết, kêu cha gọi mẹ thảm thương, Phàm Lăng đánh từ trong phòng lên sân thượng, người khác thấy cảnh tượng cũng làm như mắt điếc tai ngơ không quan tâm, lâu lâu nghe tiếng gào xé cổ kia chỉ là trong lòng âm thầm cầu nguyện cậu ta không sao.

Sau khi đánh xong, tâm tình tốt lên một chút, nhìn Phùng Hưng Yên mặt mũi bầm dập nằm co quắp trên sàn nhà, Phàm Lăng không thương tình xoay người đi mất.

" Tên khó chịu, tên khốn kiếp, tôi thao gia đình cậu'' Phùng Hưng Yên chỉ lầm bầm, nghĩ rằng Phàm Lăng đã đi rồi cho nên chửi cho hả giận, nào ngờ tên kia vẫn còn đứng ngay cửa, sắc mặt lại biến đen, thấy y lần nữa đi về phía này, ngón tay kêu lên rắc rắc. Phùng Hưng Yên biết mình không xong rồi.

Lần nữa, tiếng heo bị cắt tiết như điệp khúc thê thảm lại vang lên, khi có khi không, làm đám người kia tuy không liên can nhưng vẫn sợ hãi mà run rẩy theo.

Phàm Lăng khi nổi giận rất đáng sợ, cho nên tất cả mọi người đều đồng lòng thay Phùng Hưng Yên cầu nguyện cho cậu lần nữa.

Sảng khoái , Phàm Lăng tâm tình rất tốt đi về phòng học, đi qua gốc khuất liền thấy Ngọc Mao ( Mắt mèo ) liền sáng mắt, âm thầm nhìn xung quanh, thần không biết quỷ không hay bức một trái, cười gian xảo.

Quay về lớp, thấy Âu Thần chưa vào, trong lớp chỉ thưa thớt mấy que, Phàm Lăng liền lấy Ngọc Mao ra, nhanh tay bôi đầy ghế ngồi của Âu Thần sau đó đi rửa tay.

Trong khi đó, Phùng Hưng Yên cảm thấy phải giúp Phàm Lăng một tay, không biết anh em hay không mà hai người cùng một suy nghĩ, tên kia cũng lấy Ngọc Mao ,bôi trét lên ghế lúc trước Phàm Lăng ngồi (là ghế Âu Thần ngồi hiện tại đấy) nhưng cái đầu cậu suy nghĩ, không biết Phàm Lăng ngồi phía trước hay sau nhỉ? Lúc trước nghe y nói về chuyện này nhưng cậu không quan tâm lắm, cho nên đành đi hỏi người xung quanh.

Nhưng số Phùng Hưng Yên đỏ hay xấu số hỏi nhầm cô gái đang yêu, chỉ thấy cô ta ngồi thẩn thờ, tay cầm nhánh bông, miệng lầm bầm : " Phía trước, phía sau, phía trước, phía sau,...''

" Này cô gái, cho tôi hỏi, Phàm Lăng ngồi ở đâu vậy?"

" Phía trước..." Cô gái mơ hồ nhìn Phùng Hưng Yên nói.

" A, cảm ơn nhé'' nghe được đáp án, Phùng Hưng Yên liền quay mặt bỏ đi ngay.

Cô gái kia lại càng mơ hồ, tiếp tục công việc: " Nãy phía trước đúng không? Phía sau, phía trước, phía sau..."

Thế là Phùng Hưng Yên đi lại, di chuyển cái ghế hai người, cái ghế Âu Thần đổi cho Phàm Lăng, còn của Phàm Lăng để cho Âu Thần, chưa thấy đủ, cậu còn cố ý quẹt lên một lớp dày nữa, cho ngứa chết cậu , làm xong Phùng Hưng Yên còn đắc ý cười lớn: " Phàm Lăng a, tôi giúp cậu trừng trị cậu ta, cậu phải cảm ơn tôi đấy!" làm xong rồi huênh hoang ly khai.

Lúc Phàm Lăng tiến vào, Đặt mông ngồi xuống một chút liền thấy bóng dáng Âu Thần bước vào, bên cạnh hắn còn có Cao Mẫn Nhi, nhìn hai người tạm biệt, Phàm Lăng hừ lạnh, tâm tình có chút biến đổi mà cậu không biết.

Âu Thần đi đến, rất tự nhiên ngồi xuống, lại còn quăng cho cậu một túi nhỏ.

Bên trong có thức ăn nhẹ cùng hộp thuốc: " Mới khoẻ ăn nhẹ thôi" nói xong thì lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ, không nói gì thêm.

Phàm Lăng hừ lạnh, ném lại cho cậu: " Tôi không cần''.

Âu Thần liếc nhín cái túi, cầm lấy ném vào sọt rác, mắt lần nữa đưa ra ngoài , làm như không có việc gì.

Ngồi khoảng năm phút sau, Phàm Lăng liền cảm thấy ngứa ngáy, mông tròn cứ xê dịch tới lui trên ghế, cảm giác ngứa ngứa càng lúc càng mãnh liệt, Phàm Lăng lại ngước mắt nhìn tên trước mắt.

Không có gì vẫn ngồi thừ ra đó.

Phàm Lăng trợn to mắt, muốn hỏi tại sao? Thì cảm giác ngứa ngáy ập đến, ngứa vô cùng, ngứa đến khó chịu.

Nghe phía sau tiếng va chạm bàn , Âu Thần xoay người, nhìn Phàm Lăng.

Bất giác, Phàm Lăng liền thẳng lưng, kiềm nén cảm giác có ngàn con kiến đang ngặm nhắm mông mình, thản nhiên nhìn Âu Thần trưng ra bộ mặt rất ' bình thường'.

" Nhìn cái gì?"

Âu Thần nhạy bén thấy điểm khác thường, xoay người lại nhìn chằm chằm Phàm Lăng, tay gõ lên mặt bàn: " Cậu biết Mã Đình Lượng vì sao chết không? Ám toán người không thành, còn bị người kia cưỡng hiếp đến chết".

" Cậu nói vấn đề đó với tôi làm gì?" Phàm Lăng như bị Âu Thần nhìn thấu âm mưu, nhưng cậu vẫn làm ra vẻ bình thường.

Không nhìn sắc mặt của Phàm Lăng, Âu Thần nhếch môi: " Người cưỡng hiếp Mã Đình Lượng , là Nam ! " Nói xong, nhìn Phàm Lăng sắc mặt như tắc kè thay đổi mà quay lên, tựa lưng vào ghế ngoan ngoãn nghe giảng.

" ... " Tựa hồ câu nói này còn có sức công phá mạnh hơn Ngọc Mao, Ngọc Mao chỉ làm ngứa mông một chút, còn câu nói Âu Thần, lại làm từ đầu đến chân Phàm Lăng đều sởn da gà, cảm giác ớn lạnh phát ra từ sống lưng đánh thẳng lên trung tâm dây thừng kinh cảm xúc, cái lạnh hoàn toàn áp chế cái nóng bên dưới mông.

Mười phút qua, Phàm Lăng lại cảm giác tê tê phía dưới, bây giờ còn hung hãn hơn, nó trực tiếp ngứa' cậu em' trong đũng quần, Phàm Lăng không kiềm chế được.

Chuyện này không thể làm chậm trễ được, nó có liên quan mật thiết đến Phàm Lăng a.

" Thưa thầy, em... Em xin ra ngoài một chút''

Ông thầy giáo nhìn đồng hồ: " Còn mười lăm phút cũng kết thúc buổi dạy rồi, em cố nhịn một lát nữa đi''.

" Nhưng mà... Thưa thầy... Em'' Phàm Lăng nào nhịn được nữa cơ chứ, tính nài nỉ thì Âu Thần chậm rì rì nói: " Cho em hỏi, bang hội giáo điều chỉnh danh mục đại biểu chức năng cải tạo nguồn khoáng sảng bên Châu Phi, thương lượng của họ lại gắt gao bị bang điều giáo ngăn cản, vậy thì nguồn khoáng sảng dồi dào đó sẽ rơi vào tay ai nắm giữ quyền chủ động?"

Ông thầy giáo lập tức quên mất Phàm Lăng, ông chú tâm giảng thuyết cho Âu Thần nghe, Âu Thần mỉm cười, gật đầu như đã hiểu rồi, khi ông thầy giáo giảng thuyết xong thì mười lăm phút cũng trôi qua, tất cả đám bạn đều đi ra ngoài, chỉ có Phàm Lăng vẫn bất động ngồi đấy, Âu Thần cũng vậy, ngồi nghịch cây bút trong tay.

Âu Thần biết Phàm không phải không muốn đi mà là căn bản đi hết nổi rồi, nhìn y cứ nhích nhích cái mông, dịch qua dịch lại, Âu Thần rất tò mò cậu lại bị chuyện gì nữa.

" Âu Thần..." Phàm Lăng giật giật góc áo Âu Thần.

Âu Thần xoay lại, nhướng mày.

" Có thể nào cho tôi toại nguyện không?" đầu Phàm Lăng đặt trên mặt bàn, giọng nói bất lực vang lên.

Âu Thần nghe không hiểu.

Phàm Lăng thở dài, ngao ngán vùi mặt vào trong tay, ủ rủ vô cùng, bên dưới ngứa ngáy vô cùng, Phàm Lăng lại giật giật, muốn đứng lên nhưng hai chân cứ khép vào nhau, này không thể trách Phàm Lăng được a, bây giờ mà thả lỏng thì càng khó chịu.

" Giúp tôi chút đi'' bây giờ cầu cứu Âu Thần giúp đỡ.

" Giúp cậu cũng được nhưng nói lý do đi". Âu Thần trực tiếp xoay người, ngồi đối diện Phàm Lăng, nhìn y vẫn nhích nhích cái mông không ngồi yên được, ánh mắt thích thú nhìn đũng quần cậu.

" Cương à?" Câu nói chứa sự trêu đùa.

" Nhìn đi đâu đấy?" Phàm Lăng trừng mắt, lấy túi sách che khuất đi.

" Tôi đang có việc bận đấy".

Bận? Cậu cũng bận à? Phàm Lăng khinh thường, chưa gì đã nghe tiếng chuông điện thoại reo, Âu Thần quơ quơ trước mắt cậu ý tứ rõ ràng.

Tôi có hẹn đấy.

Phàm Lăng cắn răng nhất quyết không nói, vì nhìn sơ người gọi đến là Cao Mẫn Nhi, không biết tại sao lại cảm thấy khó chịu.

Âu Thần thấy vậy, nhướng mày quay lại, nhấc túi xách rời đi, thần sắc vẫn lãnh đạm, bước chân ổn định ly khai.

Trong phòng chỉ còn Phàm Lăng.

'' Haizzz'' thở dài một hơi mệt mỏi, đeo túi xách lên vai, Phàm Lăng chống tay đứng lên, vừa nhúc nhích, cơn ngứa lại ập đến, đưa tay ôm mông , cắn rắng đi từng bước một ly khai.

Khoảng mười phút, Phàm Lăng lết thân già mới ra khỏi cửa lớp, mồ hôi ướt một mảnh lớn sau lưng, ngứa càng ngày càng nhiều, Phàm Lăng cảm thấy đây chính là cuộc đàn áp tinh thần rất lớn, ngứa không thể gãi, di chuyển lại khó khăn, muốn gào lại chẳng dám nói lớn, hễ dùng lực một chút là ngứa, đi mấy bước là ngứa, di chuyển nhẹ cũng ngứa, bà mẹ nó khi đứng trước cầu thang lại khổ sở muốn khóc.

Chưa kịp than trời kêu khổ thì cổ áo bị một lực tay mạnh mẽ kéo vào phòng học khác, chưa định thần lại thì thấy thân thể bị ghì lên bàn học , ngực cùng mặt bị ép lên mặt bàn lạnh lẽo, mông cùng chân thì giương lên tạo ra độ cong chín mươi độ với mặt bàn , nghe thấy tiếng thước nhịp nhịp trên mặt bàn, cộng thêm mùi hương nam tình đặc biết, Phàm Lăng liền đoán được kẻ bắt mình là ai .

" Âu Thần, tên chết tiệt". Tay muốn chống lên lại bị cây thước khẽ vào khuỷ tay, rất nhanh Âu Thần lại cầm hai tay Phàm Lăng bẽ ngược ra sau, lấy dây trói cố định sau lưng, cánh tay Âu Thần mạnh mẽ ấn giữa lưng Phàm Lăng, làm y chẳng tài nào nhúc nhích được.

Ánh mắt Âu Thần nhàn nhạt nhìn nữa mặt bị cậu ép sát bàn, con mắt to tròn trừng lớn, chân mày nhíu chặt,răng nghiến ken két , cây thước bản trong tay Âu Thần tựa như " Đả Cổ Bổng" khí lạnh trên thước bảng từ từ phát ra , Phàm Lăng nhìn thấy bổng nuốt nước miếng, sau đó giãy giụa kịch liệt.

" Mau buông tôi ra, cậu làm trò gì thế hả?"

Âu Thần khẽ cười, thước bảng phiêu du sau lưng Phàm Lăng, vẽ vòng tròn nhỏ, từng vòng từng vòng, Phàm Lăng ngứa ngáy, lại vừa khó chịu, gầm lớn mắng nhiếc: " Có nghe không?"

" Câu này tôi phải hỏi cậu, cậu làm gì sau lưng tôi?"

" ... " Phàm Lăng chợt căn thẳng: " Cậu đa nghi quá rồi đấy"

" Không phải tôi đã cảnh báo cậu rồi hay sao? Đừng giờ trò với tôi nếu không...." Tay Âu Thân giơ lên, Phàm Lăng không hay biết mà đánh vào mông y một cái.

" Ư..." Phàm Lăng không khống chế được rên rỉ.

" Nếu không tôi sẽ bạo cậu!" Nói xong không lưu tình đánh một roi nữa.

Phàm Lăng ngửa đầu, hít một ngụm khí lạnh, mặt đỏ lên gào càng lợi hại.

Mông bị đánh, cảm giác nóng rát trợt xuất hiện, cơn ngứa lại nhanh chóng bám lấy.

Mông Phàm Lăng đã ngứa rồi, bây giờ bị đánh, hai cái cùng một chổ, vùng da ở đó nhất thời bị bào mỏng một lớp, cho nên ngứa ngáy càng lợi hại.

Phàm Lăng muốn gãi nhưng tay bị trói, chỉ biết nhúc nhích cái mông, miệng không rảnh rổi mà chửi ầm lên mắng: " Con mẹ nhà cậu, tiên sư nhà cậu, cái tên khốn kiếp lưu manh khốn nạn, tôi thao cậu, thao chết cậu, Âu Thần!!!!"

Bộp,bộp,bộp,bộp....

Phàm Lăng càng mắng, Âu Thần càng đánh, tay thoăn thoắt đánh xuống, vị trí cùng một chổ, Phàm Lăng cứng đầu cứ mắng, mỗi một câu là Âu Thần hạ xuống một cây.

Đánh đến sướng tay, đánh đến Phàm Lăng gào đến giọng đục khàn, không còn kêu được nữa.

" Không gào nữa? Không mắng nữa à?" Âu Thần liếc mắt, nhìn Phàm Lăng yên tĩnh nằm yên, thấy thế Âu Thần sờ vào mông Phàm Lăng.

Không phải Phàm Lăng bất tỉnh, mà là ngứa quá đến mức mất cảm giác, giờ hiện tại cảm giác của Phàm Lăng chính là trên mông mình, nhất là chổ bị đánh như mấy con sâu đang đục lổ nhai thịt cậu, vừa ngứa vừa đau. Bây giờ thêm bàn tay xấu xa kia kia sờ vào, ấm ấm nóng nóng, cái ngứa lại trực tiếp xuyên thấu mạnh.

" Má nó, bỏ tôi ra, lấy cái tay thối của cậu ra mau lên!!!" Phàm Lăng gầm lên, muốn lấy cái tay chết tiệt kia mà tên đó vẫn giữ như in trên mông mình, lâu lâu còn bóp bóp chứ.

Âu Thần liếc mắt cười nhạt: " Nói lý do đi" Âu Thần vẫn không quên ý kiến đi.

" Không có thì có gì phải nói chứ?". Nói xong Phàm Lăng tiếp tục giãy giụa.

" Được, vậy tôi không khách khí nữa, khi nào cậu chịu không nổi thì nói cũng được" Tôi đây sẳn lòng chờ a.

Nói xong, ép Phàm Lăng nằm sát xuống, tay ấn giữa lưng cậu kiềm y lại.

Tay lần nữa giơ lên, lần này lực đạo mạnh bạo hơn lần trước, roi trước đánh ở đâu roi sau đánh ở đấy, tiếng vang 'bốp,bốp,bốp...' vang lên liên tục.

Phàm Lăng sắc mặt trắng bệch, nghiến răng ken két chịu đựng, gân xanh nổi lên trên cổ, mặt thậm chí cánh tay.

Uất ức, xấu hổ, nhục nhã, một nam nhân khí thế cương dương như cậu, vậy mà có ngày bị người khác trói lại, cột tay chế trụ, mông lại bị hành hạ đến thảm hại.

" ư....'' Không nhớ bao nhiêu cây, Phàm Lăng chỉ biết mông tê rần, cảm giác vừa nóng vừa rát.

Âu Thần ngừng động tác, Phàm Lăng thở phào, tưởng chừng kết thúc rồi, nào ngờ hắn lấy đâu ra thêm một cây thước bảng, gập lại bắt đầu đánh tiếp.

Xem thử mông cậu chịu nổi hay không!

Một cây đã đau đến khóc rồi, bây giờ hai cây gập lại, lại còn đánh cùng một chổ, Phàm Lăng liền muốn giãy giụa , chưa kịp giãy nữa thì Âu Thần đã đánh xuống rồi.

'' A....'' Cơn đau tăng gấp bội, chổ nóng rát cách lớp quần hình như đã chảy máu.

Bộp...bộp...bộp...bộp...

''Ngừng lại...a....đi...'' Phàm Lăng quả thật chịu hết nổi rồi, giọng nói ngắt quản vang lên.

Âu Thần giả điếc không nghe, mặt lạnh đánh thêm mấy phát nữa.

'' Âu .... Âu Thần... Ngừng lại ...a...đi''.

Bộp,bộp,bộp,bộp...

" Năn nỉ đấy... A... Đau...".

Bộp...bộp....

" A... Tôi nói...tôi nói mà". Phàm Lăng xém chút nữa ứa nước mắt.

Rốt cuộc Âu Thần cũng ngừng lại, thả tay đang khống chế Phàm Lăng ra, mặc cho y rơi tự do nằm quắp xuống đất run rẩy.

" Nói đi". Âu Thần lấy ghế, ngồi xuống.

Phàm Lăng thảm thương ngồi dậy, nhưng với hình dáng là quỳ gập người, mông y bị đánh muốn phỏng, giờ mà ngồi chính là muốn lấy mạng cậu.

Âu Thần đôi mắt đảo qua, có chút ngây người, nhìn Phàm Lăng hiện tại, Âu Thần thấy y có một sức hút rất lớn.

Bị cậu giày vò một hồi, phần áo có chút nhăn nhúm, cúc áo bị hở hai con , lộ ra khuôn ngực trắng trẻo, xương quai xanh gợi cảm. Tay bị gập ra sau, chân quỳ xuống, khuôn mặt anh tuấn toát lên vẻ tuấn lãng mê người, tóc tai rối loạn, đôi mắt to khó chịu nheo lại, bên đôi môi mỏng lại phát ra tiếng thở dốc, nhìn cảnh tượng này, Âu Thần liền cảm giác tim mình đập loạn mấy cái.
Muốn bao nhiêu quyến rũ có bao nhiêu quyến rũ.

Âu Thần nhịp nhịp tay, phát ra tiếng động nhỏ, Phàm Lăng nghe thấy liền ngẩng đầu, sau đó rất nhanh cụp mắt xuống: " Tôi chỉ lấy chút Ngọc Mao phủ lên ghế cậu thôi''.

" Ngọc Mao?" Âu Thần nhướng mày.

" Ý định của tôi là hại cậu nhưng không biết tại sao tôi lại bị phản tác dụng!'' phần mông hiện tại không còn ngứa nữa, Ngọc Mao cũng không có tác dụng với trận roi khi nãy, bây giờ chỉ còn vừa đau vừa rát.

Âu Thần nhìn Phàm Lăng, sau đó đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, hai môi mấp máy ra hai từ: " Cởi quần!!!".

" Hả?"

Phàm Lăng đứng hình, chưa kịp phản ứng lại bị Âu Thần đẩy ngã ra sau, lưng tiếp xúc với nền gạch lạnh lẽo, thắt lưng bị bàn tay thô bạo mở khoá.

" Này, ngừng tay, tôi bảo cậu ngừng lại có nghe không hả?" . Phàm Lăng phản kháng kịch liệt, hai tay sau lưng gồng lên muốn thoát khỏi ràng buộc, nhưng không thành, chỉ đành trợn mắt gầm to nhìn quần mình bị lột một cách tàn bạo.

Thoáng cái đã mát lạnh, Phàm Lăng nghiến răng , lời nói rít từ kẽ môi: " Tôi ..."

Chưa kịp mắng nhiếc thì Âu Thần lấy thắt lưng của cậu dùng để siết miệng cậu lại.

" Ồn ". nói xong mặc kệ Phàm Lăng giãy giụa, Âu Thần lật người cậu lại, khiêng lên vai, bước chân gấp gáp tha Phàm Lăng đến phòng y tế.

Hiện tại trong trường không còn ai, ai cũng đều về hết rồi, cho nêu Âu Thần mặc cho Phàm Lăng đấm đá loạn xa, miệng phát ra tiếng ' ưm, ưm ' uất ức, Âu Thần liền đánh vào mông cậu cảnh cáo: " An phận cho tôi".

Muốn tôi an phận? Mẹ kiếp buông tôi ra tôi sẽ lập tức an phận ngay!

Ném Phàm Lăng lên giường, Âu Thần đi đến ngăn kéo lấy đồ dụng y tế, sau đó lại đi đến phòng bếp, lấy cái lò bếp nhỏ vào, dao y tế, băng gạc kèm theo lò bếp, Phàm Lăng trừng mắt nhìn Âu Thần, bản thân di chuyển sát đầu giường đề phòng nhìn cậu.

Không nói nhiều, Âu Thần vươn tay, tóm lấy chân cậu rồi kéo lại, Phàm Lăng lại không biết tốt xấu giãy giụa, giữ chặt phần eo cậu, Âu Thần trầm thấp nói: " Muốn tôi dựng lại hiện trường cảnh Mã Đình Lượng bị cưỡng hiếp không?"

Phàm Lăng nhất thời im lặng, không giãy giụa nữa, ngoan ngoãn nằm im thin thít.

Giờ đang dưới trướng nhà người ta, không cúi đầu bản thân sẽ chịu thiệt .

Âu Thần lấy cồn chà sát tay mình, làm chuyện này đương nhiên là vệ sinh chân tay cho sạch sẽ, nếu không nhiễm trùng thì nguy.

tiếp đến là cởi luôn quần lót Phàm Lăng, lộ ra cái mông tròn xinh xắn, vòng cong cùng độ đàn hồi rất tốt, hèn chi lúc nãy đánh sướng tay.

" ... " Môi Phàm Lăng run rẩy từng nhịp nhưng không dám phản kháng, chỉ nhắm mắt thật chặt, cắn răng vùi mặt xuống bàn.

Mã Đình Lượng a, tôi không muốn giống ông đâu.

Âu Thần lấy cồn , đổ nguyên chai lên mông Phàm Lăng, sau đó dùng tay thoa đều, Ngọc Mao tuy rằng chỉ là thực vật bình thường, dùng để tiêu khiển của lứa tuổi chưa trưởng thành , nhưng nếu lạm dụng quá nhiều, chúng sẽ tạo thành mối nguy hiểm rất lớn, ví dụ như Phàm Lăng, số lượng Ngọc Mao y lạm dụng rất lớn, nên vùng da ngay mông hiện tại đỏ thành một mảng, phần trên còn xuất hiện những lổ li ti nhỏ nhỏ, cái này chính là phần lông của Ngọc Mao đã thấm rất sâu vào da, lớp biểu bì cơ bản đả bị tắt nghẽn nghiêm trọng, bây giờ không trị, e rằng Phàm Lăng sẽ không ngồi được hơn một tháng.

Âu Thần thấy không chỉ ngay mông, chúng còn lan rộng phía trên, thế là Âu Thần muốn lật người, Phàm Lăng nhất quyết không thoả hiệp.

Cái này quá lắm rồi, muốn xem mệnh căn của tôi? Không được, tuyệt đối không chấp nhận.

" Mau nghe lời nào" Âu Thần lại muốn lật, Phàm Lăng lắc lắc đầu kiên quyết đến cùng.

" Ngoan a"

Phàm Lăng đâu dễ mềm lòng, vẫn kiên quyết không khuất phục.

" ... " Âu Thần mắt lạnh di chuyển, nhìn cái đầu đá cứ lắc lư kia, thật muốn bẻ cho nó lìa khỏi cổ y cho rồi.

Âu Thần đành chữa cho cái mông trước, còn phần trước thì từ từ đi.

Khi cồn đã thấm, Âu Thần lại lấy ra lọ thuốc, vừa bôi vào đã mát lạnh hết phần mông, chờ khi thuốc thấm, lần nữa Âu Thần đổ hai lọ cồn lên, sau đó cầm bật lửa, rất nhanh mông Phàm Lăng liền sáng rực bởi màu xanh lục đẹp đẽ.

Âu Thần làm thế chính là muốn dùng cồn đốt cháy hết phần lông Ngọc Mao đang ghim trên mông Phàm Lăng, đốt tận gốc, sạch rể.

" A " Má, muốn thiêu mông tôi, cậu điên rồi, Phàm Lăng trừng mắt to, miệng phát ra tiếng ' ưm , ưm' thống khổ.

Âu Thần thấy thế liền đánh lên mông đang ' cháy ' của cậu :" Hét cái gì? Có cảm giác đau không?"

Bây giờ mới cảm nhận, quả thật không đau chút nào, thế là Phàm Lăng an tỉnh nằm xuống.

Sau khi cháy được một lúc, Âu Thần lấy khăn khô để lên, lau hết cồn , rồi lau nhẹ, dùng chiếc khăn ấm phủ lên, tiếp theo Âu Thần lấy dao lam, nhìn chổ nào có lổ li ti liền rạch chổ đó, máu đen thoáng cái chảy ra, cứ thế, Âu Thần cứ rạch đến khi không còn thấy nữa, lần nữa lau sơ, dùng thuốc bôi vào. Vỗ mông Phàm Lăng: " Sau này đừng nghịch lung tung".

" Đến tôi xem phía trên " Âu Thần xắn tay áo, đôi tay cùng ngón tay thon dài mạnh mẽ lộ ra, màu da lúa mạch mạnh khoẻ, những đường gân nam tính quyến rũ muốn lật người phía dưới lên.

Cái đầu phía dưới vẫn lắc trái lắc phải.

" Đàn ông với nhau thì sợ cái gì?"

Bởi vì cậu nên tôi mới thấy lo lắng đấy.

Âu Thần mở thắt lưng phong bế môi Phàm Lăng ra, cởi luôn trói tay: " Không để tôi sơ cứu, sau này tiểu đệ cậu muốn cương cũng đau đến kêu cha gọi mẹ đấy" Lời Âu Thần nói không phải không có chứng cứ, Ngọc Mao đó không đốt nó đi, để nó đi sâu vào da thịt thì sau này sẽ phiền toái, còn cái này rất quan trọng a, ngay chổ thịt mềm nữa, mệnh căn đâu phải không xài nữa, nếu không trị sau này muốn ngóc đầu đón gió cũng không nổi.

Phàm Lăng vẫn im lặng, quả thật mông đã hết ngứa rồi, chỉ có ngay tiểu để là ẩn ẩn đau, Phàm Lăng như thế lại càng kiên quyết kháng cự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro