Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đây sẽ để cậu đổ cồn đốt cậu nhỏ tôi à? Dù sao Ngọc Mao có nguy hiểm thế nào thì sau này cậu nhỏ tôi vẫn còn có thể xài được, chứ để cậu dùng cồn chín mươi độ đó đốt, chưa nói đốt hết ' đám rừng' cháy rụi, không may bén lửa hay cậu có ý trả thù thì tôi làm sao dám nhìn liệt tổ liệt tông?

Không được!

Thấy Phàm Lăng vẫn khư khư chết cũng không chịu, Âu Thần nhìn thấy bỗng sao thấy cậu có chút đáng yêu, thế là bên môi xuất hiện nụ cười tà ác, ghé xát vào tai Phàm Lăng, nhỏ giọng nói: " Cậu sợ à?"

Nghe thế Phàm Lăng giật bắn người, cái lưng uốn cái liền lật người trở lại, lấy chăn che phần dưới của mình , bản thân lùi về sau: " Sợ cái gì?" ánh mắt Phàm Lăng ghi rõ hai chữ '' Đề Phòng''.

Âu Thần cười khẽ, mở bao tay ra, đem dụng cụ đặt qua một bên, không nhanh không chậm nói: " Cậu nghe đồn rất anh dũng, Cú đấm lửa gì đó nghe rất khí phách, bây giờ lại sợ tôi chạm vào, nói xem cậu có thấy bản thân bị đồn thổi nhiều quá không?"

" Họ nói gì mặc xác họ, tôi không quan tâm"

" À, hoá ra Phàm Lăng cậu cái gì cũng không sợ, duy nhất chỉ sợ tôi chạm vào". Âu Thần kéo khoé miệng, ánh mắt đấy thâm ý quét lên mặt Phàm Lăng.

Cái nhìn này làm cho Phàm Lăng thấy lạnh sống lưng, nó tựa như con sói hoang nhìn trúng con mồi.

" Đã vậy thì cậu đến bác sĩ để chữa trị đi, nhưng đảm bảo sẽ không giống tôi đâu". Nói xong muốn ly khai nhưng ngừng lại: " Cái quần cậu tốt nhất đừng mặc vào, nếu không thì công sức tôi xem như đổ sông đổ bể". Nói xong liền thản nhiên mở cửa bỏ đi.

" ... " Bây giờ Phàm Lăng mới thấy vấn đề quan trọng.

Cậu ra khỏi đây thế nào? quần không có, chẳng lẽ như thế về nhà? Phàm Lăng liền hối hận không giữ Âu Thần lại.

Thế là, nhìn qua nhìn lại chỉ có cái chăn này dùng được, Phàm Lăng cắn răng, dùng kéo cắt một đoạn, quấn quanh hông, tay Phàm Lăng rất khéo léo, quấn được một lúc liền ra thành cái quần, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, thấy chưa yên tâm, cậu cởi áo khoác ngoài quấn lên eo, thấy đã an toàn mới dám về nhà.

Kết quả ngày hôm sau, Phàm Lăng nghĩ học, lý do đơn giản, chính là thanh tẩy Ngọc Mao ở ' cậu nhỏ' nhà cậu, giống như Âu Thần nói, bác sĩ không làm nhẹ nhàng như Âu Thần, không chút đau đớn, họ lấy tuýp keo đặc biệt, còn là loại dính rất bền, dính rất tốt, không thương tình đổ lên ' cậu nhỏ ' sau đó chờ nó khô rồi lột ra, cái phần này dù Phàm Lăng có là người mạnh mẽ, hung bạo đến đâu cũng đành nhỏ lệ tru tréo bảo họ hạ thủ lưu tình.

Đây là nơi mềm nhất của đàn ông a, phải yêu thương chứ.

Phàm Lăng hai mắt thâm quầng nằm dài trên bàn, phía dưới dù đã hết ngứa nhưng bây giờ lại ẩn ẩn đau đau, đi vệ sinh thì khỏi nói, ra một chút thì ngừng lại chờ cái đau giảm một chút lại đi tiếp, phải nói Phàm Lăng hiện tại thương tích đầy mình.

Âu Thần phía trên đang nghịch điện thoại, nghe bên dưới lâu lâu lại thở dài, rồi còn phát ra tiếng xuýt xoa, liếc mắt nhìn cũng bận , Âu Thần mắt điếc tai ngơ tiếp tục chơi game, không lâu sau phía ngoài Cao Mẫn Nhi đứng đó, thấy thế Âu Thần liền nhấc mông đi ra ngoài, nhìn hai người sánh vai đi chúng, Phàm Lăng bĩu bĩu môi.

Không lâu sau Phùng Hưng Yên chạy đến, cước bộ khoang thoai đến đặc biệt hớn hở, đập lên vai cậu dương dương tự đắc :" Huynh đệ, cậu thấy tôi thương cậu không?"

Phàm Lăng nhướng mày.

Phùng Hưng Yên khoái chí cười lớn vỗ vào đùi mình: " Tôi đây trả thù cho cậu rồi, hôm qua canh lúc Âu Thần không có ở đây, tôi lấy Ngọc Mao bôi đầy lên ghế hắn ta, haha, chắc chắn ngày hôm qua hắn đứng ngồi không yên, nhất định bộ dáng rất buồn cười, Phàm Lăng , thấy tôi lợi hại không? Uy, sao mặt cậu xám xịt thế? Nhìn tôi với ánh mắt đó là sao? "

Chưa nói cậu, Phùng Hưng Yên bị Phàm Lăng túm cổ lôi lên sân thượng, cánh cửa sân thượng khép lại, Phùng Hưng Yên vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì, tức khắc ai cũng nghe tiếng gào thét kêu cha gọi mẹ của y, nhất thời sởn da gà, không ai dám tụ tập gần cánh cửa sân thượng, họ tản ra hết mặc Phùng Hưng Yên kêu cứu ngập trời.

Tôi làm gì sai?

Hai tháng kể từ sự kiện ấy, Phàm Lăng không dám tiếp cận hay quấy rối Âu Thần nữa, rất ngoan ngoãn ở chổ mới, dù có hơi không thoải mái bằng chổ cậu nhưng cậu không dám hó hé.

Đến một ngày cô chủ nhiệm Mặc Tử ra thông báo hai người một tổ cùng nhau làm biên án liệt kê chính sách uỷ thị về chủ đề công nghệ, nhìn người ta ai ai cũng có cặp có đôi, Phàm Lăng nhìn qua nhìn lại, phát hiện chỉ còn cậu và Âu Thần vẫn chưa có chổ dung thân.

" Ai cũng bắt cặp rồi, vậy hai em cùng một tổ nhé" Mặc Tử khẽ nói: " Tôi cho các em một tuần, trong một tuần phải nêu ra cặn kẻ các chi tiết, nếu ai không làm hay làm sơ xài, thì đừng trách tôi".

" ... " Phàm Lăng ngước nhìn trời cảm thán, có phải tôi tạo nghiệp ác không? Tại sao lại đen đủi thế này.

Âu Thần xoay người, nhìn Phàm Lăng cười nhẹ: " Làm phiền rồi".

" ... " Phiền chết tôi rồi a.

Đến thư viện, hai người ngồi đối diện nhau, trước mắt là chồng sách cao vút, Phàm Lăng mắt to chăm chú làm việc, còn Âu Thần chống cằm nghịch bút.

" Cậu sao không giúp một tay đi".

" Tại sao?"

" Chúng ta chung một tổ" Phàm Lăng cố ý nhấn mạnh.

" Phàm Lăng, tôi thấy chúng ta trực tiếp dùng kế đi''

" Ý gì đây?"

" Không phải cậu có rất nhiều người quen hay sao? Đưa họ làm giúp là được rồi!"

" Người quen?!"

" Chính là đám mỹ nữ xung quanh cậu đấy!". Ngữ khí Âu Thần lúc cao lúc thấp, không đoán được trong lời nói cậu có ý gì.

" Tự làm đi" Nói xong liền trừng mắt.

" Cậu nghĩa khí quá nhỉ?" Nói xong ngáp dài, Âu Thần uể oải nằm xuống khép mi muốn ngủ.

Tối qua Nhất Tiêu vượt ngàn dặm đến tìm cậu, anh em lâu ngày không gặp nhau, cho nên có chút quá đà, bản thân lâu ngày không chạm vào rượu, hiện có Nhất Tiêu kích thích, Âu Thần liền ngàn chén không say, anh em ngồi tựa vai kể chuyện xưa đến gần sáng mới ngủ.

Phàm Lăng nghiến răng, thật muốn đạp cho tên này một đạp quá đi mà.

Ây mà nhìn Âu Thần ngủ, dáng vẻ lại bớt kiêu căng hơn lúc tỉnh, đôi mắt lãnh đạo khép chặt, khuôn mặt hoàn hảo tràn đầy nam tính, Phàm Lăng nhìn chằm chằm, càng nhìn càng thấy bản thân bị quyến rũ trầm trọng.

" Mặt tôi không mọc hoa đâu".

Phàm Lăng giật mình,lúng túng cúi đầu: " Cậu chết tiệt lại lừa tôi".

" Tôi lừa cậu làm gì? Nếu như không phải bị con muỗi quấy rầy thì tôi làm sao biết cậu nhìn tôi như thế?" nói xong câu này, Âu Thần đã nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ, mọi phòng bị y đều gỡ xuống, không biết vì cái gì nhưng Âu Thần cảm giác được Phàm Lăng sẽ không hại mình.

Lần đầu tiên Âu Thần gỡ hoàn toàn phòng bị của mình mà ngủ ngon như  vậy.

Ở đây có muỗi à? Đèn thư viện lúc nào cũng sáng tỏ, làm gì có mũi? Phàm Lăng liếc mắt, không quản nữa làm bài.

Khi làm xong, ngước mắt thấy Âu Thần vẫn còn ngủ, Phàm Lăng liền nhấc chân muốn ly khai nhưng lúc sau lại khựng lại, nhìn bóng lưng đang nằm sấp trên bàn, một chút phòng bị cũng không có, nụ cười thâm ý hiển thị trên môi.

Cơ hội tốt như thế sao lại không tận dụng?

Đến khi Âu Thần tỉnh dậy,  chổ trước mắt đã đi rất lâu rồi, thấy vậy, Âu Thần cũng ly khai, nhưng có điều khi nhúc nhích mới thấy có gì đó không ổn.

Chính là bản thân không ngồi dậy được, nhìn xuống bàn thấy tay áo mình bị keo con chó dán cho một lớp, vẫn là cái tư thế nằm ngủ, cái tên khốn kia lại dùng keo con chó bố trí làm bậy trên người cậu.

Mùi vị kia quên rồi? Âu Thần sắc mặt âm trầm, sát khí lạnh lẽo trên người từ từ tản ra, dày đặc như sương mù, nồng nặc mùi xác chết.

Keo con chó không hổ là keo siêu dính, giật mạnh đến đâu cũng không tróc, Phàm Lăng tên kia đúng là biết cách chơi người,  dán lớp nào cũng nhô lên một lớp, chứng tỏ y dùng rất nhiều, mông Âu Thần cũng bị dáng, đến chân cũng dán, đề phòng vạn nhất Phàm Lăng còn dáng dính luôn cổ chân y cùng với giày, nhằm Âu Thần cởi giày sẽ thoát khỏi. Chổ nào có chổ bám là cậu ta dáng chổ đó, mẹ kiếp, chờ đó cho tôi.

Âu Thần nhúc nhích không được, chỉ còn cái đầu có thể hoạt động, thế là y nhịn, lại nằm xuống, đợi khi trời tối sẽ thoát thân.

Phàm Lăng đứng phía sau cánh cửa, khoanh tay khoang thai nhìn Âu Thần đấu tránh với mớ keo con chó , Phàm Lăng thấy cảnh khôi hài này thì lòng như nở hoa, sướng a, cảm giác thật sảng khoái mà.

" Phàm Lăng, cậu không sợ Âu Thần sẽ trả thù sao?" Phùng Hưng Yên thấp thỏm nhìn Âu Thần, sát khí dày đặc như thế, chắc chắn nếu thoát ra mà không giết người thì cậu ta không thể nguôi giận.

" Hừ, thì sao? Chẳng lẽ tôi sợ, lúc trước tôi chưa khoẻ, bây giờ tôi đã hồi phục, còn lấy cậu ra làm bia đấm đá mấy ngày qua, cơ bắp cũng tiến bộ không ít".

" Này , coi trọng tôi chút có được không?" Gì mà bia đấm chứ, tôi là người bằng xương bằng thịt đấy, Phùng Hưng Yên chỉ biết mếu máo.

" Nếu hắn muốn thoát ra nhất định trời sáng vẫn chưa thoát thân khỏi, nên nhớ keo con chó lần này tôi dùng đến ba thùng đấy" Chính vì muốn báo thù, Phàm Lăng liền mua ba thùng, Phùng Hưng Yên nghe xong liền ngây ngốc, đưa tay lên bấm bấm: " Ba thùng, một thùng có mười hai hộp nhỏ, một hộp nhỏ có chín chai keo, vậy ba thùng là ...".

Phùng Hưng Yên quệt mồ hôi trên trán, nuốt nước miếng" Ba...ba trăm hai....hai mươi bốn chai... Phàm Lăng, cậu thật ' hiền lành' mà''. Không ngờ lần này Phàm Lăng chơi lớn như vậy, cư nhiên dùng ba trăm hai mươi bốn chai keo chế phục người khác. Lần này thật sự nguy to rồi, Phùng Hưng Yên rất may mắn khi được làm bạn chí cốt với tên yêu tinh này, nếu là địch không phải bạn, một ngày nào đó chắc cậu sẽ bị chìm trong đám keo con chó kia mất. Trời còn thương xót con a....

Hừ, tôi còn cảm thấy ít đấy...

Phàm Lăng liếc mắt, trong lòng vẫn tự tin bản thân sẽ thắng chắc Âu Thần, nhưng nếu đánh không lại, Phàm Lăng cũng sẽ chết không chịu thua, thà cả hai cùng chết hoặc động vu quy tận, thì không có việc y mặc cho cậu ta nắn thế nào thì nắn.

Phàm Lăng tôi không phải trái hồng, mặc cậu ta muốn bóp thế nào là bóp, tôi đây nhịn đủ rồi, đến lúc tôi phản công, Âu Thần, dù hậu quả ra sao thì tôi đây cũng mãn nguyện.

-------

Khi học sinh trong trường đã học tiết cuối cùng, trong thư việc hiện tại chẳng còn bóng ma nào, Âu Thần liền mở mắt, ánh mắt sắc bén như mãnh thú hung bạo làm người ta sợ hãi, cơ thể thon dài mạnh khoẻ toả ra sát khí nồng nặc.

Phàm Lăng, cậu đã thành công chọc giận tôi rồi.

Âu Thần nhích người, mắt nhìn xung quanh, tựa hồ chẳng có gì để khử được keo con chó này, lại đảo mắt, ngoài sách và sách, đều là vật mềm, không có vật cứng.

Âu Thần dùng lực dưới chân, nhìn đế giày bị dán một mảng lớn , nhúc nhích không có tác dụng, Âu Thần cười khẽ.

Coi thường cậu quá rồi?

Âu Thần cử động qua lại, dùng lục từ bắp chân thuần phục uốn éo, nâng lên sau đó hạ xuống, cứ thế sau ba mươi phút, dấu hiệu nức cũng xuất hiện, đến hai mươi phút sau, bàn chân Âu Thần cũng thành công tự do, đến chân tiếp theo, hành động vẫn như vậy, không nhanh không chậm, làm nhẹ nhàng, chân còn lại rốt cuộc cũng tự do, nhúc nhích hai chân, Âu Thần thoải mái rên rỉ, ngồi một tư thế đã bốn tiếng , bây giờ được cử động thật như uống xuân dược, thoải mái cực kỳ.

Bây giờ chân đã tự do, Âu Thần  liền đến tay, nhúc nhích như thế  xoay xoay xoay, bên trái bên phải, lên rồi lại xuống... Cứ thế tuần hoàn cứ lặp lại, một tiếng sau Âu Thần liền giải cứu được một cánh tay.

Cái tên chết tiệt kia chắc chắn dùng cả thanh xuân kiếm tiền mua keo con chó, vì muốn giải hận mà bỏ ra số tiền lớn để trả đũa, xem ra Âu Thần đã xem thường Phàm Lăng rồi.

Âu Thần cố giữ bản thân trấn tĩnh, từng chút từng chút tháo gỡ mớ hỗn tạp ràng buộc trên người, nhìn keo con chó từng mãng to bảng bự rơi xuống, nổi niềm Âu Thần muốn đày đoạ Phàm Lăng lại tăng thêm một bậc.

Đến nữa đêm, rốt cuộc cũng tháo gỡ mớ hỗn tạp ra khỏi người, cơ thể thon dài đứng dậy, lập tức chế trụ tất cả những thứ xung quanh, khí thế lãnh lẽo áp đảo, Âu Thần như tu la đòi mạng đi từng bước ra ngoài.

Sáng hôm sau,  trời còn chưa sáng, Phàm Lăng thức rất sớm, lật đật vội vã chạy đến trường, cậu một mạch chạy đến thư viện, ý đồ là nhìn xem tên kia đang khổ sở tháo gỡ keo con chó dính trên người, vậy mà khi nhìn , Phàm Lăng liền cứng họng, mặt tràn đầy hoảng sợ nhìn cái ghế cùng những thứ hỗn tạp xung quanh nằm rơi rớt dưới sàn gạch, bất giác Phàm Lăng liền cảm thấy dự cảm rất xấu.

Phàm Lăng không ngờ keo con chó như thế lại không làm khó được Âu Thần, nhìn vết tích này thế, chắc hẳn đã thoát rất lâu rồi, Phàm Lăng tính toán rồi, nhanh nhất là sáng mới gỡ ra vậy mà bây giờ... Không ổn... Chạy thôi.

Đến bây giờ Phàm Lăng mới cảm thấy khiếp sợ, cái tự tin hôm qua đã bốc hơi rồi, có lẽ khi nhìn cậu ta còn khổ sở mà đắc ý, bây giờ y có thể tưởng tượng cái mặt của tên kia .... Vừa nghĩ tới chợt rùng mình.

" Đồng học Phàm, trời còn sớm, tại sao lại ở có mặt ở đây rồi?"

Bùng...

Tiếng vang trong đầu Phàm Lăng thất thanh nổ đùng đùng...
--------

" Alo, Phàm Lăng, giờ này cậu chết ở xó nào rồi mà chưa thấy mặt mũi vậy hả? Biết mấy giờ rồi không? Anh hai à, cậu tuân thủ quy tắc giúp tôi cái a, cái gì mà một tuần chưa ngày nào đi sớm, cái gì? Nghỉ ? Cậu bệnh à? Đừng nói mùi keo con chó làm cậu bệnh rồi đấy?! Được rồi, nghĩ ngơi tốt vào" Phùng Hưng Yên xong cúp máy, nhíu mày nhìn điện thoại: " Bị gì mà suy yếu đến giọng nói cũng khác quá nhỉ? Không lẽ ốm thật, kỳ lạ, hôm qua tâm trạng sung mãn còn đi hại người cơ mà, hôm nay lại bệnh.

" Phùng Hưng Yên, đến giờ rồi đấy".

" Được, tới ngay''.

------
Âu Thần cúp máy, khuôn mặt không biến sắc lấy điện thoại Phàm Lăng bỏ vào túi mình, tiện tay lấy túi xách cậu ta đặt qua một bên.

Reng,... Tiếng chuông vào học cũng đến, Âu Thần liền vác túi xách lên, liếc nhìn thanh niên bị treo ở góc tường, cười lạnh rồi bỏ đi, trước khi xuống sân thượng cũng không quên khoá cửa.

Tôi sẽ dạy dỗ cậu thành người tốt một chút.

" ....ư...'' Nhìn Âu Thần như vậy rời đi, Phàm Lăng liền giãy giụa, sợi dây thừng trói chặt hai tay y giơ thật cao, mắt bị sợi vải đen buộc lại không thấy gì, miệng cũng bị cố định bằng keo dính, tư thế dài thẳng tắp dựa vào tường, tay bị trói cố định nhờ cọc sắc thò ra phía trên cao giơ lên, giãy giụa bao nhiêu sợi dây trên đầu cũng không có tác dụng, cổ tay bị lực siết Âu Thần đã ửng đỏ, mắt thì không nhìn thấy, miệng không thể kêu, Phàm Lăng giờ này muốn chết đi cho rồi.

Tên chết tiệt... Phàm Lăng trong lòng đem Âu Thần mắng đến tổ tông cũng không nhận ra.

Khi nghe được giọng nói vang lên sau lưng, Phàm Lăng liền cảm thấy một cổ hung khí chết tróc ở sau lưng, phản ứng cậu rất nhanh muốn chạy, chưa chạy được bao lâu thì lại bị một cánh tay lớn ôm lấy, tay kia thì bịt chặt miệng Phàm Lăng kéo vào phòng kho vật tư.

Người Phàm Lăng đều dựa vào lồng ngực cứng như thép, khi bị vây khốn như thế, đối diện với cơn thịnh nộ của Âu Thần, bị ép ở trong khuôn ngực , Phàm Lăng cảm thấy mình thật bé nhỏ ,hơi thở phả vào tai Phàm Lăng nóng rực, cảm nhận được ánh nhìn bất thiện như thế, Phàm Lăng liền thấy nếu bản thân không tìm cách thoát khỏi thì nhất định sẽ không yên ổn.

" Cậu nghĩ cậu sẽ thoát được tay tôi không?"

" Thả tôi...ra..."  Phàm Lăng chưa kịp nói tiếp, thì bị Âu Thần đẩy nằm xuống đất, y rất nhanh chế trụ Phàm Lăng, rút thắt lưng trói hai tay Phàm Lăng lại, dùng thắt lưng của mình cố định hai chân y, sau đó Âu Thần thấy còn chưa đủ, liếc nhìn xung quanh thấy sợi vải đen, liền thấy bịt mắt Phàm Lăng lại.

" Tên khốn" hiện tại không còn nhìn thấy gì, Phàm Lăng liền rối rắm chửi loạn xạ.

" Mau cởi trói, tôi với cậu phân cao thấp, cần gì làm trò hèn hạ hả? Tôi không phục''.

" ... " mặc cho Phàm Lăng la hét thế nào, Âu Thần vẫn không lên tiếng, xoay cậu lại vác lên vai hướng sân thượng mà đến.

" Cậu muốn mang tôi đi đâu? Âu Thần, trả lời đi". Bị vác đi không có địa điểm, bản thân cũng không định hướng nổi bước chân Âu Thần muốn đưa cậu đi đâu, Phàm Lăng liền hối hận, mẹ kiếp, biết kết cục như vậy thì có chết cậu cũng không làm.

Âu Thần vác Phàm Lăng lên sân thượng, hiện tại đã có người từ từ đến trường, Âu Thần không muốn ai thấy, cho nên bước chân gia tăng tốc độ.

Bước lên sân thương, ném Phàm Lăng xuống, một lúc sau lại kéo cậu bật dậy, đẩy mạnh y dựa vào tường lạnh lẽo, Phàm Lăng thở hồng hộc mắng nhiếc: " Muốn làm gì hả?".

Âu Thần lấy sợi dây thừng, treo trên cọc sắc bên trên thòng dây xuống, lấy hai tay Phàm Lăng cố định vào đó, Phàm Lăng liền không thể phản kháng, tay bị siết chặt giơ lên đỉnh đầu thế này, Âu Thần thách Phàm Lăng có thể thoát thân.

" Âu Thần!!!" Phàm Lăng tức giận gầm lớn, chân bị nới lỏng thoát khỏi sự kiềm hãm của thắt lưng liền giơ cao, muốn húc vào bụng, nhưng lại bị Âu Thần giữ chặt ép xuống, tách hai chân cậu ra luồn một chân vào chế trụ.

" Cảm giác thế nào?" Hiện tại Âu Thần mới mở miệng nói chuyện.

" Không phải tôi đã cảnh báo cậu rồi sao?" .

Phàm Lăng nuốt nước miếng, mùi hương nam tính thoang thoảng bay vào mũi, cậu ta đang rất gần với mình.

Âu Thần thấy Phàm Lăng không nói, lập tức siết cằm y giơ cao, âm thanh lãnh lẽo lại vang lên: " Sao không nói?".

Phàm Lăng liền xoay mặt né tránh: " Tôi trả thù cũng sai? Chẳng lẽ chỉ có mình cậu làm được mà tôi thì không?".

" Hừ, cậu ngốc hay ngây thơ đây? Số keo dính đó muốn chế trụ tôi à? Cậu ngu ngốc thật đó" Âu Thần là ai chứ? Dù danh xưng phế vật vang khắp Lục Tường , đệ nhất thành phá gia chi tử kiểu gì đi chăng nữa, đấy chỉ là chuyện cỏn con , cũng là tất xấu chung của đám con cháu thượng lưu trong gia tộc thôi, nếu kêu mọi người  nhìn nhận lại, thì hiển nhiên họ không xem thường Âu Thần như thế, con trai Thiếu Tá Âu Thiên Tân, dù gì cũng là uy dũng nghiêm nghị, tính tình ông hung bạo chẳng lẽ không quản nổi thằng con này? Với họ còn nghe thoáng là từ nhỏ Âu Thần đã ở trong quân doanh, không lấy gia thế để đứng vững trong doanh trại, mà đã dùng thực lực cùng bản lĩnh của mình, Âu Thiên Tân muốn hổ trợ Âu Thần cũng từ chối, cho nên những người xuất ngũ về kể lại họ mới biết, những người xuất ngũ cơ hồ không biết bên ngoài thanh danh Âu Thần hỗn tạp như vậy, chỉ có họ trong doanh trại, ngày ngày chứng kiến cận cảnh những lần luyện tập thảm khốc kia, những buổi huấn luyện không dành cho người, những hình phạt không phân giai cấp, những lần va chạm giữa lính và lính không chia cấp bậc, nhìn những trận chiến một mình Âu Thần phải đối mặt với kẻ thù lớn hơn mình gấp mười lần , họ mới cảm phục thật sự bản lĩnh kia, bêu xấu Âu Thần chính vì tính tình của Âu Đại Thiếu Gia, cậu ấm ngậm thìa vàng của danh tộc Âu Thị, sinh ra trong danh môn vọng tộc lớn như thế mà lại không bị những thói diễm hư của những người cùng thời với mình? Đa số con cháu trong đám thượng lưu, ai cũng bị cả thôi.

Phàm Lăng mím môi, hừ lạnh: " Cậu có biết tại sao con muỗi biết hút máu sẽ bị đập chết mà vẫn lao đầu vào không?" Phàm Lăng mỉa mai:" Tại vì chỉ có một cơ hội, dù biết sẽ chết nhưng vẫn cứ cắm đầu lao vào...''

Âu Thần nhấp nháy: " Cậu thật muốn thấy tôi nhếch nhách cậu mới mãn nguyện đúng không?"

" Phải đấy, thấy cậu túng quẫy với mớ keo dính chó đấy tôi rất cao hứng''. Rất cao hứng đấy.

Phàm Lăng không nghe Âu Thần trả lời, mùi hương và sự va chạm vẫn ở đây, trực giác cho cậu biết, Âu Thần đang nhìn chằm chằm cậu.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi Phàm Lăng chợt reo lên.

Âu Thần thò tay, nhìn tên trên màn hình liền nhạt nhẽo : " Phùng Hưng Yên". Bấm nút nghe, để bên tai Phàm Lăng, Âu Thần liền kề sát vào tai y nói nhỏ: " Biết nói gì rồi chứ?"

" Đang đe doạ tôi?"

" Thử xem".

" Alo'' Phàm Lăng nghiến răng ken két: " Cậu xin nghỉ hôm nay giúp tôi, không sao cả, chỉ bị cảm một chút, ân, biết rồi, cảm ơn... Còn..." chưa nói gì thì Âu Thần đã cúp ngang rồi.

Âu Thần lấy viên thuốc nhét vào miệng Phàm Lăng, bóp miệng bỏ vào, sau đó lấy chai nước thô bạo ép cậu nuốt xuống.

" Cậu cho tôi uống gì đó?" Phàm Lăng hỗn loạn, lúc nãy cậu ta cho mình uống cái gì?.

Âu Thần lau sơ tay: " Không có gì đặc biệt, chỉ là viên xuân dược tần độ thấp thôi".

" Âu Thần!!!! Cậu dám lấy thuốc cấm cho tôi uống, con bà nó, nhân tính cậu quăng cho chó ăn rồi hả?!"

" Thả tôi ra, biến thái, mau mở trói...'' Phàm Lăng gào lớn giãy giụa nhưng vẫn như thế, không thành công.

Âu Thần cười khẽ: " Phàm Lăng, tôi lúc trước đã cảnh báo cho cậu rồi, bây giờ hậu quả đến, cũng như con muỗi đấy thôi...'' Muỗi thì tức khắc sẽ chết, còn cậu thì làm sao như nó thế mà chết được?

Vỗ vỗ vào má Phàm Lăng: " Từ từ hưởng thụ đi" Nói xong lấy miếng keo dán , dán miệng cậu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro